Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu cuối cùng : Tôi 27 tuổi- vẫn là đứa trẻ của chị, yêu chị bằng cả tâm can, còn chị 35

-Đây là thư kí kiêm luôn bạn gái mới của em, chị thấy thế nào ?

-Ý em là bạn gái thứ 21 hay 22 gì đó của em ?

-Yah...~ ~

Tôi, chị và HyunAh đang ngồi trong một quán coffee.Mỗi lần tôi có bạn gái mới đều dẫn về ra mắt với chị. Chị không chút biểu hiện nào. Vì cái nét băng giá ấy mà bao năm nay, tôi đã vì chị mà tìm cả tá người chỉ để làm chị phải ghen.

-Chị đùa thôi.Em nhớ đối tốt với Yuri nhé.

Chị nói với thư kí của tôi.

-Vâng, em biết mà, em cũng yêu Yuri lắm.

Cô ấy dùng tay kéo đều tôi lại cho một nụ hôn. Cố ý liếc mắt qua xem chị có phản ứng gì. Vẫn tuyệt nhiên là không có.

-Hai em cứ ở đây, chị phải đi về.

Tôi thật không biết trong đầu chị đang nghĩ gì. Jesssica đứng lên và rời khỏi đấy, tôi cũng rời HyunAh ra, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

-Giám đốc, hình như cô ấy không ghen. Hay em diễn không đạt ?

-Tôi..cũng không biết. Phải đi rồi, mai gặp em ở công ty.

Công ty Ivin-C này là tôi tiếp quản từ gia đình, mới được bổ nhiệm làm giám đốc trong 2 năm gần đây. Khi nãy cũng chỉ là màn kịch tôi hao tâm tốn sức diễn cho chị xem, còn hôn luôn cả cô thư kí mới. Nhưng chị vẫn cứng rắn xem như không có gì.

-Chị ơi, đợi Yuri nữa

Tôi gắng chạy theo. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, miệng tôi thở ra khói luôn này. Vậy mà chị chỉ một cái áo thun trắng và skinny jeans, dường như tính cách cũng ảnh hưởng không ích đến cảm giác của chị nhỉ. Những người thanh niên mới lớn đi ngoài đường liếc nhìn chị như là một miếng mồi ngon. Hey hey, chị là nữ nhân của tôi nhé. Với lại, dù đã qua cái tuổi đôi mươi nhưng dáng vóc và khuôn mặt chị vẫn như là một thiếu nữ mới lớn. Tôi không hiểu tại sao chị có thể đẹp một cách mê hoặc người khác như vậy.

-Em không ở lại cùng cô ấy sao Yuri ?

Jessica hỏi khi tôi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của chị.

-Em lo cho chị hơn.Chị xem, mặc như thế này sẽ bị cảm lạnh mất

Cởi bỏ bớt một cái áo khoác trên người, tôi bắt chị phải mặc vào. Màu trắng hợp với chị lắm, nó khiến chị trông thoát tục hơn người.

-Cảm ơn em.

-Chị đưa tay cho Yuri

Không biết gì nhưng Jessica vẫn đưa bàn tay về phía tôi. Nhanh chóng đan lấy bàn tay chị thật chặt rồi cho cả hai tay vào túi áo khoác của tôi.

-Thế này ấm hơn phải không ?

Tôi cười cười. Chị dùng tay còn lại gỡ từng bông tuyết vương trên mái tóc của tôi.

-Không biết tới khi nào em mới biết tự chăm sóc mình đây.Còn tèm lem nữa này.

Ngón cái của chị chùi đi vết son lem vì hôn cô thư kí của tôi khi nãy. Cứ ước là môi chị đang ở trên làn môi tôi chứ không phải là ngón tay chị. Nói tôi mà Jessica không xem lại chính mình, chị hơn tôi sao.

-Chị cũng như em mà, tính làm công chúa băng giá sao? Với lại em là giám đốc rồi, không còn trẻ con như trước nữa đâu.

Tôi tự tin nói với Jessica, kéo cái mũ trong áo khoác trùm lên đầu chị.

-Nào, chúng ta đi thôi, hôm nay là ngày đặc biệt.

Kéo chị hòa vào dòng người đông đúc, tôi không nghĩ là chị sẽ biết hôm nay là ngày gì. Có khi tôi thấy Jessica ngơ lắm.

-Em nên có một mối quan hệ nghiêm túc với HuynAh, đừng nên quá buông thả.

What ? Chị đang đề cập đến chuyện tôi quen bạn gái- thứ mà chị chưa-bao-giờ-quan-tâm- với tôi.

-Cô ấy và nhiều người khác nữa, đều là tình nhân của em. Chị biết em chỉ quan tâm chị thôi mà.

Chị và tôi tay trong tay đi với nhau như bao cặp tình nhân khác trong ngày lễ cuối tuần. Nhìn cây thông Noel to sụ trước mặt, tôi cảm thấy vui vì một năm nữa lại sắp qua đi, tôi lại lớn thêm một chút, để chị không xem tôi như  trẻ con.

“ ding...ding...”

Nghe đồng hồ đặt ở trung tâm thành phố đổ tiếng chuông đầu tiên, tôi hoảng hồn.

-Chị nhanh nào, theo Yuri, không thì sẽ lỡ mất

-Này..này, em từ từ thôi

Kéo cả hai chạy thục mạng đến dưới chân cầu ở sông Hàn.

-Em..em làm chị mệt chết mất Yuri.

“ding...ding”

Tiếng chuông đã kêu đúng 12 tiếng. Tôi nhanh tay ôm lấy hai má chị, nhẹ nhàng tóm lấy đôi môi chị. Chúng tôi đang hôn nhau. Môi chị lạnh cứng nhưng cũng rất ngọt. Liếm láp quanh môi chị như đang ăn một thứ kem ngon nhất trên đời.

-Uhm..Hmmm

Cũng đã khá lâu nên chị đang khó thở, tôi không buông chị ra như thế đâu. Vẫn kìm chặt chị, vì chị vẫn chưa làm điều tôi muốn nên tôi chưa thể thả chị ra như thế. Dường như hiểu ý nên chị đã đáp trả nụ hôn của tôi, hai tay còn choàng ôm lấy sau gáy. Chị hôn tôi say đắm, tôi nghe xung quanh xì xầm, họ bảo chúng tôi trông thật hạnh phúc.

-B..buông chị ra.

Mếu máo rời môi chị, tôi thấy hai má chị đỏ ửng lên. Tôi vui vẻ nói :

-Chị ơi..~, Giáng Sinh vui vẻ.

Hôm nay là đêm 24-12.

Chị chỉ nhếch mép một cái. Ánh mắt ấm áp hơn nọi khi.

-Đứa trẻ này, mãi mãi không lớn lên nổi.

Jessica gõ một cái nhẹ lên trán tôi, nhưng tôi vẫn cười.

Normal’s Pov

Không biết đã bao nhiêu lần cô đón Giáng sinh cùng Yuri. Nhưng từ cái năm đứa con nít ấy 20 tuổi, giáng sinh năm nào cô cũng nhận được một nụ hôn từ cô ấy. Không dễ dàng gì cho Jessica khi đưa ra quyết định đồng ý cho nụ hôn ngày giáng sinh này. Nó chỉ làm cô thêm bối rối.Kèm theo trước đó là một buổi hẹn, tất nhiên là do Yuri nằng nặc đòi dẫn bạn gái tới gặp cô. Thế nên khi cô ấy dẫn cô đến gặp HyunAh, cô không còn lạ gì cái màn này, chỉ chào hỏi qua loa cho có rồi đi.

“ Yuri thương chị nhất đấy”

Cô ấy sẽ nói với cô như thế sau khi tặng cô nụ hôn lúc đúng 12h khuya. Thừa nhận là đứa con nít của cô lớn thật. Tình cảm của cô dành cho Yuri cũng theo thời gian mà rộ dần lên trong trái tim cô. Chỉ chờ đến khi thích hợp để nói ra. Nhưng cô vẫn chưa nói cho cô ấy biết, cứ chần chừ hết lần này đến lần khác.

Yuri càng lớn càng toát ra sức hút mê người, không phải là vẻ đẹp của một người con gái đơn thuần, còn mang một chút hơi nam tính trong đấy. Cô ấy chỉ mặc sơ mi không thôi, chỉ duy nhất Jessica cô - cô nhấn mạnh là duy nhất cô thôi nhé- được nhìn thấy vẻ đẹp nữ tính của Yuri hằng đêm khi cô ấy mặc bộ đầm ngủ. Vào cái năm cô ấy 18 tuổi thì những cái múi cơ bụng săn chắc đó đã làm cô phải nao lòng si mê.

“-Chị.. thương Yuri phải không, cũng như Yuri đã luôn yêu thương chị ?”

Yuri luôn yêu thương cô. Là một người lớn hơn, Jessica phải biết thế nào mới là tốt nhất cho Yuri. Khi đó, vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Luôn tự dằn vặt bản thân, tự hỏi rằng khi nào mới là lúc thích hợp để chấp nhận cô ấy ?

End pov.

-Em đáng yêu nhất Seoul này rồi, cho chị tìm xem có ai hơn được Yuri không  ?

Tôi lè lưỡi trêu chị.

-Lại giở thói con nít.

Nhìn khuôn mặt mong đợi của chị, tôi lại thấy hơi hồi hộp. Tôi biết chị đang chờ câu nói mà mỗi lần Giáng sinh tôi đều nói cho chị nghe. Nhưng năm nay, nó sẽ khác một chút.

-Chị ơi.

Chân thành gọi chị.

-Hử ?

-Chị à

Tôi dùng hai tay mình nằm lấy tay chị

-Sao kêu chị mà không nói gì hết vậy ?

Lại nóng tính rồi. Bề ngoài thì lạnh như băng tan từ Nam cực ra, còn trong lòng luôn thúc giục.

-Yuri... yêu chị. Chị làm bạn gái của Yuri đi.

Normal’s Pov

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như muốn ngừng đập. Thời điểm thích hợp là đây sao ?

Cô chờ giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng tới.

Để nói cho cô ấy biết “ Kwon Yuri là đứa trẻ của Jessica Jung.”

End pov

-Yuri, chị....

-Jessica.

Một giọng nói đã cắt ngang mọi chuyện. Bỏ mặc vòng tay của tôi, chị hướng đến phía sau. Người đó...không thể là người đó được, không phải là lúc này.

Có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra...

**********

1 ngày sau

-Yu..yuri..sâu hơn nữa...a.....u.h.m...~

Hai tay ghì lấy hai bên hông, đưa đẩy thật đều. Đầu tôi bị một bàn tay chộp lấy và kéo lên đối diện với khuôn mặt.

.

.

-Chị quả là một con người ham muốn.

Gắng sức để làm thỏa mãn người con gái bên dưới thân mình. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình đang làm chuyện này.

-Ahhhh.....~

Thân thể ấy mềm nhũn và mồ hôi nhễ nhại sau gần hai tiếng lên giường cùng tôi.

Jessica, chị nên nhìn thấy cảnh này.

-Tôi nghĩ cô đã theo người phụ nữ giàu có nào khác thay vì Jessica đấy, Tiffany Hwang.

Dừng mọi chuyện lại khi người con gái đó đã đạt được khoái cảm của mình.Tiffany kéo chăn lên che lấy cơ thể không một mảnh vải. Vẻ mặt kiêu kì. Người phụ nữ này quả khiến tôi khó nắm bắt.

-Cô ta phá sản rồi, nếu cô Kwon đây muốn thì cô cũng có thể là mục tiêu kế tiếp của tôi.

Tiffany vừa nói vừa chồm lên hôn phớt qua môi của tôi, tôi đang nằm trên giường của Tiffany. Đôi khi tôi cũng thắc mắc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nếu như đêm giáng sinh ấy, Tiffany không xuất hiện khi Kwon Yuri ngỏ lời với Jessica.

Nếu như Jessica không chạy lại và ôm chằm lấy cô ta.

Nếu như... cô, Kwon Yuri không ở đó để chứng kiến tận mắt cảnh tượng đau lòng ấy.

Nếu như Kwon Yuri không nghi ngờ về tình cảm của chính mình đối với Jessica.

Nếu như cô không vì ganh ghét mà hẹn gặp Tiffany.....

Ai biết được, chữ “ Nếu “ chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mà phải là giấc mơ hoàn mĩ nhất. Còn cuộc đời là một chuỗi những sự kiện đau lòng, nó xoay như một vòng luân hồi không lối thoát. Sau gần cả mười mấy năm yêu thương ấp ủ, để một ngày buộc phải chấp nhận sự thật rằng: chị, Jessica Jung, vẫn không ngừng nhớ tới Tiffany. Cái sự thật chiêt tiệt ấy nó đang giết dần giết mòn lấy trái tim tôi.

-Tại sao ngày hôm đó cô lại xuất hiện ?

Tôi hỏi mà không thèm nhìn Tiffany đến một cái liếc mắt. Chung quy là tôi ghét con người này. À không, phải nói là tôi ghét cả hai người họ.

-Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, ai ngờ lại gặp lại Jessica. Cũng nhờ vậy mà hai chúng ta mới có một đêm khó quên, đúng không ?

Tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì khi qua lại với Tiffany, người mà tôi cho rằng đã cướp mất Jessica. Trả thù chị ? Tôi đã cưa cẩm Tiffany là để chị phải đau lòng ?

Nhưng, đó chỉ là những gì Yuri nghĩ, Yuri nghĩ Jessica yêu Tiffany.

- Tôi muốn cô gặp chị chiều nay.

-Gặp Jessica sao ?

-Không sai.

Kwon Yuri đã không còn là đứa trẻ ngày nào cũng tíu tít theo sau Jessica, không còn là đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa. Đêm hôm trước. là sự đả kích quá lớn đối với tôi. Chị yêu Tiffany ? Chị luôn bảo tôi là con  nít ? Đứa con nít này biết ghen tuông đấy.

.

.

7:00PM

“Cạch”

-Yuri, em về rồi à.

Tôi mở cửa nhà thì thấy chị vẫn đang mang tạp dề từ trong bếp đi ra, vẻ mặt trong có vẻ rạng rở. Sau khi làm tôi tổn thương, chị vui hơn mọi khi nhỉ .

Không trả lời câu hỏi của chị, tôi hướng mình lên phòng của mình. Có vẻ chị không thích sự hiện diện của mình bị tôi phớt lờ.

-Em đứng lại đó.

Jessica tiến đến chỗ tôi đang đứng, nắm cánh tay tôi mà quay lại thật mạnh.

-Thái độ này là sao ?

-Chị không biết nhìn sao, đã thấy về rồi mà còn hỏi gì nữa.

Tôi giằng cánh tay mình ra, khó chịu nói. Jessica hơi bất ngờ về thái độ của tôi. Đúng vậy, tôi đã không còn là Yuri của những năm tháng yêu thương chị.

-Em..

-Chị mau chuẩn bị đồ ăn đi, tối nay nhà ta có khách.

Quay mặt đi thật nhanh. Nói cho cùng, tôi cũng không đành lòng mà diễn vai phản diện này cho tốt. Nhìn khuôn mặt chị thêm một giây nữa thôi, chắc vai diễn này sẽ thất bại hoàn toàn mất.

-Sao em lại trở nên như vậy ?

Giọng nói chị run run, hai bàn tay nắm chặt lại.

-Chị thật sự muốn biết sao ?

Tôi cay đắng thốt nên lời. Bây giờ, cuộc đời đang dần trở nên không có ý nghĩa đối với tôi. Đôi lúc tôi còn nghĩ, chết đi...có lẽ là một ý hay, bản thân sẽ không bị dằn vặt, sẽ không còn phải thấy chị lung lay vì bất cứ người con gái nào khác mà đau khổ.

-Thật ra là chuyện gì, Yuri ?

Chị nắm lấy bàn tay tôi. Nếu là lúc trước, tôi sẽ nhảy dựng lên vì vui mừng. Còn bây giờ,... sao mà thương tâm quá.

-Em..đã hết yêu chị, Jessica. Mọi thứ đã chấm dứt hết rồi.

Bỏ lại chị đằng sau đang trượt dài xuống nền đất. Chị yêu Tiffany mà. Khi tôi từ bỏ, đáng lẽ chị phải vui vẻ chứ ? Sao chị lại hành động như vậy ??!

“Ting...tong”

Cô ấy đến cũng nhanh thật, tôi còn chưa kịp thay quần áo.

-Chị ra mở cửa đi, dẫn cô ấy vào bàn ăn ngồi, em sẽ xuống sau.

Đi lên lầu, tôi nép vào một bên nhìn xuống phía cửa. Chị như người mất hồn. Sau khi cánh cửa nhà được mở ra, tôi thấy sắc mặt chị còn khó coi hơn lúc nãy.

-Cậu..làm gì ở đây ?

-Chào, cậu khỏe chứ ?

Tiffany chìa cánh tay mình ra, định sẽ bắt tay của chị, nhưng..chị đã nhanh chân lùi lại một bước.

-Nói, cậu đang làm gì ở đây ?

Chị hơi kích động. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi. Cứ nghĩ mang người mà chị luôn giữ trong lòng đến cho chị thì chị sẽ hoan hỉ chào mừng. Rồi sau đó chính tôi sẽ giẫm nát cái niềm mộng tượng đó.

-Xin lỗi vì hơi đột ngột, tớ...là bạn gái mới của Yuri.

-Cậu... đang nghĩ gỉ ?

-Huh ?

-Cậu là người đã có gia đình, nếu cậu cần tiền tớ có thể đưa. Buông tha cho Yuri đi, nó chỉ là một đứa trẻ.

-Jessica, tiền thì tớ không cần. Với lại, tớ đang độc thân.

Nói rồi cô ta đẩy Jessica qua một bên, thong thả bước vào phòng khách ngồi. Còn chị thì vẫn đứng yên bên cạnh cửa. Từ xa, nhãn quang tôi bắt gặp hai hạt long lanh như thủy tinh từ từ chạm vào mặt đất. Theo quán tính, tôi liền chạy thật nhanh về phía chị. Nhưng được nửa đường thì...

-Yuri, cô làm gì mà lâu vậy, mau xuống đây.

Tiffany thấy tôi từ trên lầu đi xuống nên đã gọi. Cùng lúc đó, chị nhanh tay gạt đi thứ gì đó trên mắt rồi vào lại nhà bếp dọn thức ăn lên. Tôi cũng chẳng nói năng gì thì Tiffany cũng tự động léo đẽo theo vào bàn ăn và ngồi cạnh. Ngay khi đĩa thức ăn cuối cùng được đặt xuồng, chị định bỏ lên lầu. Tôi không để mọi chuyện dễ dàng với chị quá như thế.

-Chị, ngồi đây ăn tối đi.

-Chị không muốn ăn.

Chị liếc nhìn phần gáy của tôi. Sau một hồi tôi mới hiểu ra. Chiết tiệt. Cái vết Tiffany để lại lúc sáng. Vội vàng dùng tay che lại, tôi nói với chị.

-Thế cũng phải ngồi ăn với em. Đó là mệnh lệnh của Tiểu thư, Jessica.

Sao tôi lại xưng hô với chị như hai người xa lạ thế này. Cơn giận đã làm cả tâm trí tôi mù quáng rồi chăng ?

-Vâng...thưa Tiểu thư.

Chị thở dài một cái. Suốt bữa tối, chị ngồi nhìn tôi và Tiffany. Chị đang mang rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi là người duy nhất có thể cho chị câu trả lời. Nhưng...bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

9:00PM

-Cô ăn xong rồi thì về đi, tôi phải đi ngủ.

Đuổi thẳng cái người cứ bám víu lấy tôi, chẳng lẽ cô ta nghĩ có thể dễ dàng bước chân vào cuộc đời Kwon Yuri này chắc.

-Thôi mà, tối nay qua nhà tôi đi.

Kì kéo một lúc, tôi chẳng thấy chị đâu nữa. Đẩy nhanh Tiffany ra khỏi cửa, chẳng cho cô ấy nói thêm lời nảo.

-Chị đang chờ, tôi phải lên lầu. Ngủ ngon.

Sau khi dọn sạch đống chén bát, tôi chầm chậm đi lên cầu thang, hướng đến phòng ngủ của “chúng tôi”, bây giờ gọi như thế còn thích hợp không ? Mở cửa nhẹ nhất có thể để chắc chắn rằng không phá vỡ giấc ngủ của chị. Tôi nhanh chóng thay đồ và leo lên giường. Jessica vẫn nằm ở chỗ của mình, quay mặt vào phía trong. Tôi không tài nào đoán được chị đang ngủ hay thức, hay...là đang giả vờ ngủ.

Đặt tay mình vòng quanh eo của Jessica, dù có hận, có ghét tới đâu thì không có chị, tôi vẫn không thể nào yên giấc được. Kéo chị nằm lại trong còng tay, trong giây lát, tôi cảm thấy thật bình yên...như mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, và Tiffany cũng không tồn tại giữa hai chúng tôi.

-Tiểu thư có thể qua ngủ với Tiffany mà.

-Chị...

-....

-Yuri thích ngủ với chị thôi.

Tôi cố ôm gọm chị vào vòng tay. Thân hình nhỉ nhắn của chị cứ như sinh ra là để dành riêng cho tôi ôm vào lòng.

-Em...đã lên giường cùng người con gái khác nhiều lần rồi phải không ?

Cả tôi cũng khá bất ngờ với câu hỏi của Jessica. Thường thì chị chẳng bao giờ đề cập những chuyện thế này khi chỉ có hai chúng tôi vì chị cho rằng nó có thể làm cho tôi nảy sinh...tà tâm.

-Cái này..ừ thì em.

-Bao nhiêu người rồi ?

Trong đầu tôi đang lục lại bộ nhớ. Không biết bao lần tính player bộc phát lăng nhăng rồi. 1,2,3,4....45..46..Càng đếm thì tôi lại càng thấy lạnh cả xương sống khi tưởng tượng chị biết được những chuyện xấu xa này.

-Yuri..không nhớ.

Mong chị sớm đổi chủ đề chứ nếu không thì tôi phải tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi.

-Là không có hay...nhiều quá không nhớ ?

Tuy không nhìn thấy nét mặt chị nhưng tôi cũng đủ biết chị đang giận tôi. Aishhh, tại sao tôi phải là một đứa con nít biết làm chuyện người lớn làm gì cơ chứ ? Giờ nghiệm lại thấy chị nói quả không sai. Tôi luôn làm tất cả theo cảm xúc nhất thời mà không nghĩ cho chị. Thậm chí...tôi còn chưa chắn chắn rằng chị có thích cái con người kia hay không. Lần này...gây họa lớn rồi.

-Dạ..cái thứ hai.

Thu hết can đảm thú tội với chị. Tôi thấy tay chị đặt lên bàn tay của tôi và đẩy nó qua một bên. Mày biệt xứ thật rồi Kwon Yuri.

-Chị ơi, Yuri biết sai rồi mà.

Cố mà nhào vào người chị, cố chấp không buông vì tôi biết, buông lần này, có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

-Sai thì phải bị phạt,người lớn hay con nít đều như nhau, em biết điều đó chứ ?

-Vâng.

Tôi mếu máo trả lời. Cái cảm giác này hệt như lần tôi đã lỡ chạm vào... Nhắc tới là thấy sợ rồi.

-Em có thể qua phòng bên cạnh ngủ.

-Chị à..~ Yuri không muốn.

-Thế thì chị qua.

Jessica định ngồi dậy nhưng tôi giữ lại không cho. Dùng hai tay nâng chị ngồi trên đùi, mặt đối mặt với nhau, giữ chặt lấy không cho chị có cơ hội bước xuống giường.

-Chị qua Yuri cũng không chịu..~

Dùng đôi mắt cún con nhìn chị. Cái này hơi quá nhưng kinh nghiệm tình trường của tôi không tồi đâu nhé. Khuôn mặt tôi mà còn aegyo là khỏi bàn cãi.

-Hừ.

Chị nhếch mép một cái.

-Thế Yuri của chị muốn thế này phải không ..

Vừa nói chị vừa chồm người tới mút lấy cổ tôi một cái rõ to. Đến tôi còn bần thần cả người. “Yuri của chị” ???? Tôi đoán là chị vẫn còn đang tức chuyện Tiffany để lại dấu trên cơ thể tôi.

-C..Chị..

-Sao nào ? Tiffany chẳng đã làm thế với em còn gì.

Ánh mắt chị phút chốc thay đổi một cách chóng mặt, phải nói thế nào nhỉ ? Nó đang dần nên quyến rũ khiến người khác phải động tình.

-Nhưng..Yuri không cố ý.

-Vậy thế này là cố ý phải không ?

Chị kéo hết vai áo bên phải của tôi xuống, lộ hẳn một bên ngực. Trời xui đất khiến sao không biết, hôm nay...tôi lại không mặc bra.

-...

Tôi không tin vào chính mình. Đây có phải là Jessica, người mà tôi cho là lạnh lùng, người mà tôi luôn cho là lãnh đạm và hoàn toàn đang ở level 0 trong khả năng lên giường ?

-Nói chị biết, em yêu chị không ?

Hai ngón tay của chị đang se quanh ngực tôi. Chúng làm tôi nổi cả da gà. Dù lên giường trên dưới cả chục lần, vẫn chưa ai có thể làm tôi hồi hộp như khi với chị bây giờ.

-Yuri...yêu chị a~...

Không kìm chế được, tôi bất giác để một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cửa miệng.

-Nhiều không ?

Hơi thở chị chạy dọc theo bên vai trần của tôi, hai tay tôi đang bấu lấy lưng chị. Chưa bào giờ tôi lại để chị kiểm soát mọi chuyện như vậy.

-Nhiều.

-Thề lúc nãy ai bảo hết yêu rồi ?

Hai tay đang định đỡ chị nằm xuống thì chị lại đẩy thật mạnh tôi ra.

-Yêu chị mà ngủ với người khác là sao ?

Chị giận dỗi, chu môi nhìn nhìn. Bây giờ ai mới là con nít đây ? Đành xuống nước xin lỗi, dỗ ngọt chị chứ biết làm sao.

-Thật ra...Yuri chỉ yêu có mình chị thôi...

Tôi khéo léo kéo đều chị dựa vào vai mình, tiện tay mò vào trong áo chị từ phía sau.

“ Thấy cái móc bra rồi”

-Yuri con nít mà, chị biết đấy...

Bung móc cái thứ vướng víu đó ra, tôi kéo nó hẳn ra khỏi người chị. Là loại không dây. Giờ lại thấy nó khá tiện lợi, bị kéo ra một cách dễ dàng.

-...mà con nít thì đâu có biết gì đâu nên chị bỏ qua cho Yuri đi.

Cầm cái bra quăng xuống giường, tôi cố gắng câu dẫn chị, hai tay đang lần mò tới phía trước.

-Không biết gì mà cả bra chị em cũng lôi ra rồi.

Jessica khóa ánh mắt tôi và chị lại với nhau. Bàn tay vuốt ve hai gò má, dần di chuyển xuống đôi môi.

-Yuri không biết thật mà. Yuri biết chị thôi.

-Thật không ?

-Thật. Con nít không biết nói dối đâu.

-Đứa trẻ hư hỏng.

-Chỉ với chị thôi.

Chị cười ôm lấy tôi vào lòng. Thừa cơ hôi, tay tôi di chuyển lên vòng một của chị. Vừa chạm cào, cứ ngỡ như thiên đường ấy. Đã bao nhiêu năm rồi từ lần cuối tôi chạm vào nó...

-Tay em đang ở đâu đấy. Hư cũng vừa thôi, không sợ chị giận em à?

-Không, chị không giận Yuri được đâu, vì Yuri là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới.

-Đến bao giờ...em mới trưởng thành đây hử nhóc con ?

Chị hoài nghi nhìn tôi. Tôi cười ranh mảnh với chị.

-Chị muốn biết không, em có thể trở thành người lớn bất cứ lúc nào đấy, nhất là khi chị đã khơi mào chuyện này trước.

-Chuyện người lớn ? Em làm nổi không ?

-Chị muốn đánh giá thử kĩ năng của em ?

Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, tôi trườn lên phía trên, chống hai tay xuống.

-Tùy em thôi, em muốn làm một bài test không ? Chị sẽ đánh giá.

Chị vui vẻ lột hẳn cái áo đầm của tôi và cho nó nằm thẳng cẳng nơi góc phòng. Cúi người xuống hôn nhẹ lên trán chị, rồi lại tới mũi, cuối cùng là bờ môi ngọt ngào khiến tôi phải tan chảy.

-Em yêu chị, mãi là như thế.

-Chị cũng yêu em, đứa trẻ của chị.

-Bây giờ là chúng ta đang làm chuyên người lớn phải không ?

Tinh nghịch liếm nhẹ lên môi chị, tôi cắn nhẹ nó một cái.

-Ah..~ em đoán thử xem....

Có chị trong đời,...là một niềm hạnh phúc.

.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro