Chap 1.1: Jung Thiếu Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Nhất Chương: Cánh Hoa Ép Trong Tim


Một tình yêu đã được ấp ủ suốt thời thơ ấu, không cách nào giải bày như cánh hoa ép trong tim, tàn úa không lời báo trước ... rơi theo gió ... bay đi không sao gặp lại ...

Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy lại vô tình.

Tiếc thay ...




Hồi Một : Jung thiếu phu nhân

Đêm. Lại một đêm tĩnh mịch giữa thành phố hoa lệ.

Chiếc Ferrari bạc lao đi vun vút giữa con đường không bóng người. Dường như kẻ ngồi sau tay lái đang rất gấp chuyện gì đó.

Chiếc xe tải đang luân chuyển chuyến hàng cuối cùng trong ngày chợt thắng gấp khi cái màu bạc kia phóng ngang với tốc độ kinh hoàng. Người tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe mà mắng:

-Muốn chết sao?

Nhưng cái kẻ thích cảm giác mạnh không hề nghe thấy. Kẻ ấy chỉ nhếch môi, tiếp tục đạp ga mà lao đi.

Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà dành cho giới thượng lưu. Những căn biệt thự sang trọng được những kiến trúc sư giỏi nhất xây dựng, sở hữu một căn trong khu này, chủ nhân chiếc Ferrari cũng không phải loại bình thường.

Tốc độ chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước căn biệt thự to nhất và sang trọng nhất. Bức tường trắng bao bọc chạy dài cũng phải một nửa con đường ở đây. Hai cánh cổng bằng sắt kiểu cọ đồ sộ có thể cho hai chiếc xe chạy vào cùng lúc. Khoảng sân rộng phía trước dọc lối đi trải sỏi là cả một khu vườn đầy các loại hoa.

Cửa xe bật mở. Một cô gái xinh đẹp bước xuống, mái tóc màu hạt dẻ hơi gợn sóng, bộ đồ hiệu cùng chiếc túi LV hồng trên vai.

Cô chủ nhỏ của căn biệt thự.

Cô quăng chìa khóa xe cho người thanh niên đã đừng chờ sẵn, quay sang người đàn ông trung niên đứng bên cạnh anh ta, vừa đi vừa nói:

-Cậu ấy đâu rồi?

-Thưa, tiểu thư đang ở trên phòng. – người đàn ông đáp, đỡ lấy chiếc túi xách từ cô gái.

-Cậu ấy đã ăn gì chưa? – cô hỏi, mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã mười giờ rồi.

-Thưa – người đàn ông ngập ngừng – đã ăn rồi nhưng rất ít.

-Vậy sao? – cô gái cau mày – vậy còn thuốc, cậu ấy ...

-Tiểu thư nói nếu cô chủ về trễ thì hôm nay, ngày mai và hết tuần này không đụng tới thuốc.

-Aish – cô gái nhăn mặt – sao cậu ấy thích làm khó cháu thế?

Người đàn ông mỉm cười trước bộ dạng của vị tiểu thư vốn không sợ trời không sợ đất, nay phải bó tay trước một người khác.

-Cháu sẽ lên coi cậu ấy thế nào. – Cô gái lắc đầu, bước nhanh hơn.

Căn biệt thự hiện ra ở cuối con đường. Ánh sáng phát ra từ những khuôn cửa sổ lấp lánh như kim cương. Một cái hồ phun nước ở giữa khu vườn. Sỏi nghiến rào rạo dưới chân khi cô bước nhanh về cửa chính, hai người hầu gái vội vàng mở cửa cho chủ nhân.

Cô gái vội vàng phóng như bay lên cầu thang. Tiến về căn phòng ở cuối dãy. Khoảng hành lang rộng được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn và trang trí một cách lộng lẫy. Một tấm thảm đắc tiền, trải kín mặt sàn đá hoa cương. Dọc hai bên bức tường vô số những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng treo lẫn với những bức ảnh gia đình.

Cô gái dừng bước trước cánh cửa gỗ nặng ịch dẫn vào bên trong phòng. Hít một hơi thật sâu, cô trưng ra nụ cười vui vẻ rồi vặn tay nắm cửa.

Cả căn phòng không một chút ánh sáng. Cái giường kingsize ở giữa phòng trống trơn và lạnh ngắt như chưa từng có ai nằm. Cánh cửa bên cạnh dẫn tới một phòng tắm xa hoa bật nhất cả Đại Hàn cũng không có ai. Hai cánh cửa gỗ ở cuối phòng dẫn tới một căn phòng khác chất đầy quần áo các loại từ quần, áo, váy cho đến nón, kính và khăn choàng được phân loại một cách kĩ lưỡng. Cô gái trẻ ló đầu vào trong rồi tự cốc mình một cái.

-Cậu ấy đâu có chơi trò trốn tìm với mày đâu.

Thứ duy nhất lạc lõng giữa căn phòng là một kệ sách kế bên bàn làm việc, ngay dưới khung cửa sổ.

Và ngồi trên bệ cửa sổ, chính là người cô đang tìm kiếm.

Một cô gái với mái tóc đen nhánh, gương mặt thanh tú cùng nước da ngăm ngăm như sáng lên giữa ánh trăng bàng bạc len lỏi khắp phòng. Cô gái đó tựa đầu vào khung cửa kính, hai chân duỗi thẳng, tay đặt hờ trên bụng, mắt nhắm nghiền, nét mặt có phần nhợt nhạt.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác đắp cho cô gái ấy, ngón tay vén lọn tóc rối vào lại nếp, động tác hết sức dịu dàng.

-Đúng giờ quá nhỉ? – không hề mở mắt ra, cô gái tóc đen nói.

-He he, cậu không ngủ sao? Tớ làm cậu thức hả? – Cô giật mình.

-Ngủ rồi làm sao biết có ai vi phạm lệnh giới nghiêm không? – vẫn không thèm mở mắt nhưng khóe môi cô gái chợt nhếch lên.

-Hôm nay có hơi trễ thật – cô lúng túng tìm lời giải thích – nhưng tớ về đúng giờ mà. Lúc tớ về tới, đồng hồ đúng mười giờ ấy. Bác Kang có thể làm chứng cho tớ.

-Tôi có nói cậu về trễ sao? – cô gái tóc đen hé mắt, thích thú nhìn vị giám đốc nổi tiếng làm mưa làm gió trên thương trường đang bối rối – cậu đi kí hợp đồng sao không nói.

-Nói thì sao chứ? – cô chủ nhỏ bĩu môi – cậu sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm sao?

-Tất nhiên rồi – cô gái ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng người đối diện – công việc dù sao cũng quan trọng hơn.

-Thật? – cô chủ nhỏ không tin vào tai mình.

-Thật – cô gái tóc đen gật đầu. Nhìn nụ cười của người đang đứng trước mặt, cô gái chợt đưa tay, kéo cô chủ nhỏ lại gần, gục mặt vào vai cô ấy, khẽ hít vào.

-Không rượu. Không thuốc lá. Không nước hoa của người khác. Không dấu son môi. – cô chủ nhỏ thật thà khai báo, có phần tự hào – tớ giỏi lắm đúng không?

-Ờm, giỏi lắm – cô gái tóc đen khẽ lắc đầu. Thả hai chân khỏi bệ cửa sổ, cô gái đứng dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô chủ nhỏ kéo về phía giường mà không thèm nhìn đôi gò má đã ửng đỏ của đương sự. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô gái quay lại – hình như có người chưa ăn tối thì phải?

-Tớ sẽ ăn nếu cậu ăn cùng – cô chủ nhỏ trả treo. – bác Kang nói lúc chiều cậu ăn rất ít. Tớ đã về đúng giờ, cậu cũng nên uống đi, không tốt cho bệnh của cậu đâu.

Cô gái tóc đen nhíu mày, lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. Cô chủ nhỏ hào hứng, nắm tay người kia lôi xuống bếp. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít khiến cô gái không khỏi thở dài. Sự ân cần cùng chăm sóc chu đáo của cô chủ nhỏ khiến cô gái áy náy.

Không phải vì cô gái không thích cô chủ nhỏ mà một lý do khác, đơn giản hơn ...

... một kẻ sắp chết thì không nên tạo hi vọng cho bất kì ai ...

Yuri – tên của cô gái ấy và Jessica – tên của cô chủ nhỏ.

Một điều ai cũng biết, Yuri là vợ của Jessica – giám đốc nổi tiếng của tập đoàn JK, người thừa kế vừa được công nhận của nhà họ Jung.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hôm nay Sica rất giỏi, đúng không? – Jessica nói, khi cả hai nằm đối diện nhau trên giường sau bữa ăn đêm đột xuất, hai mắt đầy háo hức – vậy có phần thưởng gì không?

-Vậy cậu muốn thưởng gì? – Yuri hỏi lại, mỉm cười trước vẻ trẻ con đang đòi quà.

-Để tớ nghĩ đã – cô nhíu mày, phồng má. Nếu người trong công ty mà thấy Jessica lúc này, dám không ai tin cô ấy là giám đốc của JK.

Thấy cô mãi lưỡng lự, Yuri đặt tay lên gáy cô, kéo lại gần, chạm nhẹ lên đôi môi hồng mềm mại.

Một phút bất ngờ trôi qua, Jessica cũng nhanh chóng đáp trả. Kết hôn cũng ba tháng, không phải hai người không có những hành động thân mật như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Yuri chủ động hôn cô.

Xoay người nằm lên trên, Jessica chống hai tay xuống giường đỡ lấy sức nặng cơ thể, nhẹ nhàng tách môi Yuri ra, cô trượt lưỡi vào bên trong. Rất muốn nhiều hơn một nụ hôn này nhưng Jessica biết, tình trạng sức khỏe của Yuri không cho phép. Nhận ra hơi thở người bên dưới yếu dần, cô tiếc nuối rời ra, nằm xuống ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu, lẩm bẩm:

-Ngủ ngon Yul. Sica yêu cậu.

Yuri cười buồn. Vuốt mái tóc của cô rồi cũng nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Có nực cười không khi hai người là vợ chồng mà chưa bao giờ tiến xa hơn những cái nắm tay, những cái ôm và hôn thì ... có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều là do Jessica chủ động. Lần duy nhất họ cùng nhau chính là đêm tân hôn của hai người. Và lần đó lại là do anh cô đánh thuốc cả hai để tránh cho em gái mình khỏi uổng đêm xuân.

Hậu quả là ngày hôm sau, thiếu phu nhân của họ Jung nằm thẳng cẳng trên giường, không sao bước xuống. ( vì người nào đó hơi quá tay )

Hơi khó tin khi một tay chơi chỉ thích tình một đêm như Jessica lại ngoan ngoãn chịu trói trong cái nhà tù đầy xiềng xích mang tên hôn nhân. Nếu là một tiểu thư hay thiếu gia nhà nào khác, Jessica sẽ không ngần ngại mà bỏ trốn trước ngày cưới nhưng vì người đó là Kwon Yuri nên thay vì khó chịu và tìm cách nổi loạn như mấy lần trước, cô vui vẻ bước vào lễ đường và thề nguyện trước mặt chúa cùng với cô tiểu thư duy nhất của họ Kwon. Đồng thời hai tập đoàn được sáp nhập làm một.

Mấy ông bố của họ thật sự rất biết tính toán.

Jessica hạnh phúc với cuộc hôn nhân này nhưng cô biết ... Yuri thì không. Làm sao có thể vui khi bản thân lại bị coi như món hàng để đổi chác.

Biệt thự của Kwon gia chính là chiếc lồng son đẹp đẽ chôn vùi tuổi thơ của Yuri. Mất mẹ khi còn rất nhỏ, lại sinh thiếu tháng, thể trạng của Yuri vốn rất yếu. Cậu hầu như chưa bao giờ được phép ra khỏi nhà, nơi lui tới nhiều nhất ... chính là bệnh viện. Việc học cũng do các gia sư dạy tại gia.

Lần nhượng bộ hiếm hoi của chủ tịch Kwon chính là năm đầu đại học của Yuri. Cậu được phép tới trường với điều kiện : không hoạt động mạnh, không tham gia bất kì câu lạc bộ nào. Chỉ cần sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, phải lập tức qua Mĩ và cậu phải học chung với cô tiểu thư kiêu kì Jessica Jung.

Yuri không ghét Jessica nhưng cũng không thể thích cô ấy. Sao bạn có thể thích một người sau khi cướp đi nụ hôn đầu của mình ( mới mười tuổi ) còn trắng trợn tuyên bố ( trước mặt người lớn hai bên ):

-Cậu là vợ tôi.

Mà cậu cao hơn Jessica nửa cái đầu đấy nhé. Có seobang nào lùn hơn vợ mình không. Yuri hoàn toàn không muốn giống như Tiffany và Taeyeon, bạn thân của cô tí nào.

Vậy đó. Cậu không ghét Jessica đã là một kì tích rồi.

Nhưng dần dần, chút thiện cảm ít ỏi mà cậu dành cho cô ... cũng như cơn gió bay đi đâu mất tiêu. Jessica chăm sóc cậu rất ân cần và chu đáo ( theo lệnh của chủ tịch Jung : "nếu không muốn ta khóa mấy cái thẻ của con lại" ) và hẹn hò với tất cả hotboy hotgirl trong trường, ngay trước mặt cậu.

Yuri chưa bao giờ quên lần ấy, khi cậu tận mắt chứng kiến Jessica khóa môi với Lee Dong Wook, tên phá của nhà họ Lee.

Từ giây phút đó, Yuri biết ... lòng tin của cậu đối với Jessica đã sụp đổ. Có lẽ câu tuyên bố năm nào, cô đã quên mất. Vậy mà cậu vẫn còn chút hi vọng nào đó vào cô. Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng tránh làm kinh động hai người đang trong cơn say tình, cậu bỏ đi, lòng đầy thất vọng và trái tim khẽ nhói. Chút hối tiếc duy nhất cho những rung động vẫn chưa hình thành.

Khoảng thời gian đó, cậu quen biết Sooyoung, em gái của Siwon - bạn thân của anh mình. Sooyoung học luật và trở thành luật sư hàng đầu là nguyện vọng của cô ấy. Nhưng không hiểu sao, Sooyoung lại chuyển qua học y khi nghe về sức khỏe của cậu.

Yuri chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Có những điều, thà không biết gì, cứ lấp lửng, không rõ ràng, sẽ không cảm thấy có lỗi, cảm giác áy náy cũng sẽ không tồn tại.

Cậu không nghĩ mình có thể chấp nhận bất kì ai ... khi bản thân không rõ có thể sống hết ngày mai hay không.

Bỏ qua những câu nói ẩn ý của Sooyoung, giả vờ rằng mình không hiểu.

Bỏ qua những câu hỏi thăm chất chứa sự quan tâm không giấu giếm, mỉm cười đáp trả bằng thái độ thờ ơ nhất.

Kwon Yuri là một diễn viên đại tài.

Rồi những lời đồn đại về cậu và Sooyoung cũng tới tai của Jessica. Cậu cứ nghĩ Jessica sẽ lấy đó làm cái cớ để chủ tịch Jung thôi ép buộc cô ấy nhưng không ngờ, hành động cùng thái độ của cô ấy càng làm cậu thêm khó hiểu.

Kè kè bên cậu 24/24. Luôn khoác tay và ôm lấy cậu bất cứ khi nào có mặt Sooyoung như một sự khẳng định chủ quyền. Ánh mắt lạnh lùng có khả năng đóng băng người khác cứ nhằm Sooyoung mà phóng tới như một lời đe dọa.

Đôi lần, trước mặt cả trường, Jessica thản nhiên kéo cậu xuống trong một cái hôn ... cuồng nhiệt ( theo người khác nói ). Qua khóe mắt, Yuri vẫn thường thấy Sooyoung khó khăn rời khỏi nơi đó với sự tổn thương hiện rõ.

Đỉnh điểm của những chuyện này, là vào lễ tình nhân năm ấy. Vụ ẩu đả tại sân sau của trường vẫn được những sinh viên khóa dưới truyền tai nhau như một ... huyền thoại.

Hơn hai mươi người phải nằm liệt giường suốt một tháng. Cảnh sát tí nữa là vào cuộc khi một tên nhóc suýt không qua khỏi. Những ai dính líu vào vụ này, đều bị đuổi học trừ ... hai kẻ đầu têu.

Sooyoung thì bó bột một chân, một con mắt bị bầm, gãy vài cái xương sườn, xương tay trái cũng bị nứt.

Jessica không khá hơn là bao nhiêu, một vết cắt nơi khóe miệng, một bên má thì tím ngắt, tay phải cũng không được đẹp đẽ cho lắm khi băng trắng bóc. Cô cũng phải đeo kiếng đen suốt cả tháng trời.

Nhưng ít ra, cả hai không bị gì nghiêm trọng. Chỉ tội cho Yuri, khi hay tin chưa kịp đi ngăn cản đã ngất xỉu. Có lẽ nhờ vậy mà bảo vệ của trường không cần ra tay, vụ ẩu đả tự dừng lại khi hai vị thủ lĩnh cầm đầu chẳng còn tâm trạng mà choảng nhau, chỉ lo cuống cuồng đưa cục than đi cấp cứu.

Sau này, khi Yuri được đưa lên máy bay chuẩn bị qua Mĩ, cậu mới biết Sooyoung cũng là một đại ca trong trường chứ không phải dạng hiền lành gì. Gia đình họ Choi cũng có chút quan hệ trong thế giới ngầm lắm nên cảnh sát mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Jessica cùng Sooyoung sau khi bình phục phải chuyển trường. Hai người thi thoảng gặp nhau tại các buổi tiệc thì hầu như không có giáp mặt ngoài đường.

Sooyoung chuyên tâm vào y học, Jessica cũng bắt đầu học cách quản lý công ty. Điểm chung duy nhất giữa hai người chính là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, quan hệ với bất kì ai mà họ cho là có nét gì đó giống với một người.

Yuri sau khi qua Mĩ cũng không có tin tức, hoàn toàn không biết sống chết ra sao.

Vài năm sau, hai vị "đại ka" thuở nào cũng đã trở thành hai nhân vật có tiếng tăm trong xã hội. Chính lúc này, Kwon Yuri đột ngột quay về. Sức khỏe của cậu không hề tốt lên mà ngày càng tồi tệ. Cậu bảo nếu chết cũng muốn chết ở quê nhà chứ không muốn nằm lại nơi đất khách.

Một chút xui xẻo cho Sooyoung và một chút may mắn cho Jessica.

Hai nhà Kwon - Jung muốn trở nên thân hơn. Chính xác là họ muốn hợp tác với nhau để giữ vững địa vị trên thương trường. Chủ tịch Jung cũng rất đau đầu về cô con gái cưng của mình, ông đã không ngần ngại dùng "khổ nhục kế", khóc lóc, van xin, năn nỉ Yuri hãy giúp con ông.

Tuy có hơi khó xử và không mấy tình nguyện nhưng Yuri cũng gật đầu đồng ý, trước sự phản đối của mọi người, đặc biệt là chủ tịch Kwon. Cậu chỉ đơn giản nghĩ mình cũng đâu còn nhiều thời gian, giúp được một người coi như là niềm vui đi. Còn Jessica khi biết Yuri đồng ý lấy mình thì hồn đã bay lên mây, Yuri nói cái gì cũng gật đầu ưng thuận, kể cả mấy cái lệnh giới nghiêm mà cậu đặt ra.

Hôn lễ được tiến hành sau đó một tháng.

Sooyoung khi nghe tin này cũng chỉ kịp đến nhìn Yuri nói "con đồng ý" với Jessica mà không thể làm gì hơn.

Yuri chính thức trở thành thiếu phu nhân họ Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic