Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc ngồi nói chuyện với Chung Quốc xong, Mai cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì ít ra cũng có người tin mình. Cô bất giác nở một nụ cười. Nhưng khi nhớ đến những cử chi ân cần mà Tại Hưởng dành cho Chung Quốc , Mai lập tức chau mày. Vắt tay lên trán, cô muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt. Nhìn sang bên cạnh, Nguyệt đã say giấc. Mai thở dài: "Có khi, cứ vô tư như mày thì lại chả bao giờ buồn đâu Nguyệt nhỉ?".

Khép lại hàng mi cong vút, Mai muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên hết mệt mỏi trong một ngày dài. Nhưng đột nhiên, cô thấy có tiếng động dưới gầm giường. Mai mở mắt thầm rủa: "Nhà đẹp thế này mà... Mấy con chuột chết tiệt!".

Ngay tức thì, âm thanh ấy im bặt.

Mai chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ. Một lúc sau, khi giấc đã sâu hơn, cô lại giật mình tỉnh giấc khi thấy có tiếng gõ lộc cộc dưới gầm giường như thể có người ở dưới. Lúc này, Mai mới cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, sống mũi đã thoáng cay cay. Cô nhẹ nhàng lay lay người Nguyệt trong khi tiếng động vẫn vang đều đặn dưới gầm giường, mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Bị Mai lay mạnh người, Nguyệt thều thào: "Ngủ đi con quỷ" rồi khóe miệng cong cong, lại nói mê: "Con đỗ đại học rồi mẹ ơi!".

Thấy vậy, Mai càng lay mạnh hơn, khiến Nguyệt thét lên: "Có chuyện gì thế?!".

Ngay lập tức dưới gầm giường đã thôi lộc cộc.

Mai đưa ngón trỏ lên môi, ý là giữ im lặng, run run, giọng thầm thì, đều đều

"Có... có ma...".

"Hả?!", Nguyệt bật ra tiếng lớn, tức thì bị Mai lấy tay bịt miêng. Nguyệt trợn tròn mắt, môi thả tự do tỏ ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mai bỏ tay ở miệng Nguyệt xuống, lồm cồm bò ra phía đầu giường rồi nhắm mắt, cúi đầu xuống. Tim cô đập từng hồi, tưởng chừng ngạt thở. Nuốt nước bọt, Mai mở trừng mắt. Tức thì một hình ảnh rùng rợn truyền vào ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của cô.

Trước mắt cô là một hình nhân mặc một chiếc áo tang bằng giấy màu trắng, đang nằm bất động dưới gầm giường, đôi mắt vô hồn được tô vẽ qua loa trừng trừng nhìn vào Mai, miệng nở nụ cười quái dị. Cô bất giác kêu lên một tiếng thất thanh, khiến Nguyệt sợ hãi phải ngồi lùi lại, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng.

"Chạy mau!"

Mai bật dậy kéo tay Nguyệt chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp ba người còn lại đang rủn rẩy trong bóng bếp. Đối diện họ là một hình nhân tương tự như thứ cô vừa thấy, nhưng đây là hình nhân nam, còn thứ cô nhìn thấy là nữ nhân.

Mai kéo tay Nguyệt chạy băng qua hình nhân đang đứng trước Tại Hưởng, Chung Quốc và Đạt. Khi cả năm người đã xúm lại một góc tường trong bếp, hình nhân trong phòng của hai cô gái cũng đã xuất hiện.

Lần đầu tiên chứng kiến hai hình nhân bằng giấy biết di chuyển, hai khuôn mặt với thần thái quỷ dị của chúng, cả năm người không hết bàng hoàng, lồng ngực cứ liên tục phập phồng. Tại Hưởng nuốt nước bọt: "Trời còn mưa không?".

"Còn. Nhưng mày hỏi làm cái quái gì trong lúc này. Nó... nó sắp đến rồi".

Đạt vừa nói vừa run run. Hai hình nhân cũng bắt đầu từ từ tiến về phía họ. Bên cạnh bếp là một cánh cửa nhỏ vẫn chưa khóa, đang đập rầm rầm vì gió lớn.

"Nhanh chạy hết ra ngoài sân. Nó làm bằng giấy, gặp nước sẽ bị biến đổi. Nhanh lên!".

Dứt lời, Tại Hưởng nắm lấy tay Chung Quốc, kéo cậu chạy ra phía cánh cửa bên cạnh. Bị kéo bất ngờ nên Chung Quốc không tránh khỏi bàng hoàng. Đạt thấy vậy cũng nhanh chóng nắm lấy tay Nguyệt. Mai chỉ biết kêu lên một tiếng, nhưng rồi cũng bị Đạt kéo đi.

Khi cả năm người đã ra đến ngoài sân. Nước mưa lạnh toát khiến Chung Quốc run rẩy. Tại Hưởng thấy vậy liền nắm chặt tay cậu để trấn an. Mai kéo sát Nguyệt và Đạt lại bên mình, rồi tay cũng giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Tại Hưởng. Cả năm người co ro dưới cái lạnh của mưa đêm, môi tím tái, đôi mắt từng người đều phát ra từng tia sợ hãi. Duy nhất chỉ có Tại Hưởng, với ánh mắt cương nghị, anh vẫn luôn cố giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Đúng như Tại Hưởng dự đoán, hai con hình nhân đuổi theo năm người ra ngoài sân thì đã gặp mưa. Giấy bản vốn dĩ mỏng nên bị nước mưa làm cho nhão nhoét, áo tang bằng giấy rách tả tơi, màu sắc loang lổ chảy ra khắp sân. Khuôn mặt của hình nhân bị mưa táp vào, rách nát đến quỷ dị. Trong chốc lát, hai hình nhân đáng sợ chỉ còn lại hình hài là hai khung xương bằng tre cứ rung lên bần bật giữa trời mưa, rồi bỗng chốc đổ xuống sân bất động như thể đã chết vì thiếu đi linh hồn.

Tại Hưởng ra hiệu cho mọi người tiến vào nhà, tránh bị cảm lạnh.

Nhưng nỗi sợ hãi vữa nãy chưa dứt thì cảm giác đau tim lại đến khi họ tiến vào phòng khách. Cả năm người há hốc miệng, mắt trợn ngược trắng dã. Trong phòng khách, chiếc ghế đẩu đã được ai đó dựng lên, không còn mạng nhện bám xung quanh. Phía trên chiếc ghế đang đung đưa bốn chiếc chân đã gần mục rữa, chỉ chờ đứt ra rồi rơi xuống.

Một hình ảnh thật không ai muốn thấy đang hiện diện. Hai sợi dây thừng được vắt qua chiếc đèn trần. Một nữ nhân và một nam nhân đã treo cổ, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, ánh mắt trừng trừng phóng ra tia oán hận.

Nữ nhân kia, tất nhiên là Chung Quốc và Mai đều nhận ra khi nhìn thấy ba vết cào trên tay ả, còn nam nhận thì lạ hoắc. Thấy cảnh tượng đó, dù rất sợ hãi nhưng ngay lập tức Tại Hưởng chạy ra ngoài sân, tiến nhanh về phía hai khung xương bằng tre của hai hình nhân vừa nãy. Anh nói lớn: "Xem này!".

Chi Mai, Đạt và Nguyệt nghe thấy liền chạy ngay ra sân. Trên tay Tại Hưởng là hai tấm ảnh chân dung, một nam, một nữ. Trong một tấm ảnh là khuôn mặt của cô gái xinh đẹp, cánh tay đưa lên vuốt mái tóc dài. Trên mu bàn tay lộ rõ ba vết sẹo tựa vết cào.

"Tao tìm thấy trong xác của hình nhân. Nhưng việc đặt ảnh vào bên trong hình nhân, chỉ con người mới có thể làm được".

Đạt chau mày: "Có khi nào là chủ nhà không? Mà làm vậy với mục đích gì?".

Minh Nguyệt nhìn Đạt lắc đầu, ý là không biết.

Mai quay lại nhìn vào hai cái xác trong phòng rồi nhìn lại vào hai tấm ảnh. Đúng là họ. Nhưng cô chợt hoảng hốt: "Chết tiệt, thằng Quốc, nó vẫn đứng chôn chân trong phòng".

Dứt lời, đầu của nữ nhân lìa khỏi cổ, cả cái xác của ả rơi "bịch" xuống đất, cái đầu trọc lốc lơ thơ vài cọng tóc rơi ra khỏi chiếc thòng lọng, lăn lông lốc trên sàn. Chung Quốc kinh hãi hét lên, đứng chôn chân, mắt nhắm tịt.

Tại Hưởng đứng bên ngoài thấy cảnh tượng đó, chỉ kịp thốt ra: "Thôi chết" rồi anh chạy nhanh vào phòng, kéo cậu ra. Tại Hưởng kéo đi, Chung Quốc vừa xê dịch được vài bước thì cái xác không đầu đã kịp đứng dậy, túm lấy mu bàn tay của cậu. Tại Hưởng thấy vậy lập tức kéo mạnh hơn. Tức thì, cánh tay của nữ nhân tuột ra, nhưng đã kịp để lại trên mu bàn tay Chung Quốc ba vết cào sâu hoắm.

Máu từ tay cậu rỉ ra, đỏ thẫm từng giọt.

Cùng lúc đó ba người còn lại tiến đến đóng sập cửa nhà, rồi họ kéo nhau chạy ra phía cổng. Cánh cổng ban đầu không có ai đóng lại, cũng tự bật ra, mà nay làm cách gì cũng không mở được. Đạt tức tối chửi đổng:

"Mẹ kiếp! Số chó thật!"

Tại Hưởng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Chỉ còn một cách duy nhất. Nhảy qua hàng rào!"

"Không được đâu mày ơi, nước mưa trơn tuột, hơn nữa tường còn rất cao, người nhỏ bé như bọn tao, nhảy qua sao nổi?", Nguyệt run rẩy, mắt đã ngấn lệ vì sợ hãi

Lúc đó, cửa phòng khách bị bật tung ra, hai cái xác một nguyên vẹn, một bị mất đầu liêu xiêu tiến gần đến phía cánh cổng. Chi Mai gào thét: "Làm sao bây giờ? Sắp chết đến nơi rồi! Mẹ ơi..." rồi khóc nức nở.

Anh hoảng hốt nhìn bốn người còn lại rồi nói: "Cả nhóm tao cao lớn nhất. Tao sẽ giúp từng đứa vượt qua hàng rào!"

"Không được! Đi năm người, về cũng năm người!", Chung Quốc giật tung cánh tay Tại Hưởng ra, giọng nói dứt khoát.

Anh nhìn mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh: "Tin tao đi! Tao cao lớn thế này, sẽ nhảy qua dễ thôi. Đừng nói nhiều, không còn nhiều thời gian nữa".

Dứt lời, anh đẩy Chung Quốc về phía hàng rào rồi nhấc bổng cậu lên, sau đó dặn dò: "Song sắt nhọn, cẩn thận kẻo trượt chân".

Chung Quốc lưỡng lự quay lại nhìn Tại Hưởng, lắc đầu tỏ ý không muốn. Nhưng rồi cậu nhìn hai cái xác đang tiến lại gần, lại nhìn đám bạn đang cuống quýt đợi mình nhảy qua, bỗng thấy bối rối hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, Tại Hưởng nhanh chóng bí mật nhét vào tay Chung Quốc một chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản, khiến cậu ngỡ ngàng.

Cậu biết đó là cái nhẫn mà Tại Hưởng vẫn khoe với cả nhóm rằng sẽ tặng cho người yêu đầu tiên trong cuộc đời của mình. Nghĩ đến đó, trong thâm tâm Chung Quốc dấy lên cảm giác bất lực đến xót xa. Cậu quay ra thì chỉ nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hiền lành của Tai Hưởng. Chung Quốc thở hắt ra một hơi thật mạnh, thầm nói: "Xin lỗi", rồi nhắm mắt nhấc chân qua.

Trong khoảnh khắc đó, Tại Hưởng nhìn thấy khóe mắt Chung Quốc rỉ nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Hai cái xác quỷ dị mỗi lúc tiến lại một gần hơn. Tại Hưởng hốt hoảng giục giã: "Nhanh lên, nhanh lên nào!" .

Chí Đạt là người cuối cùng được Tại Hưởng đẩy lên hàng rào. Cậu ngồi trên đó, đưa cánh tay xuống, miệng gào lớn: "Đưa tay cho tao, Hưởng!".

Anh đưa tay ra để Chí Đạt kéo lên. Đạt lấy hết sức bình sinh ngả người về phía sau nhưng nước mưa dội xuống, lại lẫn mồ hôi, khiến cánh tay Tại Hưởng bị tuột ra. Đạt mất đà, ngửa người ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá dưới chân tường, ngất lịm. Máu từ đầu chảy ra đỏ thẫm cả tảng đá. Minh Nguyệt thấy thảm cảnh đó lập tức phát ra tiếng hét thất thanh, át cả sấm lớn. Cô chạy đến nâng đầu Đạt lên, máu rỉ rích qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống đất, nhưng lập tức bị nước mưa rửa trôi. Minh Nguyệt gào khóc thảm thiết.

Chung Quốc và Chi Mai hoảng hốt, cả hai liên tục kêu Tại Hưởng phải thật nhanh chân mới kịp, rồi họ bảo Minh Nguyệt đưa Chí Đạt đi trước. Cô dìu Đạt về phía hai cột đèn bên đường đang chập chờn, rồi tắt hẳn. Cô hoang mang đưa Đạt đi trong bóng tối. Bỗng hai đốm sáng lãnh lẹo tựa đom đóm hiện lên, Nguyệt chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cô vô thức lê bước theo hai đốm sáng lập lờ trước mắt.

Tại Hưởng nhận thấy tình hình của Đạt, lại càng trở nên luống cuống. Anh nhanh chóng nhảy lên hàng rào, toan nhấc chân vượt qua. Nhưng ngay lập tức, cái xác của nữ nhân đã tiến đến. Bàn tay của ả túm lấy chân khiến anh phải lấy hết sức mình giãy dụa. Tại Hưởng quẫy mạnh chân thì khiến cái tay của nữ nhân bị xé toạc ra ra, vẫn đung đưa bám vào chân anh. Thấy cảnh tượng đó, Tại Hưởng càng hoảng hốt, tìm mọi cách để cho cánh tay đang bám vào chân mình phải rơi ra.

Nhưng thật không dễ dàng, khi anh chưa kịp mừng vì cánh tay mục nát ấy cuối cùng cũng đã chịu rơi xuống, thì nữ nhân kia vẫn không thôi gào thét. Dường như nghe thấy tiếng gọi của ả, xác của nam nhân nhanh chóng tiến đến. Đã quá gấp gáp, Tại Hưởng lấy hết sức bật cả người lên hàng rào, định leo qua thì đột ngột, hai chân của anh bị hai bàn tay lạnh lẽo giật mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc đó, cả thân thể anh đã vắt trọn vẹn lên từng song sắt nhọn hoắt. Máu từ bụng, từ ngực chảy xuống thấm đẫm hàng rào, nước mưa cũng không thể rửa trôi.

Tại Hưởng chết mà không kịp trở tay, mắt mở trừng trừng như thể ai oán vì không kịp nhìn thấy kẻ giật chân mình. Chi Mai chứng kiến cơ thể Tại Hưởng bị từng song sắt xuyên qua, miệng lập tức cứng đờ, một lát sau chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, rồi cơ thể đổ vật xuống đất, ngất lịm.

Chỉ còn duy nhất Chung Quốc còn tỉnh táo. Cậu không tin vào thảm kịch trước mắt, bỗng lắc đầu bật lên tiếng khóc lớn. Sấm chớp nổ ầm ầm. Cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, nhìn Tại Hưởng mà khóc thương. Một lúc sau, cậu tiến đến bên hàng rào, vươn người lên vuốt mắt cho Tại Hưởng. Mắt anh nhắm lại, vẻ mặt đã bình thản hơn đôi chút. Thấy vậy, lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác xót xa đến cùng cực, cậu thẩm nhủ: "Chẳng phải đã nói năm người đều trở về sao? Tại sao không nghe lời tôi... tại sao?", rồi đổ gục xuống, khóc rống lên.

Ngay lúc đó, Chung Quốc nhận ra âm thanh của động cơ ô tô ngày một gần thêm. Cậu lấy tay lau nước mưa đang dội từng hồi vào mặt, bất chợt thấy khóe mắt cay cay. Nhìn lại thì cậu thấy ba vết cào vẫn không ngừng rỉ máu.

Từ đằng xa tiến đến là một chiếc xe khách, hình dáng quen thuộc. Phía đầu xe phát ra hai luồng ánh sáng lớn của đèn pha. Ánh sáng chiếu thẳng vào người, khiến Chung Quốc bất giác lấy tay che mặt.

Trên xe bước xuống là một người đàn ông, tuổi đã ngoại tứ tuần. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Chung Quốc dấy lên một niềm an ủi. Đó là bác tài xế đã chở họ đến Ulsan. Cậu nhanh chân tiến lại gần. Ngay lập tức, ông ta lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Chi Mai đâu?" rồi nhìn xung quanh. Sững sờ khi nhận thấy cảnh tượng thảm khốc, ông ta liền chạy đến chỗ Chi Mai đang nằm, nâng người cô dậy, sau đó ra hiệu cho cậu rằng cô vẫn còn thở, chỉ vì quá sợ hãi nên mới ngất đi.

Đưa Chi Mai vào xe, ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh tay bấm điện thoại, gọi cho cảnh sát. Mưa đã ngừng rơi, trời cũng dần sáng trở lại. Đằng sau cánh cổng cũng không còn động tĩnh gì, mà bỗng tĩnh lặng lạ thường như khi họ bắt đầu đặt chân đến đây.

Chung Quốc đứng kể lại hết câu chuyện đã xảy ra khiến ông tài xế trợn tròn mắt, khuôn mặt phát ra nhiều biểu cảm khác nhau. Nói xong, cậu cởi chiếc áo sơ mi của mình, chạy đến bên hàng rào rồi phủ lên thi thể của Tại Hưởng, miệng lẩm bẩm: "Đã ấm hơn chưa? Cậu phải chịu thiệt thòi rồi...".

Sáng sớm, mọi vật đều trở rõ ràng, vô tình khiến thảm cảnh hiện lên trước mắt lại càng làm lòng người đau xót.

Minh Nguyệt và Chí Đạt vẫn nằm bất động dưới chân cột đèn đường. Cảnh sát thành phố cũng đã tới nơi. Sau khi nghe Chung Quốc tường thuật lại sự việc, họ đều không tin. Cậu bất lực nên chỉ biết đến bên Nguyệt và Đạt, có gọi thế nào họ cũng không thể tỉnh dậy. Cậu ra hiệu cho ông tài xế tiến đến và dìu họ vào xe.

Chung Quốc ngạc nhiên khi thấy cảnh sát mở được cửa cổng dễ dàng, không tốn một chút sức lực. Bên pháp y cẩn thận nhấc thi thể của Tại Hưởng khỏi hàng rào sắt, nhẹ nhàng di chuyển vào xe. Chung Quốc cũng chạy theo, nước mắt lưng tròng.

Bên trong khuôn viên của biệt thự, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không hề có hai cái xác nào như Chung Quốc đã miêu tả, khiến cảnh sát nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh như đang nói chuyện với một người điên. Hai khung xương bằng tre của hình nhân vẫn nằm lăn lốc dưới sân, xung quanh là giấy bản nhiều màu đã bị mưa làm cho mục nát. Chung Quốc tiến đến rồi nhặt lại hai tấm hình được cho là của hai cái xác, đưa cho Đội trưởng đội điều tra, nhưng không được anh ta mảy may hỏi thêm điều gì.

Cậu chán nản tiến vào bên trong phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ, chiếc ghế đẩu vẫn nằm nguyên vẹn dưới sàn, xung quanh mạng nhện giăng đầy. Chung Quốc bất giác nghĩ đến Tại Hưởng rồi thở dài: "Cứ như một giấc mơ".

Một anh cảnh sát vì muốn phụ giúp ông tài xế đưa Minh Nguyệt và Chí Đạt vào trong xe, nên đã tiến đến bên cột đèn, thì bỗng thấy đất cát xung quanh lộn xộn đến bất thường, có dấu hiệu đào bới. Anh ta tiến sát lại gần đó, lập tức phải chịu một cỗ mùi khó chịu đến nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh ta liền ra hiệu cho đồng đội đến kiếm tra. Sau một hồi đào bới, mọi người đều bất giác kêu ồ lên một tiếng, kèm theo hành động lấy tay bịt mũi.

Sau khi đất cát xung quanh cột đèn được đào lên, họ hoảng hốt khi tìm thấy xác của một nữ nhân mới được chôn cất không lâu. Thi thể bị phân hủy gần hết, chỉ duy nhất cánh tay còn nguyên vẹn. Dưới ánh nắng, ba vết sẹo trên tay xác của nữ nhân bỗng dưng bắt mắt lạ thường.

Tin tức nhanh chóng đến với Đội trưởng đội điều tra, anh ta gấp gáp cầm hai tấm ảnh tiến đến bên cột đèn. Chung Quốc cũng tò mò đi theo sau. Đội trưởng đưa tấm ảnh lại gần bàn tay của thi thể nữ nhân. Vết sẹo trùng khớp. Lúc này, anh ta mới chuyển ánh mắt về phía cậu, ánh mắt phát ra tia hối hận vì vừa nãy không tin những gì cậu nói. Anh ta giơ ra tấm ảnh của nam nhân còn lại rồi nói lớn: "Tiếp tục dò sát, nhanh chóng tìm ra thi thể của nam nhân này".

Một con chó cảnh vệ to lớn được đưa đến, nó ngửi ngửi thi thể của nữ nhân rồi chạy xung quanh. Một lát sau, con chó dừng lại bên cột đèn còn lại, đối diện nơi tìm ra thi thể nữ nhân. Ở đó, bàn chân của nó không thôi cào lên từng đám đất cát lớn. Anh đội trưởng thấy vậy liền ra lệnh cho cấp dưới tiến đến chỗ con chó.

Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, một thi thể nam nhân đã hiện ra trước mắt, bốc mùi ô uế. Cơ thể cũng chưa bị phân hủy hoàn toàn. Qua phân tích của pháp y, nam nhân này đã tử vong vì treo cổ. Xét theo lời kể của Chung Quốc, cùng những gì cậu nhìn thấy ở người con trai trên đường đi, cũng dễ đoán nam nhân trong tấm ảnh chính là cái xác vừa tìm được.

Hai cái xác sau khi xử lý, đã được chôn cất cẩn thận tại một khu đất gần đó.

Vậy là hai hồn ma đã ám ảnh cậu từ khi bắt đầu chuyến dã ngoại. Với giác quan thứ sáu nhạy bén, cậu luôn có những linh cảm không lành khi bước chân vào ngôi nhà này. Đúng như vậy, thảm cảnh đã diễn ra, Tại Hưởng đã chết, ba đứa bạn thì bất tỉnh, không biết sống chết ra sao. Chỉ duy nhất mình bình an, cậu tự thấy bất lực, đau xót vô cùng. Mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Hiện nay chỉ còn Chung Quốc, Chi Mai, Chí Đạt và Minh Nguyệt là có cơ hội sống sót. Nhưng sự việc hôm nay, sẽ ám ảnh cậu cả cuộc đời.

Toàn bộ xe bắt đầu rời đi. Cánh cổng to lớn không có người kéo cũng bất chợt được đóng rầm lại. Một tấm biển bằng cát tông lại được treo siêu vẹo trên cánh cổng. Trên đó viết nguệch ngoạc hai từ "Cho thuê".

Chung Quốc xin cảnh sát cho phép cậu được ngồi bên cạnh thi thể của Tại Hưởng cho đến khi về Seoul. Mai và Nguyệt vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đạt đã được sơ cứu, tình hình vô cùng nguy kịch. Ngồi bên cạnh thi thể của Tại Hưởng, tay Chung Quốc vân vê chiếc nhẫn bạc mà anh đã đưa. Bất giác, trong lòng cậu dấy lên cảm giác xót xa. Chung Quốc bỗng muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Tại Hưởng lần cuối, trước khi đội ngũ pháp y đưa anh vào nhà xác.

Bàn tay run run vén tấm vải trắng, Chung Quốc từ từ kéo xuống. Nhưng cậu bỗng thấy quả tim thắt lại, tựa như bị hàng vạn dây thép gai bao quanh, càng thở càng đau, càng cựa quậy thì càng rỉ máu. Trước mắt cậu không còn là khuôn mặt thanh thản của Tại Hưởng, mà thay vào đó là khuôn mặt đã phân hủy hoàn toàn của nữ nhân quỷ dị kia. Hốc mắt rỉ rích máu đen như muốn hút lại toàn bộ mọi thứ xung quanh, tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ khóe miệng rách nát, vang vọng cả trời đất.

Chung Quốc giật mình bừng tỉnh. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hồ. Mọi thứ trong phòng đã rõ ràng hơn trước mắt. Vẫn là khu vườn sau nhà, vẫn là ánh tịch dương vàng óng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu hoảng hốt khi nhớ về quá khứ. Nó cứ mãi đeo bám cậu như thể một định mệnh đã an bài.

Ngày tra khảo, ông tài xế và Chung Quốc đều được gọi lên vì hai người là nhân chứng duy nhất còn tỉnh táo tại hiện trường. Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm ra được người treo biển cho thuê nhà, cũng chính là chủ nhân căn biệt thự đó. Người ấy không ai khác chính là ông tài xế kia.

Căn biệt thự đó được bán lại cho ông ta với giá rẻ từ một người không rõ lai lịch. Ông ta rất thích ngôi nhà đó. Thấy giá cả quá bèo bọt, nghĩ rằng mình đã vớ được của hời, ông nhanh chóng trả tiền mà không cần đến nhiều thủ tục giấy tờ hành chính rắc rối. Nhưng tính đến nay đã gần hai tuần, ông không ở đó mà chuyển sang cho thuê, còn bản thân mình chủ yếu nghỉ tại một căn nhà trọ tại Seoul, với lý do để tiện cho công việc.

Sau khi bị hỏi lý do quay trở lại căn biệt thự vào đêm hôm đó, ông ta chỉ trả lời rằng mình được gia đình Chi Mai thuê lái xe và cũng tiện để theo dõi hành tung của con gái họ. Nửa đêm, gia đình gọi cho Mai hỏi thăm tình hình nhưng không liên lạc được với cô nên nóng ruột, đã buộc ông phải lái xe đi tìm.

Đường đêm tối sâu hun hút, đến rạng sáng ông ta cũng không tìm được Mai, nên đành quay trở lại căn biệt thự mà mình đã mua để nghỉ ngơi, thế rồi gặp phải thảm cảnh của bọn trẻ.

Ông ta kể rằng mình biết hai các xác. Đó là một đôi uyên ương. Khoảng hai tuần trước, vào một đêm mưa, họ đến xin nghỉ tại căn biệt thự của ông. Họ nói rằng đi mình du lịch, nhưng chưa tìm được phòng trọ ưng ý, nên mong ông giúp đỡ. Ông ta nói mình sẵn có tính thương người nên cũng đồng ý ngay. Lại trong một đêm mưa khác, khi xong việc và quay trở về nhà, ông đã xây xẩm mặt mày khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt. Hai người họ đã treo cổ tự tử ngay giữa phòng khách.

Chiếc đèn trùm treo trên trần nhà mà ông rất thích, nay lại trở thành vật giữ cho thân xác của họ lơ lửng trên không. Khi chết, họ vẫn nắm tay nhau. Ba ngón tay của chàng trai bấu chặt vào ba vết sẹo trên mu bàn tay của người con gái, tưởng chừng móc đến tận xương tủy. Trên tay người con gái nắm chặt hai tấm ảnh nhỏ. Ông lấy ra thì biết đó là hai tấm ảnh chụp chân dung của họ. Một nam, một nữ trong hai tấm ảnh, quả thực rất đẹp đôi.

Đằng sau tấm ảnh của người con gái có ghi một dòng chữ nhỏ: "Cùng hóa uyên ương, bay đến thiên đường".

Không rõ nguyên dẫn đến hành động tự sát của họ, nhưng lại sợ phải chịu trách nhiệm là người liên quan, ông không dám chôn hai cái xác trong khu đất của mình nên đã tự tay an táng hai người ở hai cột đèn trước cổng. Để tỏ lòng thương xót, ông đã mua hai hình nhân, nhét hai tấm hình chụp chân dung của họ vào trong đó, rồi đặt dưới gầm giường, chờ một tuần sau sẽ mang đi đốt.

Từ hôm chôn xong hai cái xác, ông không ở lại căn nhà đó, mà cho thuê. Kế hoạch một tuần sau quay trở về để đốt hai con hình nhân đã bất ngờ bị thay đổi, khi ông được gia đình Chi Mai thuê làm tài xế. Ông ta nói rằng mình đã không kịp về đúng ngày để đốt cho họ chút vàng mã. Mọi sự đã diễn ra hôm đó, ông đều bàng hoàng. Nếu sớm biết trước lũ trẻ có ý định nghỉ tại đó, ông đã ngăn cản.

Do có đủ bằng chứng ngoại phạm từ gia đình Chi Mai cung cấp, ông ta đã được tự do. Trước khi ra khỏi đồn công an, ông ta quay lại nhìn Chung Quốc với ánh mắt vô hồn, nở nụ cười ma quái với thần thái quỷ dị: "Chỉ có cái chết mới làm cho những đôi uyên ương được bên nhau mãi mãi".

Chung Quốc thần người một lúc rồi cũng không suy nghĩ gì thêm.

Sau quá trình điều tra về nhân thân, về các mối quan hệ xã hội của Chung Quốc và Tại Hưởng, cộng thêm chứng cứ tại hiện trường, cậu được tự do. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tại Hưởng được kết luận là leo qua tường rào trong khi trời mưa nên bị trượt chân, dẫn tới tử vong. Kết luận đó từ phía cơ quan điều tra vụ án, Chung Quốc không phục nên phân bua, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra một điều nếu cứ tiếp tục giải thích do ma quỷ làm nên, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cậu bị tâm thần. Chung Quốc bất lực buông xuôi, nghĩ rằng mọi chuyện cũng đã rồi, có nói thế nào đi chăng nữa, Tại Hưởng cũng không sống lại.

Trong ngày an táng thi thể của Tại Hưởng, không nói một lời. Chỉ đến khi đoàn người đưa tang về hết, cậu một thân một mình ngồi lại bên mộ của anh, bật khóc nức nở. Gia đình Tại Hưởng tỏ đau xót vô hạn, không muốn tin sự ra đi của con trai mình. Chung Quốc không biết làm gì hơn, chỉ có thể đưa lời an ủi.

Chung Quốc vẫn không thể quên được ngày cậu vào bệnh viện thăm Chi Mai, Minh Nguyệt và Chí Đạt. Cảm giác buồn thảm vây lấy toàn thân khi chứng kiến những khuôn mặt ngơ ngác, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ những người bạn thân. Tuổi trẻ còn chưa từng tận hưởng hết, biết bao dự định còn dang dở, vậy mà họ đã nỡ buông xuôi.

Chi Mai do quá sốc khi chứng kiến cái chết thảm của Tại Hưởng, người cô vẫn luôn thầm yêu. Mai đã bị mất trí, trở nên điên loạn, lúc nào cũng tự cho mình là công chúa và luôn bắt mọi người phải tìm kiếm chàng hoàng tử, mà theo như cô miêu tả, không ai khác đó chính là Tại Hưởng. Dành cả tuổi xuân để yêu một người, cho dù trí nhớ có mất đi, nhưng hình bóng người mình thương yêu vẫn mãi khắc sâu trong trái tim, không bao giờ quên.

Chí Đạt do cú va chạm mạnh đã bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến thần kinh, mất máu quá nhiều nên trở thành người thực vật. Lúc Chung Quốc vào thăm, nhìn thấy cậu ta vẫn không cử động, Chung Quốc nhếch mép cười đau khổ:"Đạt, có phải cậu trách tôi đã quá may mắn, nên dù tôi đến thăm, cậu cũng không thèm để ý?", rồi cũng đành ngậm ngùi quay lưng ra về.

Còn Minh Nguyệt, cô gái hiền lành, thông minh, đến trong những giấc mơ cũng mang theo nguyện vọng đỗ đại học, nay lại như người điên loạn, miệng luôn lẩm bẩm những từ khó hiểu, đại loại như "tối quá?", "đây là đâu?", "phải đi theo đốm sáng!", giọng nói hoảng hốt, nửa tỉnh nửa mê như thể linh hồn vẫn mắc kẹt ở một nơi tối tăm nào đó, mãi mãi không có lối thoát.

Chung Quốc, cậu may mắn giữ được tính mạng, nhưng tâm hồn đã chết theo những người bạn. Cơ thể vốn dĩ còi cọc nay lại càng xanh xao, gầy guộc. Đã gần hoàng hôn. Mặt trời đã dần thu mình về hướng Tây, khiến cho phía bầu trời cuối hạ đỏ rực hệt như một tấm gấm cung đình rực rỡ. Chung Quốc bước xuống giường, cậu đi thẳng tới cửa sổ, đưa cánh tay gầy guộc len lỏi qua từng song cửa sắt, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Ánh tịch dương còn sót lại chiếu vào cơ thể nhỏ bé, khiến chiếc nhẫn bạc được treo trên ngực bỗng lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, chói mắt. Người ta nói, khi nhẫn không được đeo vào tay, mà được treo trước ngực, tức là nó được đặt gần tim nhất. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho một tình yêu đầu đời. Biết rằng tình cảm thầm kín của mình được đền đáp, đáng lẽ Chung Quốc phải thật hạnh phúc, nhưng tại sao lúc này cậu lại thấy xót xa đến thế?

Bất chợt, vết sẹo sâu hoắm trở nên đau nhói. Chung Quốc chau mày nhìn ra phía xa mờ ảo. Trong khu vườn sau nhà, dưới một gốc cây lớn, cậu có thể nhìn rõ Tại Hưởng đang đứng dưới đó, miệng nở nụ cười thân thiện. Anh đưa cánh tay về phía trước, tỏ ý mời gọi.

Vết sẹo trên tay bỗng sưng tấy lên nhưng cậu không còn thấy đau nữa. Máu đen từ bên trong tuôn ra xối xả. Hình bóng của Tại Hưởng trước mắt cậu đang mờ dần.

Chung Quốc bất chợt nhớ lại câu nói của ông tài xế trước lúc ông ta ra khỏi đồn công an, cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngón tay Chung Quốc đã nắm chặt chiếc nhẫn bạc trên ngực, miệng lẩm bẩm: "Đến lúc phải đi rồi..."

Như thể có lời thúc giục, cậu lê bước quay người tiến về phía khu vườn sau nhà. Trong khoảnh khắc đó, dưới tán cây mà hình ảnh của Tại Hưởng đang hiện diện, có một con quạ bất chợt bay lên, mang theo tiếng kêu khô rát đến thảm thiết, vang vọng cả bầu trời nhuộm máu đỏ rực.

                                                                                     _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro