Bouns 3: 1105 Đóa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Ba : 1105 đóa hồng


************************************

Người xưa nói hay nói : 

Là phúc thì không phải họa. Là họa thì tránh không khỏi.

Thế mà tới tận bây giờ, Jessica vẫn không thể nào nghĩ ra cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy giữa cô và Sooyoung thật sự là phúc hay họa.

Sooyoung thì nói với cô đó là họa. Còn bảo có lẽ kiếp trước cậu ta ăn quỵt nhà họ Jung dữ lắm nên kiếp này mới bị cô chen ngang như thế. Trong khi couple Taeny lại bảo đó là phúc. Phúc đức ba đời tổ tông để lại cho nên cô mới cưới được Yuri.

Ngẫm nghĩ thì không biết phúc đức kiểu gì khi mà mới gặp nhau đã trừng mắt, hành động lịch sự đơn thuần cũng trở thành bóp như muốn nát tay đối phương để dằn mặt. Rồi cuộc hỗn chiến vài tháng sau đó nữa, Kwon Yuri vì căn bệnh tái phát mà phải sang Mĩ, mất tích vài năm đến khi trở về thì kết hôn với Jessica

Đôi khi nằm trong vòng tay nhau, Jessica vẫn hay tự hỏi, nếu hôm đó, cô không đi tìm Yuri, không gặp Sooyoung để rồi đánh nhau với cậu ta thì khả năng cậu trở thành Jung thiếu phu nhân có xảy ra hay không? Vậy mà khi đem vấn đề ấy ra hỏi thì cô chỉ nhận câu trả lời đúng chất họ Kwon:

-Không biết.

Phải rồi. Nếu không có hôm đó, mọi chuyện có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng khác cũng nên.

-Đúng đấy – người nằm trong lòng cô khúc khích cười, có lẽ người đó đã đoán ra được cô nghĩ gì rồi – có thể sẽ không có Jung thiếu phu nhân mà có Choi thiếu phu nhân thì sao?

-Yah – cô nạt. Gì chứ? Choi thiếu phu nhân á? Đùa à? Đùa với ai cũng đừng đùa chủ tịch của JK chứ? Hôm nay có người muốn chết rồi.

Jessica nhanh chóng lật người trèo lên trên, kiềm chặt hai tay người đó xuống giường, ánh mắt thích thú quan sát phần cơ thể lộ ra dưới chăn đầy dấu hôn và trên vai là dấu răng khá rõ, nụ cười có phần gian tà hướng về người đang nhướng mày mà hai má lại đỏ ửng:

-Nhìn cả đêm qua chưa đủ sao? – người đó hỏi.

-Nhìn vợ mình thì làm sao đủ được – Jessica nhếch môi – hôm nay phải làm cho rõ nhá? Không thì đừng mong ngủ.

-Ngủ gì nữa – người ấy cau mày – nhìn đồng hồ mấy giờ rồi mà còn muốn ngủ?

-Đừng có lảng sang chuyện khác phu nhân chủ tịch à? – Jessica nheo mày – khai thật thì được khoan hồng đấy.

-Khai chuyện gì chứ? – người đó hỏi – nếu là chuyện tối qua thì …

-Sica không nói chuyện đó – cô bảo – chuyện đó thì Sica biết lâu rồi. Yoo Ah In tia cô thư kí của Sica đã là chuyện xưa như Trái Đất.

-Thế thì là chuyện gì ?

Jessica gục mặt vào hỏm cổ người bên dưới, chất giọng có phần nũng nịu :

-Nói với Sica là hồi đó Yul không hề thích Sooyoung đi.

Kwon Yuri ( lúc này đã đổi thành Jung Yuri ) ngớ người. Gì nữa đây, chuyện mười mấy năm trước rồi mà còn nhớ là sao? Mà cậu đã nói rõ cho Jessica biết rồi còn gì. Cứ nghĩ lung tung rồi lại ghen bậy bạ. Có với nhau một đứa con rồi mà lâu lâu lôi chuyện xưa ra nói nghĩa là sao đây? Haizzz. Nhớ lại mấy ngày trước. Jessica đã lon ton tới trước mặt Hyo mà bảo :

-Giữ chồng cậu cho kĩ nhá. Kẻo cậu ta lôi kéo vợ tớ đó.

Kiểu này có ngày bị kiện vì tội phá hoại gia can người khác quá đi. Mà khoan đã … hồi nãy con mều này nói cái gì ấy nhỉ? Biết lâu rồi? Vậy hôm qua đòi “phạt” là ý gì?

Yuri đảo mắt.

Hình như cậu quên cái gì đó thì phải?

Mấy hôm trước. Trong văn phòng. Park Gyuri. ( E hèm. Hình như núi lửa vừa nổ. )

Jessica Jung. Được lắm. Lôi chuyện xưa lơ xưa lắc ra hạch họe tôi còn cô thì cười nói với người khác. Thấy không nói tưởng không biết sao?

Được lắm. Không cho cô biết tay thì nghĩ Yuri này vẫn là con mều bệnh. ( má ơi )

-Ừ thì … – Jung phu nhân ( vờ ) trầm ngâm – hồi đó … cũng có chút cảm tình.

-Cái gì? – Jessica bật dậy ngay lập tức.

-Tất nhiên rồi. Không phải sao? – Yuri nhếch môi – một người như Sooyoung không thích mới lại. Chẳng lẽ lại thích kiểu như “ai đó” một tuần thay một người sao?

-Chuyện đó lâu rồi mà – cô rên rỉ than vãn – còn nữa, Sica đã nói cách đó là do Fany bày mà.

-Ai mà biết được chứ. Lỡ đâu có người lấy giả làm thật thì sao nà. – cậu nói mát mẻ. 

-Không có mà – Jessica xụ mặt – Yul cứ để bụng mấy chuyện đã qua là sao?

-Nói lại nhá – Yuri nheo mày – là ai khơi ra trước hả?

-Sica xin lỗi. Đừng giận Sica nha. Xin lỗi mà. Năn nỉ đó.

Jessica không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi bằng cái giọng ngọt hơn cả kẹo mạch nha và ( không quên ) tranh thủ dụi dụi mặt vào người Yuri làm nũng. Aigoo. Đường đường là chủ tịch JK nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường, chưa bao giờ chịu thua bất kì đối thủ nào nay đành phải giương cờ trắng đầu hàng trước vợ mình.

Chịu thôi. Nhất vợ nhì trời.

Chọc ai giận chứ Jessica chả có gan ( dám ) chọc Yuri giận đâu. Có khi tối chẳng những không được ôm ngủ mà còn phải ra phòng sách qua đêm ấy chứ. 

Oppa vợ thiệt quá đáng a~~. Nỡ lòng nào dạy Yuri mấy trò này chứ? Jessica khóc ròng.

Yuri nhìn vị chủ tịch nổi tiếng “chỉ nghe tiếng là con nít ba ( tháng ) tuổi đang khóc cũng phải nín” đang khổ sở tìm cách để mình nguôi giận. Well. Sắt đá cỡ nào thì nhìn cái mặt mều đang mếu máo kia cũng phải xiêu lòng thôi.

Khẽ lắc đầu. Jung phu nhân tự thấy mình không cách nào cứng rắn với con người này lâu được. Cơ mà không sao. Không xài cách này thì ta có cách khác. Chuyện cô nàng họ Park kia tính sau vậy.

Nhẹ đưa tay vừa được tự do lên, vuốt dọc sống lưng trần bên trên rồi đỡ người ấy nằm xuống, Yuri dùng tay còn lại kéo Jessica lại gần mình hơn, nhỏ nhẹ:

-Sica không tin Yul sao?

-Sica tin Yul – Jessica nói – nhưng Sica không tin Sooyoung.

-Sica àh – cậu thở dài – đã mấy năm rồi. Sooyoung cũng đã có gia đình riêng của cậu ấy. Sao Sica cứ ghim trong lòng vậy?

Jessica không trả lời mà rút sát vào cậu hơn, cô hít một hơi thật dài, mùi hương từ Yuri thoang thoảng làm cô bình tĩnh trở lại.

-Không biết. Cứ nghĩ tới việc cậu ta ở bên Yul trong những năm tháng ấy là Sica chịu không được.

-Chẳng phải bây giờ Yul luôn ở bên Sica sao?

Jessica ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nâu trong veo chứa đựng cả một trời thống khổ:

-Chúa đã từng đem Yul đi một lần nên … Sica luôn bất an … uhm …

Yuri chặn câu nói của Jessica bằng đôi môi mình. Một cái chạm môi nhẹ thôi nhưng đủ sức đẩy lùi những lo lắng bất an của người cậu yêu thương vào một góc khuất của tâm hồn, vĩnh viễn không thoát ra.

-Chúa không cho Yul lên trển sớm thế đâu. Ông ấy đã đá Yul trở lại với Sica đấy.

Jessica bật cười trước câu nói ấy. Cô ôm cậu chặt hơn một chút, mọi buồn phiền đã qua đi, bất chợt cô ngước lên, bĩu môi:

-Yul cũng để ý mấy chuyện hồi xưa chứ bộ đâu phải chỉ mình Sica đâu.

-Ừ thì có – cậu thừa nhận – nhưng Yul thì lại nhớ có một cô bé mới chín tuổi đã biết để ý người khác sau một lần gặp mặt hơn … 

Mắt trái ai kia khẽ giật.

-… rồi mấy tháng sau lại cướp nụ hôn đầu của người đó … gác mác sở hữu của mình lên người đó …

Lần này tới mắt phải giật.

-… rồi vì người đó mà đánh nhau thừa sống thiếu chết dù mình nhỏ con lại còn yếu hơn tình địch …

Cơ mặt ai kia giật liên hồi.

-… nhất là cái màn cầu hôn sến rện đánh thức cả bệnh viện năm nào …

-Yah – Jessica ấm ức hét lên – gì mà sến rện. Sica đã mất nhiều công sức mới nghĩ ra được đó.

-Yul có nói là không thích sao? – cậu cười và Jessica bất động trong vài giây rồi lại cười ngớ ngẩn – nhưng Sica chưa nói cho Yul biết 1105 đóa hồng năm đó có nghĩa gì đấy.


.

.

.

.

.


Bầu trời xám xịt do mưa mấy ngày liền dần bị thay thế bởi khoảng màu xanh lơ dịu nhẹ, vài tia nắng yếu ớt bắt đầu xuất hiện, những giọt nước trời cuối cùng đổ xuống nhân gian cũng nằm lại dưới đất. 

Cô chủ nhỏ họ Jung háo hức nhìn bầu trời ngoài kia trong khi khắp phòng đâu đâu cũng đầy hình nhân cầu mưa đã bị trút ngược đầu, nhiều mảnh vải vụn vứt lung tung dưới sàn lẫn trong đó cũng vài miêng băng y tế. Nhìn kĩ lại sẽ thấy bàn tay đẹp đẽ của Jessica nay cũng được trang trí bởi vô số miếng băng keo hình chuột Mickey.

Coi bộ có người thức đêm để làm rồi.

Nhấc điện thoại lên nhìn vào trong danh bạ, Jessica dừng ngón tay ở cái tên Kim Taeyeon rồi vội vàng bấm nút. Người ở đầu bên kia vừa bắt máy, cô đã nói ngay:

-Taeyeon, cậu gom đủ số giúp tớ chưa?

-…

-Tốt quá, cám ơn cậu nhiều nhá. Bạn tốt.

-…

-Nae, được rồi. Tớ sẽ hỏi Yunho oppa cho cậu. Khiếp. Cậu và Fany cưới nhau bao lâu rồi mà còn đòi hưởng tuần trăng mật chứ?

-…

-Được rồi. Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.

Jessica khẽ nhăn mặt, cúp máy. Ánh mắt cô ánh lên một sự vui sướng khó nói khi nhìn thấy chiếc hộp hình vuông bọc nhung trên bàn

Vật sẽ chứng minh cho việc người ấy thuộc về cô. Vĩnh viễn.

Cẩn thận mở ra, kiểm tra lần cuối, cô trân trọng đặt nó vào túi áo rồi ra ngoài. 

Cùng lúc đó, ở bệnh viện.

Ji Yoong mặt mày tái mét khi nhìn vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Yuri đang cầm miếng bông thoa lên cánh tay cậu rồi từ đó đặt mũi kim vào, rút ra một ống máu. Nói thật, anh nhìn cảnh tượng này là muốn nôn, không hiểu sao cô em gái của mình lại có thể bình thản tới như vậy.

Nhìn quanh quất.

Anh cau mày khi không thấy cái dáng quen thuộc của Jessica Jung như mọi khi. Nhếch môi. Vậy mà dám nói sẽ ở cạnh em gái anh suốt đời. Chưa được hai tuần đã lặn đâu mất tăm chả thấy mặt mũi.

Ji Yoong thừa biết con người ấy chỉ thích cuộc sống về đêm ở quán bar sao có thể lui tới nơi đầ mùi sát trùng này chứ. Hai tuần lễ. Coi như là kì tích.

Dám chừng đêm qua vớ được em nào rồi lại lang thang nơi khách sạn giờ vẫn chưa dậy.

-Oppa – Yuri gọi và anh thôi vẻ cau có mà quay sang cô em bé bỏng – anh ra ngoài đi. Coi bộ oppa sắp chịu không nổi rồi đấy.

-Không sao – anh lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc đen của cậu – anh chịu được mà. Đâu như ai kia. Lặn mất xác rồi.

-Oppa – Yuri thở dài, cậu thừa biết anh mình không ưa Jessica và phản đối ra mặt chuyện hôn sự này nhưng cậu không hiểu nguyên nhân từ đâu. Nghe đồn hồi cậu còn ở Mĩ, hai người này có giành nhau một cô nàng nào đấy và anh cậu thua Jessica một chút. Không lẽ vì vậy mà giữ trong lòng tới giờ sao? – mấy hôm nay mưa, với lại Jessica là giám đốc của JK, công việc cũng bận mà.

-Anh cũng là giám đốc sao không bận như con bé ấy – anh cãi lại.

-Anh quăng hết cho Seung Hyung oppa rồi còn đâu mà bận – Yuri lừ mắt và anh chàng im bặt – em muốn ngủ oppa. Chỗ này có bác sĩ và y tá rồi, anh về công ty đi. Kẻo appa lại không vừa ý đấy.

-Em ổn thật chứ? – anh hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu cũng đành miễn cưỡng ra về.

Yuri nhắm mắt. Để cơn buồn ngủ đem đau đớn trong người bay đi.

.

.

.

You’re the one for me.

You’re my ecstasy.

You’re the one I need …



Yuri giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nhạc xập xình được phát ra từ bốn cái loa đang hoạt động hết công suất. Không rõ đã ngủ bao lâu chỉ biết ngoài trời đã tối hẳn.

Nhưng sao … trước cửa phòng cậu lại sáng trưng vậy nè.

Yuri chống hai tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy mở cửa sổ mà ló đầu ra nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây

N giây trôi qua …

Và miệng của Yuri không cách chi khép lại. ( miệng của những bệnh nhân còn lại trong bệnh viện cũng vậy )

Bên dưới phòng là hàng chục cây đèn cỡ lớn mà cậu vẫn thường thấy trong các show ca nhạc trên tivi.

Khảng sân sau của bệnh viện vốn chỉ có màu xanh đơn thuần của cỏ nay đầy đủ màu sắc của hoa hồng.

Hồng nhung có.

Đỏ có.

Xanh có.

Trắng có.

Vàng có.

Tím có.

Thậm chi đen cũng có.

Từng cánh hồng được xếp lại với nhau một cách tương xứng và hài hòa tạo thành dòng chữ bên dưới :


WILL YOU MARRY ME?



Và một trái tim to oạch cũng được xếp bằng mớ hoa bên dưới.

Đừng giữa trái tim chính là …

Yuri ngay lúc đó chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào khi vài người y tá “ít chuyện” đã nhận ra kẻ thích chơi trội kia là ai. Một người trong số họ còn hướng cậu nhìn đầy ngưỡng mộ.

Jessica Jung. Hết trò chơi rồi hay sao vậy nè.

Yuri đùng đùng bước ra khỏi phòng mà lao xuống bên dưới làm các y tá hốt hoảng đuổi theo. Ji Yoong đã giao nhiệm vụ cho họ trông coi Yuri, lỡ xảy ra chuyện gì, người lãnh đủ dĩ nhiên là họ rồi còn gì. Những bệnh nhân khác tò mò ra ngoài hành lang để coi chuyện gì đang xảy ra cũng vội vàng rút đầu vào trong khi thấy vẻ mặt của Kwon tiểu thư, Jung thiếu phu nhân tương lai.

Bàn tay như muốn bấm thủng cái nút trên thang máy, cánh cửa vừa mở, đôi chân cơn lốc bước vào trong rồi thì như cơn bão mà bước trở ra khi tiếng nhạc ngoài kia đang vang tới khúc nào chả biết.

Bước chân xuống sảnh dưới của bệnh viện rồi ào ra khu vườn ở sân sau, tốc độ cứ thế nhanh dần rồi chậm lại, chậm lại và dừng hẳn.

Đôi mắt đang mở to hết cỡ. Lúc nãy ở trên phòng, Yuri chỉ biết rất nhiều hoa nhưng cậu không nghĩ nó lại nhiều tới mức này. Hai hàng đầy hoa hồng viền trắng tạo thành một lối đi dẫn tới trái tim đằng kia nơi có một người đang hồi hộp chờ đợi dáng hình người yêu thương.

Yuri ngập ngừng, ánh mắt nhìn vào người đang kiên nhẫn chờ mình, nửa muốn bước tới nửa muốn quay lưng bỏ đi.

Cậu có phần ngơ ngẩn khi thấy một Jessica khác hẳn bình thường. Jessica hôm nay không trang điểm cầu kì như lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Jessica hôm nay chỉ đơn giản trong chiếc váy trắng, mái tóc vàng óng bao năm nay đã trở thành màu nâu dịu, buông nhẹ bên vai. Không còn vẻ lạnh lùng, kiêu kì thường ngày. Chỉ có ở đây, một người con gái xinh đẹp đang mỉm cười với mình, ánh mắt không khác gì ánh mắt của Jessica mười sáu tuổi nhìn cậu, nếu có gì khác biệt … chính là sự yêu thương trong đôi mắt ấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng sâu đậm.

Jung tiểu thư thấy cậu vẫn còn lưỡng lự thì bước tới, nắm tay kéo vào trong.

Tiếng nhạc vơi dần. Đám đông xôn xao cũng trở nên im lặng.

Đứng giữa trái tim bằng hoa, Jessica đặt hay tay sau lưng, nói :

-Kwon Yuri.

- … - cậu không nói, chỉ im lặng, chờ xem cô muốn nói gì. 

-Sica hiểu … - cô bắt đầu – chuyện của chúng ta không do Yul tự nguyện nhưng Sica muốn cậu biết … Jessica Jung này yêu Kwon Yuri thật lòng.

-…

-Sica cũng biết mình không phải là người hoàn hảo để Yul gởi gắm cuộc đời. Không những lùn hơn mà Sica còn ham ngủ, không nghe lời appa, nấu ăn nếu không làm nổ bếp thì cũng làm người khác nhập viện để rửa ruột lại còn hay uống rượu.

-…

-Nhưng vì Yul, Sica sẽ thay đổi. Sica sẽ làm theo tất cả những gì Yul muốn.

-…

-Vậy nên … – cô tiến lại gần, đưa ra cành hồng đỏ thắm, bên trong … lấp lánh chiếc nhẫn bạc - … Kwon Yuri, Yul có bằng lòng cho Sica cơ hội chăm sóc cậu suốt đời không?

-…

-Ở đây có tổng cộng là 1104 đóa hồng. Đây là đóa thứ 1105. Yul sẽ nhận nó chứ?

Khoảng không gian chợt im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm nhẹ thổi.

Năm phút trôi qua dài như cả thế kỉ.

Mọi người gần như nín thở hồi hộp chờ đợi cái gật đầu từ người kia nhưng sắc mặt kẻ ấy lại càng lúc càng lạnh lùng làm Jessica đang cười cũng phải mếu. Kwon Yuri à. Không nhận lời cũng phải nói một tiếng cho người ta biết chứ? Sao lại im re thế kia?

Cô chủ họ Jung chẳng còn dám đối mặt với cậu nữa đành cúi mặt mà nhìn hoa.

-Này, mười sáu tuổi thì cậu nhìn cái sàn nhà tôi - Yuri đột ngột lên tiếng – bây giờ cậu nhìn cái đám cỏ lẫn hoa này. Cậu thật sự nghĩ nó đẹp hơn tôi sao?

-Đâu có – Jessica bật lại. Nói vậy oan cho người ta quá nha – Sica đã nói với Sica, Yul là đẹp nhất mà.

-Vậy cậu nghĩ nếu cứ cúi mặt nhìn chúng thì chúng sẽ thay cậu đeo nhẫn cho tôi hả? – Yuri có phần buồn cười hỏi.

Jessica thì cứ đứng đó, ngây người chưa tin vào tai mình. Yuri vừa nói …

-Vậy là … Yul đồng … đồng ý … sao? – tin được không đây? Jessica tự hỏi liệu mình đang nằm mơ không?

Yuri không trả lời, chỉ đưa tay trái ra trước mặt Jessica. Cô chủ nhỏ họ Jung ( lại ) đứng đơ ra chẳng biết ( phải ) nên làm gì thì …

Bốp …

Chiếc dép hồng bay từ bụi hoa nào đó, thẳng tiến vào sau gáy bức tượng người kia.

-Làm gì thì làm lẹ đi – giọng oang vàng không thua gì Jessica – biết ở đây muỗi lắm không?

Cô giật mình, liếc về phía sau, nghiến răng rủa thầm. 

“Được lắm nấm ú. Tớ sẽ tính cả chuyện này cho tên lùn nhà cậu”

Vội vàng quay sang, cười nhẹ với cái mặt đang cau lại kia, Jessica run rẩy lấy chiếc nhẫn ra, luồn vào ngón áp út cậu, thở phảo nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.

Ngay lập tức, một nùi hoa giấy giả từ trên cao ( không biết từ đâu ) thả xuống, che đi thân ảnh của cả hai.

Chỉ kịp thấy một đôi giày búp bê nhón lên và gương mặt người nào đó khẽ cười …

.

.

.


-Thế Yul thật sự không biết sao? – Jessica tròn mắt hỏi.

-Đâu phải cái gì Yul cũng biết đâu – cậu bỉu môi và Jessica phải kiềm chế dữ lắm mới không nhào tới mà cắn một phát vào đôi môi mời gọi kia.

Trời ơi. Người đâu mà vừa sexy vừa kute dữ vậy nè.

-Vì Yul không đoán ra – Jessica gian tà trườn lại lên trên – vậy nên khi Sica nói thì Yul phải thưởng đấy.

-Gì chứ? – cậu vội kéo chăn che nửa trên cơ thể lại nhưng đáng tiếc, Jung phu nhân chậm một bước rồi. Chiếc chăn mỏng manh đã “được” an tọa dưới đất rồi.

-Sica muốn … – cô cười cười, đưa khoảng cách cả hai dần về lại con số không – một … couple … sinh đôi nữa … cho Shinvi có bạn.

Nói rồi thì lại như mọi lần, không để cho người kia phản đối đã chặn câu nói của người kia bằng đôi môi mình.

Well. Cửa đóng. Rèm cũng buông. Ai không phận sự mời ra ngoài.

Sau sáng hôm nay, Jung Shinvi có lẽ sẽ có thêm hai đứa em để chơi đùa rồi.


.

.

.

.

.


Bên ngoài khung cửa sổ. Gió thoảng nhẹ mang theo lời thì thầm của ai đó.




1105 đóa hồng …

Nghĩa là …

Đời này …

Kiếp này …

Tình chúng ta không bao giờ phai nhạt …






Phiên ngoại Tương Tư.

Hồi ba.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic