2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày có thêm hôn sự, Quyền phủ không ngừng mở tiệc linh đình, cũng là một tay Quyền Du Tử mượn cớ ăn chơi ra uy với thiên hạ. Sắp tới vừa đúng lúc có hội hoa đăng, Quyền Du Tử không để lỡ dịp liền mua một chiếc thuyền hạng nhất mở tiệc trên đó chiêu đãi các thân bằng quyến thuộc, thân sinh bằng hữu lẫn gia quyến cùng theo. Tất nhiên, bên trái bên phải Quyền Du Tử luôn kè hai nữ nhân dung mạo bất phàm, khiến hắn được một phen vểnh mặt cao ngạo không ít. Được lời khen phúc khí không ngớt khiến Quyền Du Tử không khỏi cảm tạ mình đã nhờ đến song thân đánh một tiếng gọi Lâm Duẫn Nhi đi theo.

Thuyền hoa quyền quý trôi nổi một vùng làm mọi người bên sông không kẻ nào không tròn mắt thầm ganh tỵ lẫn chép miệng thán phục. Trong khoang thuyền rộng rãi, thiết yến được chuẩn bị chẳng khác gì yến tiệc lễ tết, lại còn có các danh nữ thanh lâu tài sắc khắp nơi đến đàn hát góp vui. Sa hoa lộng lẫy như vậy, trừ bỏ trong hoàng cung, chắc chẳng nơi nào có khả năng bì được.

Mới đầu mùa xuân, thời tiết mát mẻ, trăng sáng sao thưa soi rọi dưới dòng nước lấp lánh. Hoan thanh tiếu ngữ dung hòa tiếng nhạc, ống sáo đàn ngọc cùng giọng hát uyển chuyển, thật đúng là thiên thượng nhân gian. Khách và chủ cùng ngồi trên một bàn tiệc, Quyền gia là chủ an tọa chính giữa, hai bên hai vị thê thiếp xinh đẹp khiến ai nấy nhìn không chớp mắt, một người ấm áp rạng rỡ tựa gợn xuân phong, một người ôn nhu tĩnh mịch như làn thu thủy, chưa kể Quyền Du Tử anh tuấn một thân hoàng sam, nhìn sao cũng thật vô cùng chói mắt, không khỏi cảm khái cho một lời khen hoàn mỹ.

Từ Châu Huyền ngồi bên cạnh nghe hết một người rồi lại một người cứ quẩn quanh với những câu ca ngợi mà sinh buồn chán, nhìn sang một thân lam y tỏa ra khí khái ưu nhã mà ngày đêm nàng nhớ mong vẫn thuận mắt hơn.

Có lẽ ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mọi sự cũng vô pháp ảnh hưởng đến Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Huyền chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt mái tóc đen như mực, khuôn mặt đẹp như ngọc, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, lông mày dù nhíu lại vẫn không che bớt đi vẻ thanh tú. Khi cười đều toát lên một bộ dạng thùy mị, thướt tha khó mà nói thành lời. Nàng giống như một đóa hoa lan mới chớm nở, mỹ mà không kiều, diễm mà không tục, thanh nhã cao quý tuyệt không hề mang một chút phàm trần nào.

Lâm Duẫn Nhi uống hết hai chén nữ nhi hồng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mắt sáng long lanh, thật khiến lòng nàng khó mà không dao động, hô hấp có chút không thông là thế nhưng nàng vẫn phải cố bình thường tránh để người khác nhìn ra, vạn nhất một ánh nhìn lộ liễu cũng sẽ dẫn nàng đến tình trạng bi thảm như của tỷ tỷ mình. Nghĩ đến đây cơ thể bất giác run rẩy, một cỗ chua xót phẫn hận trào lên hốc mắt đã phiếm hồng của nàng.

“Nhị phu nhân, không sao chứ?”

Hiếu Uyên không biết tự lúc nào đã ở sau lưng nàng thì thầm. Từ Châu Huyền thu ánh mắt quét qua gương mặt vẫn vô cảm xúc kia một cái trước khi ảm đạm cười đáp trả. Khẽ cúi đầu xuống che đi vành môi hơi khiêu, trên mặt Từ Châu Huyền lộ ra một phong thái mê người, không nén được trong lòng mang cỗ tư vị thật là ngọt ngào, chính là Lâm Duẫn Nhi vẫn có để tâm tới nàng. 

Chợt tiếng động nơi đầu thuyền vang lên thu hút sự chú ý của nàng.

“Công tử thứ lỗi, nô tì thật sự không biết uống rượu.” – cầm nữ đang đánh đàn liền quỳ xuống rưng rưng nước mắt.

“Ai nha, con tiện nhân này dám chọc giận bổn công tử, có rượu ngon không uống lại muốn uống rượu phạt.” – một tên công tử toát lên uy lực quyền quý đang cất cao giọng giằng tay nàng, không quên hiên ngang giơ chân ném cho một cước vào người nàng.

Hắn ta càng đá lại càng hăng say, gương mặt ban đầu ửng đỏ vì rượu nay càng gắt gao co giật. Chỉ sau vài quyền cước lãnh khốc, cầm nữ kia không chịu nổi liền gục xuống ngất tại chỗ. Đến lúc này xem no màn tuồng diễn dần giãn, gia chủ mới cho người lên thu dọn, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Vương huynh, không cần nóng vì một ả tiện tì.” – Quyền Du Tử vỗ tay một tiếng, từ bên trong đám nữ tử tràn ra như ong vỡ tổ, trên thân vận phục trang thiếu vải khoe da khoe thịt như muốn thiêu đốt thị giác đối phương. – “Coi như tiểu đệ thiếu sót không tuyển chọn kỹ càng, nay ta đem mấy tiểu muội này đền bù lại cho huynh vậy.”

“Hảo hảo, Quyền huynh không hổ danh đệ nhất công tử.” – tên công tử họ Vương một tay ôm mỹ nhân, một tay giơ ngón cái hướng Quyền Du Tử cười khanh khách.

“Ai, phong cảnh hữu tình có đủ, nhưng không có tiếng đàn thật thiếu thiếu làm sao.” – một tên vương tôn công tử khác lên tiếng.

“Chỉ tại tên họ Vương...” – một kẻ khác hùa theo.

“Ai, kẻ hỗn đản nào dám to gan...” – hắn đập bàn quát một tiếng.

Thấy tình hình muốn bất ổn, Quyền Du Tử cúi thấp đầu nói khẽ với người ngồi bên trái mình.

“Từ Châu Huyền, hôm trước ta nghe nàng đàn nơi hoa viên thấy cầm nghệ không tệ, nay lên làm vài khúc cho bằng hữu ta thưởng thức đi.”

Từ Châu Huyền miễn cưỡng hơi gật gật đầu, đứng lên, uyển chuyển lướt qua người Lâm Duẫn Nhi, trước khi dời bước vào giữa tiến thẳng đầu thuyền. Lướt ánh mắt một lượt quét quanh khoang thuyền tất thảy đang nhìn nàng đau đáu, dừng một chút nơi tia hững hờ kia, Từ Châu Huyền cắn môi hít thở sâu, đôi tay ngọc ngà phủ lên chiếc cầm, tiếng đàn thanh thúy chậm rãi vang lên.

Một âm rồi lại một âm dịu dàng nâng bước cất lên, có lúc êm đềm lắng đọng như tiếng nỉ non trách móc, có lúc vội vã sống động như lời tha thiết kêu gào, cả bản khúc như lời tâm tư muôn vạn khổ sở của người thiếu nữ, muốn tiến không được mà thoái lui cũng chẳng xong, cứ da diết một nỗi niềm nuối tiếc, như muốn giày vò tâm can kẻ vô tình.

Lâm Duẫn Nhi, ngươi có nghe thấy không, ngươi có hiểu điều ta muốn nói không, ngươi có thấu cõi lòng ta khổ sở ra sao không. Ta vì ngươi mà học cầm nghệ, ta vì ngươi mà dùng thanh âm trao gửi, ta vì ngươi mà thay da đổi thịt, hận cũng ngươi, mà yêu cũng ngươi. Đổi lại là gì, là sự hững hờ cố chấp sao?

Trong không gian người người nín lặng trôi vào suối âm êm ái, lại nghe một tên nào đó cao giọng nói.

“Hảo khúc hảo khúc, nhưng vẫn là thiếu thiếu, nếu có chút tiếng tiêu ứng cùng hợp thì hoàn mỹ biết mấy.”

Lâm Duẫn Nhi ở một bên vốn bần thần nhìn nữ nhân nọ điều khiển thanh âm cào xé tâm can mình, khi nghe câu kia không do dự liền từ trong tay áo rút ra một chiếc đoản tiêu, toàn thân xanh biếc trong suốt, vô cùng tinh xảo thanh nhã, đặt ở dưới môi bắt đầu thổi. Ngọc tiêu ở trong tay Lâm Duẫn Nhi phát ra âm sắc lúc thì cao vút chạm mây trời, lúc lại trầm thấp thủ thỉ tiếng sóng, cùng tiếng đàn hòa hợp một cách tự nhiên như đã tập luyện nhuần nhuyễn với nhau biết bao lâu.

Dường như là tiên nhạc quá tuyệt diệu đến nỗi cảnh sắc xung quanh muốn biến đổi, trăng tròn e ấp, sao chớp nhiệt tình, lá cây lay động, nụ hoa nở bừng, những ngọn hoa đăng dưới làn nước sáng rực như bầu tinh tú, trong nhất thời mơ hồ không biết đây là chốn thần tiên huyền ảo nào.

Một khúc cầm tiêu song tấu kết thúc, cả hai người đều kinh ngạc nhìn nhau. Trong sóng mắt lộ rõ sự lưu luyến, bỗng hiểu rằng trên đời này trừ đối phương không còn ai có thể sánh với mình nữa, trừ đối phương không còn kẻ nào tâm ý tương thông như vậy nữa. Cả hai đều muốn tiến bước về đối phương, nhưng làm sao cũng không nhấc chân nổi.

Quyền Du Tử vẫn đứng ở bên giương khóe miệng hơi cong lên, thản nhiên tạo thành hình cánh cung, nụ cười xán lạn của hắn làm người ta như được tắm trong xuân phong, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy thật vô cùng chướng mắt. Nàng lùi lại vài bước thu vào góc mặc cho hắn được tung hê vây quanh với những lời khen nhạt nhẽo.

Hôm nay cả hai nàng cùng nhau cầm tiêu hợp tấu, Từ Châu Huyền rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mỗi một ngày trong ba năm qua mình phải kỳ công tập đàn vất vả như vậy, nguyên lai cũng vì cho ngày này. Rốt cuộc nàng đã đợi được, rốt cuộc nguyện ước song tấu cùng nữ nhân trong lòng đã hoàn thành, một giọt lệ thỏa mãn gian manh trào vội nơi khóe mắt.

Nhớ ngày nào dưới tán cây anh đào, một mỹ nhân tuyệt thế vận lam y, gương mặt dịu dàng, mắt phượng mày ngài, da trắng mịn như tuyết, tinh khiết hoàn mỹ như bạch ngọc không một tì vết, đôi mi dài nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ phong tình, mũi ngọc thon gọn, đôi môi đỏ mềm mại trên chiếc tiêu xanh ngọc kia đã hút hết sự chú ý của thiếu nữ đang từng bước chập chững vào đời Từ Châu Huyền. Nàng không biết vì một hình ảnh đó từ người xa lạ, đã định sẵn nàng bị Lâm Duẫn Nhi câu hồn đoạt phách, để nữ nhân đó tùy tiện đối xử chân tâm mình.

Những ngày đó, hai người không nói nhiều với nhau, nhưng sự tình vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Từ Châu Huyền quyến luyến nàng ôn nhu đối đãi với mình, Từ Châu Huyền quyến luyến nàng cùng mình ngâm thơ đối câu, Từ Châu Huyền quyến luyến loại khí chất siêu phàm toát ra từ cái hình dáng mảnh khảnh duyên dáng kia. Cả quyến luyến sự cảm thụ hoàn toàn mới mẻ mà rộn ràng từ nữ nhân đó mang lại.

Ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, tựa hồ ngay cả kẻ thấp kém như Từ Châu Huyền cũng có thể bị hào quang của nàng lây nhiễm. Qua sự theo dõi, Từ Châu Huyền biết Lâm Duẫn Nhi vốn không thích ở gần ngoại nhân, đặc biệt nhất là người họ Trịnh, nhưng lại luôn bên cạnh nàng.

Chính là, nàng không hề ngờ tới Lâm Duẫn Nhi cũng đã để ý đến mình.

Hôm đó ma xui quỷ khiến nào Lâm Duẫn Nhi đã hôn mình, đã đánh thức sự điên cuồng vốn an ổn trú trong lòng mình.

Lâm Duẫn Nhi không biết được chính đêm đó, và cả ngày hôm sau, Từ Châu Huyền thấy nhớ thân ảnh yêu kiều vời bờ môi ngọt ngào kia da diết. Thậm chí nàng không buồn thay y phục đã mặc hôm trước vì sợ bay đi mất cái mùi hương mà Lâm Duẫn Nhi đã lưu lại nơi mình.

Nếu lúc trước Từ Châu Huyền thấy bản thân mình có chút kỳ quái, khi bình thường không bao giờ gần gũi hay thân mật với bất kỳ ai, thế nhưng lại thoải mái cho Lâm Duẫn Nhi tùy tiện đối mình mà chiếm tiện nghi, và ngỡ đây chỉ là thần tượng, hâm mộ khí chất của người ta, thì sau nụ hôn đó, Từ Châu Huyền chẳng còn buồn tìm hiểu, chỉ mặc sức cho suy tư lâm vào triền miên cùng nàng quận chúa.

Chớp mắt sương mù bao phủ đôi ngươi, Từ Châu Huyền nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, hòng che giấu, lẫn trốn tránh.

Đột nhiên có vài người nhảy múa tràn lên đến đầu thuyền, ả kỹ nữ nào đó va phải Từ Châu Huyền. Ngay khi ánh mắt vội vàng thu lấy chiếc đèn hoa đăng dưới dòng nước, một chớp mắt sau, tầm nhìn của nàng được xoay chuyển nhanh lẹ xuống vòng tay mảnh khảnh nơi eo mình. Tấm màn trướng đầu thuyền được phủ xuống tự lúc nào.

“Ngươi lúc nào cũng phải hậu đậu như vậy sao?”

“Lâm Duẫn Nhi…”

Nhìn thấy nữ nhân trong lòng ở cự ly gần thật gần, là ôn nhu như thế, là an toàn như thế, Từ Châu Huyền bất giác ngẩn người không nói nên lời. Lâm Duẫn Nhi ngày nay vẫn là một thân lam y như trước, vẫn là chiếc tiêu xanh ngọc lóa mắt kia, nhưng tâm tư dường như đã khép lại từ lâu, làm nàng không hiểu được, làm sao cũng không hiểu được.

Nàng là vì cái gì dịu dàng với mình rồi lại nhẫn tâm đả thương mình?

Nàng vì cái gì chán ghét mình mà vẫn quan tâm, lo lắng cho mình?

Nàng vì cái gì mà lời nói lẫn hành động đều tương phản khổ sở như vậy?

Rõ ràng rất muốn hỏi, rõ ràng rất muốn biết nguyên do, nhưng tất cả thiên ngôn vạn ngữ đều như nghẹn lại trong ngực, một câu cũng không nói nổi.

“Làm người Quyền gia phải luôn cẩn trọng, vạn nhất sơ sẩy đều sẽ bị chê cười.” – nói rồi Lâm Duẫn Nhi buông tay khỏi vòng eo mềm mại kia ra, chừa lại một sự mất mát hụt hẫng vô bờ.

Thì ra, ngươi lo ngại ta khiến ngươi bị chê cười sao?

Chẳng lẽ, lo lắng cho ta cũng chỉ là một nhiệm vụ của đương gia như ngươi?

“Hãy nói đi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi là vẫn còn để ý đến ta.” – Từ Châu Huyền gầm nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi đặt ánh mắt lên người Từ Châu Huyền một cái, rồi hững hờ xoay đi.

“Si nhân, ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ mình là gì?”

Vỏn vẹn mấy chữ liên tục đánh uỳnh uỵch vào trí óc Từ Châu Huyền. Cảm giác bi thương chớp mắt nhộn nhạo lên trong ngực, nếu nàng vốn dĩ còn lời nào muốn nói với Lâm Duẫn Nhi thì giờ phút này cũng đã hóa thành tro bụi trôi sông.

Si nhân…

Nàng thừa nhận mình là si nhân. Si Lâm Duẫn Nhi suốt năm năm trời. Từ mười bốn tuổi dùng trái tim non nớt khắc tên người ta đến tận bây giờ, mỗi một thời một khắc đều không khỏi nghĩ đến nàng ta. Có lúc lại ngây ngây ngốc ngốc mỉm cười, có lúc lại ngờ ngờ nghệt nghệt thâm trầm suy tư, có khi lại tương tư trong khổ sở. Si nhân, thế chẳng phải quá rõ sao?

Điên rồi…

Nàng thực sự điên mất rồi. Vì cái gì một thiếu nữ có nhà có người chăm lo lại lẻn vào hoa lâu làm nha hoàn để biến đổi bản thân. Vì cái gì nữ nhân cao ngạo tài khí hơn người lại vứt bỏ uy nghiêm, tự tôn của mình đi tiếp cận người ta để đổi lại sự thờ ơ phũ phàng này.

Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc ngươi còn muốn ta phải làm thế nào. Tại sao không nói thẳng trực tiếp bảo ta làm gì mới có thể khiến ngươi hài lòng. Ngươi biết rõ chỉ cần cái gì có thể làm được, hay thậm chí không nằm trong phạm trù, nhưng nhất định ta sẽ vì ngươi mà học mà làm. Tại sao lại không nói gì mà cứ thao túng cảm xúc của ta như vậy, thống khoái lắm sao?

Ta là gì…

“Ngươi cũng như tỷ tỷ của ngươi, một hạng nhơ nhuốc không hơn không kém, chỉ biết lừa lọc hủy hoại người khác. Vĩnh viễn ta cũng không muốn ở cạnh ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi.”

Đúng rồi, Từ Châu Huyền là cái gì cơ chứ, không là gì, mãi mãi cũng không là gì, làm sao cũng không thể thay đổi.

Đau khổ, mệt mỏi, Từ Châu Huyền muốn từ bỏ tất thảy. Không còn sức suy nghĩ nữa, nàng thả lỏng người mình, đâm vào lòng nước đen ngòm, những ngọn hoa đăng tỏa ra, như vòng hoa ôm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro