chap 1.3: Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Ba : Tĩnh Lặng

Căn phòng của cặp đôi mới cưới Yuri và Jessica đang ở vốn không phải là phòng ngủ của cô trước đây. Nó đơn giản chỉ là căn phòng dành cho những vị khách ghé qua rồi nghỉ lại.

Trước đám cưới một tuần, khi Yuri dọn đồ sang nhà họ Jung, cậu đã khăng khăng chọn căn phòng ấy làm cho Jung gia một phen khốn đốn. Tân phòng đã được bố trí xong nay Yuri đòi đổi, khác nào bắt người ta phải chuẩn bị lại từ đầu. Hơn nữa căn phòng ấy nhỏ hơn phòng của Jessica rất nhiều, nhét cái tủ quần áo của cô chủ nhỏ ấy còn không được nữa nói chi tới kê giường cho hai người ấy … “động phòng”.

Làm thế chính là làm khó người ta rồi còn gì.

Nhà họ Kwon cũng ra sức khuyên nhủ Yuri, kể cả việc lôi luôn BoA, người chị mà cậu rất yêu quý và tôn trọng đang ở Pháp về, ấy vậy mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Yuri vẫn giữ nguyên ý kiến không đổi, thậm chí cậu còn vô tư phán một câu xanh rờn:

-Không đổi phòng thì hủy hôn, đơn giản thôi ấy mà.

Jessica nghe tới hai chữ “hủy hôn” thì mếu máo, vùng vằng giận lẫy chủ tịch Jung làm ông phải lôi toàn bộ kiến trúc thiết kế ngôi biệt thự tới … để mà sửa phòng.

Từ việc sửa chữa tới trang trí lại phải xong trong một tuần !!!

Kwon Yuri rất biết cách làm người khác nổi điên nha.

Trong khi trên dưới Jung gia è cổ ra làm thì cô chủ nhỏ của họ lại hớn hở tung tăng cùng vợ sắp cưới đi thử đồ cưới, bánh cưới … tất tần tật mọi thứ còn lại, dù phần lớn là do Jessica nói chứ cậu chỉ ở bên cạnh quan sát, lâu lâu đế một câu làm ai cũng sợ xanh mặt, lỡ Yuri không vừa ý cái gì, đòi đổi nữa thì chỉ có nước chết T^T

Vậy đó chưa đám cưới đã hành người ta như thế, cưới về rồi thì tính làm sao?

Chủ tịch Jung cứ thắc mắc tại sao Yuri cứ đòi căn phòng đó nhưng chưa bao giờ ông ( dám ) mở miệng hỏi. Chỉ cần cậu hướng đôi mắt đen láy của mình vào ông, cười cười một cái là ông nổi cả da gà, tóc mai cũng dựng hết lên làm gì ( còn ) có can đảm mà hỏi.

Đám người làm thì luôn trong tình trạng sợ hãi, cứ lo lắng đứng ngồi không yên, tìm cách để mà hầu hạ vị thiếu phu nhân khó tính này. Lỡ chẳng may làm thiếu phu nhân phật ý, có nước ra đường ngủ.

Nhưng mọi suy tính của họ lại chẳng bao giờ xảy ra.

Yuri bước chân vào nhà họ Jung hầu hết thời gian đều ở trên phòng chứ ít khi nào ra ngoài, trừ những lúc dùng điểm tâm sáng và ăn tối thì họ chỉ thấy mặt cậu vào những buổi chiều mát mẻ. Những lúc ấy, Yuri vẫn thường quanh quẩn trong vườn làm công việc mà từ nhỏ vẫn thường làm. Nhàn hạ ngồi trên ghế mây, uống trà cùng đọc sách. Rất biết cách hưởng thụ. Nhưng đó chỉ là những lúc cậu khỏe mà thôi. Có khi chỉ một cơn cảm nhẹ cũng làm họ Kwon nằm trên giường cả tuần. Bác sĩ riêng của hai gia đình thậm chí phải ở hẳn lại biệt thự trông chừng Yuri.

Dần dần, người làm trong nhà nhận ra, Yuri tuy ít nói nhưng rất thân thiện và tốt bụng chứ không hách dịch và kiêu kì như họ hằng tưởng tượng. Thậm chí một cô bé mới vào vô ý làm vỡ chiếc bình mà ông Jung yêu thích, cậu cũng không ngần ngại đứng ra nhận là mình đã làm. Chủ tịch Jung lúc đó cũng chỉ biết méo mặt, phất tay bỏ qua. Không bỏ qua chứ còn biết làm gì. Khó dễ Yuri chỉ tổ khiến con bé Jessica quậy ông mà thôi.

Cứ thế họ cũng bắt đầu yêu quý vị thiếu phu nhân này, duy chỉ có một điều ai cũng để trong lòng rất lâu. Nguyên nhân của vụ đổi phòng đó là gì?

Chẳng ai biết … trừ vị quản gia già họ Kang.

Ông ấy trong dịp khá tình cờ mới phát hiện ra. Khi ấy ông vào phòng lấy quyển sách mới cho cậu đã tò mò đứng bên bệ cửa sổ hằng đêm Yuri vẫn thường ngồi ngủ gục mà ngó xuống.

Toàn cảnh sân trước khu biệt thự hiện ra trong tầm mắt.

Từ cái hồ nước giữa khu vườn, tới những bụi hoa hồng mà Jessica đã hì hục bắt Krystal cùng trồng với mình, tới bãi cỏ xanh ngắt Yuri vẫn thường có mặt ở đó mỗi khi cơ thể khỏe hơn, tới con đưởng trải sỏi dẫn từ cánh cổng sắt đồ sộ vào cửa chính ngôi biệt thự.

… và rõ hơn hết, là cái dáng nhỏ nhắn của Jessica đang núp sau một thân cây len lén nhìn về phía Yuri.

Hóa ra là thế. Căn phòng này bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới, nó cho Yuri biết chính xác biết khi nào cô chủ nhỏ sẽ về để mà nhắm mắt giả vờ ngủ và chờ cô ấy lên phòng, làm những việc quen thuộc mỗi tối. Cởi áo khoác đắp lên người cậu, đứng đó nhìn một lúc rồi mới chịu lay gọi cục than dậy kéo về giường ngủ tiếp, càm ràm chuyện cục than không chịu uống thuốc mà cứ thích ngồi trên ấy hứng sương hay thi thoảng cằn nhằn chuyện công ty để rồi cuối cùng, “ai kia” sẽ lấy cớ trời lạnh mà ôm mình cứng ngắc, và khi nghĩ mình đã ngủ lại lén lút hôn trộm và thì thầm:

-Ngủ ngon Yul. Sica yêu cậu.

Luôn luôn là thế.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Yuri vẫn như cũ, ngồi trên bệ cửa sổ hướng ánh mắt tới cánh cổng sắt ngoài kia, chờ đợi cái dáng quen thuộc nghiêng bóng trên mặt đất. Có điều, đã quá giờ nhưng người vẫn không thấy đâu. Có lẽ nào … Jessica sẽ không về?

Cảm thấy có chút mất mát, Yuri tựa đầu vào tấm kính thủy tinh, khép mắt lại mường tượng hình ảnh người nào đó trong đầu. Bất chợt, nụ cười xuất hiện.

Cậu thích cái cảm giác ấy, sự ấm áp cứ len lỏi trong lòng khi “ai đó” luôn nhẹ nhàng bước tới gần, dịu dàng dùng cái áo khoác đắp lên người tránh cho cậu bị lạnh. Thích đôi mắt nâu trong suốt ấy luôn đầy quan tâm lo lắng hướng về cậu. Thích sự mềm mại khi bàn tay của Jessica đan vào tay mình. Thích cái mùi hương nhàn nhạt từ người cô mỗi khi rút vào cậu hằng đêm.

Yuri thích tất cả nhưng chưa bao giờ cậu để lộ ra. Bây giờ thì cậu lại ước … mình chưa bao giờ làm thế.

Cậu biết rõ mình không có quyền trách cứ cô bất cứ điều gì. Jessica quá tốt để cậu có thể làm điều ấy. Tình yêu mà cô chủ nhỏ ấy dành cho cậu, sự ân cần trong từng hành động, lo lắng trong từng lời nói … và mười lăm năm chờ đợi của cô nữa.

Jessica xứng đáng có người tốt hơn cậu rất nhiều lần chứ không phải một kẻ chỉ biết làm cô đau khổ.

Bất chợt, cậu nhớ tới những gì Sooyoung đã nói vào buổi sáng.

Một năm thôi ư? Thậm chí còn có thể ít hơn?

Từ nhỏ đến lớn, Kwon Yuri đã nghe những lời nói ấy tới nhàm tai rồi cứ sao bây giờ cậu lại thấy sợ hãi tới vậy. Cậu thật sự rất sợ, sẽ không còn được nhìn thấy một người nào đó nữa, sợ hãi không còn được nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấy, sợ hãi khi màn đêm buông xuống, giấc ngủ vô tình đem cậu về với Chúa.

Nếu vậy Jessica sẽ ra sao?

Hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một cách lạ lùng. Cậu không muốn để Jessica ở lại một mình trên đời này nhưng … liệu có thể nào kháng cự lại số mệnh không? Có thể nào bẻ gãy cây kim trên chiếc đồng hồ thời gian, để nó đừng trôi nữa?

Cạch

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Yuri nheo mắt nhìn về hướng khe sáng hẹp nơi ngưỡng cửa, vị quản gia già đứng đó, ngập ngừng không dám nói.

-Có chuyện gì sao bác Kang? – cậu hỏi với giọng nhẹ nhàng.

-Tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi đi – ông đáp, cẩn thận với từng lời nói – cô chủ lúc nãy có gọi điện bảo là đêm nay không về được.

-Vậy sao? – câu hỏi lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, khó chịu cũng dâng lên trong lòng – cậu ấy có nói là sẽ ở đâu không?

Nếu Jessica dám qua đêm ở hộp đêm nào đó thì chờ đi, cậu muốn xem cái quán đó tồn tại được bao lâu ở cái đất Seoul này. Và Jessica mà dám cùng một cô ả tóc vàng nào đó vớ được ở bar thì cũng chờ luôn đi, cậu muốn xem cô ả sống sót ra sao dưới bàn tay của ông anh cậu.

Ai nói Yuri không bá đạo, không chiếm hữu chứ. Chẳng qua họ Kwon ấy không để ý, không quá lưu tâm những thứ bên cạnh mình mà thôi. Nhưng một khi đã để ý thì coi chừng đấy.

Ai dám nói Yuri không biết ghen nào, cậu đã cùng Jessica kết hôn dù có phần nào miễn cưỡng thì trên danh nghĩa cô vẫn là của cậu, thử đụng vào xem nào, kẻ đó sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Con cọp không ra uy thì ai cũng nghĩ nó là con mều bệnh.

Kwon Yuri không ghen thì thôi chứ một khi đã nổi cơn thì còn hơn cả núi lửa phun trào.

-À … chuyện này – quản gia Kang toát mồ hôi khi sắc mặt của cậu. Ông phải làm sao đây? Nói thật thì không được, giấu giếm cho cô chủ lỡ Yuri phát hiện ra thì có nước xong đời, có khi ông mất luôn lương hưu cùng trợ cấp về già ấy chứ. Ai nha, làm người hầu đã khổ, làm quản gia còn khổ hơn – tôi nghĩ chắc cô chủ đang chỗ của cô Hwang ạ.

-Thật chứ ạ? – cậu nhướng mày có phần buồn cười vì thái độ của ông quản gia – vậy thì cháu yên tâm rồi. Cũng không còn sớm nữa, bác về nghỉ đi.

Chờ nãy giờ cũng chỉ chờ câu này của Yuri, quản gia Kang vội vàng cúi đầu chào rồi dông thẳng ra khỏi phòng. Ở lại chút nào nữa chắc ông ngất vì tụt huyết áp mất thôi. Cậu bật cười khi thấy cái vẻ hấp tấp của ông, tự hỏi mình đáng sợ tới thế sao?

Yuri thả cả thân người rời khỏi bệ cửa sổ, từ từ nằm xuống giường. Kim ngắn vừa nhích con số 12.

Đêm nay là đêm đầu tiên cậu ngủ trễ như vậy … và cũng là đêm đầu tiên, cậu ngủ một mình trên giường kingsize này … không có cô bên cạnh.

Lạnh lẽo thật.

Cậu quấn chăn chặt hơn, vùi mình vào chiếc gối cô vẫn nằm, hít một hơi nhẹ, mùi hương từ cô vẫn lưu lại nơi này. Nụ cười xuất hiện trên môi lần nữa, cậu nhắm mắt chuẩn bị ru mình vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại rung lên liên hồi.

Hơi nhổm dậy, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy tên người gọi.

-Em muốn anh đốt cái quán hay xử cái tên này hay cả hai hả nhóc? – vừa bắt máy, cái người kia đã nói một lèo.

-Sao cũng được – cậu cười và nói – appa có ở đó không ạ? Em muốn nói chuyện với appa.

-Chờ tí. – giọng người con trai ấy đáp lời.

Yuri vẫn vui vẻ giữ máy, sắp xếp lại vài thứ trong đầu. Trước đây cậu vẫn thờ ơ không cố nắm bắt bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, bởi cậu không tìm được cho bản thân mình cái gọi là niềm tin.

Bây giờ thì có rồi và cậu muốn được tiếp tục sống … bên cạnh cô chủ nhỏ của nhà họ Jung.

Muốn thế, có lẽ trước tiên nên chắc chắn thể chất của cậu phải tốt hơn cái đã.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại đâu đó trong căn phòng VIP của một khách sạn.

Hai bóng người quấn chặt lấy nhau trong đêm đen. Từng nhịp thở gấp gáp. Từng âm thanh ái muội. Từng tiếng rên đầy dục vọng.

Mồ hôi ướt đẫm cả hai cơ thể, thấm xuống cả tấm drap giường.

Cô gái tóc nâu nằm bên dưới vô cảm trước những ngọn sóng của khoái lạc, hờ hững với từng động chạm của kẻ bên trên, ánh mắt mơ màng hướng về chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, đôi môi khẽ mấy máy:

-Yuri àh … xin lỗi … xin lỗi … nhiều lắm.

Kẻ bên trên hơi dừng động tác khi nghe cô lẩm bẩm goi tên của một người xa lạ nhưng khoảng khắc không tồn tại lâu, y tiếp tục những gì đang dang dở.

Đây là cơ hội trời cho và y sẽ không để mất.

Có điều … trời cho chứ Kwon Yuri à không, có lẽ từ giờ nên gọi là Jung Yuri, đâu có cho.

Kẻ ấy say trong khoái cảm mà không biết bên ngoài chừng một tốp khoảng ba mươi người đã trang bị đầy đủ “đồ nghề” chờ y ra để mà đón tiếp.

Ai nói họ Kwon kia hiền lành chắc phải coi lại rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic