Chương 3 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Khải ? Sao con không vào trong mà đứng đây ?

  Hắn hướng mắt về đối phương , là một cụ già tầm tuổi xế chiều , chống gậy đang đi tới gần hắn .

  - Nào nào . Qua ghế ngồi với ta .

  Cụ ngồi xuống ghế đá gần đó , đặt gậy xuống kế bên , tay quắc Vương Tuấn Khải lại ngồi kế bên . Hắn nghe theo lời bác , ngồi cạnh bên đối phương , mắt hướng nhìn xa xăm .

  - Tiểu Khải , sao dạo này không tới đây ? Nguyên Nhi rất nhớ con đấy .

    Cụ già mỉm cười hiền hậu nhìn hắn .

  - Cụ biết con ? .

  - Sao lại không biết được ? Tiểu Khải , con bị làm sao thế ?

  Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn tán lá đang đung đưa đối diện , từng chút một kể tất cả những gì từ lúc bị tai nạn tới bây giờ .

- Nói vậy là con bị mất trí ?

- Dạ vâng .

Cụ già khẽ lắc đầu , khuôn mặt khá trầm tư có vẻ đang suy nghĩ thứ gì đó .

- Con có muốn ta kể về quá khứ của con ?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu .

- Ta là Hạo Minh Lam , viện trưởng nơi đây . Giờ cũng tầm tuổi này , không thể sống được bao lâu nữa , ta đã làm hết tất cả thủ tục , sau khi ta không còn đủ sức khoẻ nữa thì mọi quyền hành sẽ chuyển nhượng sang Vương Nguyên . Có lẽ con cũng không nhớ Vương Nguyên là ai nhỉ ?

- Cậu ấy rất quen thuộc .. Nhưng con đã cố nhớ ra , rất đau đầu ..

- Nguyên Nhi chính là người yêu con . Lúc con tới đây lần đầu tiên , hai đứa đã rất thích nhau , sau hôm đó mỗi ngày con đều tới , hai đứa bắt đầu nảy sinh tình cảm càng nhiều hơn . Ta nhớ không lầm thì ngày hai đứa quen nhau cũng cách đây một năm rồi thì phải ? Vương Tuấn Khải . Dạo gần đây không liên lạc được với con , con lại chả đến nơi đây làm Nguyên Nhi rất lo lắng , thằng bé đã sụt tận 3 cân đấy .

  Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh , từng câu chữ đều xen lẫn tâm trí hắn , rất rõ ràng ..

  - Thằng bé rất thương con , lúc nãy vừa thấy con và cô gái ấy nắm tay nhau , thằng bé rất buồn . Chắc có lẽ bây giờ đang trốn trong phòng khóc lóc đây mà .. Tiểu Khải , ta không thể kêu con gì cả , nếu con nhớ lại . Con hãy nhận rõ cảm xúc của mình bây giờ chính là con yêu cô gái ấy hay Nguyên Nhi nhiều hơn , đừng làm cả hai cùng đau khổ . Ta tin con sẽ làm được .

  Hạo Minh Lam cầm gậy đứng dậy bỏ đi , mặc kệ con người đang gục đầu phía sau . Vương Tuấn Khải chính là đang làm gì ? Hắn đang làm tổn thương con người mà chính hắn bảo bọc bấy lâu nay . Không phải , chính hắn đang làm tổn thương bản thân mình .

  Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng dậy , gọi điện tài xế về , có lẽ lúc bấy giờ hắn cần bình tĩnh suy nghĩ về những gì Hạo Minh Lam đã nói ban nãy . Quyết định cuối cùng , đều thuộc về Vương Tuấn Khải .

________________

  Hắn lôi từ trong hộc tủ ra , bên trong đây khá nhiều đồ lặt vặt , từ đồng hồ tới sổ nhỏ , bút viết . Tất cả đều khắc tên Vương Nguyên . Hắn siết chặt cây bút đang cầm trên tay , đầu khẽ đau lên từng đợt . Lật từng trang giấy của cuốn sổ ra .

  "Vương Nguyên hôm nay dẫn các em trong cô nhi viện đi chơi , thế mà tôi lại bận việc không thể nào đi chung được , thật là rầu a~ . Thế mà em ấy vẫn nhớ tới tôi , mua cả một cây viết về , em ấy bảo đây là cây viết còn sót lại trong cửa hàng , dù nó không mắc nhưng khá là kỉ niệm . Mà điều quan trọng chính là em ấy mua tận 2 cây , 1 cây cho tôi và 1 cho em , em còn tự tay khắc tên lên nữa . Của tôi là Vương Nguyên , còn của em là Vương Tuấn Khải"

  "Dạo gần đây tôi cứ bị trễ giờ làm , mỗi lần vào trễ liền bị nhân viên nhìn chằm chằm , thiệt là ngại a~ . Thấy thế Nguyên Nhi liền ra ngoài đặt cho tôi cái đồng hồ dây da , trên dây có in chữ VTK x VN . Thật là đáng yêu nha~"

   "Hôm nay chính là ngày trọng đại , ngày sinh nhật Vương Nguyên Nhi , em ấy chả đòi đãi hay gì hết , chỉ lẳng lặng như trôi qua , thế mà tôi làm gì cho trôi qua dễ dàn được a~ . Tôi mua rất nhiều bánh quy , kẹo và nước tới cô nhi viện cùng mở tiệc hoành tráng . Có vẻ Vương Nguyên Nhi rất thích a , cuối buổi tiệc còn ôm chầm lấy tôi mà khóc nữa . Nguyên Nhi ! Sinh nhật vui vẻ ."

  Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm dòng cuối , ngày tháng năm ? Chả phải đây là viết vào ngày này năm trước ? Thế vậy hôm nay chính là sinh nhật Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải cất tất cả vào trong hộc tủ , chả hiểu sao , ngay lúc này hắn muốn làm một thứ gì đó cho cậu . Hắn muốn cậu được vui , được hạnh phúc . Vương Tuấn Khải men theo đường lối quen thuộc còn sót lại trong tâm trí đi tới cô nhi viện , trên đường còn ghé một tiệm bánh kem , mua hẳn loại choco , chả hiểu sao hắn lại nhớ rằng cậu rất thích vị này .
  
   Tới nơi , Vương Tuấn Khải xộc xệch đi xuống , bây giờ trời cũng xập tối , xung quanh khá yên tĩnh như chả có dấu hiệu chúc mừng sinh nhật nào , cũng đúng , đây là cô nhi viện mà , tiền phí đùng để nuôi các đứa trẻ ăn lớn khôn còn đâu ra có tiền tổ chức sinh nhật . Hắn đi dọc theo lối sau , nơi đây thật đẹp , thật yên bình ..

  - Vương Nguyên ?

  Vương Nguyên khẽ quay lại , lúc này ánh đèn chói ào , cậu đang đứng dưới góc cây , khoé mắt rưng rưng có vẻ mới khóc xong .

  - A .. Vương Tuấn Khải ?

  Tại sao lại là Vương Tuấn Khải ? Hắn muốn cậu gọi là hắn là Tiểu Khải .

  - Tôi.. đến đây .. ưm.. Nguyên Nhi ! Sinh nhật vui vẻ .

  Vương Tuấn Khải nhìn đối phương , hình như có vẻ khá bất ngờ , thậm chí khuôn miệng mở ra chưa có ý định khép lại . Thật đáng yêu ~ . Cậu e dè nhìn hắn , có vẻ muốn từ chối , định một mạch chạy vào bên trong liền bị hắn níu tay lại , kéo vào lòng .

  - Vương Tuấn Khải .. Tôi biết anh mất trí nhớ , tôi sẽ thông cảm cho anh mà , anh cứ về với cô gái lúc sáng . Có lẽ bây giờ cô ấy rất lo .

  Vương Nguyên hiểu , hiểu cái tâm tình của người đang chờ đợi đối phương về thăm mình .

  - Cả thế giới ở của anh ở đây , em bắt anh đi về đâu bây giờ ? .

  - Tu..ấn Khải ?  Em ..

  - Nhật Tuyết Hàn có lẽ anh sẽ lo sau , mai mốt sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy . Còn nữa .. Mai mốt đừng dằn vặt bản thân mình , anh sẽ đau lòng .

  Hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu .

  - Vương Nguyên Nhi . Lúc bây giờ có lẽ anh chưa nhớ lại . Nhưng em , Vương Nguyên có trách nhiệm giúp Vương Tuấn Khải này khôi phục lại trí nhớ , đây là mệnh lệnh không thể trói bỏ .

   Hảo . Em sẽ không trói bỏ . Và Vương Tuấn Khải cũng có trách nhiệm yêu thương Vương Nguyên suốt cả đời đấy nhá ! Đây là mệnh lệnh , không thể nào trói bỏ được đâu a~

END

@KaiYuan_271

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro