Bonus 2: Hẹn Ước - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hạ …

*********************************

Thời gian thì cứ thế mà trôi. Năm tháng cũng qua đi. Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, để những gì đã trải qua ở thuở ấu thơ vẫn được bọn trẻ con xếp lại vào một góc trong trí nhớ, trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.

Tiểu công chúa họ Jung cũng không ngoại lệ.

Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thuở nào nay trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một nét đẹp lạnh lùng, quyến rũ làm bất kì anh chàng nào cũng muốn được trở thành kẻ may mắn sánh bước bên cạnh cô.

Mười sáu tuổi, cái lứa tuổi mà mấy cô gái khác chỉ mới biết thế nào là rung động đầu đời thì Jessica có lẽ đã bỏ qua giai đoạn đó từ lúc nào rồi.

Jung tiểu thư đã biết rõ những cảm xúc ấy … từ năm cô chín tuổi cơ. Biết thế nào là nhớ nhung một người, biết thế nào là lo lắng quan tâm đến một người, biết thế nào là cảm giác tê liệt nơi đầu ngón tay khi vô tình chạm phải người mà mình để ý. Biết thế nào là lồng ngực như vỡ tung khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Jessica biết. Cô biết hết những điều ấy kể từ khi cô lên chín.

Điều duy nhất cô không biết, chính là người ấy đối với cô ra sao. Cả hai có cùng một cảm giác như nhau hay không? Liệu người ấy có nhớ cô như cô nhớ người ấy bây giờ hay không?

Chứ Jessica thì nhớ đấy. 

Nhớ đôi mắt đen láy lúc nào cũng tĩnh lặng, vô hồn như mặt nước hồ mùa thu nhưng có lúc lại ánh lên sự khao khát tới lạ lùng.

Nhớ mái tóc dài đen nhánh lúc nào cũng đầy mùi hương đặc trưng của nắng nhưng có lúc đầy mùi sát trùng của bệnh viện.

Nhớ nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bất cần như thể không quan tâm tới bất kì ai nhưng lại lén năn nỉ anh trai mình bỏ qua cho một người giúp việc mới vào.

Nhớ nước da ngăm ngăm khỏe mạnh nhưng lại nhợt nhạt vì bệnh, đôi khi lại đỏ lên vì bị mình chọc tức hoặc vì cơn sốt nào đó bất ngờ ghé qua.

Nhớ chất giọng trầm ấm nhưng có lúc lại khàn khàn, nói không thành lời mỗi khi thời tiết giao mùa.

Nhớ cơ thể ấm áp nhưng có lúc lại nóng bất thường mỗi khi ngã bệnh.

Nhớ tất cả đấy. Tất cả những thứ liên quan tới người ấy … Jessica đều thuộc nằm lòng. 

Dù cả tháng nay, cô đã không được nhìn thấy gương mặt thương yêu đó. Dù cả tháng nay, ngày nào cô cũng cố tình bước ngang ngôi biệt thự màu trắng ấy, vẫn cố nhìn khoảng sân trước nhà, cố tìm cho được cái dáng dong dỏng cao, thư thả ngồi trên ghế.

Nhưng những gì Jessica trông thấy chỉ là cái khoảng sân trống toanh, lác đác vài cái bóng của những người làm vườn. Chiếc ghế mây quen thuộc lẻ loi trong khoảng không mênh mông đó. Cô độc tới nao lòng.

-Cô chủ, có cần đợi nữa không? – người tài xế quay lại hỏi, có phần áy náy khi thấy nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của cô. Họ đã đợi từ chiều cho tới tối mịt và người muốn thấy vẫn không xuất hiện.

-Không cần đâu – Jessica lắc đầu – về thôi.

Chiếc xe lăn bánh dần rời khỏi con đường có ngôi biệt thự màu trắng đó. Cô chủ nhỏ họ Jung thẫn thờ ngồi dựa lưng vảo ghế, cô lặng lẽ thở dài.

Vậy là … Yuri của cô nhập viện vẫn chưa về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jessica nằm dài trên bàn, gối đầu trên một tay, tay còn lại cầm bút chì nguệch ngoạc từng nét trên trang giấy, tự hỏi giờ này cậu đang làm gì? Nụ cười trên môi xuất hiện khi cô nhớ tới cái cau mày khó chịu của cậu mỗi lần ra vào nơi ấy.

Mặc dù rất muốn đến bệnh viện thăm Yuri nhưng cô lại không dám. Cậu không muốn cô tới nơi đó và Jessica vẫn nghe theo dù có có chút không cam lòng nhưng chỉ cần là Yuri lên tiếng, thì dù có không thích ra sao Jessica vẫn sẽ không trái ý.

Thế nên mới có chuyện cô chủ nhỏ họ Jung phải ngồi ở nhà mà trông ngóng tin tức của người trong mộng. Nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra đi vào hết sức thảm thương của Jessica mà chủ tịch Jung đau lòng quá thể. Nhưng biết sao được chứ, tới chủ tịch Kwon còn chả dám trái lời Yuri tới nửa câu mà.

-Nhóc – Yunho đập nhẹ quyển sách lên đầu em gái mình.

-Oppa – Jessica bật dậy, la lớn, không mấy hài lòng nhìn anh mình – sao oppa cứ làm thế mãi vậy?

-Còn em – Yunho hất mặt hỏi – không học bài mà nằm đó vẽ bậy là sao?

-Em không có vẽ bậy – cô chủ nhỏ gân cổ cãi – em đang suy nghĩ chứ bộ.

-Yeah suy nghĩ – Jung thiếu gia nhếch môi – anh đang có tin vui muốn báo mà Jung tiểu thư đang bận thì thôi để khi khác nhá.

-Tin gì vậy oppa – Jessica nhào tới, nắm cổ áo anh mình mà lắc – có phải Yuri về rồi không? Phải không oppa? Nói cho em biết đi.

-Yah, bỏ anh ra coi – Yunho cố thoát khỏi cái tay của em mình.

-Vậy Yuri về rồi phải không? – Jessica vội vàng hỏi. Cô không muốn một lần nữa phải thất vọng đâu.

-Ừ – Yunho lắc đầu, bó tay trước bộ dạng của cô chủ nhỏ họ Jung – lúc nãy anh có đi ngang qua nhà ấy, thấy Ji Yoong đang dìu con bé vào, nhìn sắc mặt tệ lắ … Này Jessica Jung Sooyeon em có nghe anh nói gì không thế hả???????????????????????

Anh hét lên với tất cả nỗi lòng khi thấy cái dáng của cô em bé bỏng đang lao ra khỏi cửa. Chưa nghe hết câu đã lo đi rồi. Kiểu này có khi tới nơi lại bị họ Kwon đuổi về ấy chứ. Aigoo, kệ đi, coi như cho con bé một bài học về cái tội nhanh nhẩu đoảng vậy sẵn tiện trả thù hôm trước nó dám giành vé đi coi hòa nhạc của mình luôn.

Muhaaaaaaaaa

Tất cả mọi người trong nhà đều e dè nhìn vị thiếu gia nổi tiếng của họ. Coi bộ cả nhà họ Jung loạn hết cả rồi.

.

.

.

.


.

Jessica đứng trước cổng ngôi biệt thự, có vẻ hết sức kiên nhẫn chờ cánh cửa bằng sắt đồ sộ kia mở ra nhưng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cộng thêm cái dáng thấp thỏm không yên đã phản bội lại cô chủ nhỏ rồi. Jessica nghe tim mình đập rất nhanh, đập như chưa bao giờ được đập, cô thật sự nhớ người ấy, chỉ mong nhanh chóng nhìn thấy gương mặt thân quen kia. Mà sao người làm nhà này “nhanh” như rùa thế không biết, có mỗi việc ra mở cửa thôi mà cũng lề mề thấy sợ. Có biết Jessica nhớ cô chủ nhà họ lắm rồi không vậy?

-Jung tiểu thư? – quản gia họ Kwon gọi, ông ấy không lấy làm lạ khi thấy cô gái đứng trước cửa nhà mình. Cũng phải thôi, có ngày nào mà ông không thấy chiếc xe quen thuộc ở đối diện cửa chính đâu.

-Bác Kim – Jessica gật đầu chào, nhón hết cỡ đôi chân mình để nhìn qua vai người đàn ông trung niên – Yuri … về rồi ạ?

-Vâng, cô chủ đã về – vị quản gia đáp – tiểu thư có muốn vào thăm cô chủ không?

-Cháu vào … được sao? – Jessica ngập ngừng. Yuri chỉ mới ở viện về, chắc còn mệt lắm, cô phân vân không biết có nên vào không dù cô nhớ con người đen thui kia lắm rồi.

-Được chứ – ông quản gia mỉm cười hiền hậu khi thấy điệu bộ của cô chủ nhỏ, ông đứng nép sang một bên, nhường đường.

Không cần đợi tới lần thứ hai, Jung tiểu thư đã chạy như bay tới khu nhà chính, bỏ qua mọi cái gật đầu chào của người làm, cô nhanh chóng phóng thẳng lên phòng của Yuri với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân cho phép. Để rồi lưỡng lự dừng lại trước cánh cửa gỗ với tay nắm cửa bằng bạc. Cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Rất muốn bước vào nhưng lại không dám.

Cạch

Cánh của đột ngột bật mở làm Jessica giật mình lùi vài bước. Phía sau tấm gỗ hình chữ nhật đứng, gương mặt mệt mỏi của chủ tịch Kwon xuất hiện, có phần ngạc nhiên khi thấy cô chủ nhỏ họ Jung trước cửa nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng qua đi. Ông tiến lại gần hơn, đưa tay xoa mái tóc vàng óng của cô, nói:

-Sooyeon mới tới à?

-Vâng ạ – Jung tiểu thư hết sức lễ phép đáp – cháu có thể vào … uhm … 

Người đứng đầu họ Kwon chợt phì cười, ông vỗ nhẹ vài cái lên lưng của Jessica rồi đẩy cô vào trong phòng, nhẹ nhàng:

-Vào đi. Cháu luôn được chào đón ở đây, Sooyeon. Có điều … – ông ngừng lại, ánh mắt có chút muộn phiền nhìn về chiếc giường trắng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi – … Yuri mới uống thuốc thôi. Chắc chưa ngủ đâu. Trò chuyện với nó nhé Sooyeon.

-Vâng, bác Kwon cứ giao cho cháu – Jessica nói chắc nịch. Người đứng đầu họ Kwon vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ông khẽ lắc đầu, đưa tay khép cửa trả lại không gian cho hai cô gái. Trước khi cánh cửa kia đóng lại hoàn toàn, ông đột ngột lên tiếng:

-Cám ơn cháu Sooyeon.

-Vì chuyện gì ạ? – Jessica lúng túng hỏi lại. 

-Vì đã làm bạn với Yuri mấy năm nay. Không có cháu, ta không thể hình dung được con gái ta sẽ trải qua tuổi thơ này thế nào. 

-Đó là vinh hạnh của cháu, bác Kwon – cô đáp.

Không cần nói, cô chủ nhỏ họ Jung luôn cho mình may mắn mới gặp được Yuri vào hôm ấy. Buổi tiệc đó có bao nhiêu khách tới dự? Yuri có thể đụng mặt rất nhiều người. Bao nhiêu phần trăm để kẻ ấy là Jessica? Xác suất để hai người có thể gặp nhau là bao nhiêu? 

Mà cho dù Yuri gặp ai đi nữa thì đến cuối cùng, người ở cạnh cậu vẫn chỉ là cô mà thôi.

Jessica thở dài khi nhận ra Yuri đã ngủ. Lúc nãy bác Kwon còn nói là chưa ngủ mà. Vậy chắc cậu mệt lắm rồi. Cô chủ nhỏ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn con người đang say giấc. Dù lúc trước, ngày nào Jessica cũng tìm cớ qua nhà họ Kwon để gặp Yuri, dù từng đường nét trên gương mặt cậu đã khắc sâu vào tâm trí nhưng cô vẫn cảm nhận được, sự hồi hộp tới khó thở, cảm giác lồng ngực như vỡ tung khi cuối cùng cũng được nhìn tận mặt người yêu thương. Jessica mỉm cười, cô rất thích nhìn mỗi khi Yuri ngủ. Những lúc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như không còn. Sự lạnh lùng thờ ơ mà cậu tạo ra cũng biến mất. Ngón tay thanh mảnh lướt trên gương mặt thanh tú … dừng lại nơi cánh môi đang hé mở.

Gò má thoáng ửng hồng khi Jessica nhớ lại chiến công hùng hồn của mình năm nào. Thận trọng nhìn khắp nơi, Jung tiểu thư đưa gương mặt tới gần hơn, gần tới mức cô nhận ra hơi thở của cậu đang phả trên da mặt mình. Trái tim trong thoáng chốc bỗng đập nhanh hơn.

Gần hơn một chút nữa …

Chỉ một chút thôi …






























-Lại định cưỡng hôn tôi à? – giọng nói của kẻ đang nằm trong chăn vang lên làm Jessica mém tí nữa là té ghế. Cô vội vàng lùi ra xa, hướng người kia cười đầy hối lỗi, tay không ngừng vò mái tóc mình. Yuri không nói gì, chính xác hơn là không đủ sức để nói, dù sao đây cũng không phải lần đầu Jessica hôn trộm cậu. Đừng tưởng nhắm mắt thì nghĩ là người ta ngủ chứ.

-Mới tới sao? – cậu hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô. Jessica bỗng có hứng thú với cái sàn phòng của Yuri dễ sợ. – này, cái sàn ấy có gì hấp dẫn cậu à?

-Không … không có – cô lắp bắp.

-Hay cậu nghĩ nó quyến rũ hơn tôi? – Kwon tiểu thư nhướng mày nhìn cô gái vẫn đang cúi gầm mặt kia.

-Không có – Jessica ngẩng phắt lên, cô nhìn vào đôi mắt đen của cậu, chậm rãi buông từng lời – với Sica, Yul luôn là đẹp nhất.

Cả căn phòng đóng kín. Câu nói thoảng nhẹ trong không khí. Không ai trong hai người thốt lên lời nào. Im lặng, chỉ còn ánh mắt hai cô gái trẻ nhìn nhau.

Một nồng nàng say đắm.

Một e ngại lo lắng.

Yuri quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn của Jessica, hình như tim cậu vừa lỡ vài nhịp thì phải. Từ những ngày còn bé, không lúc nào mà Yuri không nghe những lời có cánh từ cô nhưng … càng lớn, những lời nói ấy càng làm cậu thêm bối rối. Lúc nhỏ, Yuri vẫn hay ngượng trước hành động thân mật của Jessica nhưng tận sâu bên trong, cậu … dường như thích những đụng chạm ấy nên tuy có làu bàu càm ràm thì Yuri vẫn không nói gì để mặc cho Jessica muốn làm gì thì làm.

Rồi khi những hành động ấy vượt quá những cái nắm tay hay ôm, cụ thể là ai kia vẫn thường hôn trộm mình, Yuri bắt đầu có những cảm xúc lạ lùng. Khoảng thời gian nhập viện, cậu không cho Jessica đến thăm mình đơn giản vì cậu không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình dù cậu cũng nhớ cô đến mức khó chịu. Vài lần, cậu còn muốn nhấc điện thoại lên, gọi cho Jessica nhưng ngón tay dừng ở cái phím màu xanh, ngập ngừng không muốn ấn.

Cậu mơ hồ nhận ra những cảm xúc ấy, phần như đã hiểu rõ phần như vẫn còn mù mờ không thể khẳng định. Yuri không dám mở lòng ra. Cậu biết rõ lỡ một mai bản thân không còn chống chọi được, sẽ có hai người đau khổ vì mình nên Yuri không muốn Jessica trở thành người thứ ba, đau lòng cho cái chết đã báo trước này.

Vậy nên, hãy dừng ở đây đi, đừng tiến xa hơn nữa. Dừng cảm xúc ấy lại, cố gắng chôn chặt, đừng suy nghĩ nhiều nữa. 

Mười sáu tuổi, Kwon Yuri đã lý trí tới độ có thể vứt đi tình cảm chưa kịp định hình, ngăn chặn những thứ có thể đem tới hi vọng hão huyền cho người mà cậu ta quan tâm.

Jessica vẫn mỉm cười dù trong lòng thoáng thất vọng khi thấy hành động của Yuri. Cô vẫn ngồi yên đó, kiên nhẫn chờ cậu quay lại. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn tiếng máy điều hòa đang đều đặn làm việc. 

Kwon tiểu thư, lúc này nửa gương mặt đã ở trong chăn, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, cậu có phần áy náy khi nhìn biểu hiện của Jessica. Dịch người sang một bên, Yuri dùng cánh tay yếu ớt vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh:

-Lên đi.

-Hả? – Jessica tròn mắt không tin vào tai mình. Bình thường Yuri đâu có cho ngủ chung đâu. Mấy lần cô muốn ở lại nhà họ Kwon đều bị cậu lạnh lùng từ chối, mà dù cậu có miễn cưỡng đồng ý cũng không cho phép cô đặt chân vào phòng. Sao hôm nay lại …

-Lên đi – Yuri lặp lại – hay cậu chê giường nhà tôi?

-Ơ không đâu – cô vội vàng bò lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai cô gái lúc này chỉ chưa tới một gang tay, Jessica cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô gần như không dám thở khi mùi dầu gội của Yuri cứ quanh quẩn nơi cánh mũi.

Bất ngờ, Yuri quay lại, rút vào người Jessica rồi thản nhiên giải thích cho hành động của mình:

-Tôi lạnh.

Chỉ một lần này thôi. Một lần để cậu biết … thích một người là như thế nào.

Mà cậu lạnh thật chứ bộ, ai bảo người con mều này ấm quá chi, ấm hơn mấy cái chăn dày sụ mà không có hiệu quả này rồi, lại còn êm và … thơm nữa chứ. Ôm thích hơn gối ôm nhiều đấy.


Não bộ của Jung tiểu thư tạm thời đình công khi con người đen thui thường ngày khoái chơi trò lạnh lùng này không chỉ ôm mình, lại còn dụi dụi mặt vào vòng một của mình nữa chứ. Không lẽ bệnh quá hóa rồ rồi sao? Mà khoan, đây là cậu chủ động đụng chạm trước đó nha, Jessica hoàn toàn có quyền đụng chạm lại à.

-Yul sốt rồi này – Jessica nói, khi vòng tay ôm chặt cậu hơn, tựa trán hai người vào nhau, cô có phần hốt hoảng khi nhận ra trán cậu nóng như lửa đốt.

-Sẽ ổn thôi – Yuri trấn an cô gái có cái tay đang lang thang đâu đó trên lưng mình – tôi uống thuốc rồi. Có cậu mới phải lo ấy.

-Sica? Sica có gì phải lo chứ? – cô hỏi với vẻ phấn khích, Yuri đang quan tâm tới cô, đúng không?

-Người bị bệnh là tôi chứ có phải cậu đâu mà cậu gầy hơn lần cuối tôi gặp cậu thế hả? – giọng điệu có phần trách móc, Yuri không hài lòng ngước nhìn cô – có biết sức khỏe quý thế nào không?

-Sica phải học mà – cô rên rỉ.

-Thật chứ? – cậu nghi ngờ hỏi lại, rồi cúi xuống tiếp tục rút vào người cô nhằm che đi nụ cười của mình khi thấy Jessica liên tục gật đầu. – sao cậu lại chăm chỉ đột xuất thế?

-Yul nói sẽ thuyết phục bác Kwon cho thi đại học mà – cô nói – vậy nên Sica mới muốn học thật giỏi để vào chung trường với Yul thôi.

Lại im lặng, Yuri cố nén tiếng thở dài, không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp:

-Ngủ đi, khuya rồi.

Jessica nhận ra Yuri không muốn tiếp tục đề tài này cũng liền nhắm mắt, thả hồn vào giấc mộng … với cậu trong vòng tay. Khóe môi cô chủ nhỏ, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện.

Sẽ ổn cả thôi. Suy cho cùng, cả hai cũng chỉ mới mười sáu tuổi, cả cô lẫn cậu vẫn còn quá trẻ để suy tính những điều sâu xa nhưng Jessica tin, cô tin mình đủ kiên nhẫn để chờ Yuri nhận ra tình cảm trong lòng. Thời gian với cô, là không thành vấn đề.

Dù đã tự nói với bản thân, chờ đợi con người ấy sẽ rất mệt mỏi, yêu thương con người ấy lại càng đau khổ hơn. Tự hỏi lòng mình, tình cảm từ một phía này tới bao giờ người ấy mới cảm nhận được. Sẽ biết hay biết rồi mà lại giả vờ là không? Tự hỏi, mình với cậu ta là gì? Có tình cảm không? Nếu có tại sao lại hờ hững lạnh lùng như thế? Nếu không, ánh mắt sắt lạnh ấy, nụ cười khinh khỉnh ấy có nghĩa là gì? Tại sao luôn nhận ra được, cơn giận đang chực chờ bùng cháy đằng sau vẻ mặt thờ ơ kia, mỗi khi cố ý nói về một người mà mình đang hẹn hò?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế quay vòng, làm đầu óc Jessica như muốn nổ tung. Ước nguyện đã thành hiện thực rồi đấy. Hai người đã học chung một trường rồi đấy, lại còn chung một lớp. Cớ gì … khoảng cách lại càng lúc càng tăng? Lại còn xuất hiện một kẻ chen ngang Choi Sooyoung nữa.

Jessica không biết, mình đã sai ở chỗ nào? Cố gắng suy nghĩ, sắp xếp mọi thứ lại từ đầu để rồi thở dài khi nhận ra … không nên nghe lời Tiffany Hwang, hẹn hò với người khác để chọc cậu ghen, để biết liệu cậu có tình cảm với mình không. Kế hoạch của cô bạn thân chẳng những thất bại mà còn làm Yuri hình như bắt đầu có ác cảm với mình. Có lẽ nào Yuri sẽ hẹn hò với Choi Sooyoung không? 

-Không thể như thế được. – Jessica đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy mà không thèm để ý là mình đang ở đâu rồi hùng hổ ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác toàn tập của những người còn lại.

Lao ra hành lang với bộ mặt như muốn giết người làm ai cũng sợ hãi mà né sang một bên. Đôi chân đưa vị chủ nhân đang giận dữ tới trước cửa thư viện, nơi mà cô biết người ấy vẫn thường lui tới.

Quắc mắt nhìn khắp nơi, Jung tiểu thư lần nữa chứng minh khả năng phóng băng của mình khi không cần nói, ai nấy cũng vội vã rời khỏi trước khi đại chiến thế giới bùng nổ. Sau khi xác định được mục tiêu, cô bước tới cái góc khuất gần cuối thư viện, chỗ ngồi ưa thích cạnh cửa sổ của ai kia. Hít một hơi thật sâu, hôm nay phải làm cho rõ, ruốt cuộc quan hệ giữa cậu và Choi Sooyoung đó là thế nào.

-KWON YURI – cô hét lớn, dù trong lòng có hơi lo lắng, từ nhỏ cô chưa một lần lớn tiếng với cậu, vậy mà hôm nay dám quát cả họ lẫn tên ra thế này, không biết Yuri sẽ xử cô thế nào đây?

Yuri hơi nhăn mặt khi nghe thấy tên mình được phát ra bởi cái giọng cá heo trứ danh. Mà khoan, con cá heo lai mều lông vàng kia vừa gọi cậu là Kwon Yuri? Trong lòng lập tức khó chịu. Được lắm, hôm nay mượn gan trời rồi sao mà dám gọi thế, lại còn hét nữa chứ? Đã bảo phải dạy dỗ con mều này từ nhỏ rồi mà, bây giờ thì nhờn mặt rồi đấy.

-Có chuyện gì? – thong thả ngước mắt khỏi quyển sách, cậu nhướng mày nhìn người đang đứng đối diện mình.

-Cậu … 

-Tôi thì sao? – cậu hỏi lại, có phần buồn cười khi thấy vẻ lúng túng của Jessica nổi tiếng khắp trường. Miệng hết há ra lại ngậm vào, hệt như hồi nhỏ ấy, có điều lần này Yuri sẽ không xiêu lòng đâu. Con mều này cần được dạy dỗ lại.

-Cậu … – Jessica rất muốn hét lên giống ban nãy nhưng khi thấy gương mặt cậu, mọi dự tính đều bay đi đâu hết trơn.

Yuri nhìn cô như vậy một lúc thì lắc đầu, đứng dậy bước tới cái kệ sách gần đó, thuận tay quăng luôn quyển đang đọc cho Jessica cầm, như thói quen, cô chủ nhỏ họ Jung tự động lẻo đẻo theo sau cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Cứ thế, bước tới kệ này tới kệ khác, số sách được lấy xuống cũng tăng lên mà Yuri hình như không có ý định dừng lại. Cũng đúng thôi, người cầm có phải cậu đâu, lựa được quyển nào ưng ý, chỉ việc đưa cho cái người đang đi phía sau cầm thôi. Biết cách hành hạ người khác ghê, Jung thiếu phu nhân tương lai à.

Thi thoảng liếc qua vai, Yuri lại mỉm cười khi thấy bộ dạng của cô chủ nhỏ, gương mặt đầy mồ hôi, tay run run ôm chồng sách cao tới cằm. Well, nhìn tội nghiệp đấy nhưng đây chỉ trừng phạt nhỏ thôi cho cái tội vừa nêu trên kia, chứ Yuri vẫn chưa tính việc Jessica lăng nhăng đâu.

-Yul. – cô gọi, có phần mếu máo khi thấy cậu vừa lấy thêm một quyển  – nhiều lắm rồi.

-Có phải cho tôi đâu – cậu đáp mà không hề quay lại, cậu thừa biết Jessica đang chu môi phồng má y như mỗi lần cô muốn cậu làm gì đó, như cái hồi mười bốn tuổi, nửa đêm trèo cây vô phòng, năn nỉ ỉ ôi đòi cậu đi ngắm sao băng với mình, báo hại tí nữa là hai vị chủ tịch đã cho người lật tung cái đất Seoul lên để tìm hai cô con gái cưng. Mà sao thì chưa thấy đâu chỉ thấy một Jessica đã lăn ra ngủ khò làm Yuri tức vô cùng. Người ta bỏ chăn ấm niệm êm, trốn nhà đi ngắm sao với cậu ta mà cậu ta có thể vô tư nằm đó ngủ. Đứng dậy đá cho ai kia một phát rồi bỏ về, Yuri sau hôm ấy đã cấm cửa Jessica đúng một tuần làm cô tởn tới già.

-Vậy cho ai chứ? – Jessica ấm ức, không đọc mà bắt mình cầm, nếu cái chồng này mà cho Choi Sooyoung là Jessica bỏ về liền đó nha.

-Cho cậu đấy – Yuri thản nhiên nói.

Jessica mở to mắt đầy ngạc nhiên, cô lắp bắp:

-Cho … cho … cho Sica sao?

-Tôi biết cậu cần tài liệu cho bài luận của mình nên có để ý tìm giúp vài cuốn.

Lần này thì hàm của cô như muốn rớt ra, chuyện này ngoài trừ Fany và Taeyeon thì Jessica đâu có nói cho ai biết đâu sao Yuri lại …

-Tôi nghe cô Shin nói đấy – Yuri giải thích – hôm trước đi ngang qua phòng giáo viên, mới biết cậu trễ hạn nộp bài. Làm gì mà tới nỗi thế hả? Lo hẹn hò không chứ gì?

Từng lời nghe như có vẻ đang mỉa mai nhưng sao lại có mùi ghen tuông ở đây vậy nhỉ?

-Không có đâu – Jessica vội nói. Cô cúi mặt xuống, cố gắng tỏ ra tội nghiệp để cậu bỏ qua chứ làm sao khai là vì mãi cho than thở với nấm ú mà quên mất chứ? Nhưng cô không ngăn được sự vui sướng đang dâng trào. Yuri vì quan tâm tới cô nên mới mất công như vậy.

-Không có lần sau, rõ chứ? – Yuri ra lệnh và như mọi lần, Jessica vui vẻ gật đầu nhưng nụ cười méo dần rồi tắt hẳn khi một người đang tiến về họ, Yuri mỉm cười chào đón khi thấy người đó.

Sững sờ. Có bao giờ, Yuri cười với cô như vậy đâu. Kẻ đó là ai?

-Yul – kẻ mới tới gọi và sắc mặt của ai kia càng lúc càng đen, khó chịu cũng mỗi lúc càng nhiều khi cái tên thân mật chỉ người trong nhà mới được kêu của Yuri phát ra từ miệng của người đó. – tớ tìm được cuốn sách cậu cần rồi.

-Vậy sao? – Yuri đưa tay đón lấy, lật lật vài trang rồi gật gù ra chiều đồng ý – đúng nó rồi, cám ơn cậu nhiều lắm Sooyoung.

Sooyoung? Vậy ra đây chính là Choi Sooyoung dám ra mặt đeo đuổi Yuri của cô sao? Jessica hậm hực nhìn hai người đang trò chuyện kia mà âm thầm đánh giá “tình địch”.

Cuối cùng, cô rút ra được một kết luận, ngoại trừ đôi chân dài miên man và cái butt trông có vẻ hơn cô kia thì Choi Sooyoung không đáng để cô bận tâm. Yeah, chính xác là thế. Cậu ta sẽ không cướp được Yuri từ cô đâu. Chắc chắn thế.

-Của cậu luôn đó Sica – Yuri nói và làm hai người còn lại trong thư viện hóa đá.

Jessica lẫn Sooyoung đều bất động vài giây rồi nhanh chóng, hai người với biểu hiện khác nhau làm Yuri khó hiểu.

Jessica thì hớn hở như mở hội trong bụng. Yuri bắt tình địch của cô tìm sách về cho cô. Hỏi sao không vui cho được trong khi Sooyoung thì cau mày đầy bực bội. Tất nhiên rồi, vất vả lắm tìm được, cứ nghĩ là Yuri cần sao lại lòi ra người khác vậy nè? Mà cô ta là ai vậy chứ? Sao Yuri lại gọi tên thân mật thế kia?

-Yul – Sooyoung gọi và Jessica lập tức trừng mắt nhìn cô gái cao – cô ấy là ai vậy?

-Sica. Jessica Jung – Yuri trả lời – bạn từ nhỏ của tôi.

Jessica Jung. Player có tiếng của trường. Hóa ra cái người mà Siwon oppa hay nói là đây sao? Người đã cướp nụ hôn đầu của Yuri và bám theo cậu suốt ngày?

Sooyoung cười nửa miệng, lịch sự chìa tay ra:

-Xin chào Jung-ssi, mình là Sooyoung. Rất hân hạnh được gặp cậu.

Bên này Jessica cũng rất nho nhã lịch sự bắt lấy bàn tay ấy:

-Mình cũng rất hân hạnh khi gặp cậu, Choi-ssi. 

Bây giờ thì hai người, miễn cưỡng có thể coi là tình địch, đang đấu mắt nhìn nhau muốn rách giác mạc, bóp chặt tay của đối phương. Không khí đầy mùi súng đạn mà thiên thần trong lòng hai người ấy vẫn đang vô tư chọn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic