Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật nhé, tao chịu hết nổi rồi. Tìm đại một nhà nào đó đi, chúng mày tính cả lũ qua đêm ngoài đường hả? Không biết là đi dã ngoại hay bị đày đi khổ sai nữa?".

Đạt ngồi phịch xuống dưới cột đèn đường, nói với giọng bực tức. Bốn người còn lại hiểu được tâm trạng của cậu, cũng không nói gì, duy chỉ có Nguyệt thấy vậy liền an ủi:

"Tất cả cũng rất mệt rồi, chịu khó tìm một lúc nữa, tìm được căn nhà tốt thì mai nghỉ ngơi bù. Phía trước tao thấy khá rộng rãi, thử qua đó tìm xem", Nguyệt vừa nói, vừa chỉ tay về con hẻm trước mặt.

Đạt không nói gì, ngay lập tức đứng dậy đi thẳng về phía cô chỉ. Mai cùng Tại Hưởng thấy vậy cũng lếch thếch xách ba lô theo sau. Nguyệt nhấc túi lên, toan bước đi nhưng thấy Chung Quốc vẫn ngồi, cô liền hỏi: "Vẫn chưa hết mệt à?".

Chung Quốc vẫn ngồi đó, đưa mắt về phía con hẻm, miệng lẩm bẩm: "Không phải. Là tao có cảm giác bọn mình không nên vào đó".

Minh Nguyệt thấy vậy liền bật cười: "Mày nhát quá rồi đấy, chỉ nghĩ linh tinh. Mình có năm người, sợ gì. Nhanh chân lên, nếu không con Mai lại bảo bọn mình nhát như thỏ đế".

"Chi Mai tính nó trước nay đều vậy. Mày chấp nó làm gì!".

"Ừ thì tao nói vậy thôi. Tính nó đâu còn lạ gì nữa", nói rồi Nguyệt kéo Chung Quốc đứng dậy và nhanh chân theo kịp ba người đi trước. Chút gió chợt lùa vào con hẻm, tạo ra tiếng rít buốt tai.

Năm người cứ rảo bước. Bốn người đi trước, Chung Quốc dò dẫm theo sau. Càng đi sâu càng lạnh, dân cư cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Hai bên đường nếu không có nhà dân thì chủ yếu là vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Những mảnh đất trống được cây bao phủ, nhìn trông không khác gì một khu rừng thu nhỏ.

Đi ngang qua một bụi cây, tim Chung Quốc chợt đánh thịch một nhịp. Cậu dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó thì thấy hai đốm sáng trắng lập lờ, tựa ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân, cậu thấy người mình mềm nhũn không còn chút sức lực, cậu ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng: "Bọn mày ơi... bọn mày... quay lại đây... quay lại...".

Nghe thấy giọng hốt hoảng rồi đuối dần của Chung Quốc, bốn người quay lại rồi lập tức chạy về phía cậu. Tại Hưởng vừa chạy đến nơi, ngay lập tức nâng Chung Quốc đứng dậy. Mai thấy vậy liền đứng sát vào, nắm chặt cánh tay anh rồi hỏi: "Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ thế hả?".

Chung Quốc run run đưa cánh tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp: "Tao thấy hai đốm sáng lập lờ, giống ma!"

Đạt cùng Nguyệt vừa nghe thấy liền nheo mắt nhìn theo hướng tay của Chung Quốc, ngay lập tức hai người đứng sát vào nhau, nhắm tịt mắt, nói không rành mạch: "Đúng đấy... có đốm sáng, lập lờ như ma trơi".

Tại Hưởng thấy vậy liền nhắc Mai giữ chặt Chung Quốc để anh tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Anh đi khỏi, bốn người còn lại chỉ biết đứng run rẩy theo dõi tình hình.

Một lúc sau, Tại Hưởng trở lại rồi phì cười: "Bọn mày đúng là lũ chết nhát. Đấy là hai cột đèn đường chứ ma mãnh gì. Bên kia có một con đường nhỏ. Biết tao tìm được gì không?".

"Có gì thì nói luôn đi. Bày đặt hỏi lắm chuyện", Đạt tỏ ra bực dọc.

"Cứ đi sang đó thì biết!", Tại Hưởng khoát tay. Anh tiến tới chỗ Chung Quốc có ý muốn dìu cậu sang bên kia đường. Mai thấy vậy liền ngăn lại, nói rằng Tại Hưởng nên đi trước dẫn đường, Chung Quốc cứ để cô dìu đi. Anh gật đầu đồng ý rồi tiến lên phía trước. Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối.

Bên kia bụi cây dường như là cả một thế giới khác. Cây cối mọc um tùm, chỉ có vẻn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu hun hút. Hai bên đường có hai cột đèn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự li gần.

Phía sau cột đèn chừng ba mét là một tòa nhà lớn, có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ với thiết kế mang phong cách Tây Âu. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống tường gạch, bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt. Năm người tiến đến gần, trợn tròn mắt ngước nhìn. Tòa nhà to đồ sộ không một bóng đèn , đen xì lọt thỏm giữa trời đất.

"Chúng mày nhìn xem, có biển treo trước cổng", Tại Hưởng tiến đến trước rồi ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo anh. Cánh cổng đồ sộ được gắn vào hai cột bê tông lớn. Hai bên chân cột là hai tảng đá to lớn, xù xì góc cạnh. Chúng được đặt ngẫu nhiên ở đó dường như chẳng liên quan tới thiết kế của cánh cổng.

Một tảng đá có vẻ đã bị người đẩy ra, nằm lặng lẽ dưới hàng rào bằng tường gạch. Tấm biển bằng bìa cát tông bị cắt nham nhở, được treo lên trên cánh cổng bằng sợ dây thừng, trên đó viết nguệch ngoạc hai từ "Cho thuê".

"Ấy, nhà cho thuê chúng mày ơi", Mai lớn tiếng tỏ ý vui mừng, cô buông cả tay Chung Quốc ra để chạy đến bên cánh cổng khiến cậu liêu xiêu. Tại Hưởng thấy vậy liền chạy ra đỡ, rồi ngay lập tức anh nhận được ánh mắt lườm nguýt của Mai.

"Nhưng sao không thấy số điện thoại với địa chỉ liên lạc. Làm sao mà hỏi thuê bây giờ?", Nguyệt vừa nói, vừa lật qua lật lại tấm biển.

"Ừ, cũng lạ. Thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại chứ nhỉ?... Ối ối!".

Đạt vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cổng, tức thì cánh cổng mở toang ra như chưa từng được đóng lại. Đạt mất thăng bằng ngã nhoài trên nền đất. Cậu bực tức đưa tay nâng gọng kính rồi đứng dậy, miệng buông một tiếng chửi thề.

Cánh cổng được mở từ từ, phát ra tiếng "ken két" ghê rợn như thể bị đóng đã lâu ngày. Mai dò dẫm tiến vào bên trong rồi nói vọng ra: "Trong này rộng lắm bọn bay. Có thể nghỉ lại qua đêm nay. Hình như không có người, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi chủ nhà sau nhé?".

"Như vậy có ổn không? Vào đó qua đêm mà không được phép của chủ nhà, cẩn thận bị chửi đó má", Nguyệt nói, vừa đưa ánh mắt quét xung quanh.

Trong khi mọi người đang bị hấp dẫn và thỏa mãn trí tò mò bởi vẻ đồ sộ cũng như lạ mắt của tòa nhà, thì điều khiến Chung Quốc chú ý nhất lại là cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa bị gió cuốn bay phần phật.

Tức thì, một tia chớp sáng rực vẽ nguệch ngoạc từng đường nét lên trên bầu trời đen xì, kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang, làm cả nhóm giật mình. Trong khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló lộ ra khuôn mặt rách nát quỷ dị của một nữ nhân. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, Chung Quốc không kìm được sự sợ hãi, hơi thở lập tức dồn dập, toan định hét lên nhưng đành hãm lại, vì không muốn cả nhóm phải hoang mang.

"Sắp mưa hay sao ấy. Nhanh chóng vào bên trong, kẻo chút nữa mưa xuống là ướt hết", Mai vừa nhìn trời, vừa thúc giục.

Tại Hưởng quay sang Chung Quốc, thấy cậu vẫn thở gấp nên hỏi: "Mày sao vậy Quốc?".

Chung Quốc vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ rồi nói: "Tao không muốn ở đây qua đêm đâu. Bọn mày nhìn xem, căn nhà đã quá cũ kĩ, bí ẩn không một bóng đèn. Xung quanh đây cũng không có căn nhà nào cả. Bọn mày không thấy sự xuất hiện của nó ở đây là rất kì lạ sao?".

Sẵn cơn hậm hực với Chung Quốc vẫn chưa dứt, Mai tức điên người, quát lớn: "Kì lạ cái khỉ gì. Mày không muốn ở thì đi chỗ khác. Đi cả ngày mày không biết mệt à? Còn sắp mưa nữa. Tìm được chỗ mà ngủ qua đêm còn sợ sệt. Loại mày ốm yếu nhát như thỏ đế, sao không ở nhà luôn đi!".

"Mai, mày bình tĩnh đã. Sao hôm nay mày hay chửi bới thằng Quốc thế", Đạt chau mày lên tiếng.

Tại Hưởng quay sang Chung Quốc, ôn tồn nói: "Thôi mày chiều nó lần này đi. Mọi người đều mệt rồi. Nghỉ tạm ở đây, mai đi tìm chủ căn nhà này rồi tính tiếp. Đừng sợ, có tao ở đây".

Chung Quốc nghe thấy Tại Hưởng nói vậy, sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn, cậu mỉm cười rồi gật đầu nhưng thực ra vẫn nơm nớp lo sợ không yên. Mai nghe thấy anh nói vậy, chỉ liếc mắt khinh khỉnh rồi tiếp bước.

Vậy là cả năm người cùng tiến vào căn biệt thự tối tăm. Cánh cửa cổng chợt chuyển động như thể có người đưa đẩy. Tấm biển treo trên cổng đã rơi xuống đất từ lúc nào không ai hay.

Biển hạ xuống, vậy là đã có khách thuê nhà.

"Tối quá, đứa nào tìm công tắc đèn đi!".

Căn nhà tối như mực khiến bọn họ phải dò dẫm từng bước, tránh những va đập không cần thiết.

"Công tắc đèn ở đâu vậy tụi bay. Sờ hoài không thấy... Ơ cái gì...".

"Con quỷ, bỏ tay ra đi má. Tìm công tắc sao chọc tao hoài ?", Nguyệt kêu ầm ĩ sau khi cảm giác thấy ngón tay của Mai cứ ngọ nguậy trước ngực mình.

"Ai cố ý đâu. Con gái với nhau mày lo gì, để tao tìm tiếp".

Dứt lời Mai đưa tay liên tục trêu ghẹo Nguyệt, làm náo loạn cả căn nhà. Tại Hưởng thấy vậy bật cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:

"Bọn bay yên tĩnh chút được không?... A đây rồi!", sau một tiếng "tách" đơn điệu, cả căn phòng sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng.

"Ây da, rộng rãi quá bọn mày ơi. Đúng là may mắn quá mà".

Chi Mai xuýt xoa, rồi cô nhìn về phía Tại Hưởng. Lúc này, tay anh vẫn ôm lấy người Chung Quốc. Ngay lập tức Mai nói:

"Quốc, mày vẫn chưa hết mệt à? Lấy cái ghế kia mà ngồi nghỉ. Bộ mày bắt thằng Hưởng dìu mày đến sáng mai luôn hả?".

Nghe thấy Mai nói vậy, Chung Quốc lúng túng gỡ cánh tay Tại Hưởng ra. Mai chỉ nhếch mép rồi quay mặt đi nơi khác.

Căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mang kiểu dáng của Châu Âu và được bày biện theo phong cách cổ điển. Trên trần nhà có treo một chùm đèn với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, giữa phòng khách là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đã đổ xuống nền đất, mạng nhện bao xung quanh, không hề liên quan đến nội thất bên trong, bỗng chốc khiến ai cũng phải chú ý.

Chung Quốc tiến đến giữa nhà, cúi xuống gỡ từng sợi tơ nhện ra, cho đến khi tay cậu chạm vào bề mặt sần sùi của chiếc ghế, đầu cậu chợt đau buốt, tim thắt lại, cậu ôm đầu lùi ra xa.

"Sao vậy?!"

Đạt cùng Nguyệt giật bắn người khi thấy biểu hiện của Chung Quốc. Tại Hưởng từ xa vội vàng chạy lại gần, dìu Chung Quốc ngồi lên chiếc ghế bành trong phòng. Mai thấy vậy hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Thấy Tại Hưởng ngồi sát mình, Chung Quốc xua tay: "Không có gì, tao thấy hơi đau đầu thôi!".

Nghe cậu nói vậy, anh liền ngồi dịch ra một chút, đưa mắt khắp căn phòng rồi nói:

"Tao thấy phòng rất sạch sẽ, vậy là có người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ lạ là, cái ghế này khá cũ kĩ, mạng nhện giăng xung quanh, không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Nếu có dọn dẹp, sao chủ nhà không bỏ nó đi?".

Chi Mai lên tiếng: "Có gì đâu. Chỉ là chiếc ghế thôi mà. Xem tao đây này!", vừa nói cô vừa tiến đến bên chiếc ghế đẩu. Mai ngồi xuống, bàn tay run run chạm vào nó, ngay lập tức người cô run lên bần bật, mắt trợn ngược lên trên, miệng há hốc.

Cả bốn người thấy vậy đều chạy lại phía cô. Đạt luôn miệng gọi: "Mai, Chi Mai...".

Đạt vừa dứt lời, thì cơ thể Mai bỗng ngừng run rẩy, thần thái trên khuôn mặt cũng trở lại bình thường, cô mở miệng cười khoái trí: "Gọi tao có việc gì không Đạt?".

Đạt thấy vậy liền đẩy Mai ra: "Mai, mày dám lừa mọi người!".

Nguyệt sau khi thấy biểu hiện của lo lắng của Đạt, lập tức chau mày, cũng thêm lời: "Chơi ác quá đấy má. Làm cả bọn hết hồn!".

"Bọn mày thấy chưa, tao chạm vào mà có làm sao đâu. Chỉ có thằng Quốc yếu bóng vía, nên mới sợ sệt thế thôi. Giác quan thứ sáu cái quái gì chứ!".

Chung Quốc nghe thấy, vẻ mặt bỗng tiu nghỉu. Tại Hưởng cũng trách Mai làm mọi người lo lắng rồi anh nói sẽ đi kiểm tra tất cả các phòng, xem có thể qua đêm được không.

Sau khi toàn bộ tầng một được chiếu sáng, Tại Hưởng ra ngoài phòng khách rồi nói: "Mọi thứ vẫn ổn, có nước nóng, có điện, có gas. Mấy tầng trên tao vẫn chưa kiểm tra được. Muộn rồi, chắc cũng không cần thiết".

"Ừ. Tầng một có hai phòng ngủ. Tao với Nguyệt một phòng, ba đứa chúng mày phòng còn lại. Đã gần nửa đêm rồi, nhanh chóng ăn chút gì đó rồi tắm rửa, còn đi ngủ. Mai trời sáng sẽ lên mấy tầng trên dọn dẹp. Nhân tiện tìm chủ nhà liên lạc luôn. Chúng mày đồng ý không?", Mai lên tiếng.

"Cũng được. Cứ như vậy đi", cả bốn người đều đồng thanh.

Nguyệt và Mai đi chuẩn bị đồ ăn nhanh cho mọi người, còn Đạt, Quốc và Tại Hưởng sắp xếp lại đồ dùng cá nhân. Cả căn nhà bỗng chốc ồn ã hơn vẻ ban đầu bởi tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã ăn xong.

Chung Quốc không ăn được nhiều lắm, chỉ uống nước lọc. Tại Hưởng thấy vậy liền hỏi: "Mày đã yếu, sao không ăn thêm chút nữa?".

Mặt cậu thoáng ửng đỏ: "Tao no rồi".

Mai thấy vậy nói chen vào: "Nửa đêm mà đói thì dậy mà nấu mỳ ăn. Trong túi còn mấy hộp đấy".

Chung Quốc trả lời rằng biết rồi, sau đó cậu đi sắp xếp đống đồ dùng cá nhân của mình. Mai nói rằng muốn đi tắm nên hí hửng lục lọi quần áo trong chiếc ba lô. Nguyệt thấy vậy cũng nhắc cô phải tắm thật nhanh, tránh việc để mọi người đợi lâu. Đã mệt mỏi cả ngày, cả nhóm ai cũng muốn hòa mình vào dòng nước để rửa trôi bụi bặm sau một chặng đường dài.

"Ủa khóa cửa phòng tắm không dùng được. Hỏng rồi bọn bay", từ cửa nhà tắm, Mai nói vọng ra.

"Dùng tạm đi, không ai nhìn trộm mày đâu mà lo. Xấu xì bày đặt ngại ngùng. Thấy gớm!", Đạt vừa nói vừa cười ha hả, khiến cả lũ cũng hùa theo.

"Mày chết với tao thằng Đạt cận", Mai hậm hực rồi bước vào phòng tắm. Cô vẫn quen tay đóng lại cánh cửa, nhưng chỉ trong một giây, cửa đã bung ra, để lộ một khe hở nhỏ. Thấy vậy, Mai chỉ chẹp miệng, lắc đầu thở dài một tiếng.

Vẫn tính cách tiểu thư, vừa tắm Mai vừa hát. Mặc dù đang là đầu hạ, hơi nóng ngột ngạt vẫn chưa dứt nhưng vì thói quen, cô vẫn tắm bằng nước nóng. Chỉ trong giây lát, phòng tắm đã ngập ngụa làn khói trắng mờ ảo. Tấm gương to bằng nửa thân người bỗng chốc bị hơi nước bao phủ.

Mai nhắm mắt lấy tay vò từng lọn tóc trên đầu, vừa lẩm bẩm ca từ của bài hát nào đó, vừa tận hưởng từng làn nước tuôn xuống cơ thể nhỏ nhắn của mình.

"Chi Mai, nhanh lên con quỷ. Mọi người đang chờ mày đó. Bày đặt hát hò", Nguyệt đứng bên ngoài gào thét.

"King kong...", một hồi chuông ngân dài ngoài phòng khách khiến mọi người giật bắn. Lúc này họ mới để ý ngay trên tường cao có treo một chiếc đồng hồ quả lắc với thiết kế cổ xưa. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

Nguyệt thấy vậy càng giục dồn dập hơn: "Xong chưa mày, mười hai giờ đêm rồi đó. Mày không ra tao nhảy vào luôn cho xem!".

"Chờ chút đi, sắp xong rồi".

Chi Mai vừa nói vừa nhanh chóng lấy tay cào trên da đầu, miệng cũng ngừng hát hò, nhịp tay mỗi lúc một nhanh hơn. Phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước. Bỗng trên đỉnh đầu có vật gì đó đang chuyển động, cô có cảm giác tựa như những lúc đi gội đầu ngoài tiệm. Mai làu bàu: "Con điên, đã bảo đợi tao ở ngoài, vào đây làm gì. Gớm quá. Bỏ tay ra đi".

Nhưng vẫn như cũ, cảm giác còn nguyên, vật trên đầu vẫn liên tục giật từng lọn tóc của cô. Mai bật tiếng quát lớn: "Nguyệt , mày đi ra đi. Đùa quá đáng rồi đấy!".

Tiếng quát của Mai phát ra và cũng nhanh chóng bị khoảng không nuốt chửng, không gian vẫn im bặt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen dội xuống. Chi Mai thở hổn hển, miệng lắp bắp: "Nguyệt, có phải mày không ?".

Nhưng không một tiếng đáp lại.

Chi Mai run rẩy đưa tay lên đỉnh đầu, cô cảm nhận rõ rệt có một thứ mềm nhũn đang chuyển động và cuốn lấy từng lọn tóc của mình. Mai sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, thì cảm thấy trên đầu không còn động tĩnh gì nữa. Đứng chôn chân trong phòng tắm thở dốc, hơi nước mù mịt khiến Mai không thể quan sát được xung quanh.

Mai hốt hoảng giật vội chiếc khăn rồi quấn quanh người, một tay vội vã lau lau phần hơi nước đang bám trên mặt gương. Chỉ cho đến khi mặt gương đã sáng bóng, hơi nước trong phòng tắm đã tan hết, Mai nhìn vào trong gương thì giật thót, cứng khẩu, miệng há hốc, quả tim trong lồng ngực của cô chỉ muốn chui tọt lên cổ họng.

Trong gương, đứng sau lưng Mai là một nữ nhân với khuôn mặt tái nhợt, da dẻ mục rữa, đầu trọc lốc chỉ còn lún phún vài cọng tóc, đang há hốc chiếc miệng đèn ngòm rộng toác, hai hốc mắt sâu hun hút không ngừng tuôn ra từng giọt máu đen. Một bàn tay của nữ nhân đó đang túm chặt từng lọn tóc của Mai.

Dù sợ hãi nhưng cô vẫn nhìn rõ ba vết sẹo dài trên tay nữ nhân không ngừng rỉ rích máu đen. Mai nhắm mắt hét lớn lên: "A!. Cứu tao. Bọn mày ơi cứu tao... cứu!".

Đang nói chuyện rôm rả ngoài phòng khách, bốn người bỗng im bặt khi nghe thấy tiếng kêu thét của Mai vọng ra từ nhà tắm. Ngay lập tức họ chạy vào, nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tại Hưởng, Chung Quốc và Chí Đạt lưỡng lự đứng ngoài hỏi: "Có chuyện gì thế Mai?!".

Còn Nguyệt, cô đẩy mạnh cửa xông vào phòng tắm, bất ngờ thấy Mai đang ngồi dưới sàn với vẻ thống khổ. Nguyệt thấy vậy liền choàng cho bạn một chiếc áo mỏng rồi dìu ra ngoài. Ba người con trai lẽo đẽo theo sau. Chung Quốc đi cuối cùng. Trước lúc quay ra, cậu tò mò nhìn lại bên trong phòng tắm, nhưng cũng không thấy gì đặc biệt.

Trong phòng khách, mọi người im lặng ngồi chờ Mai hoàn hồn và bình tĩnh lại. Đến khi cơn nấc không còn, Mai mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tất cả mọi người. Cả bọn ngơ ngác rồi nói lúc xông vào thì không thấy gì lạ, cũng không có ma nữ nào cả, hỏi rằng có phải cô đã quá mệt nên tưởng tượng ra không.

Nhưng Chi Mai cam đoan cảm giác đó là thật. Mọi người đều không tin, cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Nhưng thực chất lúc này, trong bản thân mỗi người đã bắt đầu nhen nhóm sự hoang mang, lo lắng và bồn chồn không yên. Chỉ có Chung Quốc, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn im lặng không nói một lời. Một người cá tính mạnh như Chi Mai, vốn không tin vào ma quỷ, lại càng không thể bịa chuyện để dọa mọi người.

"Thôi, giờ đứa nào còn sợ thì đừng vào nữa. Đi nghỉ trước rồi mai tắm sau".

Tại Hưởng nói rồi cầm quần áo tiến thẳng tới phòng tắm. Một lúc sau, anh vẫn bình thản quay ra nên cũng khiến mọi người an tâm đôi chút. Chung Quốc, Chí Đạt và Minh Nguyệt cũng từ đó mà nhẹ nhõm vào tắm rửa, nhưng bản thân mỗi người vẫn rúm ró còn nhiều nghi ngại.

Tắm táp xong cũng đã qua nửa đêm, đèn phòng khách vẫn bật sáng. Hai phòng ngủ của tầng một đã được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu. Tại Hưởng nhắc mọi người đi ngủ. Lúc đó, Chung Quốc mới ra hiệu cho Mai, ý rằng ra ngoài hiên có chuyện muốn nói.

Tại Hưởng biết chuyện, đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng lặng lẽ quay vào nằm nghỉ.

"Sao, gọi tao ra có việc gì không?", dường như đang nghĩ tới một chuyện gì đó, Chi Mai thản nhiên buông lời.

Chung Quốc đứng một lúc, rồi ngồi xuống: "À, muốn hỏi mày chút về chuyện lúc trước trong nhà tắm thôi!".

"Thì tao cũng nói ra hết rồi. Mấy đứa bay còn không tin. Chi Mai này, chưa bao giờ thèm nói dối bạn bè".

Chung Quốc nhìn ra cánh cổng, nơi có hai cây đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cậu bất giác thở hắt ra rồi nói: "Tao tin".

Chi Mai giật mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên: "Mày tin?", rồi cô nhếch mép bật cười: "Tao tưởng lúc nào mày cũng chống đối tao chứ? Thế nào, thằng Hưởng dìu mày đi hết buổi tối, đã khỏe lại rồi hả?".

"Tao hiểu mày muốn nói gì. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Mày nên phân biệt rõ ràng. Đừng để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến những vấn đề chung của cả nhóm".

Chi Mai vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng: "Thôi được rồi. Nói đi, sao mày tin tao?".

Chung Quốc nhìn thẳng vào mắt Mai, tròng mắt khẽ rung rung: "Ba viết sẹo trên tay".

Chi Mai nghe xong liền ngỡ ngàng. Cô liên tục đặt ra những câu hỏi khiến Chung Quốc phải kể lại những gì mình đã nhìn thấy trên đường đi. Dường như vẫn bị ám ảnh, giọng nói của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Mai vừa nghe, miệng há hốc như muốn rớt cả hàm răng, biểu cảm thay đổi liên tục.

Rồi cô nhìn ra phía xa tối đen, chợt nhìn thấy hai bóng đen lờ mờ ngồi chồm chỗm trên cánh cổng.

Cô lẩm bẩm: "Chẳng lẽ, nó theo chúng mình về tận đây?".

Chung Quốc không nói gì, cậu nhìn ra phía cửa cổng rồi gật đầu.

Đúng như mọi người đã dự đoán, trời đổ mưa đêm. Mưa nặng hạt còn thêm cả gió lớn, khiến trời đất như đang gào thét. Tại Hưởng đang thiu thiu ngủ thì bỗng tỉnh giấc vì cửa sổ đập lên từng hồi đinh tai.

Anh bừng tỉnh nhưng mắt vẫn chưa quen với bóng tối, nên chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mập mờ. Chợt thấy người nằm bên cạnh mình đang run rẩy, Tại Hưởng xê dịch lại gần và gọi: "Chung Quốc! Mày lạnh à? Để tao đóng cửa sổ".

Dứt lời, Tại Hưởng nhổm dậy, toan bước đến cửa sổ thì bị một bàn tay tóm vào cổ chân. Lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên tới đỉnh đầu, chạy sâu vào tận não bộ. Anh quay mặt lại.

Đúng lúc đó, trời nổ một tiếng sấm rền vang, ngay theo sau là một tiếng sét đến chói tai, ánh chớp soi sáng cả căn phòng, làm hiện lên hình dáng của một hình nhân bằng giấy bản nhiều màu. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nó khiến Tại Hưởng gai lạnh. Hình nhân đó mặc một bộ áo tang màu trắng bằng giấy, ánh mắt được tô vẽ qua loa đến vô hồn, cái miệng được tạo thành từ một nét bút vội vàng màu đỏ rực khiến nó như thể đang nở nụ cười quỷ dị.

Tại Hưởng xây xẩm mặt mày, miệng run run không nói thành lời: "Bỏ ...bỏ... bỏ ra...", tay anh vẫn bám vào từng song sắt. Mưa từng giọt lớn lọt qua cửa sổ phả vào mắt, vào da mặt, lạnh buốt.

Lấy hết can đảm, Tại Hưởng giật mạnh cơ đùi thì may mắn rút chân ra được. Anh lập tức nhảy xuống đất, đóng lại cửa phòng rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, miệng không ngừng kêu la. Ngay lúc đó, từ trong bếp phát ra tiếng nói: "Cái gì thế. Đứa nào kêu gì đấy?".

Tại Hưởng nói gấp gáp trong tiếng thở dốc: "Quốc à? Tao, Tại Hưởng đây! Sao không bật đèn lên. Mày không ngủ mà đang làm gì trong bếp thế. Đạt đâu?".

"Mất điện rồi. Tao thấy đói nên đi nấu mỳ. Thằng Đạt đi vệ sinh. Làm sao mà mày kêu toáng lên thế?!", tiếng mưa lớn khiến Chung Quốc phải gào lên. Cậu vừa dứt lời thì trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước ào ào.

"Ma... tao... tao nhìn thấy ma...", dứt lời, một tiếng sét nữa lại vang lên, tia chớp tiếp tục chiếu sáng căn biệt thự, làm hiện lên một cái bóng đen xì đang đứng trước cửa phòng ngủ. Tại Hưởng hốt hoảng không biết làm cách nào mà con hình nhân có thể mở được cửa buồng.

Chung Quốc trông thấy thế, giật mình lùi lại thì làm đổ nồi nước sôi khiến lửa bị tắt. Mùi gas sộc thẳng vào mũi, cậu nhanh tay tắt bếp rồi run rẩy trong một góc. Ngay lập tức, Tại Hưởng nhanh chân chạy về phía cậu.

Sau khi xả nước, Đạt từ nhà vệ sinh đi ra, đang mải miết kéo khóa quần, miệng lẩm bẩm: "Nửa đêm rồi mà còn ầm ĩ. Đi vệ sinh cũng không...", cậu chưa nói hết câu thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần thái cứng đơ, miệng lắp bắp không thành lời. Hai tay Đạt run rẩy, chiếc quần ngủ tụt xuống đất, làm lộ ra chiếc quần lót chấm bi màu trắng.

Hình nhân từ từ tiến lại gần nhà vệ sinh, dường như là bay chứ không phải đi dưới mặt đất. Chỉ đến khi nó tiến gần sát mình, cậu mới nhận ra nụ cười quỷ quái của hình nhân vẫn còn trên khuôn mặt bằng giấy dán nham nhở. Đạt hét lớn rồi nhanh chóng kéo quần lên, nhắm mắt chạy về phía bếp.

Ngay trong khoảnh khắc đó, trong phòng Mai và Nguyệt cũng phát lên tiếng hét thất thanh trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro