Shot1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một thân hình cao ráo leo lên chiếc xe moto, phóng đi, đến ngã tư đường, anh thấy một thân hình nhỏ, gầy gò đang lảo đảo, ơ...người này đang mặc đồng phục cùng khoá, anh tò mò. Định hỏi cậu tên gì, cậu hất tay anh ra, tay anh đập trúng mặt anh
- Này....thái độ gì thế??
- Xin lỗi....tôi phải đến khoá học
- Tôi chở cậu đi
Chưa để cậu nói, anh kéo tay cậu lên xe. Vì bị kéo bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng, để cậu ngồi trên moto anh đội nón bảo hiểm vào cho cậu. Nhìn anh thật đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày hơi cau lại, thật quyến rũ, cậu nhìn anh mãi, anh sờ sờ mặt mình, tự hỏi "có gì dính trên mặt mình à?" anh búng ngón tay trước mặt cậu, cậu lấy lại lí trí
- Mặt tôi dính gì sao?
- À...à không....
Nói rồi tự nhiên anh cũng nhìn cậu đắm đuối, đôi mắt thâm quầng, trông như panda teo tay chân vòng....một vòng...hai vòng.....ba, bàn tay nhỏ đang gài khoá nón, đôi mắt đang nhìn anh tựa như đang hút hồn anh. Cậu đang quơ tay qua lại, anh vẫn nhìn cậu
- Muốn trễ ak.....nhanh
(Au: khi nãy còn lạnh lùng giờ thì mất hết hình tượng)
- Hả...à....ừ....
Anh trở lại với thực tế, anh và cậu đều là thẳng, đôi khi anh lại cảm thấy mình bị cong cong chút, cậu cũng không hiểu nổi chính mình, đây là loại cảm giác gì, có phải yêu không, hay chỉ là một tình cảm nào đó thoáng bay qua thôi. Cậu dần cảm nhận được là mình cong, thực là cậu không hề thích anh chàng đó nhưng cái cảm giác ấy, nhịp tim loạn cả lên khi vừa nhìn thấy anh ta.
- Cậu....tên gì? - Cậu rụt rè hỏi
- Lát nữa cậu sẽ biết - Anh mỉm cười trả lời
Anh chạy xe với tốc độ "chóng mặt", cậu ôm chặt eo anh, anh nhìn cậu mỉm cười. 8h30 bắt đầu khoá học, bây giờ là 8h, đến nơi sẽ là 8h10'. Đến nơi, cậu cảm ơn anh rồi đi vào trung tâm
(Au: gọi là trung tâm dạy khoá học nhưng không có nghĩa là không có sân)
Cậu mãi suy nghĩ "Lát na cu s biết" là ý gì?, đi lòng vòng trong sân cậu cũng chán, cậu đến nơi tập họp. Trên đường đi, cậu thấy anh đang chơi bóng rổ cùng mấy người bạn, định đi thẳng đến nơi tập họp nhưng nghĩ lại bóng rổ cũng thú vị nên cậu quyết định ngồi xem. Anh chơi thật giỏi, anh thật cao, thảy vào trái nào cũng trúng, rồi anh nhìn thấy cậu nên vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay chào lại, khoé miệng nở lên tia cười quỷ quyệt. Cậu tìm đến nơi anh để cặp, cố gắng nhớ lại hình ảnh cái cặp của anh, cậu vơ lấy cái cặp màu đỏ có con rồng trên đó. Cậu bỏ đầy ắp cát vào cặp của anh, bao phủ cả sách tập vở của anh, sau đó đem bỏ lại chỗ cũ. Đến giờ bắt đầu, anh đi lấy cái cặp của mình, cảm thấy "ơ....nó nặng.....", anh mở ra.....trong đó toàn cát là cát, anh đem đổ cát đi nghĩ đến "lạ thật....mình có thù oán với ai???"
Đến lúc xếp đội hình, cậu đứng cạnh anh. Nhìn thấy anh cậu bật cười
- Tên hâm....có gì mà cười.... - Anh nhìn cậu
- Nè rồng hâm....đống cát đó.....cậu bỏ ra chưa...ha ha ha.....
- Ra là tên gấu trúc nhà cậu làm chuyện đó.....Nói! Có thù oán gì với tôi....
- Chỉ là....khụ...muốn chọc cậu xíu thôi...khụ khụ khụ.......ha ha ha....
Trưởng khoá đi đến chỗ cậu, gõ đầu cậu một cái, cậu kêu lên rồi ôm đầu, anh đứng kế bên lấy tay che miệng cười. Cậu hậm hực đá một cái vào chân anh.
- SAU ĐÂY LÀ ĐIỂM DANH HỌC SINH...- Trưởng khoá hô to
Đứng chán rồi, cậu bắt đầu xoay bên này, xoay bên kia
- NGÔ DIỆC PHÀM......
- Có! - Anh giơ tay lên
"Diệc Phàm!!! Anh ấy học ở đây!!!"
"Phàm ca ở đây...."
Có tiếng bàn tán xung quanh, Diệc Phàm rất không thoải mái nhìn đi chỗ khác, trưởng khoá tiếp tục đọc tên
- HOÀNG TỬ THAO.....
-Có! - Cậu giơ tay lên
Lại có tiếng bàn tán
"Qào....Phàm ca và Thao ca đang ở đây....ta chết mất"
" Ôi trời ơi......số mình thật may mắn...."
"Trai đẹp....."
Diệc Phàm cũng có phần ngỡ ngàng, ra là cậu ta tên Hoàng Tử Thao, người này khá nổi tiếng...
Mọi thứ vẫn còn yên bình cho đến hôm nay, một cậu bạn nhỏ nhắn đang bị vài người cao to ăn hiếp
- Này mấy cậu kia!!!! - Tử Thao chạy tới, mấy người đó quay lại - Sao mấy cậu lại nỡ ăn hiếp một người bé nhỏ vậy chứ
- Liên quan đến cậu không.....tụi bây giữ thằng kia lại - Tên cao nhất trong đám giơ tay chỉ về phía cậu bé nhỏ nhắn
- Ăn nói cho cẩn thận cái miệng của tụi bây lại..... - Tử Thao nắm tay thành nắm đấm - Nếu tụi bây còn đụng đến cậu bạn đó....đừng trách Tử Thao tôi sẽ cho mấy cậu ăn uống thế nào.....
- Zậy sao.... - Tên đó bẻ tay cốp cốp
Tử Thao bay lên đá hai cú vào mặt hắn, tên đó ôm mặt mất đà té xuống, mấy tên kia giận dữ siết chặt tay khiến cậu bạn nhỏ nhắn kêu lên một tiếng. Tử Thao quay ra, sử dụng những chiêu thức wushu mà cậu học được, cậu chỉ soạt chân 180 độ và quơ quơ tay là mấy tên kia nằm trơ trọi. Mặt mũi chúng nó bầm dập đáng thương (au: khuôn mặt đáng thương - MTP 😋😋). Từ xa Ngô Diệc Phàm cùng bạn bè đi đến, nhìn thấy cảnh này, Diệc Phàm hơi ngạc nhiên, ốm thế này mà có thể làm gục mấy tên to con này sao. Tử Thao nhìn thấy Diệc Phàm, hơi lúng túng
- Này bạn ơi..... - Cậu bạn nhỏ nhắn đó bước tới chỗ của cậu - Cám ơn nhé.....không có cậu hẳn là tôi sẽ không yên bình đến giờ đâu.... - cậu bạn đó đan chặt tay vào nhau nhìn cậu, cảm kích
- Không có gì đâu.....mà cậu tên gì?
- Tôi tên Khánh Thù...Độ Khánh Thù.....còn cậu?
-Tôi tên Tử Thao....Hoàng Tử Thao...
- Oa....ra là cậu chung khoa với tôi....khi nãy tôi có nghe khoa trưởng điểm danh tên cậu - Khánh Thù mỉm cười nhìn Tử Thao, lúc này cậu mới để ý đến đám người Ngô Diệc Phàm - Tử Thao....- cậu chỉ chỉ vào đám người đó
- Không sao đâu....họ là người tốt - Tử Thao nhìn Khánh Thù mỉm cười - Ngô Diệc Phàm....họ....
- Tôi sẽ giới thiệu với cậu.... đây là Kim Chung Nhân cũng khoa âm nhạc, đây là...
- PHÁC XÁN LIỆT....tôi biết cậu ta....cậu ta cũng ở khoa sáng tác, là chồng của Biện Bạch Hiền bạn tôi
Phác Xán Liệt cũng có hơi ngạc nhiên, thì ra Tử Thao là bạn của vợ anh, Diệc Phàm không biểu cảm tiếp tục giới thiệu
-Ờ....đây là Kim Mân Thạc khoa y học, đây là Kim Tuấn Miên khoa trưởng khoa âm nhạc, đây là Ngô Thế Huân khoa âm nhạc
-Còn ai nữa không....??? - Tử Thao hỏi
- Hết rồi....muốn ai nữa.....Hoàng Tử Thao....cậu kia là ai??? - Diệc Phàm hỏi lại
- Ừm....đây là Độ Khánh Thù bạn mới quen
- Tử Thao.....tôi có vài người bạn, cậu muốn tôi giới thiệu không? - Khánh Thù vui vẻ
- Được thôi càng tốt.....Diệc Phàm, nhóm các cậu muốn thêm bạn không
- Tôi thấy cũng được đó....càng đông càng vui - Thế Huân lên tiếng
- Nếu cậu nói vậy....ok! cũng được - Diệc Phàm đồng ý
- Vậy đi thôi...!!! - Khánh Thù dẫn đường
Họ đi đến sân sau, nơi gồm 4 người con trai đang chơi đùa, con trai mà còn xinh hơn cả con gái, da trắng, sống mũi cao, da mặt không tì vết, người thon gọn, thanh lịch.
Thế Huân ấn tượng với người con trai kia. Tóc hồng, đang đùa giỡn thật vui, lạ nha...trước giờ anh là thẳng nam sao lại có thể động lòng trước con trai như vậy
Họ cùng nhau đi tới, Khánh Thù gọi to bọn họ, họ quay lại. Nhóm bạn của Ngô Diệc Phàm ai nấy đều lỡ một nhịp tim, mặt hơi đỏ. Ngô Diệc Phàm vẫn không biểu cảm đi tới
- Yah....Phác Xán Liệt.......Hoàng Tử Thao...... - Bạch Hiền từ xa gọi anh. Xán Liệt vui vẻ vẫy tay
- Đó là Biện Bạch Hiền....cậu ấy thật sự rất đẹp, ta đến đó thôi.... - Họ cùng đi đến đó, mọi người cũng tụ tập lại
- Giờ tôi sẽ giới thiệu....đây là Trương Nghệ Hưng khoa sáng tác, đây là Biện Bạch Hiền khoa âm nhạc, đây là Lộc Hàm khoa âm nhạc, đây là Kim Chung Đại khoa âm nhạc
- Chào mọi người... - Chung Đại nói
- Mọi người....đây là Hoàng Tử Thao bạn mới của tớ - Khánh Thù giới thiệu
- À....xin chào...hân hạnh được làm quen....
- Oa...là Tử Thao đó...nghe nói Tử Thao...
- Lộc Hàm.... - Khánh Thù nháy mắt với Lộc Hàm, Lộc Hàm hiểu ý liền im lặng
- Có chuyện gì không cho Tử Thao tôi biết được àk..... - Tử Thao ngây ngô hỏi
- Chính xác là zậy.... Ta tiếp tục giới thiệu.... - Khánh Thù bình thản đến đáng sợ (au: s thế nhĩ???) - À...Tử Thao....phần còn lại.....cậu giới thiệu giúp tôi nhé...
Cả bọn muốn té xỉu vì Khánh Thù, Khánh Thù chỉ cười hì hì rồi gãi đầu
- Đây là Ngô Thế Huân khoa âm nhạc, đây là Kim Mân Thạc khoa y học, đây là Kim Tuấn Miên khoa trưởng khoa âm nhạc, đây là Kim Chung Nhân khoa âm nhạc, đây là Phác Xán Liệt khoa sáng tác, đây là "Ngô Diệc Phàm" cùng khoa với tôi.... - Tử Thao giới thiệu hết một lèo, cả bọn ngây người ra nhìn Tử Thao. Bỗng, Biện Bạch Hiền chạy đến nắm lấy tay của Hoàng Tử Thao
- Tử Thao!!!! Cậu....đúng là....duyên mệnh nha.....
Tử Thao vẫn chưa hiểu câu này là ý gì, Diệc Phàm cũng không hiểu được nó là ám chỉ điều gì? Nghe cứ như là hôn ước vô tình vậy...
- Ơ...duyên mệnh......với ai??? - Tử Thao hỏi
- Sau này sẽ biết....
Rồi Bạch Hiền nhanh chóng đổi chủ đề, một tay kéo Tử Thao một tay kéo Xán Liệt đi chơi. Diệc Phàm có hơi khó hiểu nhưng vẫn cho qua và vẻ mặt 'không quan tâm'. Đùa giỡn một hồi rồi cũng vào, mọi người chia tay nhau đi về khoá của mình. Đa số vẫn là khoa âm nhạc, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Trong tiết học, Tử Thao không quay qua bên Diệc Phàm nữa vì đang bận "tám chuyện" với cậu bạn kế bên. Diệc Phàm cảm thấy khó chịu khi thấy Tử Thao cùng người đó nói chuyện vui vẻ, chung quy là anh muốn tách họ ra nhưng lấy cớ gì đây ??? À...có rồi
- Báo cáo khoa trưởng.....bạn bên kia nói chuyện ồn ào làm tôi mất tập trung - Diệc Phàm chỉ tay qua kia, Tử Thao quay lại nhìn Diệc Phàm
Khoa trưởng liền đổi chỗ cậu bạn đó lên bàn đầu, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Tử Thao, Diệc Phàm như muốn xé xác hắn ra đem cho cá ăn, nghĩ đi nghĩ lại " ta cùng nhóc đó có tình cảm gì? Sao phải ghen? Nhóc làm gì liên quan đến ta không? Hay là ta.....bậy bậy bậy....suy nghĩ vớ vẩn.....ta là thẳng nam không thể cong được....nhưng....là ta đang ghen sao?"
Tử Thao giận dỗi nhìn anh, anh bỗng mỉm cười, anh chưa nghĩ đến chuyện anh nhìn một thằng con trai mà mỉm cười. Tử Thao liếc mắt cái, cứ thấy anh nhìn mình, bực bội liền đá vào chân Diệc Phàm một cái nhẹ hều
(Au: Thao ca sao ko đá mạnh lên
Kris: Ngươi muốn ta chết àk....
Au: Thưa Phàm ca em nào dám....chỉ muốn anh bị chấn thương thoy... :v)
Diệc Phàm thức tỉnh, nhớ lại mình đang ở đâu.
- Anh vừa ở trên GALAXY xuống ak...
- Không....không có....
- Hứ....
Đến giờ tan khoa, Diệc Phàm nghĩ cậu bạn trên đó sẽ lại tiếp chuyện với Tử Thao và.....y như anh nghĩ họ đang nói chuyện, rất rất vui vẻ. Tử Thao trông rất hạnh phúc, Tử Thao chính là thích Ngô Diệc Phàm ngay từ lần đầu vì anh rất cuốn hút nhưng vẫn tỏ thái độ là bạn với anh nên anh nào đâu biết. Cậu bạn đó nói nhỏ gì đó vào tai của Tử Thao khiến Tử Thao rất vui nhưng khi nhìn thấy Diệc Phàm đang nhìn mình bản thân cậu lại vui hơn nữa, Tử Thao vẫy tay với Diệc Phàm, Diệc Phàm cũng đáp lại. Quay lại với cậu bạn đang đứng trước mặt mình, Tử Thao tắt hẳn nụ cười và nói nói như từ chối điều gì đó, sau khi nói đồng thời Tử Thao chạy thật nhanh về phía Diệc Phàm. Diệc Phàm là muốn ôm lấy Tử Thao nhưng lấy tư cách gì để ôm.....bạn bè? Nhàm chán
- Đồng học.....Diệc Phàm, cậu bạn đó vừa tỏ tình với tôi.....
- Sao...có đồng ý không?
- Tôi đã từ chối
- Vì sao?
- Tôi không thích cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro