Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu thứ hai : Tôi 18 tuổi-một đứa trẻ đã hiểu chuyện, còn chị 26

Cầm được tờ giấy báo đậu Đại học trong tay, tôi nhấn ga chiếc Audi thật mạnh để mau chóng về nhà. Tôi muốn chị là người đầu tiên trong nhà được biết. Bao năm qua, ngoài việc học ở trường thì chị cũng là người cô thứ hai của tôi.Nhiều khi, chị đã phải thức trắng đêm để ôn luyện cùng tôi, từ kì tốt nghiệp cấp hai cho đến khi thi Đại học. Thành công của tôi, là nhờ chị. Trước giờ dù cho cố gắng đến đâu, chị cũng không khen tặng tôi một câu, chị nói nếu như thế sẽ làm con người ta trở nên tự phụ.

-Chị ơi, chị ơi

Tôi la thật to, mở cửa chạy thật nhanh vào nhà bếp vì tôi biết giờ này chị ấy đang nấu bữa ăn tối.

-Chị ơi, Yuri về rồi này.

Lao thẳng tới bóng người đang tất bật nấu nướng, quàng tay quanh eo, tôi nhấc chị lên khỏi mặt đất xoay mấy vòng vì qua vui mừng.

-Yuri, em làm gì thế, thả chị ra nào.

Chị ấy cằn nhằn, lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi, bắt tôi phải buông ra và đặt chị xuống. Nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của chị, nó làm tôi phải phì cười. Giờ chị thấp hơn tôi tới một cái đầu, tôi đã cao hơn trước, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tự nói bản thân là một người nổi tiếng trong trường học thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng tôi đúng thật là vậy. Người con gái nhỏ bé năm nào giờ đây mái tóc đã dài hơn, nét mặt cũng sắc sảo bội phần. Có hẳn một Fanclub đông đảo nơi học đường,dancer chuyên nghiệp ở “X” Bar, người tình trong mộng của mọi cô gái và các chàng trai. Hơn thế, tôi còn biết một thứ đáng lẽ không nên biết, đó là ...make love. Chị bảo tôi là một đứa con nít. Không sai, tôi là một đứa con nít nhưng là một đứa con nít biết làm tình, thế thôi. Ăn chơi cùng bạn bè thì lâu ngày cũng biết.Một Tiểu thư giàu có thì thú vui như vậy là hiển nhiên. Con người đã lớn dần theo năm tháng. Chỉ có chị thì vẫn như trước,không một chút đổi thay, hệt như ngày sinh nhật lần thứ chín của tôi, vẫn điềm đạm, dịu dàng, vẫn là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim tôi. Ra đường, mọi người nói tôi là player, nhưng khi về nhà, tôi vẫn muốn là đứa con nít được chị chăm sóc và nuông chiều, chị mà biết tôi như thế, chắc chẳng còn cưng chiều tôi đâu. Vì thế tôi luôn giấu diếm sự trưởng thành của mình với chị. Chị suốt ngày ở nhà nấu nướng và trông coi nhà cửa nên tôi thế nào, chị chẳng bao giờ biết được, còn tôi, tôi nắm chị trong lòng bàn tay.

-Chị ơi, đoán xem hôm nay Yuri có chuyện gì vui ?

-Chị không biết, em lên nhà đi, chị còn phải nấu cơm.

Hình như tôi về không đúng thởi điểm nhỉ. Cứ mặc nó, nói cho chị nghe xong là chị sẽ thương tôi không kịp luôn cũng nên.

-Nhưng Yuri muốn chị biết đầu tiên mà.

-...

Giận dỗi vì chị cứ chú ý mấy cái nồi đang sôi sùng sục đó hơn,chị thờ ơ với tôi nên tôi giận lẫy.

-Yuri nói mà chị không nghe, Yuri...Yuri...

Tôi không biết phải nói gì, tưởng về nhà khoe được cái tờ giấy báo đậu thì cô ấy sẽ ôm tôi mà khen thưởng. Đằng này cả tôi nói mà chị cũng không buồn nghe, lúc tôi đậu cấp ba cũng thế, nhưng tại lúc ấy còn nhỏ nên mấy thứ cảm xúc ấy hiễn nhiên không lưu tâm, còn bây giờ đã thành thiếu nữ, tại sao chị lại luôn tỏ vẻ không hay biết với tôi như vậy ? Còn tôi thì chẳng thể nào buông lời to tiếng với chị.

-Yuri để đây, chị xem hay không thì tùy. Yuri không đói nên không ăn cơm tối đâu, muốn đi ngủ sớm.

Tôi đặt tờ giây trên bàn bếp, tức giận quay lên lầu. Đóng thật mạnh của phòng lại, tôi muốn chị biết là tôi đang giận chị. Tắm rửa xong, thay cái đầm ngủ là tôi chui ngay vào chăn trùm kìn đầu, nghĩ về chị mà tức giận.

-JESSICAAAA, YURI GHÉT CHỊ................

Cố gắng la thật to trong hai lớp chăn để chắc chắn là chị không nghe được,tôi ngủ quên lúc nào không hay.

10PM : Phòng của Yuri

“ CẠCH”

Bị tiếng mở cửa phòng đánh thức, không cần thò đầu ra thì tôi cũng biết là ai. Chiếc giường bị lún xuống, tôi biết là chị, nhưng vẫn cứng đầu nằm ì trong đấy. Chị nằm bên kia cũng không quan tâm tôi, đợi một hồi không nghe thấy tiếng động, tôi mở chăn ra. Chị nằm quay lưng với tôi. Hing...~ người ương bướng là chị mà giờ để tôi chịu lạnh nhạt. Cái đạo lý gì không biết.

-Chị ơi.

Rụt rè gọi Jessica, tôi biết chị chưa ngủ.

-Hử ?

-Chị quay qua đây ôm Yuri đi, Yuri không ngủ được.

-Cứ kêu ca là lớn rồi mà tính khí trẻ con vẫn không bỏ.

Luôn là như thế, không thể nào chịu được khi ngủ mà không có chị bên cạnh.Nhưng gần đây, chị ít cho tôi ôm chị lắm. Chị nói tôi lớn rồi thì đừng hành xử như con nít với chị. Nói gì thì nói, chị vẫn  xoay lại, để cánh tay phải ra, tôi liền kê đầu mình vào đấy, ôm chặt lấy chị. Chị cũng ôm tôi, thích thật.

-Yuri đậu Đại học rồi đó

Lắng nghe nhịp tim của chị, tôi tủm tỉm cười.

-Ừ

-Chị không có gì để nói với em à ?

-Em làm tốt lắm

Chỉ một câu nói đơn giản như thế là đủ. Sự công nhận của chị là thứ mà tôi luôn hướng đến. Hơn thế nữa, tôi muốn chị xem tôi là người trưởng thành, để khi đó, tôi sẽ đường đường chính chính khiến chị làm nữ nhân của tôi.

-Đừng vui mừng quá sớm, Yuri. Em chỉ là một đứa con nít mới lớn, đời còn dài nên đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

-Em không con nít, Yuri lớn thật rồi mà.

-Phồng mang trợn má với chị mà bảo lớn rồi sao ?

-Yuri không cần biết .Chị thưởng cho Yuri đi.

Jessica vẫn nhắm mắt mà nói chuyện với tôi

-Em muốn gì ?

Chỉ đợi có như vậy, tôi ấn môi mình vào đôi môi của chị. Hai mắt chị mở ra, chị không ngạc nhiên, cũng chẳng kích động. Jessica, phong thái của chị không hề thay đổi, dù chỉ một chút.

-Như thế này,... được không chị ?

Môi tôi vẫn sát với chị, tựa hai cực của nam châm đang hút lấy nhau. Từng hơi thở của chị tôi đều cảm nhận được cả.

-Em sao vậy ?

-Chị ơi, Yuri đã hiểu chuyện rồi.

“-Yuri ngoan, khi nào lớn hơn một chút, khi Yuri hiểu chuyện, chị sẽ làm cho Yuri, còn bây giờ Yuri mau ngủ đi.”

-Em...vẫn còn nhớ đêm đó sao  ?

-Chưa bao giờ quên.

Tôi cũng mở mắt ra đễ ngắm chị thật kĩ, chị xinh đẹp lắm, nhưng khi chị nhìn tôi, ánh mắt này chưa từng được thử qua.

-Đêm đó, câu nói cuối cùng của em...chị cũng nghe qua rồi chứ ?

Nhích mặt lại gần hơn một chút, tay tôi choàng lấy cổ chị mà nhấp nhẹ, chị vẫn không phản kháng.

-Đã nghe qua, lời bông đùa của con nít nên không đáng lưu tâm

Tuyệt tình mà nói đúng là sở trưởng của Jessica. Chị luôn dồn tôi vào tình huống khó xử, không biết nên nói gì cho phải.

-Bây giờ Yuri đã lớn, lời Yuri nói, chị tin Yuri không ?

-Đối với chị thì em vẫn là một đứa trẻ, Yuri

Trong lòng oán vô cùng, tại sao lại xem tôi như một đứa trẻ, dù cho khi ở nhà có chút không đứng đắn, nhưng bao năm đã trôi qua, tôi đã lớn khôn. Chẳng lẽ, chị không nhìn ra được tình cảm của tôi ?

-Tại sao, tại sao lúc nào Yuri cũng là một đứa trẻ với chị ?  Yuri không đủ chính chắn để ở bên chị ? Hay là chị nghĩ bàn tay của em quá bé nhỏ để có thể giữ chặt chị bên mình ?

-Vì nó là như vậy, Yuri.

-Thế nếu chỉ là một đứa trẻ thì tại sao chị không tắm cho Yuri nữa ?

-Em có tay, có chân, có thể tự làm.

-Vậy dạo gần đây chị luôn nằm qua một bên giường mà không ôm Yuri, không hôn chúc ngủ ngon ?

-Chị...

Càng nói tôi càng thấy uất ức hơn.

-Rồi tại sao chị lại không mặc kiểu đầm ngủ như trước mà lại mặc quần áo ngủ ? Yuri cũng vì chị mà từ mấy năm trước đã không còn mặc pyjama mà mặc đầm ngủ giống chị.

-...

Jessica đuối lý. Im lặng không nói lời nào, cũng không dám mặt đối mặt với tôi.

-Jessica, em biết chị đang nghĩ gì

-Em biết ?

-Chị.. thương Yuri phải không, cũng như Yuri đã luôn yêu thương chị ?

Tôi nằm hẳn lên trên, chống hai tay xuống nằm đối diện với Jessica. Để ý là ánh mắt cô ấy đang cố né tránh phần cổ áo bị trễ xuống hơn nửa ngực của tôi.

-Từ khi gặp chị đến giờ, lời nói của đêm đầu tiên đó, em chưa bao giờ có ý định rút lại.

-...

-Em đã luôn theo dõi chị...

-Yuri, chị không nghĩ mình có thể nghiêm túc trong chuyện này.

Jessica cắt ngang câu nói. Tôi nghe rõ mồn một, chị đang từ chối tôi. Đáy mắt dần long lanh nước.

Nhiều đêm tôi luôn mộng tưởng rằng chị thương tôi, chị trong vòng tay của tôi, chỉ của Yuri tôi thôi. Mày quá mộng tường rồi. Giấc mộng phút chốc vỡ ra ngàn vạn mạnh hắt ngược vào trong tim, nhưng tôi đã gượng và mỉm cười với chị

-Yuri không ép chị đâu, Yuri chỉ muốn chị biết

Nhẹ nhàng ôm lấy chị, tôi úp mặt xuống cổ của chị, vẫn là mùi hương này, tôi đang cố gắng kìm nén những nỗi đau không biết là vô tình hay cố ý mà tự gieo cho bản thân.

-Em khóc sao ?

Từ lúc Jessica về đây, tôi chưa một lần để chị thấy tôi khóc. Tôi không muốn hình ảnh tôi trong chị là một đứa con gái yếu đuối vì tôi sẽ là người che chở cho chị đến suốt đời. Nhưng chỉ hôm nay thôi...

-Chị biết sao, Jessica ?

-Xin lỗi.

Chị ôm chặt lấy tôi, vỗ lưng cho tôi.

-Chị thương em,rất nhiều, nhưng như một người em. Chị xin lỗi.

Normal’s pov

Jessica cô biết là đứa bé Yuri này có tình cảm với mình, cô biết chứ. Cô cũng như bao người con gái khác, cũng biết yêu, cũng biết quan tâm người mình yêu. Cứ như thế này với Yuri là cô đã mãn nguyện rồi. Không cần phải là người yêu mới có thể quan tâm, chăm sóc nhau. Jessica nguyện dùng thân phận như hiện giờ để chăm lo cho Kwon Yuri- đứa nhóc tì nay đã hiểu chuyện của cô.

Cô sợ lắm. Sợ khi quá nuông chiều đứa trẻ hư hỏng này thì cô cũng sẽ hư luôn theo. Không dám ôm ấp Yuri quá nhiều, cô biết trong tâm trí mình xuất hiện những hình ảnh không-bình-thường một chút nào khi cô ở qua gần đứa trẻ quyến rũ này.

Còn về chuyện vì sao cô không thể chấp nhận Yuri, vì cô không muốn Yuri là người thay thế cho Tiffany- người con gái đã bỏ cô mà đi theo người phụ nữ giàu có khác. Cô chưa một lần quên Tiffany, cho đến tận bây giờ. Ngay ngày sinh nhật của Yuri cũng là ngày cô ấy bỏ rơi cô đi theo người khác, để lại cô trong cảnh tuyệt vọng. Ngay cái ngày đó, đứa bé ấy đã an ủi Jessica, làm cô biết rằng cô không hề cô đơn.

“-Chị đừng buồn nữa, có Yuri này. Yuri sẽ bảo vệ cho chị.Yuri sẽ cắn vào tay người tên Fany cho chị .”

End pov.

Tôi có cảm giác là chị cũng có suy nghĩ như tôi, nhưng chị đã nói như thế thì đành trách bản thân quá mê mụi. Nước mắt không ngừng rơi.

Lần đầu tiên tôi khóc trong vòng tay chị..và cũng là lần tôi khóc nhiều nhất.Chị có đau khi thấy tôi đau khóc vì chị không Jessica ?

Trong lúc khóc tôi lại thiếp đi vì mệt mỏi một lần nữa.

Khi thức dậy lúc giữa đêm, tôi không thấy Jessica bên cạnh, lướt nhãn quang một vòng thì phát hiện chị đang ngồi cạnh cửa sổ, mân mê mấy toa xe lửa mà tôi tặng.Chị rất thích món đồ chơi nhỏ này, ngày nào cũng lau chùi cẩn thận rồi mới ngủ.

-Thích chúng lắm đúng không ?

Jessica hơi giật mình.

-Em...sao lại thức vào giờ này ?

-Không có chị bên cạnh, em không yên giấc. Còn chị thì sao ?

Tôi vặn vẹo hỏi ngược lại .

-Chị...sao em lại tặng chúng cho chị ?

Cô ấy chỉ về cái kệ chứa đầy các loại xe lửa, từ đồ chơi cho đến làm bằng gỗ.

-Em thấy chúng rất em, và cũng giống chị.

Tôi mỉm cười, có vẻ Jessica chị ấy vẫn chưa hiểu tôi đang muốn nói gì, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt chị là tôi biết ngay tâm trạng của chị. Khi có chuyện bực mình, Jessica sẽ nhăn nhó, còn khi chị đang có chuyện khó nghĩ, hai má chị vô thức phồng căng ra, đáng yêu nhất là khoảnh khắc ấy. Tôi luôn giữ tất cả chúng ở trong trái tim tôi đây này.

-Chị lại đây.

Đưa cánh tay của mình ra, tôi muốn chỉ ấy nằm vào. Lần đầu tiên, tôi can đảm cho chị nằm trong vòng tay của tôi. Kwon Yuri tôi ngay lúc này khẳng định mình có khả năng chăm lo cho chị, Jessica Jung. Chị không nói gì,chị rời cửa sổ và nhẹ nhàng nằm lên.

-Gối đầu trên tay em thích lắm phải không ?

Tự tin về mình, tôi nói với chị.

-Chị sờ thử đi này

Cầm tay của Jessica đưa vào trong bụng, chị hơi rụt tay lại,nhưng tôi kéo tay chị đặt vào cho bằng được. Đưa tay chị vào đặt trong bụng tôi đồng nghĩa với chuyện cái đầm ngủ của tôi đang bị kéo lên không thương tiếc, cao đến hơn nửa bụng.

-Em lại giở trỏ gì ?

-Yuri có cơ bụng đấy, chị sờ thấy thích không ?

Chắc chị sợ tôi lại  làm chuyện “hư hỏng” với chị. Tôi cảm nhận được từng ngón tay của chị đang vân vê theo từng múi cơ bụng của tôi.

-Yuri tập gym vì chị đấy, Yuri biết chị thích những người khỏe mạnh.

-...

-Chị không cần khen, Yuri biết cơ thể Yuri đẹp mà.

-Tự phụ.

-Mà còn cái này nữa, sao tóc chị lại màu vàng vậy, Yuri thấy đa số người ta tóc màu đen, có Yuri là đi nhuộm thêm mấy cọng vàng cho giống chị thôi.

Đây là điều thắc mắc của tôi từ khi thấy Jessica, cứ tự nói là sẽ hỏi nhưng cứ quên miết cho đến bây giờ mới nhớ ra.

-Khi sinh ra thì đã thích tóc màu vàng nên đi nhuộm.

-Sở thích kì lạ. Người ta là người ta đa số để tóc đen chứ ai lại vàng hoe như chị.

-Trong mỗi trường hợp đều có một ngoài lệ, không phải lúc nào cũng như đa số. Cũng như chị và em bây giờ.

-Hử ? Em với chị thế nào ?

-Em tự hiểu lấy đi,” đứa trẻ hiểu chuyện.”

-Chị nói đi mà..~

-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị, tại sao lại tặng những chiếc xe lửa này cho chị ?

Jessica vẫn để yên bàn tay của mình dưới lớp áo ngủ của tôi.Tôi thôi không làm nũng với chị nữa, nhìn lên cái kệ tủ đầy áp những thứ đồ chơi nhỏ kia

-Mỗi chiếc xe lửa đều có vận mệnh riêng của chúng , cũng như em và chị, chúng ta có vận mệnh riêng của mình. Còn chị đối với em...như một người đi tàu mà em không thể thiếu .

-Em nên biết, không có vị khách nào có thể ở lì trên đó mãi được

-Cái đó còn tùy suy nghĩ của chị thôi. Còn em, chị luôn là người duy nhất mà em cần trên chuyến tàu của mình.

-Chị không thể , Yuri.

Chị hạ giọng nói.

-Em có thể biết tại sao không ? Vì Fany gì đó hử ?

Chị không trả lời ngay, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi bầu trời đầy sao đang ngự trị . Nét mặt thoáng sầu não.

-Yuri là một cô gái tốt, có nhiều người để em lựa chọn.

-Nhưng em đã chọn chị, Jessica

Tôi gần như là không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đau lòng thế này đúng là lần đầu mới được nếm trải. Tôi đau nhưng ngàn vạn lần cũng không muốn chị vì tôi mà rơi lệ. Người khiến chị phải như thế, chắc chỉ có thể người tên Fany gì đó thôi. Dù hơi ích kỉ nhưng tôi hằng ao ước chị sẽ một lần vì tôi mà rơi nước mắt. Người ta thường nói phải đau để biết là mình đang yêu.

-Em không hiểu tình yêu là gì đâu, em còn quá trẻ.

-Tình yêu với em chỉ có chị thôi. Khi có chị, em thấy cuộc sống thật ngọt nào và hạnh phúc biết bao.

-Trẻ con.

-Thế với chị thì sao ? Tình yêu với chị là gì ?

-Không là gì cả.Chị..là một người biết chấp nhận những cay đắng trong tình yêu.

Câu nói này, có ẩn ý gì phải không ?

-Em không hiểu chị đang muốn nói gì.

Jessica trả lời những câu hỏi của tôi bằng những câu nói hàm ý khó tiếp thu được.Cuộc trò chuyện của chúng tôi tựa như tiếng thì thầm của gió, âm thanh phát ra vô cùng nhỏ.

-Trên chuyến tàu của em,... không nên có chị, hãy tìm một người khác.

-Chị muốn như vậy ?

-Uhm.

-Em sẽ không hạnh phúc, chị muốn Yuri buồn à ?

-Không, em sẽ hạnh phúc.

Những điều chị muốn tôi làm, tôi quyết đáp ứng. Người ta nói hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi lại là chị, nghiệt ngã thay là chị lại không muốn làm hạnh phúc của riêng tôi.

Một người mong muốn có được hạnh phúc phải là người mang lại hạnh phúc cho người khác. Chị sẽ vui vì tôi nghe lời chị, sẽ vui khi tôi tìm người khác thay thế chị ?

-Em..có thể hôn chị không ?

Tôn trọng chị, tôi không muốn ép chị làm điều mà chị không thích. Chị lại lạnh nhạt nhìn tôi, sao chị lại luôn như thế? Khi bên chị, tôi cảm thấy rất ấm áp, từ cơ thể đến tâm hồn, duy nhất là đôi mắt này...tôi không nhìn thấu nó được.

-Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon, em không cần phải xin phép.

Tất cả hành động và lời nói của Jessica đều được bao bởi hai chữ “ trách nhiệm”. Vì chị có trách nhiệm phải lo cho tôi, vì đó là trách nhiệm của chị khi hôn tôi chúc ngủ ngon, là trách nhiệm khi thức trắng đêm học bài cùng tôi. Tại sao chị có thể nói với tôi như thế ?

Tôi dồn hết tất cả tâm tình của mình vào nụ hôn này, gì thật chặt chị vào giường, tôi bắt chị phải đón nhận tôi. Jessica không từ chối, ngược lại chị còn đáp trả. Thái độ vô cùng hợp tác.Tôi muốn có được thứ đang nằm sâu bên trong , khuất sau hai bờ môi của chị.

-Chị ơi.

Gọi chị vì Jessica cứ ngậm chặt lại thế kia. Hai cánh môi đã thả lỏng. Tôi trượt vào bên trong.Một thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt bên trong tôi , trái tim đập nhanh không kiểm soát, tôi muốn nuốt luôn chị vào người, tôi muốn nó là của tôi.

Jessica chỉ thụ động, tôi hơi hé mắt ra, chị không hề mở mắt, hai bờ mi khép chặt. Nhìn thần thái chị lúc này, tôi lại càng thêm yêu thương chị biết bao.Lưỡi tôi quấn lấy Jessica, tất cả bắt đầu vượt quá ý định ban đầu, hơi thở của tôi đang dần trở nên bất ổn định.

-Đủ rồi

Dùng hai tay, chị đẩy tôi ra, chị thở khó nhọc. Cảm giác của nụ hôn vẫn còn vương vấn. Chị lướt bàn tay mình, vén phần mái dài của tôi sang một bên và ôm tôi vào lòng.

-Yuri ngủ đi, hôm nay... như thế là đủ rồi

Chui rút vào người chị, tôi luôn muốn chị như vậy với tôi. Nhưng chị không thể là của tôi, cũng không thể bức ép. Chị..vẫn xem tôi là một đứa trẻ. Còn tôi... xem chị là người mà tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro