1. I loved you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhăn nhó lau đi mồ hôi trên trán, thầm cảm thán đây chắc hẳn là ngày xui xẻo nhất trong tuần của mình.Hai bàn chân đau nhức do khi sáng vấp vào cửa giờ lại phải leo tận chín tầng lầu vì thang máy đang được sửa chữa. Còn rất nhiều bưu kiện cần giao xong trong hôm nay. Thật tồi tệ làm sao, Seokjin nghĩ:

"Vẻ đẹp trai tuyệt vời của mình hôm nay bị giảm sút rồi ". =)))))))))))))))))))))

"901...902...A, phòng 903 đây rồi!"

Nhưng thật không may mắn thay, hồi chuông cửa thứ 10 đã vang lên nhưng vẫn chưa có ai ra mở cửa.

" Không lẽ nào mình leo thang bộ nãy giờ lại trở thành vô ích chứ, chết tiệt thật, người ta yêu cầu giao tận tay nên làm sao mà mình cứ để lại trước cửa nhà mà đi được, lỡ bị khiếu nại thì mình sẽ mất việc chắc luôn."

Bưu phẩm bên ngoài chỉ ghi tên người nhận và địa chỉ, còn chẳng có số điện thoại khiến Seokjin bặm môi vì bất lực. Đã không giao được hàng thì thôi, lại còn khiến người ta phải leo tít lên tầng 9 không những một mà tận 2 lần !!!!!!

"Min Yoongi, Min Yoongi..."

Đưa chân lên đá đá vào cánh cửa gỗ vài cái trước khi bỏ đi nào ngờ đúng lúc ấy cánh cửa bật mở và một mái đầu màu bạc hà xuất hiện, lực đá của Seokjin lên cửa vô tình chuyển hướng nhắm thẳng vào chân người đứng đằng sau cánh cửa kia.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Yoongi mắt nhắm mắt mở, tay ôm chân nhảy tưng tưng lên vì đau.

Kim Seokjin gương mặt trắng bệch hẳn đi, mắt thì mở to hết cỡ, á khẩu. Mãi một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng.

"Cậu không sao chứ, thành thật xin lỗi, tôi ... tôi đến đây để giao hàng."

"Hơ hơ... bạn hiền à lại đây uống với tôi vài ly nào..hức hức..." - chất giọng đúng kiểu mấy ông chú đang say rượu, và hẳn là Seokjin còn ngửi được cả mùi rượu phảng phất quanh người cậu ta nữa.

"Ơ này...tôi không..."

Chưa kịp nói xong thì Seokjin đã bị anh bạn đầu xanh kia lôi hẳn vào nhà, ấn anh ngồi xuống ghế rồi đưa đến trước mặt một ly rượu đầy ắp.

"Uống đi nào."

"Không không, tôi còn phải đi làm."

"Nào nào, cậu thật xấu tính đấy...hức hức... Uống đi nào." Yoongi khuôn mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay lại đưa chén rượu gần hơn đến miệng anh.

"Cậu kí nhận vào đây đi rồi tôi uống." Seokjin đưa đến trước mặt Yoongi một tấm biên bản, phải có cái này anh mới xong việc được. Vốn dĩ Seokjin ghét bia rượu, cũng không có ý định uống, anh định bụng sau khi cậu ta kí xong sẽ tìm cách chạy ra ngoài.

"Đưa cho tôi...hức hức...xem nào, tên tôi là gì ấy nhỉ?"

Cậu ta bắt tay lên trán ra điều đắm chiêu suy nghĩ. Thề là trong hai mươi sáu năm cuộc đời của mình, Seokjin chưa từng bắt gặp người nào say mà lại buồn cười như thế này cả.

"Cậu là Min Yoongi?"

Hẳn là Seokjin phải kiềm chế lắm mới không bật cười trước dáng vẻ này của Yoongi, mái tóc màu bạc hà rối xù, khuôn mặt đỏ gay đến tận hai bên mang tai, giọng nói lè nhè chẳng rõ chữ. (Ok, bởi vì anh là một người siêu cấp đẹp trai và lịch sự nên anh sẽ không cười =)))))) ). Nhưng đôi mắt trong veo và sâu thẳm của cậu ta như muốn cuốn cả tâm trí anh vào đó vậy. Thực sự rất kì diệu.

"À đúng rồi... Min Yoongi...hức hức...đưa tôi bút nào bạn hiền."

"Đây."

Rồi đột nhiên Yoongi chồm đến ghé sát vào mặt Seokjin, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ta, mùi soju thoang thoảng, đôi môi anh đào hơi hé mở và cả đôi ngươi tuyệt đẹp đang chăm chú nhìn anh kia nữa.

"Ôi trời ơi sao tim mình lại đập nhanh thế này cơ chứ. Chết tiệt thật."

Cho đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, cậu ta liền hơi cúi người xuống. Và chuyện gì đến cũng phải đến...Seokjin nhắm chặt mắt, nghiến răng kèn kẹt. Anh thề là mình có thể chửi cậu ta bằng 108 thứ tiếng ( dữ thấy mọe hà =)))))) )

"Ọe..."

Không thể tin được là có ngày Seokjin sẽ gặp phải cái tình huống xui xẻo khó đỡ này. Seokjin là một con người ưa sạch sẽ, có phần gọn gàng thái quá, và giờ đây, Min Yoongi đang nôn ngay trên chiếc áo đồng phục của anh. Không còn từ nào có thể miêu tả hết cái tình cảnh tồi tệ này và cho dù Seokjin có là một người nhã nhặn đến mấy cũng không thể ngăn bản thân lửa giận bừng bừng.

"Yahhh!!!!!!!! Chết tiệt thật, mau tránh ra cho ông đây, khiếp quá >.<"

Rồi không nhân nhượng mà thẳng chân đạp Yoongi ngã lăn xuống sàn nhà, cậu ta lẩm bẩm vài câu rồi triệt để nhắm mắt ngủ mất, có lẽ say quá rồi.

Và đối với Seokjin, một ngày sáng thứ 2 tươi đẹp bỗng chốc trở nên quá xui xẻo, xui xẻo nhất có lẽ là gặp Min Yoongi. Cũng chẳng còn thời gian nữa, đành mau chóng phi xe về nhà để tắm rửa và thay áo mới.

********************************

Min Yoongi tỉnh dậy trong trạng thái nằm ngủ trên sàn nhà, tay vẫn còn cầm nguyên chai rượu đã rỗng không từ lúc trước. Mái tóc bạc hà đã phai màu thì rối như tổ quạ và mồm miệng thì khô khốc. Cố nén lại cơn đau đầu rồi lần mò vào bếp tìm nước uống, khoan đã, sao ngực cũng đau như bị ai đá vào ấy nhỉ ???? Tác dụng phụ của rượu chăng ????????? (Hẳn là tác dụng phụ =)))) )

Mỗi lần bí ý tưởng sáng tác là y rằng chỉ có rượu mới giúp được Yoongi, bỏ qua chuyện cậu luôn say chẳng biết trời đất đâu và chẳng thể nhớ nổi chuyện đã xảy ra trước đó thì rượu đối với Yoongi thật sự có ích rất nhiều. Nhưng thật quái lạ làm sao, sau lần say này trong trí nhớ của Yoongi bỗng xuất hiện hình ảnh một đôi mắt sáng ngời cùng mái tóc nâu mềm mại...còn cả đôi môi quyến rũ của ai đó nữa. Và mặc cho Yoongi dùng mọi cố gắng lục lại trí nhớ, cậu vẫn chẳng thể nào nhớ rõ khuôn mặt người kia. Tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi.

Tôi mơ thấy sao trong mắt người.
Để hồn phiêu dạt giữa thẳm xanh.

Trở lại phòng khách, chân cậu bỗng chạm phải vật gì đó dưới sàn, ra là một bưu phẩm, sao nó lại có trong nhà được nhỉ, có đề tên Yoongi ở ngoài thì chắc hẳn là không thể nhầm được, và khi mở nó ra rồi, Min Yoongi bắt đầu đầu đen mặt...

*********************

Lần thứ 2 Kim Seokjin và Min Yoongi chạm mặt là tròn 1 tuần sau. Vẫn trong tình huống cũ, anh đến để giao hàng, nhưng lần này cửa mở ra nhanh hơn anh tưởng và Yoongi thì chẳng còn say rượu nữa.

Vẫn là mái tóc màu bạc hà đã chớm phai màu nhưng được tạo kiểu gọn gàng hơn, làn da trắng không tì vết mà Seokjin cá rằng nó còn trắng hơn tất cả những người con gái mà anh biết. Cậu ta còn đang đeo kính, có vẻ là đang đọc sách hoặc làm việc.

Seokjin đối với cái bộ dạng thư sinh này lại có chút ngẩn người.

"Không thể tin được cậu ta là cái tên sâu rượu mà tuần trước đã "ọe" vào áo mình."

Nhớ đến đây thì mặt Seokjin bỗng chốc tối sầm, anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác "ghê rợn" lúc trước, sau đó liền ném về phía Yoongi một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, chỉ trong một giây thôi, may mà cậu ta không để ý.

"Xin chào, có bưu phẩm gửi cho cậu, phiền cậu kí vào đây giúp tôi."

"À được rồi, cảm ơn anh."

Và khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, Yoongi liền tựa vào tường thở dốc, trái tim không tự chủ mà đập loạn lên như vừa chạy cả quãng đường dài, đôi tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt tưởng chừng có thể bật máu, tất cả chỉ vì cái tên Kim Seokjin...

Tôi gặp em một chiều nắng hạ
Khi tình yêu chợt ghé qua đây
Nụ cười em tươi hơn màu nắng
Trái tim tôi xao xuyến cả một thời...

Định mệnh luôn là thứ tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro