3. All alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu ai đó, bạn liệu có chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để được thấy người kia hạnh phúc hay không ?

Seokjin trở ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, đã thấy Yoongi ngồi đó một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng có một vài người bạn lại gần chúc rượu nhưng cậu ta chỉ lạnh nhạt chào hỏi qua loa. Thì ra đúng như lời Namjon nói, cậu ấy đến đây thật. Nhưng đến rồi thì đã sao. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thể thay đổi, bọn họ đã không bao giờ còn là những cậu học trò năm xưa, cũng không thể nào nói yêu như thuở ban đầu nữa rồi.

Chính Yoongi cũng không hiểu nổi động lực nào xui khiến để mình đến đây tối nay nữa. Bình thường cậu không thích kiểu tụ tập ồn ào như thế này, nhưng khi nhận được điện thoại của Namjoon, Yoongi chẳng mất lấy ba giây để đồng ý. Thôi được rồi, cậu thừa nhận rằng mình đến đây chỉ với hi vọng có thể gặp được Seokjin.

Yoongi đã ngà ngà say, đôi mắt mờ mịt ngả đầu tựa vào thành ghế. Tròng mắt vô tình quét qua thân ảnh ai đó thật thân thuộc. Cậu day day hai bên thái dương, cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn.

Hóa ra người ấy chính là anh,người rất lâu trước đây đã chiếm trọn thương nhớ nơi em.
Có thể anh không biết nhưng hiện tại em vẫn rất yêu anh. Yêu đến đau lòng.
Thời gian sao mà kì lạ quá đỗi, khiến ta rời xa nhau nhưng mãi chẳng thể nào quên được nhau...

Seokjin tiến đến vỗ vai Namjoon khi cậu đang trò chuyện cùng hội bạn.

"Anh hơi mệt nên về trước nhé."

"Chờ chút em đưa anh về".

"Thôi không cần đâu, em với mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Tạm biệt!"

"Vậy...tạm biệt anh".

Và khi cánh cửa khép lại, ngăn cách Seokjin và không khí náo nhiệt bên trong, bỏ lại ánh mắt đầy đau đớn của Namjoon khi nhìn anh, khẽ thở dài. Thành thật mà nói, nội tâm anh bây giờ giống như một mớ tơ vò vậy, phía trước bỗng trở nên vô cùng mờ mịt. Anh ép bản thân mình không được khóc thêm một lần nào nữa. Vì khi những giọt nước mắt rơi cũng là lúc nó phủ định mọi cố gắng trong mấy năm qua của anh, rằng dù có ra sao, Seokjin vẫn yêu Yoongi, yêu bất chấp quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cái bóng của kỉ niệm trong anh đã quá lớn để anh có thể rũ bỏ nó mất rồi.

Nếu hạnh phúc phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có được, em liệu có buông tay anh giữa lưng chừng?

Yoongi này, em có biết điều gì đau khổ hơn cả việc quên đi người mình yêu hay không, đó là, khi em đứng trước mặt anh, dù anh không quên, cũng phải giả vờ như mình không nhớ gì, là khi anh rất yêu em nhưng bản thân lại không thể thổ lộ, không thể cho tình cảm của đôi ta một hồi kết đẹp đẽ như bao cặp đôi khác. Đến cuối cùng, định mệnh đã an bài cho chúng ta đều phải cô độc chịu đựng những nỗi đau của riêng mình đến trọn đời

Seokjin lững thững đi bộ không biết đã bao lâu, từng bước chân mỏi mệt chẳng có đích đến...

Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, trong đầu anh bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, dạo này trên tivi hay đưa tin về những vụ bắt cóc trong khu này. Anh lo lắng nhìn quanh, chỗ này quá tối không thể nhìn rõ mặt người phía sau, cũng quá vắng vẻ để tìm người giúp đỡ. Trông qua thì có vẻ là một tên to cao nhanh nhẹn, nếu vật lộn anh nắm chắc phần thua. Rồi ai mà biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

"Tẩu vi thượng sách. Chạy thôi."

Và thế là Seokjin lấy hết sức bình sinh để cắm đầu chạy. Đã qua không biết bao nhiêu khu nhà, không biết bao nhiêu ngã rẽ mà bóng người kia vẫn kiên trì bám đuổi làm Seokjin càng thêm lo lắng. Anh đã định gọi Namjoon nhưng chỉ sợ dừng lại một chút thôi sẽ bị tên kia bắt kịp ngay. Cho dù có gọi được Namjoon đến đây cũng không chắc chắn anh sẽ toàn mạng. Giờ phút nguy ngập này chỉ có thể liều mạng chạy, nhà anh cách đây không xa, chỉ cần về đến nhà là mọi chuyện sẽ ổn. Seokjin nhủ thầm.

****************

Yoongi thật sự chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đi theo Seokjin nữa. Khi thấy anh rời đi, cậu cũng vội vã ra về. Bước chân không tự chủ muốn đi theo anh ấy lâu thật lâu. Yoongi cố gắng duy trì một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện nhưng vẫn đủ để thấy rõ Seokjin. Một trước một sau cứ thế bước về khoảng vô định phía trước. Không gian im lặng y như chính cái ngày của tám năm về trước vậy, ngày hai người vô tình để lạc mất nhau một cách đầy đau đớn.

Bóng lưng phía trước của anh tại sao lại cô đơn đến  vậy Seokjin? Tại sao anh lại bỏ chạy, anh muốn  chạy khỏi em hay cái định mệnh nghiệt ngã khốn kiếp này?  Em chịu ngần ấy dày vò bao lâu còn chưa đủ hay sao?

Yoongi không thể nào đánh mất anh một lần nữa. Cậu không muốn tốn thêm 8 năm để lại tìm thấy anh, không muốn cả hai phải chịu đau khổ dằn vặt thêm một giờ khắc nào. Trái tim không cho phép hèn mọn buông tay thêm lần nào nữa.

Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, cho đến khi Yoongi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của anh. Seokjin nhanh chân chạy vào căn nhà phía bên trái, gấp rút tìm chìa khóa để mở cửa. Trái tim Yoongi như muốn nổ tung vậy, cảm giác như nếu anh đóng cánh cửa đó lại, duyên phận giữa hai người theo đó cũng sẽ mãi chấm dứt. Yoongi ngàn vạn lần không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng cậu đã quá kiệt sức để có thể vươn tay níu lấy anh...

"KIM SEOKJIN ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!!!!!!"

——————————-

Seokjin quay người lại đứng đối diện với Yoongi, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa lúng túng. Anh còn chưa biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Yoongi bước lại gần anh, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt sâu thẳm chứa nhiều tâm tư. Dường như cậu ấy muốn chạm vào anh rồi lại thôi.

"Tại sao...anh lại giả vờ như không quen biết em?"

"Giữa chúng ta còn điều gì để nhắc lại sao? Tại sao cậu không nghĩ lại xem năm đó là ai buông tay trước? Bởi vì một chữ yêu tôi bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình và sự khinh ghét của đám bạn cùng trường. Họ coi tôi như một đứa bệnh hoạn sinh ra đã trái với tự nhiên, mặc sức đánh đập chửi rủa. Suốt mấy năm đó, tôi phải sống cuộc sống không phải con người. Tôi đã khóc đã nhẫn nhục thậm chí van xin nhưng mọi chuyện vẫn cứ thệ như vậy. Còn cậu, trong khi tôi gồng mình chịu đựng thì cậu lại bỏ đi, rũ bỏ tất cả chỉ bằng hai chữ chia tay. Tôi như rơi xuống vực sâu, khóc không ra nước mắt. Đến cuối cùng tôi chẳng còn lại gì, chỉ có chính tôi một mình chịu đựng đau khổ tột cùng. Cậu biết không, ngày cậu chuyển trường tôi bất chấp sự ngăn cản của bố mà chạy theo phía sau xe, kết quả không những không đuổi kịp tôi còn bị ông ấy đánh cho thừa sống thiếu chết, chân và bả vai đều gãy hết, nằm bất tỉnh cả mấy tháng trời. Sau khi tỉnh lại tôi không ngày nào không tuyệt vọng nghĩ đến cái chết, tôi ước gì lúc đó bố tôi đánh tôi chết đi còn hơn. Tôi khó khăn lắm mới vực dậy được như ngày hôm nay, tôi cũng đã can đảm tỏ ra không quen biết cậu ngay từ lần đầu gặp lại. Vậy mà bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây và hỏi tôi không nhớ? Nói thật tôi thà không nhớ bất kì một chuyện gì như lời tôi đã nhờ Namjoon nói với cậu còn hơn là cứ phải chịu đựng như thế này. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, xin cậu đừng đào bới những chuyện đã qua nữa. Cậu hãy về đi."

"Em..."

Seokjin cười nhạt ném ánh mắt về phía Yoongi:

"Sao nào? Cậu muốn nói gì nữa nào? Cậu định biện minh cho những gì năm đó cậu đã làm với tôi à? Xin lỗi tôi không muốn nghe."

"Anh...em xin lỗi. Em vẫn luôn muốn nói lời này với anh. Năm đó bức thư chia tay không phải do em viết mà là do người nhà em cố ý muốn chia rẽ chúng ta. Em cũng bị nhốt tại nhà không thể nào ra ngoài, gia đình em đe doạ nếu không dừng lại nhất định sẽ không để anh được yên. Anh cũng biết bố em là người thế nào, ông ấy đã nói là sẽ làm, em rất sợ anh bị tổn thương, em cũng sợ những lời mắng nhiếc của xã hội. Năm đó em mới chỉ có 17 tuổi, em không đủ cứng rắn để bảo vệ cho anh, nên mới chọn từ bỏ."

"Nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì đừng hối tiếc, giữa chúng ta bây giờ không còn lại gì cả, hãy để cho quá khứ mãi mãi là quá khứ đi."

"Nhưng em thật sự không cam lòng, suốt những năm qua em không ngày nào không nghĩ đến anh. Em đã từng rất muốn tìm gặp anh, nhưng em biết mình là một thằng tồi. Em...không xứng đáng."

Nước mắt Seokjin không biết đã rơi từ bao giờ, dằn vặt đau khổ ngần ấy năm rốt cục hôm nay cũng phải kết thúc ở đây.

"Yoongi này, chuyện đã qua rất nhiều năm, vốn dĩ đã không có cách nào cứu vãn nữa rồi, bây giờ chúng ta đều đã có con đường riêng, từ nay cậu đi dương quang lộ của cậu tôi đi cầu độc mộc của tôi, hai chúng ta không còn liên quan gì nữa."

"Anh thật sự muốn mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Chúng ta lãng phí mất nhiều năm như vậy thật sự chưa đủ hay sao? Em không cưỡng cầu sự tha thứ nào từ anh? Em chỉ muốn hỏi anh rằng anh có còn yêu em hay không?"

"Tôi..."

"Seokjin, xin anh, nếu còn yêu em thì xin anh hãy cho em một cơ hội bắt đầu lại, em không muốn ngày hôm hay chúng ta lại bỏ lỡ nhau như chúng ta khi tuổi 17. Xin anh..."

Yoongi nói rồi quỳ gục xuống trước mặt anh, cậu không ngẩng đầu lên, bờ vai run run giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mưa rơi rồi, mưa rơi như than khóc cho cuộc tình còn nhiều dở dang. Hai bóng người vẫn đứng đó im lặng hồi lâu.

"Yoongi này, em hãy nhớ cho kĩ ngày hôm nay, anh vốn là người không mướn cho ai cơ hội thứ hai. Nhưng hôm nay anh hiểu được lòng mình muốn gì rồi. Hôm nay anh vì em, vì chúng ta mà phá lệ một lần. Nếu em vì yêu mà chọn nắm lấy tay anh thì xin em đừng dễ dàng buông bỏ."

Nếu tình yêu là những cuộc rượt bắt mãi chẳng có hồi kết. Em nguyện vì anh mà theo đuổi suốt những năm tháng dài đằng đẵng phía trước. Chỉ cần đến cuối cùng anh sẽ một lần ngoảnh lại, nở nụ cười, và nói anh cũng yêu em.

Ngày hôm nay của mọi người vẫn ổn cả chứ? Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, mong mọi người vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro