Chap 3.2: Ngày Mai Trời Lại Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hai: Ngày Mai Trời Lại Sáng.

Sáu năm sau. Tập đoàn JK.

Jessica đứng bên ô cửa sổ tại căn phòng cao nhất của tòa nhà. Văn phòng của tân chủ tịch mới nhậm chức. Cô chủ nhỏ nhà họ Jung nay đã trở thành người đứng đầu tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Hàn.

Ánh mắt hờ hững lướt nhìn dòng xe cộ nhỏ xíu bên dưới, cô đưa tách trà đang cầm lên môi. Mùa đông năm nay lạnh thật. Dù không thể nhìn thấy nhưng cô cũng biết những người ngoài kia đang ngụp lặn trong mớ áo ấm dày sụ cùng những chiếc khăn quàng cổ che kín cả gương mặt.

Bất chợt, cô chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng của mình. Chiếc khăn trông đã rất cũ, đơn giản với hai màu vàng-cam, không họa tiết cầu kì, tại một đầu chiếc khăn không quá khó để thấy được hai chữ JJ được thêu màu nâu. Chiếc khăn tiệp màu với cái áo len cô mặc bên dưới chiếc vest công sở, cũng với hai màu vàng - cam và hai chữ JJ màu nâu được thêu ngay trên ngực trái, vị trí của trái tim.

Những ngón tay thanh mảnh vờn quanh màu nâu nổi bật ấy, đôi môi Jessica chợt hiện lên nụ cười nhẹ. Cái lạnh thấu xương ngoài kia dường như đã bị đẩy lùi vào một nơi nào đó rất xa.

Phải chi những ký ức năm nào cũng bị đẩy lùi đi như vậy, cũng bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ như vậy … dù Jessica có dùng cả đời cũng chưa chắc quên được.

Những ký ức ấy cứ như cuộn phim quay chậm luôn sẵn sàng hiện lên trong tâm trí cô, không cách nào phai nhạt.

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho những vết thương lòng ư?

Câu nói đó đã sai rồi.

Nếu đúng, thì tại sao cô không thể nào ngừng yêu con người ấy. Nụ cười cùng hình dung người đó cứ ám ảnh cô suốt sáu năm nay như cơn ác mộng thật đẹp với người ấy đứng cạnh bên cô, trên môi là nụ cười cô hằng mơ ước sẽ thuộc về mình rồi hình ảnh người ấy bỗng vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ, biến mất như chưa từng tồn tại.

Để Jessica lại thức giấc, chiếc gối ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Nay nước mắt đã cạn nhưng giấc mơ vẫn tồn tại cứ như vết sẹo không thể xóa bỏ.

-Chủ tịch – cô thư kí gọi. Jessica hơi quay đầu lại, nhướng mày.

-Có chuyện gì sao? – cô hỏi.

-Thưa, đã đến giờ đón đại diện của tập đoàn Song thị rồi ạ – cô gái nói, hai mắt không rời tập hồ sơ trên tay.

-Tôi quên mất – Jessica đập tay lên trán. Mãi suy nghĩ nên cô không chú ý giờ giấc – tôi sẽ đi ngay. Cám ơn cô đã nhắc.

-Không có gì ạ. Đây là trách nhiệm của em mà – cô thư kí cúi đầu chào rồi tự động nhường đường cho vị tân chủ tịch. Bóng dáng cô cứ thế khuất dần đằng sau cánh cửa.

Vài phút sau đó, bên dưới tòa nhà, chiếc BMW trắng quen thuộc lướt đi êm ái trên đường.

Ngồi ở băng sau, Jessica gác cằm vào lòng bàn tay đang tì nhẹ lên cửa sổ xe, đôi mắt lạnh băng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang ngập trong sắc trắng của tuyết, trong lòng chợt trống rỗng.

Cô ghét tuyết, không hiểu tại sao và không biết từ bao giờ. Chứ lúc nhỏ, Jessica rất thích tuyết, thích đến mức, vẫn thường bị chủ tịch Jung mắng một trận khi cứ nhè mấy ngày tuyết rơi nhiều mà lao ra sân đắp người tuyết để rồi bệnh cả mấy ngày. Ông không bao giờ biết được, cô thích tuyết vì sinh nhật người ấy rơi vào một ngày đầu tháng 12 rét đăm đăm.

Giữa lúc sắc trắng bao phủ cả trời và đất, thiên sứ đen của cô đã được chào đón trên đời này và bây giờ, cô ghét cái màu trắng cũng vì thế.

Cái màu trắng thanh khiết ấy luôn làm cô nhớ đến người đó và nhớ cả cái ngày mà cô biết được sự thật tàn nhẫn mà người đó che giấu.

Đó là một ngày cuối năm, khi tuyết cũng rơi ngập đường như hôm nay, khi người lớn quây quần bên nhau nhìn ngắm những đứa trẻ đang háo hức tìm món quà thuộc về chúng dưới chân cây thông Noen.

Cô cũng nhận được quà.

Một món quà bất ngờ do nhà họ Kwon đem đến. Món quà cuối cùng mà Yuri có thể tặng cho cô.

Lúc đó đã là chín tháng, hai mươi mốt ngày kể từ ngày hai người ly hôn.

Hai người đàn ông họ Kwon xuất hiện trước cửa nhà cô, trên tay là một đứa bé chừng vài tháng tuổi, yếu ớt và mỏng manh. Đứa trẻ ấy làm cô nhớ đến cậu. Yuri của cô cũng rất mỏng manh và yếu ớt như thế.

Rồi khi đứa bé ấy mở ánh mắt, đặt ánh nhìn lên những người đang quay quanh nó càng làm cô chết lặng. Đôi mắt của Kwon Yuri, người cô yêu nhất, hiện diện trên gương mặt đứa trẻ.

Đôi mắt đen láy luôn cuốn người đối diện vào một mê cung cảm xúc không cách nào thoát ra.

Đôi mắt của Kwon Yuri mang ánh nhìn của Jessica.

Kwon Ji Yoong nói với cô, đứa bé ấy tên là Jung Shinvi. Yuri đã đặt cái tên ấy cho nó. Cậu nói đó là cái tên mà Jessica luôn muốn đặt cho con của mình.

Đứa bé ấy là con của cô và Yuri.

Họ nói rằng … lần cấy ghép đó đã thành công, Yuri đã có thai nhưng không ai biết chuyện này.

Họ nói … Yuri đề nghị ly hôn vì phải chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật nhưnh bác sĩ cũng không chắc về khả năng thành công của ca mổ nên cậu không muốn cô phải phí hoài thời gian và công sức để mà chờ đợi cùng hi vọng.

Họ nói … Yuri rất lo lắng cho cô nên luôn nhờ người theo sau bảo vệ cho cô.

Họ cũng nói … khi Yuri biết được mình có thai, cậu đã khăng khăng đòi dời ngày mổ, cậu muốn được nhìn thấy con của hai người chào đời dù biết việc này sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cậu.

Và việc đó đã xảy ra, thể trạng của Yuri không thích hợp cho chuyện mang thai nên sức khỏe của cậu ngày càng yếu dần. Nếu bỏ đứa trẻ và lập tức làm phẩu thuật, cậu vẫn còn cơ hội nhưng Yuri không đồng ý.

Rồi cái ngày mà họ luôn biết trước đã đến, các bác sĩ tìm thấy Yuri ngất xỉu tại sân sau của bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ca mổ thất bại vì Yuri không muốn bỏ đứa bé.

Đứa trẻ mang dòng máu của Jessica và cậu.

Họ còn nói … Yuri yêu cô, yêu rất nhiều. Tất cả những chuyện mà cậu đã làm chỉ vì không muốn cô đau khổ, cậu chỉ tiếc đã không có cơ hội nói cho cô biết điều đó, không có cơ hội nói ba tiếng yêu thương ấy với cô.

Giây phút bế đứa trẻ trên tay, Jessica gần như bất động, không nói được lời nào. Áp má vào vầng trán luôn nóng của đứa trẻ, nước mắt cô rơi gương mặt nó.

Đứa con mà cô chưa bao giờ biết tới sự có mặt của nó trên đời này.

Đứa con mà Yuri đã bất chấp mạng sống để nó được chào đời.

Đứa con mà ai cũng biết minh chứng cho việc Yuri yêu cô như thế nào.

Rất nhiều đêm, khi cô thức trắng ngồi đọc quyển nhật kí mà Yuri đã viết sau những ngày họ ly hôn.

Nỗi nhớ quay quắt mà cậu chịu đựng.

Sự cô đơn dày dò tâm trí.

Đau đớn khi biết cô tự hủy hoại bản thân mình.

Hối tiếc cho quá khứ đã qua.

Chua xót cho tiếng yêu chưa kịp giải bày.

Lo lắng cho ngày mai chưa biết sẽ ra sao.

Tất cả những điều đó luôn đủ khả năng làm cho một người phải gục mặt xuống bàn, cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc nở.

Jessica rất muốn căm ghét đứa trẻ, vì nó mà Yuri đã không màng tới bản thân mình nhưng khi nó nhìn cô bằng đôi mắt của cậu. Mọi căm ghét chợt không còn. Nếu Yuri đã dành cho nó cơ hội được xuất hiện trên cõi đời này thì Jessica sẽ cho nó cơ hội được sống tiếp cuộc sống mà Yuri đã dùng mạng mình để đổi về. Suy cho cùng nó là con của cô với người cô yêu nhất.

Nhưng chăm sóc cho một đứa trẻ không dễ. Vì sinh thiếu tháng giống mẹ nên Shinvi lúc nào cũng sốt, nó lại nhẹ hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi.

Mọi người đều lo lắng nó sẽ không sống nổi. Nhưng là do may mắn hay Thượng Đế muốn đền bù cho Jessica … khi Shinvi càng lớn càng khỏe mạnh.

Nó không như Yuri, lúc nào cũng cần bác sĩ túc trực bên cạnh. Nó lớn lên, bình thường như mọi đứa trẻ bình thường khác. Không đau cũng không bệnh.

Jung Shinvi – bản sao hoàn hảo của Jessica Jung với đôi mắt của Kwon Yuri.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô mệt mỏi bước xuống xe, tiến về phía vị quản gia già đã phục vụ nhà họ Jung mấy chục năm nay, cất tiếng hỏi cái câu mà Jessica biết ông đã nghe tới thuộc lòng:

-Con bé ngủ rồi ạ?

-Vẫn chưa, thưa cô chủ – quản gia Kang đáp, bước theo vị chủ nhân mới của ngôi biệt thự – cô chủ nhỏ bảo muốn chờ cô về.

-Bây giờ đã trễ lắm rồi mà – cô cau mày tỏ vẻ không vừa lòng.

-Tôi nghĩ cô chủ nhỏ có điều gì đó muốn nói – vị quản gia tiếp lời – lúc chiều từ bệnh viện về cô chủ nhỏ đã không vui.

-Con bé vẫn ổn chứ? – Jessica ngần ngại hỏi. Cô không hi vọng con mình sẽ có chuyện gì.

-Bác sĩ bảo cô chủ nhỏ vẫn ổn. Cô chủ đừng quá lo.

-Họ cũng nói như thế khi cháu hỏi về cậu ấy – cô cay đắng nói. Chưa bao giờ Jessica thật sự nghi ngờ những gì mà bác sĩ đã nói với cô. Cô luôn cảm thấy ngu ngốc vì điều đó. Nếu năm đó cô chịu gặn hỏi có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này.

Quản gia Kang im lặng không nói bất kì lời nào, trông nom Jessica từ nhỏ tới lớn, ông hiểu rõ hơn ai hết cô cảm thấy ra sao khi biết được tất cả sự thật.

-Cháu sẽ xem Shinvi thế nào – cô nói, cố gắng xua tan bầu không khí ám đạm này – bác nên nghĩ sớm đi. Bác đâu còn trẻ trung gì nữa đâu.

-Vâng thưa cô chủ – vị quản gia kính cẩn cúi đầu. Ông lặng nhìn cái dáng của cô trên cầu thang mà buông một tiếng thở dài.

Jung tiểu thư chậm rãi bước trên hàng lang dẫn đến căn phòng quen thuộc. Nhẹ đặt tay lên cái nắm cửa bằng bạc, Jessica đẩy cánh cửa bằng gỗ và bước vào.

Không mấy ngạc nhiên khi cả căn phòng không chút ánh sáng, cô hướng ánh nhìn tới chỗ quen thuộc trên bệ cửa sổ nơi mà hồi ấy, ngày nào Yuri cũng ngồi đó chờ cô. Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ lọt vào tầm mắt.

Giống hệt như năm ấy.

Đầu tựa vào khung cửa sổ bằng kiếng, hai chân duỗi thẳng, tay đặt hờ trên bụng. Trong một giây thoáng qua, Jessica cứ ngỡ mình như trở về sáu năm trước, lúc mà cô vẫn còn cậu bên cạnh nhưng chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ trở về với thực tại.

Tiến lại gần hơn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con mình, cẩn thận vuốt lại phần tóc bị rối đã che đi gương mặt nó, đôi mắt đen láy trong veo của nó phản chiếu những vì sao lấp lánh trên trời.

-Con vẫn chưa ngủ sao? Trẻ con phải ngủ sớm thì mới mau lớn được – cô nói.

Đứa trẻ không hề trả lời mà từ tốn quay lại nhìn cô. Đôi mắt đen chợt nhuốm một chút buồn bã.

-Con rất nhớ umma – đứa trẻ nói, không hề để ý những gì cô vừa hỏi.

-Ta cũng vậy mà – Jessica vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, áp đôi má lên mái tóc đen nhánh.

-Người có bao giờ căm ghét con không? – Shinvi đột ngột hỏi, nó hơi rời vòng ôm, ngước nhìn Jessica.

-Tại sao con lại hỏi thế? – cô không hề tránh ánh nhìn của nó.

-Họ bảo … vì con mà hai người bị chia cắt – Shinvi vùi mặt vào vai của Jessica, buồn bã đáp – họ còn nói nếu không vì con, người ấy sẽ không …

Câu nói bị bỏ ngang khi đôi tay nhỏ nhắn vòng quanh cổ của Jessica, siết nhẹ, cả thân người nhỏ nhắn khẽ run lên. Đứa trẻ lo sợ câu trả lời không như nó mong muốn.

-Thú thật … lúc đầu, ta thật sự rất muốn ghét con – Jessica vỗ nhẹ lên lưng nó nhằm giúp đứa trẻ trấn tỉnh lại – ta không hiểu tại sao người đó lại có thể làm điều ngu ngốc như thế. Nếu muốn, chỉ cần khỏe lại thì đừng nói một Jung Shinvi, mười đứa trẻ như con cũng có thể.

Cô mỉm cười khi thấy đôi mắt đen đang mở to nhìn mình.

-Nhưng ta đã làm không được.

-Tại sao không được ạ? Chỉ cần người muốn … – Shinvi ỉu xìu nói.

-Con là con ta – cô trả lời bằng giọng thản nhiên – đó là sự thật không thể thay đổi. Jung Shinvi là con của Kwon Yuri và Jessica Jung. Kết quả tình yêu của ta với người đó … nên ta không thể làm được.

Shinvi thấy hai mắt nó chợt nóng lên, những câu nói mà nó đã nghe ban chiều cũng bay khỏi đầu.

-Con … con … – nó lắp bắp, không nói được gì.

-Đừng để tâm những gì người ngoài nói. Được chứ? – Jessica hỏi và hài lòng khi nhận được cái gật đầu từ đứa trẻ, cô tiếp tục – người đó không bao giờ để ý những gì người khác nói về mình.

-Thật ạ?

-Thật. – cô gật đầu chắc chắn. Cô bế đứa trẻ trên đôi tay của mình, đứng dậy và bước về phía chiếc giường kingsize – ai nói con giống ta chứ? Con giống hệt umma của con ấy.

-Giống chỗ nào ạ? – đứa trẻ thích thú hỏi. Nó chỉ nghe mọi người bảo nó giống Jessica nhưng cô vẫn thường bảo nó giống Yuri nhiều hơn – ông ngoại Kwon nói con giống mama nhiều hơn umma ấy.

-Bên ngoài thôi – cô đặt nó xuống giường, kéo tấm chăn lên ngực – con giống mẹ con hơn. Nhất là cái tính ương bướng không bao giờ chịu về giường ngủ mà thích ngồi bên cửa sổ hứng sương.

-He he – đứa trẻ cười trừ, vội vàng chui vào chăn khi thấy Jessica có dầu hiệu bắt đầu càm ràm – mama ngủ ngon nhé.

-Nhóc con này. – cô lắc đầu chịu thua. Sau khi chắc chắn rằng con mình đã được ủ kĩ trong hàng tá lớp chăn bông, Jessica mới an tâm mà rời khỏi.

Chiếc điện thoại rung liên tục khi cô chuẩn bị về phòng mình. Nhướng mày khi thấy tên người gọi, cô lưỡng lự có phần không muốn bắt máy nhưng lại lo sợ không biết có điều gì bất trắc hay không. Cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng đưa nó lên tai.

-Jessica Jung. Làm gì tôi gọi nãy giờ mà không bắt máy hả? Đồ con rùa – cái giọng oang oang của Choi Sooyoung làm cô phải đưa điện thoại ra xa. Thật khinh khủng. Từ lúc nào mà giọng của cậu ta lại y hệt nấm ú thế kia không biết.

-Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy – cô hét lại với người bên kia đầu dây – biết bây giờ mấy giờ rồi không?

-Gì chứ? Tôi có tin tốt lành muốn báo cho cậu biết, vậy mà cậu đối xử với tôi thế à? – Sooyoung cũng không vừa khi hét đáp trả

-Tin gì? – bên đây cũng hét – tôi nói cho cậu hay, cái tin đó mà nhảm như mấy cái cậu bắt tôi thức lúc ba giờ sáng thì Choi Sooyoung, dù cậu có là bác sĩ giải phẫu uy tín nhất, tôi cũng sẽ làm xé cậu ra làm gỏi đấy.

-Muốn nhận quà Giáng Sinh không? – Sooyoung đột ngột nhẹ giọng nói.

-Gì chứ? Giáng Sinh? – Jessica lặp lại với vẻ không tin được – cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi vậy thôi hả?

-Trả lời trước đã.

-Cậu thừa biết tôi chỉ muốn một món quà thôi mà – cô nói bằng giọng đầy chua xót.

-Được rồi. Vậy thì Jessica Jung. Nghe cho kĩ những gì tôi nói đây – Sooyoung yêu cầu – tôi muốn cậu có mặt ở đây càng sớm càng tốt. Đem Shinvi theo cùng.

-Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? – Jessica không thể nào tin được. Cậu ta đang ra lệnh cho cô sao?

-Muốn nhận quà thì tới sớm đi. Nhớ đem theo cả đứa nhóc đó ấy – Sooyoung lặp lại – tôi chắc cả hai sẽ là người đầu tiên mà cô ấy muốn nhìn thấy khi tỉnh lại. Vậy nhé. Tôi cúp máy đây. À, đem luôn cái áo mà cô ấy đã đan cho cậu nhá. Tôi cá là cô ấy cũng muốn thấy cậu mặc cái áo đó đấy.

-Gì chứ? Khoan đã … Sooyoung … Choi Sooyoung … Cậu vừa nói gì hả??????? – Jessica hét lên nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút dài vô tận. Những gì cậu ta vừa nói … những gì cô vừa nghe … là thật sao? Liệu có phải cuối cùng Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô mỗi đêm không?

-Shinvi.

Jessica lao vào phòng và đánh thức gần như tất cả mọi người trong nhà.

Dinh thự nhà họ Jung một phen náo loạn.

Cách nơi đó khoảng nửa vòng Trái Đất.

Sooyoung cất chiếc điện thoại vào túi áo, sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khi cô gái liếc nhìn vào bên trong căn phòng đằng sau tấm kiếng lớn.

Một cô gái khác, mái tóc đen nhánh đặc trưng, gương mặt bình thản như đang ngủ, trên tay đầy các loại ống truyền dịch. Đôi môi phía sau chiếc mặt nạ oxy mấp máp như gọi tên của một ai đó. Hàng mi nhẹ chớp. Những ngón tay khẽ cử động.

Vẫn yêu thương nhìn cô gái ấy, Sooyoung ra hiệu cho các y tá cùng mình rời khỏi phòng. Sooyoung biết mình cùng họ không phải là người mà cô gái ấy muốn gặp. Là một người khác. Và người đó sẽ có mặt ở đây trong vài giờ nữa. Gia đình họ sẽ lại đoàn tụ.

Nhiệm vụ của Choi Sooyoung đến đây là chấm dứt.

Vẫn đã biết trước, dù đã tập được cách từ bỏ nhưng trong lòng Sooyoung vẫn không thể nào không tiếc nuối.

Nhưng sáu năm ở bên cạnh chăm sóc cho người ấy là đủ lắm rồi. Sooyoung không dám đòi hỏi thêm, chỉ mong người đó có thể để cậu ôm chút kỉ niệm này trong tim.

Vậy là được rồi.

Có lẽ cũng phải mất vài tiếng để Jessica từ Hàn Quốc đến đây, Sooyoung tự hỏi liệu cô nàng khủng bố thời trang kia có sẵn lòng nấu cho mình một bữa no nê hay không.

Nhẹ nhàng quay gót, cô gái trẻ trong chiếc áo trắng bình thản bước đi.

Bên ngoài bệnh viện, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây xám xịt, len lỏi xuống nhân gian.


Dù đêm nay có dài ra sao. Dù một ngày đã hết nhưng ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc.

 

Một ngày mới sẽ lại bắt đầu …











Cậu đã đứng ở nơi đó … nơi nấc thang cuối cùng ấy …

Chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ bước vào vòng tay đang mở rộng chào đón của Chúa.

Nhưng một người nào đó đã níu giữ bước chân cậu.

Một người mà cậu biết … vẫn luôn mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

Một người mà cậu biết … vẫn luôn chờ đợi và yêu thương cậu không điều kiện.

Vậy thì … thiên đường đã không còn đáng để lưu luyến nữa…

Thiên sứ đã từ bỏ đôi cánh … và không muốn ở lại nơi thế giới đầy sắc trắng yên bình đó.

Thiên đường trở về với màu trắng nguyên thủy, sắc đen huyền bí không còn tồn tại …


Tương Tư – đệ tam chương.

 

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic