2. When you love someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, tuần nào cũng sẽ có một bưu phẩm được gửi đến chỗ ở của Yoongi bằng chuyển phát nhanh. Cuộc gặp gỡ giữa họ xảy ra thường xuyên nhưng lúc nào cũng chóng vánh chỉ với vài ba câu chào hỏi qua loa.

Và Kim Seokjin không hề biết được, để có thể bình tĩnh đứng đứng trước mặt anh, Min Yoongi đã phải cố gắng nhiều như thế nào.

Nhìn đống bưu phẩm đã chất đầy một góc nhà, Yoongi bất giác nhíu mày. Cậu biết ai là người đã gửi chúng đến đây, thật tình chẳng muốn mở ra chút nào, mà đem vứt thì cũng không nỡ, thành ra chỗ đó cứ ngày một nhiều hơn bởi những chiếc hộp giống nhau y hệt.

**************

Trời đã chuyển đông, từng cơn gió mạnh gào thét bên ngoài ô cửa nhỏ, tuyết trắng bao phủ toàn bộ cảnh vật trước tầm mắt, cây cối xác xơ và bầu trời Seoul giờ đây chỉ toàn là một màu xám xịt nặng nề.

Thật sự lúc này Seokjin chỉ muốn lao ngay về nhà, chui vào chăn ấm đánh một giấc thật say. Thời điểm cuối năm lượng công việc bỗng nhiều hẳn lên, còn cả đề án anh cần phải gửi cho giáo sư vào đầu tuần sau nữa, chúng khiến anh thấy mình như bị rút kiệt sức lực vậy. Seokjin cố nén lại cảm giác đau tức nơi lồng ngực vì sổ mũi liên tục, cổ họng khản đặc và đau rát. Kéo lại hai bên vạt của chiếc áo ấm, anh tự nhủ có lẽ mình bị cảm thật rồi.

Tính ra thì chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Seokjin, cũng không phải là dịp gì đặc biệt lắm, chỉ là vừa vặn anh rời Gwacheon lên Seoul tự lập đã tròn 8 năm. Năm nay Seokjin vẫn sẽ lại đón sinh nhật một mình, vẫn sẽ tự nấu canh rong biển, tự hát chúc mừng sinh nhật. Trưởng thành thật sự là một hành trình quá đỗi cô đơn...

****************

Hôm nay lại là thứ hai, và như thường lệ Seokjin sẽ luôn ghé nhà Yoongi để giao bưu phẩm vào tầm chiều, trước khi kết thúc ca làm. Đôi khi anh thường ghen tị vì cuộc sống của cậu ta, quá sức nhàn hạ, trái ngược hẳn với anh.

Có vẻ như Yoongi không có nhà vì chuông cửa kêu mãi cũng chẳng thấy cậu ta ra mở cửa.

" Hay lại say xỉn rồi?"

Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra thì đúng lúc thấy Yoongi đứng đó. Mái tóc bạc hà đã được nhuộm lại màu đen. Yoongi lúc nào cũng trung thành với phong cách tối giản nhưng trông vẫn thật năng động với áo thun và quần jean, cộng thêm chiếc jacket bằng da khoác bên ngoài, thật giống mấy chàng trai vẫn khiến các cô sinh viên đại học phát cuồng.

"À cậu đây rồi... có bưu phẩm gửi cậu đây...khụ khụ".

Seokjin khàn giọng cố gắng nói cho hết câu, sau đó lại bắt đầu ho liên tục, anh ngồi xổm hẳn xuống để ngăn cơn ho, nước mắt nước mũi giàn giụa, bờ vai gầy khẽ run lên không ngừng.

Tâm trí Yoongi xao động dữ dội, rồi cậu ngồi xuống cùng anh, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng anh, giọng nói trầm ổn mà vạn phần dịu dàng.

"Anh không sao chứ? "

Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại hành động như thế nữa. Chỉ là tâm trí bỗng nảy sinh cảm giác muốn được bảo vệ người con trai trước mặt. Mãi mãi.

"Khụ khụ...cảm ơn tôi không sao đâu."

Anh ngước lên nhìn Yoongi bằng đôi mắt đẫm lệ vì cơn ho. Trong lòng bỗng rối bời vì hành động dịu dàng vừa rồi của cậu, tia ôn nhu trong mắt Yoongi cứ thế khiến tim anh mềm nhũn, đã lâu lắm rồi chẳng có ai quan tâm anh ân cần như thế.

"Anh chờ ở đây một chút nhé, chỉ một chút thôi."

"Ơ nhưng...".

Chưa kịp nói gì thì Yoongi nhanh nhẹn đã mất hút sau cánh cửa thang máy. Thực ra Seokjincó thể không chờ cậu ấy mà về thẳng nhà luôn, vì dù gì thì 2 người cũng không thân thiết, lí do gì khiến anh phải đứng đợi trong khi chẳng biết cậu ấy có quay lại hay không? Nhưng sự chân thành trong đáy mắt ấy khiến anh chẳng thể nào không động lòng. Loại tình huống như thế này khiến Seokjin hơi có chút ngượng ngập. Anh tựa người sát vào tường và cúi gằm mặt, chăm chú nhìn vào mũi giày, chẳng biết có phải do cảm không mà mặt mày đỏ lựng hết cả, y như mấy cô nàng lần đầu tiên hẹn hò vậy.

Yoongi quay lại với chai thuốc cảm và một túi kẹo trị ho trên tay, bảo Seokjin cầm lấy rồi bỏ lại một câu trước khi tạm biệt.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vì em sẽ đau lòng mỗi khi thấy anh mỏi mệt...
Dù chúng ta chẳng còn là gì của nhau, em vẫn muốn cố chấp ở bên anh lâu hơn một chút, thương anh nhiều hơn một chút, ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Rốt cuộc là anh đã quên em hay anh ép mình kiên cường vờ như không nhớ? Rốt cuộc trong câu chuyện này, em, anh, hay cả hai chúng ta đều là người phải chịu đau khổ?

******************

Seokjin về đến nhà thì trời đã tối mịt, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại bỏ thuốc cảm và kẹo ho vào một chiếc hộp nhỏ, đặt vào một góc của giá sách. Thuốc cảm không dám uống, kẹo ho cũng chẳng nỡ ăn rồi lật đật trở ra ngoài, mua đúng loại vừa rồi Yoongi đưa cho, coi như cũng có chút cảm giác.

Đến cuối tuần thì bệnh cảm của Seokjin cơ bản đã khỏi hẳn, tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều, bản đề án cũng chẳng mấy chốc đã được hoàn thành một cách suôn sẻ. Seokjin đã xin nghỉ làm, dự định cuối tuần này sẽ trở về thăm nhà một chuyến.

Chợt điện thoại trong túi rung lên bần bật, Seokjin hơi bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi.

"Alo Joonie, anh đây, có chuyện gì vậy ?"

" Hyung, em trở về rồi, bây giờ rất muốn gặp anh."

Đầu đây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, Seokjin cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Vậy em muốn gặp ở đâu ?"

****************

Seoul về đêm khoác lên mình chiếc áo lấp lánh xa hoa, các con phố ồn ào náo nhiệt thật khiến người ta cảm thấy phấn khích vạn phần. Seokjin tựa đầu vào tấm cửa kính, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh cảm thấy hơi khó chịu với không khí náo nhiệt ngoài phòng khách nên đành trốn tạm vào đây

Namjoon ngồi trên sofa, an tĩnh ngắm nhìn người con trai trước mặt, nhung nhớ bao ngày cuối cùng cũng phần nào nguôi ngoai. Người ấy, đối với Namjoon, chính là tất cả thương yêu của cuộc đời này.

Namjoon lặng lẽ tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau, khẽ xiết chặt vòng tay, tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc anh. Anh vẫn luôn là như vậy, luôn dịu dàng thấu hiểu, luôn ân cần và hiền hòa. Ở bên anh, cậu luôn thấy bình yên đến lạ thường, tựa như được đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương vào một ngày nắng rực rỡ vậy. Namjoon khẽ thì thầm bên tai anh:

"Em thực sự đã rất nhớ anh, Jinie."

"Anh cũng nhớ em lắm, Joonie".

Seokjin mỉm cười khẽ gỡ bàn tay Namjoon ra khỏi eo mình, quay lại và véo nhẹ hai bên má phúng phính đáng yêu của cậu, mỉm cười thật tươi. Nụ cười của anh làm tim Namjoon như lệch mất một nhịp, ngày trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy.

"Em chẳng thay đổi gì cả, Namjoon."

"Đúng vậy, Seokjin, em... vẫn rất thích anh, luôn luôn thích anh."

Seokjin đối với lời bày tỏ này lại hoàn toàn không bất ngờ, anh trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cả hai đã ở bên nhau tận 10 năm, từ khi còn là những cậu học sinh cấp ba, cùng nhau lên Seoul thực hiện ước mơ cho đến lúc Namjoon nhận học bổng và ra nước ngoài tu nghiệp, ngần ấy năm chưa hề rời xa. Gắn bó lâu như vậy, nếu nói anh không nhận ra tình cảm của Namjoon thì Seokjin chẳng khác gì một thằng ngốc. Chỉ là...trái tim anh đã không còn chỗ trống để dành cho ai khác, ngoài "cậu ấy".

"Thôi nào Namjoon, em biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này mà. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng em trở về, em là nhân vật chính mà lại trốn vào đây hay sao, mau ra ngoài kia vui vẻ cùng mọi người thôi nào. Nhà em có cà phê chứ, tự nhiên anh muốn uống quá !"

Seokjin vẫn luôn né tránh như vậy...

Vào giây phút anh toan quay đi, Namjoon chợt nắm lấy tay anh, đôi mắt dường như có một tầng nước mỏng bao phủ, cậu không có đủ can đảm nhìn anh nữa bèn quay đi hướng khác. Bàn tay có nắm chặt đến mấy cũng có lúc phải buông, huống hồ, ngay từ khi bắt đầu, trái tim Seokjin đã chẳng phải dành cho Namjoon...

"Anh thực sự vẫn còn yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Đã lâu như thế, tại sao anh không chịu buông bỏ, tại sao không thể cho em cơ hội để được bên anh vậy Seokjin ???"

"Namjoon, xin lỗi em...anh thật sự không làm được. Mấy năm qua anh ngày nào cũng luôn tự nhủ nhất định phải quên đi những chuyện quá khứ, anh đã từng nghĩ vỏ bọc anh tự xây nên rất rắn chắc cho đến khi gặp lại cậu ấy, anh biết, cho dừ cố gắng đến mấy cũng không có cách nào thôi nhớ về hình bóng ấy. Xin lỗi em, Joonie."

Cả hai người đều rơi vào im lặng, những giọt nước mắt khẽ rơi trong âm thầm.

"Hyung, hôm nay anh ấy cũng đến."

Namjoon lau đi khóe mắt nhòe lệ, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trở ra ngoài.

Tình yêu đối với chúng ta tại sao lại đớn đau nhiều đến vậy? Dành cả thanh xuân thương nhớ mà vẫn để lạc mất nhau.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro