Bonus 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Yêu Một Người.



Yêu một người nên nhớ một người.

Suối lệ rơi giữa đêm vô tận.

Tiếc chi một vòng tay đã cách xa phương trời.

Xa một người nên khóc một người.

Dẫu ân ái đến nay không trọn.

Mộng trăm năm chỉ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi …




***************************************

Hồi một: Gặp Gỡ.


Câu chuyện này xảy ra vào hai mươi hai năm trước …

Nhà họ Jung là một gia tộc rất nổi tiếng. Cám ơn mọi người đã quan tâm.

Gia đình họ nổi tiếng với một chuỗi khách sạn từ năm sáu bảy sao trở lên, với hàng loạt nhà hàng có cái giá trên trời, sẵn sàng chém đẹp bất kì ai bước vào nhưng cái ví sẽ không toàn vẹn mà bước ra và những thiên đường nghỉ dưỡng chỉ có đại gia mới thật sự dám đặt chân vào T_T .

Để sánh ngang với nhà họ Jung có lẽ chỉ có mỗi họ Kwon là tương xứng. Không chỉ sở hữu các quán bar nổi nhất cái đất Seoul này, nhà họ Kwon còn nổi tiếng với những cửa hàng trang sức, đá quý cao cấp chuyên cung cấp cho giới thượng lưu cùng việc kinh doanh các dòng xe hơi chỉ dám nhìn mà có mơ cũng mơ không tới. ToT

Nói cả hai gia tộc này, “kẻ tám lạng người nửa cân”, hoàn toàn không có gì là quá đáng. Điều mà ai cũng quan tâm là lúc nào thì họ sẽ bắt tay nhau hợp tác cùng phát triển hoặc, một tình huống xấu hơn, hai nhà quay sang đối đầu nhau.

Nhưng chuyện này, trong mọi giấc mơ điên khùng nhất của cả hai vị chủ tịch, cũng không thể nào xảy ra.

Đối với họ, nếu bớt được thì cứ việc bớt, chẳng việc gì phải tạo thêm một kẻ thù cho mình hết. Kẻ trời nam, người đất bắc thì việc quái gì phải gây hấn với nhau cho mẻ đầu sức trán. Chỉ tổ làm cho người khác thừa cơ hội làm bậy.

Nhưng …

Không phải kẻ thù thì cũng chưa chắc là bạn.

Cả hai đều có giang sơn cho riêng mình mà, tội vạ gì cứ phải hợp tác để rồi có những mâu thuẫn không đáng có?

Anh lo kinh doanh của anh. Tôi làm việc của tôi. Chúng ta không ai phạm ai. Thế là ổn nhất.

Cứ thế. Mối quan hệ của hai nhà chỉ dừng lại ở mức “có quen biết”. Vậy thôi. Chấm hết.

Nếu chỉ có vậy, thì cũng chả có gì để bàn tới, bàn lui, bàn xuôi, bàn ngược cả.

Cái chuyện “nước sông không đụng nước giếng” này duy trì được đâu chừng vài chục năm thì mọi thứ bỗng đùng một cái, thay đổi đúng 360 độ, kể từ khi tiểu công chúa nhà Jung, Jessica Jung Sooyeon, chào đời.

Tuy miệng luôn bảo “chả cần phải hợp tác” nhưng trong bụng của hai người đứng đầu gia tộc luôn tìm cơ hội để mà mời người kia, ngồi xuống, uống miếng nước, ăn cái bánh và ta cùng nói chuyện.

Vậy mà, ông trời cứ khoái trêu đùa kẻ khác.

Sau vài lần không đụng chuyện này thì vướng chuyện kia, cả hai bắt đầu bỏ ý nghĩ đặt bút xuống kí cái rẹt vào tờ hợp đồng nào đó thì cơ hội lại tự tìm tới. Có điều, cơ hội này không phải ông trời cho mà là tiểu công chúa nhà họ Jung cho.

Cái chiều ấy không chỉ đáng nhớ với Jessica mà có lẽ … còn đáng nhớ hơn với cả hai người đứng đầu hai dòng tộc lớn mạnh nhất Đại Hàn.

Cơn mưa bất chợt đó đã hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới buổi tiệc tại dinh thự nhà họ Kwon. Một buổi tiệc vẫn được chủ tịch Kwon tổ chức mỗi khi ông ta thắng một vụ đấu thầu công trình nào đó trị giá cả chục tỉ. Khách được mời đều là những đại gia, ông lớn có máu mặt trong xã hội, dĩ nhiên không thể nào thiếu được người đứng đầu nhà họ Jung rồi.

Hai người ấy tay bắt mặt mừng như thể là đôi bạn đã xa nhau mấy chục năm giờ mới gặp lại làm ai cũng phải trố mắt mà nhìn. Sao không mừng cho được khi đây là dịp may hiếm có để họ bàn bạc chuyện làm sao để hợp tác cùng phát triển chứ.

Có điều, mãi lo mối hời sắp tới tay mà chủ tịch Jung đã quên mất một chuyện.

Con gái bé bỏng của ông, Jessica Jung … đã biến đi đâu mất.

******************************************

Cùng lúc đó, trên một hành lang dẫn ra khu vườn ở sân sau của ngôi biệt thự.

Cả hành lang dài độc nhất một màu trắng thanh khiết, những cây cột kiểu cách nối cái trần cũng trắng nốt với sàn nhà bằng đá hoa cương sáng tới nỗi có thể thấy được cả mặt mình, song song với bức tường trắng phía sau tạo cho người khác một cảm giác buồn khó tả.

Và nổi bật giữa cái màu trắng ấy … là cái đầu vàng của một cô bé chừng chín, mười tuổi đang đứng ngơ ngác nhìn chung quanh. Cô bé ấy không ai khác chính là nguyên nhân đang gây ra cuộc hỗn loạn bên trong khi chủ tịch Jung tá hỏa cho người đi tìm con gái mình.

Tiểu công chúa nhà họ Jung. Jessica Jung.

Và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô bé với cô con gái độc nhất nhà họ Kwon đã kéo theo một loạt những chuyện không ai tin nổi xảy ra sau này …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jessica bé đang rất ư là bực bội.

Thời tiết mát mẻ thế này rất thích hợp để đánh một giấc tới trước bữa tối, vậy mà appa của bé cứ một hai lôi bé tới nơi này để bây giờ bé đi lạc thế này. Âu cũng phải trách cái số bé con rệp thôi. Nếu muốn ngủ sao không nói một tiếng, đảm bảo chủ tịch Kwon sẽ chuẩn bị cho bé đầy đủ chăn mền chiếu gối khuyến mãi thêm cái phòng đạt chuẩn khách sạn năm sao đấy.

Bé vùng vằng, giậm giậm chân trách móc appa bé đủ điều dù … ông ấy không hề có mặt ở đây. Sẽ thật xui xẻo cho anh hoặc cô giúp việc nào đi ngang qua và hứng chịu cơn thịnh nộ từ tiểu công chúa nổi tiếng bá đạo này.

Thật may mắn là không có ai có số “hưởng” tới mức ấy.

Jessica đứng một lúc thì chán nản. Bé đã đi cái ý nghĩ sẽ có ai tìm ra bé rồi, có lẽ cả đời bé sẽ phải ở cái nơi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ có mỗi màu trắng này thôi.

Hức. Không chịu đâu. Bé còn nhiều việc phải làm lắm. Bé còn chưa phá được kỉ lục ngủ được mười sáu tiếng của bé mà. Bé còn chưa thử xem liệu bé có thể ngủ mà không cần ăn như gấu ngủ đông không. Và bé cũng chưa tiêu diệt hết dưa leo trên thế giới nữa.

Sao bé có thể ở lại đây chứ?

Appa ơi, help me T_T

Cứ thế, bé đứng mếu máo, rên rỉ khóc. Aigoo, dù nổi tiếng là có IQ gần 200 và bá đạo không ai chịu nổi thì … tiểu công chúa họ Jung cũng chỉ là một đứa bé con mà thôi.

Khóc lóc một hồi, Jessica cũng mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, hai mắt đỏ hoe nhìn khắp nơi, giọng bé cũng nghẹn đi vì nước mắt. Trước mặt bé lúc này chỉ toàn là một màu xanh của cỏ, từng cơn gió vờn nhẹ như muốn lau khô đi những giọt nước lấm lem trên gương mặt xinh xắn.

Bé vòng tay ôm lấy hai chân, tựa cằm lên gối, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống theo nhịp với từng tiếng nấc nhẹ. Bấy giờ Jessica mới bình tĩnh lại. Bé nghĩ mình không nên đi đâu hết, appa nhất định là đang đi tìm bé rồi. Yên tâm với ý nghĩa ấy, bé ngừng khóc và bắt đầu quan sát chung quanh.

Rồi một thứ đã thu hút ánh nhìn của tiểu công chúa họ Jung.

Một con đường được tạo bằng những phiến đá vuông vức, cách đều nhau chuẩn đến từng cm, chạy dọc và chia đôi cả khu vườn.

Tò mò nổi dậy, bé đặt chân lên phía đá gần nhất, bắt đầu bước từng bước, tới gần hơn với định mệnh của mình. 

Và đôi chân nhỏ bỗng dừng lại …

Nơi phía cuối con đường ấy, phía sau những bụi hoa được chăm sóc cẩn thận … là một đứa bé khác, có vẻ trạc tuổi với Jessica, đang ngồi trên một chiếc ghế mây, mái tóc đen óng ả che khuất đi một phần gương mặt của đứa bé.

Jessica vẫn đứng yên như vậy, bé nghe được tim mình đang đập gấp gáp một cách bất thường, có cảm giác mình giống như một tên trộm đang thập thò làm điều bất chính.

Cứ thế, một bước rồi lại một bước, tiến lại gần hơn …

Khoảng cách cũng dần bị xóa bỏ …

Trái tim của cô bé chín tuổi ấy đột ngột dừng một nhịp khi cơn gió vô tình thổi ngang, đưa những nếp tóc rối vào lại nếp, đưa khuôn mặt đứa trẻ kia hiện rõ.

Đôi mày thanh tú, sống mũi cao đầy kiêu hãnh, cánh môi hơi hé mở, lồng ngực đều đặn từng nhịp thở nhẹ. Nước da ngăm ngăm khỏe mạnh trái ngược với sự xanh xao mà tới bây giờ Jessica mới nhìn kĩ.

Đứa trẻ ấy đang ngủ.

Một giấc ngủ bình yên không lo lắng. Nét mặt thanh thản không vướng chút buồn phiền.

Tất cả đều đủ khả năng làm trái tim của kẻ nhìn trộm … ngừng đập.

Tấm chăn mỏng khoác hờ trên người đứa trẻ chợt rơi xuống. Jessica vội vàng nhặt lên, nhẹ nhàng đắp trở lại cơ thể trông rất mỏng manh kia, không hiểu sao bé lại cảm thấy lo lắng vô cùng, như thể sợ cơn gió vô hình kia làm đau đứa trẻ ấy để rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ ấy không hề thức giấc.

Chưa bao giờ, bé có cảm giác như vậy.

Ngổi hẳn xuống bãi cỏ xanh, Jessica không quan tâm chuyện chiếc váy mà bé thích nhất có thể sẽ bị vấy bẩn.

Áp hai tay lên má, bé say mê ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Ở đứa trẻ ấy có điều gì đó mà tiểu công chúa họ Jung không thể dứt mắt ra được. Một điều gì đó thôi thúc bé chạm vào và chiếm lấy. Không giống như muốn đoạt được món đồ chơi ưa thích. Có điều gì đó … còn hơn cả những thứ ấy.

Bé chợt nghĩ, có phải hôm nay trời mưa là vì chúa trời đang khóc hay không? Vì ông ấy đã làm lạc mất một thiên thần đẹp nhất trên thiên đường? Nếu vậy, có lẽ bé đang được nhìn thấy tạo vật đẹp đẽ nhất của chúa rồi.

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ chớp. Một màu đen láy xoáy thẳng vào Jessica, sâu thăm thẳm như đáy vực sâu, như địa ngục đang mời gọi thiên thần tự nguyện sa chân.

Đứa trẻ ấy giật mình khi thấy một đứa trẻ khác đang nhìn chăm chăm vào mình. Hàng mi chợt cau lại. Nơi này vốn dĩ không ai được phép đặt chân tới cơ mà, sao hôm nay lại xuất hiện đứa nhóc từ trên trời rơi xuống thế kia.

Chẳng những xâm nhập vào nơi “cấm địa”, kẻ đột nhập lại còn “địa” mình như thể mình là sinh vật hiếm trong bảo tàng. Hơi bực bội nhưng không để lộ ra, đứa trẻ cất tiếng hỏi:

-Mặt tôi dính lọ hay sao mà bạn nhìn mãi thế?

Jessica không trả lời câu hỏi ấy, đơn giản vì bé vẫn đang bận ngắm nhìn người đối diện, chất giọng trầm ấm của đứa trẻ làm Jessica thắc mắc, chỉ vì “ nghe yếu ớt như cơ thể nhỏ xíu của cậu ấy vậy”.

Đứa trẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ kẻ lạ mặt thì đột ngột, Jessica nhổm dậy, nắm lấy tay đứa trẻ, nói bằng giọng hân hoan:

-Tớ tìm được rồi.

-Hả – đứa trẻ tròn mắt nhưng cũng rất nhanh đáp – à, vậy thì chúc mừng. Nhưng bạn vẫn chưa trả lời tôi.

-Tớ tìm được rồi – Jessica lặp lại, lần này bé đứng hẳn lên, nắm lấy cả hai tay đứa trẻ mà lắc – tớ tìm được cậu rồi, thiên thần của tớ.

Đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay kẻ lạ mặt mà bối rối không nói nên lời. Và đứa trẻ ấy không ai khác chính là Kwon Yuri, Jung thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Jung.

Ngày hôm đó, có một đứa bé vui vẻ vì đã tìm thấy người mà nó cần tìm thì cũng có một đứa trẻ khác, bực mình vì “được” dê trắng trợn. Tóm lại, tội nhất vẫn là hai ông bố của chúng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic