Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhìn xung quanh một tảng trắng , kế bên là một cô gái gật gù ngủ bên cạnh .
 
  - Cô là ?

  Cô gái nghe động tĩnh , liền giật mình nhìn lên thấy người trước mặt đã tỉnh dậy . Thúc giục bác sĩ bên ngoài vào kiểm tra . Sau khi bác sĩ báo an toàn mới dám bước vào bên trong .

  - Tôi là người nhà của người đã gây ra tai nạn cho anh . Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ . Xin thành thật xin lỗi .

  Nhật Tuyết Hàn gấp người hối lỗi với đối phương , chả dám nhìn vào mắt hắn .

  - Tai nạn ? Tôi là ai ?

  - Tôi biết anh hiện giờ mất trí nhớ , hiện giờ ba tôi cũng đang bị thương nên tôi sẽ chịu trách nhiệm thay . Anh đừng lo , tôi sẽ không bỏ trốn .

  Vương Tuấn Khải chính là cảm thấy cô gái này thật đáng yêu , lại còn rất hiếu thảo . Thế mà tại sao mỗi lần nhìn cô ta là hắn cảm giác một ngừoi con trai đáng yêu nhỏ bé hiện ra trước mặt . Thật là nằm riết lú rồi . Vương Tuấn Khải khẽ cựa quậy , thấy thế Nhật Tuyết Hàn liền chạy lại đỡ hắn ngồi dựa vào gối .

  - À còn nữa . Khi anh ngất xỉu , trên tay anh nắm chặt cái điện thoại này , hình như cài ảnh một ngừoi con trai . Hảo khả ái a~ . Anh thử nhìn xem coi có phải em trai mình hay người yêu không ?

  Cô vừa nói vừa lôi ra túi cái điện thoại bị vỡ nứt khá nhiều , nhưng vẫn hoạt động khá tốt . Hắn nhận điện thoại từ tay cô , mở màn hình ra , con ngừoi này ? Thật là quen thuộc . Nhưng hắn cố rặn cỡ nào vẫn không thể nào nhớ ra , chỉ biết đầu càng ráng nhớ càng thêm đau , nhưng hắn cảm nhận được . Con người này thật sự rất quan trọng đối với hắn .

  - Còn thứ gì nữa không ?

  Hắn kiệm lời nói với cô , nhưng Nhật Tuyết Hàn vẫn hiểu ý hắn , liền lục trong túi cái bóp tiền , rồi đưa cho Vương Tuấn Khải .

  - Đây là bóp của anh , hình như trong bóp cũng có hình người con trai ấy , còn có tờ giấy để tên Cô Nhi Viện Tứ Đông thì phải . À mà cái này không phải tôi lục đâu , mà là bác sĩ mở ra tôi chỉ .. xem lén lén chút thôi a.

   Cô Nhi Viện Tứ Đông ? Vương Tuấn Khải trầm tư nhìn ra cửa sổ . Rốt cuộc cậu bé ấy là ai , rốt cuộc hắn là ai ?

----------------------------

   Sau khi  hắn rời khỏi viện , lúc này Nhật Tuyết Hàn luôn bên cạnh hắn không rời nữa bước . Từ lúc nghe bảo hắn là chủ tịch của Vương Thị , cô rất bất ngờ . Chủ tịch công ty mà cô hằng ngày mơ ước chính là đang trước mắt cô , thậm chí lại được cô chăm sóc mỗi ngày . Cả tuần qua , luôn bên cạnh hắn , chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện rất thường tình , huống chi Vương Tuấn Khải hiện đang mất trí nhớ , bên cạnh chỉ có Nhật Tuyết Hàn , tâm tình luôn luôn đặt vào cô .

  - Tôi muốn tới Cô Nhi Viện Tứ Đông .

  Chẳng hiểu sao , vừa ra viện hắn liền muốn tới nơi đây , hắn có cảm giác , về nơi đây sẽ tìm lại được chính bản thân mình , khẽ luồn tay vào tay Nhật Tuyết Hàn , hắn ôn nhu cười với cô . Xe chậm rãi chạy về phía ngoại ô , dừng lại ở một cô nhi viện ngay vùng hẻo lánh . Hắn ung dung nắm tay cô đi xuống , có một chút hồi hộp .

  - Anh Tiểu Khải !

  Một cậu bé nhỏ chạy ra , tầm 5-6 tuổi , liên tục gọi tên hắn . Hình như thông báo cho người nào đó .

  - Anh Vương Nguyên ! Có Tiểu Khải tới thăm !

  Vừa cất câu , một chàng trai nhỏ nhắn cầm cây chổi chạy thật nhanh ra trước mặt hắn , chàng trai này . Thật xinh đẹp hơn cả trong bức hình . Vương Nguyên vui vẻ nhìn người trước mặt , cả tuần nay hắn như mất tích , điện thoại không gọi được , tìm tới nhà thì không có , thật làm cậu lo lắng . Nhưng tại sao ? Hắn lại nắm tay một cô gái lạ trước mặt cậu ..

  - Tiểu Khải .. Đây là ai ..?

  - Đây là bạn gái anh . Nhật Tuyết Hàn . Có lẽ em là Vương Nguyên n-- .

  Câu nói chưa được trọn vẹn , đối phương liền quăng cây chổi trong tay , chạy liền vào bên trong cô nhi viện .

  - Anh Khải .. Không ngờ một tuần nay anh mất tích , bây giờ lại dẫn cô gái khác về .

  Cậu bé bên cạnh uất ức nói , xong liền cũng bỏ chạy theo Vương Nguyên , mặc kệ hắn đang ngu ngơ đứng bên ngoài . Hắn cứ đứng đó , kêu tài xế chở Nhật Tuyết Hàn về , một mình trước cổng cô nhi viện , rất lâu ..


-------------------------

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro