Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tieuhodaica

Couple: Yulsic

Category: General

Rating: PG

Warning: ai ko đọc được Jung sb, xin click back giúp, dạo này thiệt không hứng thi "nào ta cùng cãi" đâu :3

************************************

Prologue

Thuở ấy ở phương nam
Có loài hoa tên gọi tương tư
Tương tư phải làm sao
Bởi người cứ vô tình

Đã trót yêu và trót thương
Nhưng lại ngại người biết
Xuân đã về hoa tương tư đã nở
Nhưng sao tình nhân kia không còn nữa

*********************

-Sau này tôi sẽ lấy cậu. Cậu là vợ tôi.

Đó là lời tuyên bố rất ư hùng hồn của một cô nhóc tóc vàng mười tuổi sau cái chạm môi đầu đời trước con mắt trợn tròn của hàng chục người có mặt, kể cả nạn nhân.

Vào cái tuổi này, khi bọn con gái vẫn còn mơ mộng về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới giải cứu cho nàng công chúa bị phù thủy gian cầm  thì cô nhóc ấy lại mơ về một thứ khác ...

Cô mơ về cậu, một cô nhóc khác, có tóc đen cùng nước da ngăm ngăm y chang thanh chocolate mà ông quản gia tận tụy thường đem ra dỗ dành mỗi khi cô dỗi chuyện gì đó.

Cậu, trông rất mỏng manh y như cái tên mà umma của cậu đã đặt, thủy tinh ...

... và cô quyết định sẽ bảo vệ mảnh thủy tinh ấy bằng bất cứ giá nào.

Cái buổi chiều lộng gió một năm trước luôn được ưu ái cho đứng đầu danh sách "Những kỷ niệm không bao giờ quên" của cô.

Đó là lần đầu tiên, hai người gặp nhau.

Nơi khu vườn tràn ngập không khí mát mẻ sau con mưa bất chợt. Cô tìm thấy cậu, trên chiếc ghế mây, đầu hơi nghiêng một bên, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở nhẹ, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm rớt tấm chăn, trêu đùa mái tóc đen làm lộ rõ hơn gương mặt đang say ngủ.

Cô tin ... mình vừa trông thấy một tạo vật đẹp đẽ nhất của chúa.

Cậu không hề biết, ngày hôm đó, có một cô nhóc đã bị cậu cướp mất trái tim.

.

.

.

.

.

Lần thứ hai họ gặp nhau là trong buổi tiệc sinh nhật cô.

Vẫn là cô tìm thấy cậu trên sân thượng bên ngoài buổi tiệc ồn ào, náo nhiệt.

Cậu đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm trôi vào vô định.

Cuộc sống của cô cho tới tận khi đó đều tràn ngập màu sắc. Trộn lẫn với nhau tạo thành một màu trắng thanh khiết. Rồi cậu bước vào, cho cô thêm một màu nữa - màu đen.

Một màu đen huyền ảo.

Một màu đen bí ẩn.

Một màu đen che giấu tất cả.

Và là một màu đen đẹp nhất.

Như thiên sứ với đôi cánh đen, xuất hiện giữa nơi thiên đường đầy sắc trắng phẳng lặng, xa xôi không cách nào nắm bắt ...

Cô muốn cậu, thiên sứ đen, chỉ thuộc về cô, duy nhất một mình cô, không phải là ai khác.

Nếu không thể có được cậu ... thì chính tay cô sẽ giết chết thiên sứ  và xóa màu đen khỏi thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic