Chap 2: Có Thứ Tình Yêu Gọi Là Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Nhị Chương : Có Thứ Tình Yêu Gọi là Chia Tay

 

Nếu như thiên đường của hai chúng ta, giống như một bức tường hoa.

Phong tỏa những ước mơ của người.

Hạnh phúc phải chăng là một cánh cửa sắt

Ngăn không cho loài chim bay về phương nam.

Nếu như người hướng về phía bầu trời, khao khát có được một đôi cánh.

Tôi sẽ buông tay để người được bay vút lên.

Đôi cánh của người không nên ở mãi một nơi nào đó, nhìn thời gian tàn lụi trôi qua.

Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận.

Tôi nguyện vì người mà chọn quay về với cô đơn.

Nếu như dây dưa biến thàn xiềng xích.

Thì tôi sẽ ném đi lời thề hẹn.

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay.

Vì yêu, tôi từ bỏ ước mơ thiên trường địa cửu.

Nếu mình bên nhau làm người phải từ bỏ hết tất cả.

Thà để tình yêu chân thật tiễn bước tôi đi.

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay.

Vì yêu, tôi sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu.

Vì người mà phải rời xa người, đành mãi mãi lìa xa người.

**********************************************




-Anh không cần tỏ ra ghê tởm thế đâu oppa – Yuri ngồi trên giường, ngán ngẩm nói – chịu không được mà cứ đòi theo.

Cậu đang ở bệnh viện, chuẩn bị cho cuộc kiểm tra sức khỏe định kì ( hàng tuần ). Ngồi bên cạnh không ai khác là ông anh yêu dấu của cậu, Kwon Ji Yoong, anh chàng này không chịu được mùi thuốc sát trùng mà cứ một hai đòi đi cùng cho bằng được. Anh em nhà họ Kwon giống nhau chỗ nào không giống, chỉ giống mỗi cái tính bướng bỉnh chẳng ai hơn.

-Anh chịu đựng được – anh chàng vẫn gân cổ lên mà cãi.

Yuri liếc nhìn anh mình một cái rồi quay lại tờ báo đang cầm trên tay.

Cái tít đang gây chấn động nhất hiện nay là chuyện tập đoàn nào đó đang phát triển rất tốt bỗng nhiên đùng một cái, phá sản. Ngay phía dưới bức hình ông chủ tịch đang ra sức đánh đứa con của mình choáng hết nửa trang nhất là một cái tựa cũng đang rất nổi, quán bar nổi nhất Seoul chỉ trong một đêm phải dẹp tiệm, làm một loạt những tay chơi hết chỗ dụng võ, quản lý của quán cũng bị cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ cái quán này mua bán thuốc cấm.

-Hài lòng chứ? – Ji Yoong cười cười, hỏi cô em gái của mình.

-Vậy còn cái tên kia thì sao? – cậu nheo mày, cái hình trên báo cứ mờ mờ ảo ảo làm cậu nhìn không rõ cái tên đang bị đánh.

-Hờ hờ. Yên tâm đi – Ji Yoong nói chắc nịch – anh đảm bảo tên đó từ nay hết dám phục thuốc người khác. Anh cho hắn đi triệt sản rồi.

-Tạm được – cậu hờ hững đáp, hai mắt vẫn chăm chú trên những con chữ chẳng buồn cự lại anh mình. Theo cậu mà nói, triệt sản hắn là quá nhẹ, phục thuốc biết bao nhiêu cô gái vô tội mà chỉ bị vậy thôi thì anh cậu đã quá nương tay rồi.

-Vậy chứ em muốn sao nào? – thiếu gia họ Kwon hất mặt, không tin cô em của anh có cách nào tốt hơn.

-Cột hắn một chỗ, cho hắn nếm thử cái loại thuốc của hắn rồi bắt nhìn chứ không được sờ vào “hiện vật”. Nhắm hắn chịu không nổi thì quăng cho mấy quý bả cỡ U50 trở lên còn không thì em có quen với mấy anh chàng chỉ thích trai đẹp. Cái tên đẹp mã này mà giao cho mấy ảnh thì …

Jung thiếu phu nhân tuôn một tràng làm cái người kia chỉ biết bất động không dám nêu ý kiến, anh chàng rùng mình, lạnh cả sống lưng. Từ lúc nào mà Yuri bé bỏng, ngây thơ, đáng yêu, một con kiến cũng không dám giết của anh lại có thể nghĩ ra mấy trò này chứ. Nhất định là do con bé Jessica mà ra, nhất định là con bé đã nhồi nhét những thứ không đàng hoàng vào đầu đứa em này của anh. Bởi thế Kwon Ji Yoong phản đối chuyện kết hôn này tới cùng là vậy đó.

Ôi còn đâu mảnh thủy tinh trong sáng, mỏng manh của anh nữa. Thiếu gia họ Kwon khóc ròng.

Chậc.

Nếu Ji Yoong mà biết những chuyện này là do ông chồng yêu quý của anh bày cho Yuri chứ không phải Jessica thì lúc đó, e là có người sofa cũng không được nằm mất.

Nhưng mà … có chuyện còn quan trọng hơn.

-Yuri lần này em nhất định không được bỏ qua – anh hậm hực nói. Đứa em này của anh vốn yếu ớt vậy mà hai lần bị Jessica làm cho ngất ở trên giường, đã thế con bé đó còn dám ra ngoài “ăn phở”. Chuyện này làm mất mặt nhà họ Kwon quá thể. Cứ vậy mà bỏ qua còn đâu thể diện của Kwon gia chứ.

-Cậu ấy bị phục thuốc mà – Yuri lên tiếng bênh vực Jessica, người của mình, mình chưa xỉ vả thì thôi, ai mượn bon chen vậy nè – đâu phải Sica muốn đâu.

-Em phải cứng rắn hơn. Không thể để con bé đó làm gì thì làm. Nó dám ăn chả thì em có quyền ăn nem, em còn phải @#$%^&* …

Ji Yoong vẫn đang thao thao bất tuyệt về những cách “dạy chồng” cho Yuri thì …

BỐP.

Một cú bạt trên đầu được ban ra.

-Ta bảo con ở đây với em con chứ không phải bảo con làm hư con bé – chủ tịch Kwon không hài lòng nhìn con trai mình.

-Appa – anh la lên – con đang dạy Yuri mà.

-Dẹp chuyện đó một bên. – chủ tịch Kwon cau mày – bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Yuri còn chuyện Jessica “chán cơm thèm phở” thì xử sau.

-Vâng ạ – Ji Yoong ỉu xìu đáp. Anh nhìn người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, đang kiểm tra bệnh án. Đứng phía sau không ai khác ngoài Sooyoung.

-Con bé thế nào, viện trưởng Han – ông hỏi.

-Sức khỏe của cô ấy đã phần nào ổn định. Khi cơ thể có chuyển biến tốt hơn thì có thể tiến hành phẩu thuật.

-Vậy sao? Thành thật cám ơn ngài rất nhiều – chủ tịch Kwon nói.

-Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà – vị viện trưởng khách sáo đáp – may mắn là thiếu phu nhân đồng ý nhập viện.

-Phải. Phải rồi – chủ tịch Kwon gật đầu. Cuối cùng đứa con bướng bỉnh này của ông cũng chịu điều trị đàng hoàng.

Bốn người vui vẻ trò chuyện với nhau, không mảy may để ý … một kẻ đang lạc lõng giữa những tiếng cười đùa chúc tụng.

Sooyoung lặng lẽ kiểm tra cái ống truyền dịch mà không nhìn tới bất kì ai trong phòng. Trái tim cô gái ấy như bóp nghẹn khi từ “thiếu phu nhân” được thốt lên.

Đâu phải là không biết. Sao cứ mãi giả vờ. Sooyoung hoàn toàn biết nguyên nhân của việc Yuri đồng ý tiến hành cuộc phẩu thuật này … là vì ai.

Chấp nhận sự thật đi. Người ấy bây giờ như sao trên trời … đã nằm ngoài tầm với, như trăng trong nước … chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.

Dù cố gắng thế nào cũng không thể đạt được. Từ bỏ thôi. Không nên để người ấy vì vướng bận mà chần chừ để mất hạnh phúc vốn thuộc về mình.

Buông bỏ những ảo mộng đấy, mỉm cười chúc phúc cho họ …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jessica đứng thập thò trong một bụi cây trước cửa nhà mà không dám vào. Cô lo lắng nhìn đồng hồ. Giờ này Yuri đã thức và chắc hẳn cậu đang nhàn hạ mà đọc sách ở sân trước. Làm cách nào vô nhà bây giờ. Cô chủ nhỏ mếu máo.

Tất cả cũng tại cái tên đó. Nhắc tới là muốn nổi điên rồi.

Thật đáng chết mà. Đường đường là một tay chơi lừng lẫy, khét tiếng ở cái đất Seoul này ( thì quá khứ ), vậy mà hôm đó Jessica lại bị chuốc rượu cho say mèm đã thế còn bị phục thuốc, chẳng còn sức chống cự để cho cái tên kia muốn làm gì thì làm. Và còn gì xui xẻo hơn, khi chưa biết nên làm sao dọn dẹp hậu quả thì đã bị anh vợ bắt quả tang. ( dù Jessica ngờ rằng Kwon Ji Yoong theo dõi cô ).

Chuyện này mà anh ta không đem đi rỉ tai cho cả nhà họ Kwon thì Jessica đi bằng đầu. Tính tình anh vợ mình ra sao, cô biết chứ bộ. Kwon Ji Yoong là người đầu tiên ( sau appa vợ của cô ) phản đối hôn sự này. Gì chứ Yuri còn chưa lên tiếng, anh ta đã hớp lời, nêu ra cả đống lý do mà cái nào cũng nhắm vô cái quá khứ “oanh liệt” và “hào hùng” của cô.

-Jessica Jung là một player. Sao có thể giao Yuri bé bỏng của con cho cô ta được. Yuri bé bỏng sẽ bị hành tới chết.

Nói người mà không nhìn lại mình. Kwon Ji Yoong cũng player đâu kém gì cô, vậy mà anh ta kết hôn thì được, còn cô thì không. Sao bất công vậy?

Cái chuyện Yuri bày ra lệnh giới nghiêm gì đó, Jessica tin là anh ta bày cho Yuri chứ không ai khác.

Vậy đó, báo hại Jessica mấy ngày nay không dám về nhà mà phải lang thang ngủ nhờ nhà Taeny, để rồi mỗi đêm nghe hai người hú hí với nhau mà ấm ức, tủi thân trong lòng quá chừng. Làm sao Jessica dám về khi không biết Yuri sẽ trừng phạt mình ra sao. Đã đi quá giờ mà cậu đặt ra mà còn lên giường với kẻ khác, chưa kể trước đó còn ghen bậy hành xác cục than trên giường nữa. Ba tội này gộp lại, Jessica không biết có sống nổi không.

Cô từng nghe nói Ji Yoong bắt Seung Hyun quỳ vỏ mít khi anh này “lỡ” cười với đối tác của ảnh.

Rùng mình. Có khi anh ta xúi Yuri bắt cô quỳ vỏ mít không?

Dám lắm à nha. Cậu ghét nhất là cái dạng lăng nhăng, đã có gia đình rồi mà còn mèo mỡ bên ngoài mà.

Aish. Ngó xuống hai chân mình. Tuy không có một mẫu như Taeyeon cũng không dài thẳng tắp như em họ Yoona của mình nhưng chân của Jessica cũng đẹp lắm chứ bộ. Quỳ vỏ mít lỡ nó lỗ lỗ như ổ gà thì sao T^T.

Không muốn vậy chỉ còn cách năn nỉ Yuri khoan hồng thôi.

-Jung tiểu thư làm cái trò gì ở đây thế? – giọng của Ji Yoong thoảng bên tai. Jessica giật mình quay lại và ( chắc là có tật rồi ), thuận chân đạp cái người vừa nói một cái làm người đó được một phen đo đường.

-Cô bị điên hả Jessica? Sao đá tôi? – anh vợ cô la làng.

-Ớ, Ji Yoong oppa – cô hốt hoảng đỡ anh ta dậy – em xin lỗi, anh có sao không?

-Cô để tôi đá một cái coi có sao không? – Ji Yoong bực bội nói – cô làm gì mà không vào nhà?

-À, em … – đang lúng túng tìm lời giải thích thì Jessica đột nhiên im lặng, hai mắt mở to nhìn về phía sau.

Choi Sooyoung đang cầm tay Yuri, nhắc lại nha, là Yuri đó và cẩn thận đỡ cậu ra khỏi xe.

Jessica cảm thấy ngứa mắt quá thể, ngay trước cửa nhà họ Jung mà họ Choi kia dám đụng chạm với vợ của cô? Không lẽ lần đó đấm nhẹ tay quá nên cậu ta chưa chịu tỉnh? Hay cậu ta không để lời cảnh báo của cô lọt vào lỗ tai? Yuri là của cô, có giấy tờ hôn thú đàng hoàng, không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng chạm được.

Đẩy Ji Yoong qua một bên, Jessica đi tới chỗ hai người họ, mạnh bạo hất tay của Sooyoung ra khỏi Yuri, gầm gừ đe dọa:

-Cô làm gì ở đây, bác sĩ Choi? Tôi nhớ đã từng nói là đừng có ve vãn vợ của tôi kia mà.

-Đừng có vô lý như vậy Jessica – Sooyoung lừ mắt – Yuri chỉ vừa mới xong cuộc kiểm tra. Tôi chỉ theo lệnh chủ tịch Kwon đưa cô áy về mà tôi.

-Kiểm tra? – Jessica ngạc nhiên – kiểm tra gì chứ?

-Kiểm tra sức khỏe định kì hàng tuần – Yuri lên tiếng thay cho Sooyoung. Hai cái người này, gặp nhau nói chưa được ba câu là đã gây nhau mà chẳng thèm để ý đương sự có nghe hay không?

-Vậy cậu có bị gì không? – cô chủ nhỏ lo lắng hỏi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái body chuẩn ứ cần chỉnh của “ai kia” mà tự nhiên không hiểu sao lại nuốt ực một cái.

Hành động đó hiển nhiên không thoát khỏi mắt của bốn người còn lại. ( appa vợ của Jessica vừa lụi cụi ra khỏi xe khi không ai thèm để ý tới ông ). Ba người thì cau may tỏ ý không hài lòng, người “được” ngắm thì thở dài, hai má cũng phần nào đỏ lên cũng may không ai để ý.

-E hèm – chủ tịch Kwon hắng giọng. Jessica thấy ông vội vàng cúi đầu chào, miệng cười tươi hơn hoa.

-Appa mới tới ạ.

-Ờm, mới tới. – ông không mấy hài lòng với cái cách mà Jessica nhìn con ông như thế - vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói.

-Vâng ạ – cô chủ nhỏ ỉu xìu. Kéo cả nhà qua đây thì chính là hỏi tội cô rồi còn gì.

-Mấy ngày nay Sica ở đâu vậy? – Yuri tranh thủ lúc appa mình không để ý mà hỏi thăm. Nhìn bộ dạng Jessica bây giờ thiệt đau lòng quá nha. Mắt thâm quầng do thiếu ngủ mà ra. Cô vốn con sâu ngủ, bắt không được ngủ khác nào bảo cô đi chết đâu. Mới có mấy ngày mà gầy đi quá trời. Còn đâu hai cái gò má phúng phính trằng hồng mà Yuri luôn phải kiềm chế để không lao vào mà ngắt cho sướng tay nữa.

-Ở nhà Fany – cô chủ nhỏ nói một cách yếu ớt.

-Sao không về nhà? – cậu ngạc nhiên hỏi lại. Có nhà không về mà qua nhà người ta ở. Đâu phải Yuri không nghe về couple Taeny đâu. Kiểu này mất ngủ dám chừng do hai người đó ảnh hưởng quá.

-Không dám về – Jessica cúi gầm mặt xuống, tay vân ve vạt áo như đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bị phạt.

-Sao lại không dám. – lần này thì thiếu phu nhân ôm nguyên dấu chấm hỏi to đùng rồi đó.

-Sợ bị phạt – càng nói, giọng của Jung tiểu thư càng lúc càng nhỏ.

-Ai phạt? Ai dám phạt cậu?

-Yul.

Khoảng không gian chợt im lặng. Yuri không thể thốt lên bất cứ lời nào. Nụ cười thoảng trên đôi môi, niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong tận cùng mọi ngóc ngách của tâm hồn. Trái tim cậu bất chợt lỗi nhịp.

Cô chủ nhỏ này luôn để tâm xem cậu nghĩ gì sao?

Vòng cánh tay qua tấm lưng nhỏ nhắn, Yuri kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhưng đủ để làm “người nào đó” bay bổng lên mây.

-Yul sẽ không phạt Sica đâu.

-Không phạt? – cô ngước lên, tròn mắt nhìn cậu rồi ngập ngừng – vậy … Yul có giận Sica không?

-Giận thì phải giận rồi – Yuri nhướng mày – Sica chưa để Yul kịp nói gì đã lôi người ta lên giường rồi bỏ mặc người ta ngủ một mình suốt mấy ngày. Nếu là Sica, Sica không giận à?

-Xin lỗi – Jessica rút mặt vào cổ cậu, dụi dụi và nói. Hệt như chú mèo con đang lấy lòng chủ. Lúc trước, cô vẫn thường càm ràm tại sao Yuri lại cao thế nhưng bây giờ, cô lại thấy vui vì điều đó … vòng tay cậu ôm trọn cô. Hít nhẹ một hơi, để buồng phổi tràn ngập mùi hương từ cậu.

Bình yên và dễ chịu.

Yuri hơi nhìn xuống cái người thoải mái ôm mình kia mà khẽ nhói. Chỉ một chút nữa thôi, cậu gần như đã muốn thay đổi quyết định của mình. Nhưng cậu biết, cậu sẽ phải làm điều này. Cậu buộc mình phải làm điều này … bởi đâu thể nào bắt Jessica chờ đợi cậu mãi thế được. Họ nói tuy tỷ lệ thành công rất cao nhưng vẫn tồn tại biến chứng. Nếu lỡ thất bại, chẳng phải người đau khổ nhất sẽ là cô sao?

Vậy thì chi bằng ngay lúc này, cậu khiến cô đau lòng rồi thời gian biết đâu sẽ chữa lành vết thương này. Nếu Thượng Đế thương tình để cậu được sống, thì cậu sẽ dùng cả đời để bù đắp những gì đã làm với cô còn nếu cậu không may mắn như vậy … thì chỉ còn biết trách, số phận đã không ưu ái cho cậu.

Niềm hạnh phúc ban nãy … bỗng như cơn gió thoáng qua rồi bay mất. Đôi khi họ Kwon có thể lý trí một cách đến đáng sợ.

Đẩy nhẹ Jessica ra khỏi vòng tay mình, Yuri nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

Đây là lần cuối cùng cậu cho phép mình nắm lấy đôi tay này.

-Vào nhà thôi – khó khăn nói từng chữ, cậu kéo cô đi.

Cô chủ nhỏ không hay biết gì, vui vẻ bước theo người kia nhưng nhanh chóng, cô nhận ra sự khác lạ.

Ngay từ lúc đặt chân vào nhà, người làm luôn nhìn cô bằng ánh mắt e dè. Và cô chủ nhỏ nhà họ Jung nhìn thấy hai người bố đáng kính, sắc mặt trầm tư nhìn về cô hay chính xác là nhìn người đang nắm tay cô. Ngay trên những bậc cầu thang … là đồ dùng mà Yuri đã đem qua khi họ kết hôn.

Người đứng phía trước chợt quay lại, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ cùng áy náy. Jessica không thích nó, nó cho cô sự bất an. Cô mơ hồ nhận ra những gì … sắp đến.

-Yul … – cô khẽ gọi. Muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi gì. Muốn biết nhưng lại sợ sự thật không như mình mong muốn.

-Sica. Chúng ta ly hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic