2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió khẽ rít qua, ngoài cửa sổ đêm trầm như nước. Nha hoàn thiếp thân hầu hạ nàng rửa mặt xong liền đến gỡ xuống trâm vòng trang sức, cầm lược gỗ chuôi ngà tinh tế chải vuốt mái tóc đen dài tới thắt lưng, chính suối tóc mượt như thác nước này đã vương không biết bao trí óc phàm nhân. Mà Lâm Duẫn Nhi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, phù dung ngọc diện tuyệt diễm không chút biểu tỉnh, rơi vào trầm lặng không nói lời nào.

Hiếu Uyên trong khi nhẹ nhàng chải tóc, thầm đánh giá sắc mặt người trong gương. Nhớ lúc nhỏ, vị tiểu thư nàng hầu hạ này trời sinh tính tình quật cường ương ngạnh, muốn gì là làm nấy, không thích nghe theo lời người khác, có sai cũng không chịu nhận. Có lần đi ra ngoài ngoạn lạc cả một ngày, khi được tìm thấy ở trong rừng, nàng vẫn không một tiếng khóc than. Quận chúa cũng vốn không thích cho quá nhiều người chăm sóc bên người, phàm là thay quần áo, tắm rửa, tẩm tức, đều một mực cấm người dòm ngó, xưa nay cũng trầm mặc ít lời, hành động thận trọng, khiến thị tì các nàng sinh ra kính trọng cùng e ngại.

Hiếu Uyên từng nghĩ Lâm Duẫn Nhi quả thật kiên cường, nhưng càng ở gần bao lâu, nàng mới biết thực ra những điều đó do thân phận quận chúa bắt buộc dựng nên. Là người vương tôn quyền quý, nàng thân bất do kỷ, không được phép để lộ ra cảm xúc thật của mình, lại càng không thể yếu đuối như nữ nhân bình thường. Không được để bị khi dễ, lại càng không được để lộ sơ hở để người khác điều khiển. Cứ một thân tồn tại trong cuộc sống nội tâm của mình.

Nhưng thực ra, dù có quật cường đến mấy Lâm Duẫn Nhi vẫn là nữ nhân, vẫn có lúc yếu đuối, vẫn có lúc cô đơn đến muốn khóc. Đặc biệt, là từ khi quen biết với Từ Châu Huyền.

“Hiếu Uyên, nàng kia… sao rồi?”

“Đại phu bảo vì ngâm nước nên chỉ có một chút cảm, nghỉ ngơi một đêm sáng dậy sẽ ổn.”

“Ừ.”

“Tiểu thư, có cần qua xem không?”

“Không cần. Việc đó không nằm trong phận sự của chúng ta.”

“À vâng, ngày mai thiếu gia về sẽ qua xem. Hy vọng đêm nay bệnh tình nàng ta không trở nặng. Tiểu thư, đi ngủ thôi.”

“Ừm.”

Hiếu Uyên sắp xếp chăn gối ngay ngắn xong, đỡ Lâm Duẫn Nhi lên giường. Khi đắp chăn lên ngang người nàng quận chúa yên ổn, Hiếu Uyên cúi đầu lui ra đóng hờ cửa lại. Vẫn biểu tình vô cảm trên mặt, Hiếu Uyên vào phòng bếp nấu một chén cháo, hướng thẳng gian phòng nhị phu nhân đổi chén cháo lạnh tanh. Rồi đi rảo quanh một vòng xung quanh xem tình hình, về lại phòng quận chúa đóng kín chiếc cửa mở tung, mới chịu an ổn quay về phòng mình, không quên chép miệng sáng mai mình phải dậy sớm một bữa.

Bên trong khuê phòng đèn đã tắt, chỉ lờ mờ thắp lên ngọn nến đỏ, người tới, bóng lửa nhất thời đong đưa, lay động âm âm bóng hình, giống như một quái thú vô danh nào đó.

Ngồi bên giường, Lâm Duẫn Nhi đưa tay vén tóc nàng, vuốt ve sườn mặt nàng, như lúc trước, như thói quen, như mãi mãi không có gì thay đổi.

“Ngươi… đồ ngốc này.” Sao ta đuổi ngươi đi, ngươi vẫn lì lợm không rời. Sao ta bỏ đi, ngươi vẫn nhất quyết bám theo. Sao ta càng tránh né, ngươi vẫn lảng vảng trước mặt ta. Ngươi có biết, cứ tiếp tục như vậy ta không thể kiên định lạnh lùng với ngươi, không thể âm thầm bảo hộ ngươi hay không? Ngươi có biết nhìn thấy ngươi hỉ nộ ái ố, nhìn thấy ngươi miệng cười xán lạn, nhìn thấy ngươi mặt lạnh thâm trầm, muốn chạm vào ngươi, muốn ôm lấy ngươi, muốn thay Quyền Du Tử ở bên ngươi, chính là gần như vậy, chính là đưa một tay ra cũng có thể chạm đến, nhưng vẫn phải thỏa thuận với lòng không được làm, không được nắm lấy, là thực sự khổ sở bao nhiêu hay không?

Một giọt lệ đau xót lặng lẽ rơi xuống, đáp lên làn da trắng bệch bên dưới, Từ Châu Huyền chậm chạp mở mắt.

“Lâm Duẫn Nhi…”

“Ta đây.” – Lâm Duẫn Nhi nắm tay Từ Châu Huyền thật chặt, muốn đem hơi ấm của mình hòa quyện bàn tay lạnh băng này.

“Ngươi… quận chúa, xin đừng chạm vào ta, đừng để thứ nhơ nhuốc như ta vấy bẩn đến thân kim chi, kẻo sáng mai ngươi lại phải nhọc công tốn nước bọt buông lời khinh rẻ ta.”

“Vì sao cứ phải nghĩ không tốt về ta?” – Lâm Duẫn Nhi không hề có biểu hiện vô tình như bình thường, mà chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc Từ Châu Huyền. Cho tới giờ chưa ai dám dùng giọng như thế nói với nàng.

“Ngươi chán ghét ta, trong lòng ngươi xem ta là loại kỹ nữ nhơ nhuốc, không, cả kỹ nữ cũng không bằng.” – thanh âm Từ Châu Huyền cực kỳ lãnh đạm.

“Ta không có.”

“Có, ngươi có. Chẳng phải đã từng nói không muốn nhìn thấy ta, không muốn ở một chỗ với ta sao? Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Ta không cần ngươi thương hại.” – Từ Châu Huyền ngồi dậy, đẩy Lâm Duẫn Nhi ra ngoài cửa.

“Ngươi đang không khỏe, đi nằm nghỉ đã.” – Lâm Duẫn Nhi không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng, vèo một cái nhấc bổng nàng đem lên giường. Rốt cuộc nàng đã hiểu Từ Châu Huyền là cố chấp chừng nào, rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi đã biết nàng khiến Từ Châu Huyền tổn thương đến chừng nào.

“Được, ta nằm rồi. Ngươi đi đi.”

Lâm Duẫn Nhi lại không nói gì, tự cởi trung y, bò vào chăn kéo thân thể yểu điệu mềm mại vào lòng, lấy cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho nàng. Nữ nhân một khi tổn thương thì không thể dùng lời nói để xoa dịu, hành động nhất thời tuy vẫn không thể lấp đầy thương tổn, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không làm gì.

Cảm nhận thân thể của nàng nóng hực dưới lớp vải đẫm mồ hôi, Lâm Duẫn Nhi thầm mắng trong lòng, vươn tay cởi nốt ra. Từ Châu Huyền phút chốc đưa tay ra ngăn cản, nhưng nghĩ một hồi rồi lại buông xuôi. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy biểu tình ngây ngốc kia mà mỉm cười, đã từng thân mật ân ái thì nàng còn kiêng dè vậy làm gì chứ. Nhưng ngay khi vừa toan bước chân xuống giường đi lấy y phục cho Từ Châu Huyền, thanh âm yếu ớt kia lại lên tiếng.

“Không được đi.”

“Được. Ta không đi.” – mỉm cười, Lâm Duẫn Nhi nằm lại trên giường, hai tay ôm lấy nàng ta. Bất đắc dĩ thở dài, vì sao cứ trước mặt Từ Châu Huyền, băng sương quận chúa Lâm Duẫn Nhi luôn biến thành một chú nai nhỏ xinh hiền lành, một chút biện pháp cứng rắn cũng không dùng tới nổi.

Cả người trần trụi nằm trong lòng ngực Lâm Duẫn Nhi khiến Từ Châu Huyền thật không thoải mái chút nào, không ngừng ngọ nguậy. Không thoát nổi vòng ôm, nàng liền mạnh mẽ trở mình xoay qua đưa lưng về phía Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cương quyết túm vai bắt nàng nằm xoay lại, môi ấn lên trán nàng một nụ hôn. Trong phút chốc thời gian hết thảy như ngừng lại. Lâm Duẫn Nhi hôn nàng, hơn nữa là thật lòng hôn nàng, không giống như giả vờ.

“Ta biết, là ta sai lầm. Thương tổn ngươi, trốn tránh ngươi, làm ngươi đau lòng, làm ngươi thương tâm, cũng là khiến ta khổ sở. Nhưng, ta yêu ngươi, thực sự yêu ngươi, ngươi không biết ta muốn bao nhiêu đem ngươi trói chặt bên người đâu… Từ Châu Huyền, đừng… đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch đó nữa. Đả kích này ta chịu không nổi.”

Ngươi không biết khi tận mắt nhìn thấy ngươi rơi xuống nước ta sợ hãi bao nhiêu. Ngươi không biết khi người người nháo nhào nhảy xuống sông cứu ngươi lên thuyền, ta thầm tự trách vì sao mình nỡ nhẫn tâm như vậy, nỡ thương tổn người ta yêu nhất. Ngươi không biết ta đã nghĩ nếu ngươi không tỉnh lại nữa, nếu người thấu hiểu ta rõ hơn bản thân mình không mở mắt ra nữa, ta nhất định sẽ kéo tay Hiếu Uyên đang giữ vai mình mà ôm ngươi nhảy xuống sông, vĩnh viễn cũng không muốn phân ly.

“Lâm Duẫn Nhi! Ngươi là đồ đáng chết. Vì sao đến bây giờ mới chịu thừa nhận?” – Từ Châu Huyền hai tay đánh thùm thụp lên vai Lâm Duẫn Nhi, bao ủy khuất bao khổ sở đều tràn ra khỏi hốc mắt mà phát tiết.

“Phải phải, ta đáng chết.” – Lâm Duẫn Nhi gỡ tay nàng ra, hôn lên cặp môi hồng cong cong chỉ biết dụ dỗ người, tận tình hưởng thụ mật ngọt trong miệng nàng. Nàng thật sự rất ngọt, ngọt tới mức làm người ta điên lên. 

“Ngươi đang cười…” – Từ Châu Huyền kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi, nụ cười thật mê đắm lòng người mà. Ba năm rồi, rốt cuộc đã nhìn thấy nụ cười này xuất hiện. Rốt cuộc cảm nhận được bờ môi mềm mại. Rốt cuộc, đã không còn là mộng mị giữa đêm khuya. Hạnh phúc này, quá thật, quá thật đến mức không muốn tin nổi, tim muốn ngừng đập, mắt muốn rơi hỉ lệ.

Lâm Duẫn Nhi ôm má nàng, ghé nửa người trên ấm áp của mình sát vào nàng.

“Từ bây giờ, mỗi ngày ta sẽ cười cho ngươi xem.”

Ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nàng nghe thấy tiếng thình thịch xa lạ mà quen thuộc, nhịn không được đặt tay lên ngực nàng ta, nghe nơi đó truyền đến tiếng tim đập thật cô đơn. Không tự chủ được, nàng nhướn người hôn lên đó.

“Chỗ này… vẫn còn tên ta, phải không?”

Cảm nhận một vùng nóng rát ngay ngực, tâm tư bỗng rung động, khóe miệng Lâm Duẫn Nhi hé ra một nụ cười mê hoặc. Nụ cười này không phải như hoa nở lá vẫy, không phải như núi tan băng chảy. Đó là nụ cười khi đã hiểu được dục vọng cùng khát cầu, không hề cao khiết nữa mà bừa bãi cuồng ngạo, tùy tiện phóng túng.

Lý trí của Lâm Duẫn Nhi đã rơi rụng không còn một mảnh, chỉ muốn cho nhiệt tình trong người được phát tiết. Lâm Duẫn Nhi cúi đầu hôn lên môi nàng, không phải nhẹ nhàng hôn, mà là trực tiếp tách môi nàng, đem đầu lưỡi tiến nhập thẳng vào miệng ôm trọn lấy cái lưỡi của nàng.

Từ Châu Huyền toàn thân cảm thấy tê dại, theo nhịp xâm chiếm của môi Lâm Duẫn Nhi mà cả người nóng bừng lên. Hôn càng ngày càng kịch liệt, thân mình hai người cũng càng thêm nóng bỏng. Tay nàng bất giác ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, nồng nhiệt đáp lại. Một nỗi khao khát không biết là gì liền lan tràn trong cơ thể nàng, cơ hồ đem nàng chìm xuống.

Bóng đêm ngoài cửa sổ cũng bất phân định được yêu hận, vô số cảm xúc cuồng loạn đan xen, Lâm Duẫn Nhi đem hết tất thảy vùi vào hốc sâu mà quên đi, chỉ một mực kiên định truy đuổi trên cơ thể Từ Châu Huyền, mãnh liệt rà soát, cuồng tứ tham hưởng, giống như muốn cùng nàng đi đến thiên trường địa cửu, đến chết cũng không buông.

Từ Châu Huyền hầu như cả đêm không ngủ, khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Trên môi nàng không ngừng giương lên nụ cười hạnh phúc. Khổ sở bao năm cuối cùng cũng được đền đáp, truy đuổi bao năm rốt cuộc cũng chạm tới.

Còn về Lâm Duẫn Nhi sau một đêm triền miên, phút chốc mở to mắt cứ tưởng mình đang đi đến không gian huyền ảo nào đó trong mộng mị. Phải mất một tuần trà tâm hồn lơ lửng trên thiên không mới thỏa thuận nhập lại vào xác. Nàng cuống quít ngồi thẳng dậy, nhanh chóng thu thập tất cả mảnh vải dưới sàn nhập lại trên người.

Sự vội vã này khiến Từ Châu Huyền đang nửa mê nửa tỉnh cũng phải định thần, nàng nghiêng người nằm lên cánh tay của mình, im lặng nhìn nữ nhân kia bận rộn xoay sở. Đến khi một cái xoay người hai ánh mắt đón lấy nhau, Từ Châu Huyền thấy Lâm Duẫn Nhi trên mặt một lớp phiếm hồng lả lướt lên thân hình mỹ miều được lộ ra trọn vẹn của mình, sau đó ánh mắt di dời đến những vết hồng nhuận rực rỡ chói mắt trên làn da mình, liền lập tức được bao phủ một tầng hoang mang bối rối. Thẳng cho đến lúc Lâm Duẫn Nhi buông một tiếng thở dài nặng nề, vòng cung ngắn nơi khóe môi Từ Châu Huyền mới lặng lẽ thu lại.

“Lâm Duẫn Nhi, đừng có không để ý đến ta, đừng có phũ phàng với ta, đừng có làm ta khổ sở, làm chính ngươi khổ sở nữa, được không?” – hai cánh tay uyển chuyển vòng quanh eo Lâm Duẫn Nhi, áp gương mặt phiếm hồng lên tấm lưng gầy của nàng, Từ Châu Huyền thì thầm đáy lòng mình. – “Đừng ép ta phải làm những trò ngốc nghếch khác.”

“Thì ra… ngươi cố tình.”

“Không, chỉ một nửa. Nhưng kết quả mĩ mãn như vậy không khỏi khiến ta phải suy nghĩ lại phương thức.”

“Ngươi dám?”

“Để xem trong lòng ngươi ta là có bao nhiêu trọng yếu, chuyện gì ta cũng có thể.”

“… Đồ ngốc. Nếu ngươi có mệnh hệ gì… hỏi ta phải làm sao đây?”

Lâm Duẫn Nhi khẽ thở dài, một sự mất mát đã là quá đủ. Nàng có thể chịu được sự cô đơn tịch mịch, nàng cũng có thể một mình ôm niềm thương tâm, nàng cũng có thể chịu được sự hiểu lầm cũng không một lời giải thích. Nhưng, người mà nàng luôn mong muốn có một cuộc sống an ổn nhất, người mà nàng luôn nghĩ đến mỗi khi đêm xuống, người mà nàng luôn muốn bảo hộ nhất bỗng chốc không còn tồn tại, bỗng chốc hơi thở lẫn nụ cười hóa hư không, bỗng chốc chỉ còn mình nàng khổ sở níu lấy ảo ảnh, thử hỏi, nàng còn phải tin tưởng, cố gắng cái gì trong đời.

Con người mất đi mục tiêu sống chẳng khác gì hầu vương hóa thạch.

“Ta luôn biết ngươi sẽ bảo vệ ta.”

Nàng biết Lâm Duẫn Nhi hiện tại có quá nhiều thứ không bỏ được, không như nàng, trên đời này chỉ còn nàng ta. Nhưng nàng tin, Lâm Duẫn Nhi dù miệng có nói trăm ngàn câu bẽ bàng, hành động có làm bao việc phũ phàng, nhưng tim nhất định một mực không từ bỏ nàng. Lâm Duẫn Nhi có thể trốn được một lúc, nhưng không thể trốn suốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro