Shot2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoắt đã là mùa đông, Diệc Phàm và Tử Thao hiện đã là bạn "thân", chưa ai dám mở lời tỏ tình với ai. Diệc Phàm dự định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng anh vẫn lạnh lùng làm cậu một phen đau lòng, bỏ chạy....
Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang đi chơi, thì thấy Diệc Phàm đang đi cùng....."1 cô gái", Tử Thao đâu?, cậu ấy chính là đang đau lòng. Xán Liệt nhanh chân chạy đến đấm 1 cái vào mặt của Diệc Phàm
(Au: ui ui.....em mà dám làm vậy với hyung.....à mà quên.....trong truyện này họ là bạn mà...😋😋....
ChanYeol+Kris: au hâm.....)
Diệc Phàm ngã xuống đất, cô gái bên cạnh phát hoảng bỏ chạy
- Xán Liệt....đủ rồi.... - Bạch Hiền chạy đến
- Mày...nói chuyện đi.... - Xán Liệt lạnh lùng đi đến hàng ghế đá phía bên kia, Diệc Phàm cũng theo đó mà đi
- Sao...chuyện gì...
- Tại sao mày bỏ rơi Tử Thao
- Nhóc đó với tao thì có tình cảm gì
- Nó rất thích mày
- Thì sao
- Nó dự định sẽ cho mày một bất ngờ vào ngày hôm nay rốt cuộc mày lại làm nó đau lòng.....bỏ nó bơ vơ giữa chốn đông người ...
- Tao với nhóc đó....có liên quan chắc
- Mày với nó là bạn thân, có tình cảm là đương nhiên phải không? Mày có bao giờ nghĩ cho nó chưa
- Tao....
- Đi tìm nó đi....nói cho nó biết tình cảm của mày...
Ngô Diệc Phàm do dự một hồi, rồi cũng chạy đi tìm Hoàng Tử Thao
Tử Thao đang đứng ngắm một cây thông rất đẹp, nhưng càng ngắm lòng cậu lại thấy đau, cậu có cảm giác có ai đó sau lưng mình liền nở nụ cười vừa quay lại thì lại không có ai, nụ cười tắt hẳn theo sau đó là tiếng thở dài. Ngắm cây thông một hồi nữa thì... từ đằng sau có ai đó ôm lấy eo cậu, đầu đặt lên vai cậu
- Đi đâu nãy giờ... - Nghe giọng nói quen thuộc, Tử Thao có thể biết là ai
- Đi đâu liên quan tới cậu chắc....
- Mau nói....đi đâu nãy giờ
- Thì....ngắm cây thông....mà cậu làm cái gì vậy....bỏ ra coi....đồ khùng....
- Đứng im đi.....cho ôm chút làm gì dữ zậy....
Tuyết bắt đầu rơi, khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết, boy lạnh lùng cùng boy trẻ con. Ôm Tử Thao đã rồi Diệc Phàm thả cậu ra và xoay người cậu lại, không để cậu phản ứng, ngay lập tức Diệc Phàm liền nâng cằm cậu hôn lên đôi môi đó. Tử Thao mở to mắt nhìn Diệc Phàm, tay nắm chặt lúc sau cậu thả lòng tay nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó. Lưu luyến rời môi cậu, Diệc Phàm cho cậu biết về tình cảm của mình
-Anh yêu em...Hoàng Tử Thao...
- Em...cũng yêu anh.....Ngô Diệc Phàm....
Từ ngày đó, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, họ nhớ về nhau nhiều hơn, trong tim họ giờ đã có nhau nhưng anh vẫn không ngừng chọc điên cậu
-Hey....kungfu panda....đi ăn hong
-....- không trả lời
- Tao....
- J'....
- Đi ăn hong....
-Không quan tâm....
- Đi ăn kem nhak...
- Anh trả tiền
- Ừ....
(Au: m.n ơi....từ bây giờ các fic của au chỉ một lòng trung thành với Baskin Robbins thoy nhak.....mấy oppa EXO rất thích ăn kem tại baskin robbins nên au một lòng trung thành.....Baskin robbins măm măm....)
Họ cùng Baskin Robbins, Tử Thao ăn muốn sạc nghiệp Diệc Phàm, nhìn Tử Thao ăn ngon như vậy Diệc Phàm rất hạnh phúc. Cậu múc một muỗng kem, đưa vào miệng, trên môi còn kem vướng lại, Diệc Phàm rướn người lên hôn vào đôi môi ấy liếm sạch kem. Tử Thao đỏ mặt nhìn Diệc Phàm mỉm cười
Ăn xong, Tử Thao cùng Diệc Phàm đi lòng vòng công viên, trời càng lúc càng tối, khung cảnh công viên hôm nay đẹp đến lạ thường, thật lãng mạn nếu lúc này mà tỏ tình thì chắc chắn sẽ rất tuyệt. Lấy hết khí phách, Diệc Phàm nắm tay Tử Thao thật chặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, cậu lại đỏ mặt
- Gì...gì thế.....??? - Tử Thao hơi ngạc nhiên
- Hoàng Tử Thao.....anh yêu em
- Ừ...em biết.....anh nói rồi mà nói lại chi nữa
- Lần trước không tính, lần trước là anh phải đi tìm em
- Ừ....em cũng yêu anh.....
------------------1 tháng sau đó-----------------
Đã đến lúc kết thúc khoá học, Diệc Phàm và Tử Thao cứ ở bên nhau suốt cả buổi không tách rời
Buổi tiệc chia tay chấm dứt, mỗi người nhà ai nấy về. Diệc Phàm chở Tử Thao đi mua quà sau đó rồi chở cậu về nhà
---------------tại nhà Tử Thao----------
- Umma....con về rồi.....
- Thao nhi....chúng ta cần nói chuyện
- Vâng umma
Họ cùng nhau vào phòng khách, cha cậu đang ngồi đó đọc báo nhìn thấy cậu liền nở nụ cười thật tươi. Tử Thao thấy cha nhìn mình cười cũng cười lại
- Tử Thao...
- Vâng ?
- Con sẽ phải đến Canada để gặp hôn phu
- Hôn phu?
- Phải...
- Sao con không biết gì hết vậy?
- Ta.....không nỡ nói....ta cần phải đợi con trưởng thành
- Nhưng....
- Gia đình chúng ta và gia đình bên đó đã là bạn thân....từ khi con và cậu bé đó được sinh ra....cả hai đều đã có hôn ước với nhau....ta từng hy vọng con là con gái nhưng khi siêu âm lại thì con lại là con trai
- Vâng umma.....
- Con sắp xếp thời gian đi.....tháng sau chúng ta sẽ đi.....nếu con đã có bạn gái thì tháng này lo mà chia tay đi
- V...vâng umma....con xin phép lên phòng trước
- Được....
---------------tại nhà Diệc Phàm--------------
- Con về rồi
- Phàm Phàm ta cần nói chuyện với con....theo ta
Họ lẳng lặng đi vào phòng ngủ cuả Ngô Diệc Phàm
- Diệc Phàm...con có người yêu chưa?
- Rồi ạ... - nghĩ đến Tử Thao, Diệc Phàm bất giác mỉm cười
- Chia tay đi
- Sao? Mẹ biết đó là ai sao?
- Không ta không biết
- Vậy tại sao lại bắt con chia tay?
- Vì....con có hôn phu rồi
- Hôn phu? Sao con không biết
- Ta đã chờ đến lúc này mới có thể nói
-....- Diệc Phàm chỉ nghe không nói
- Tháng sau....con sẽ đi gặp vị hôn phu của mình
- Mẹ à.....
- Sao?
- Con là cong....
- Vậy sao....càng tốt
- Mố???? (Hả)
- Nếu con là cong thì con sẽ chấp nhận được vị hôn phu của mình....giờ thì ngủ đi....con mệt rồi.....
- Vâng....
------------------------------------------------
Hai bên, một bên là Tử Thao đang nằm suy nghĩ nên nói thế nào với Diệc Phàm, bên kia Diệc Phàm đang lo lắng chia tay rồi liệu Tử Thao có chấp nhận sự thật không? Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết
------------------------------------------------
"T Thao...đi ăn vi anh....."
"Vâng"
Tin nhắn gửi từ Ngô Diệc Phàm khiến cậu lo lắng. Cậu lựa đồ rồi cùng Diệc Phàm đi ăn, cả hai không ai nói câu nào cả, Tử Thao đành lên tiếng
- Anh không khoẻ sao?
- Anh khoẻ mà...em mới là người có chuyện đó bình thường cái miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hôm nay im re không nói câu nào
- Anh....dám chọc em hả.... - Tử Thao gắp đồ ăn của Diệc Phàm cho vào miệng mình, Diệc Phàm cũng không vừa gắp bên Tử Thao cho vào miệng mình
Một hồi, đồ ăn của Tử Thao là do Diệc Phàm ăn hết, đồ ăn của Diệc Phàm là do.....chia đôi. Người chịu thiệt là Tử Thao, chỉ ăn được nửa phần của Diệc Phàm, còn người may mắn là Diệc Phàm, vừa được ăn bên mình vừa được ăn bên Tử Thao, cậu giận dỗi đòi về, Diệc Phàm đành phải năn nỉ lắm mới ở lại đi chơi cùng anh
------------------nửa tháng sau-------------------
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi họ sẽ phải xa nhau, nghĩ đến đây mặt họ đen lại, Tử Thao vô tình để nước mắt rơi xuống, cậu đang trong phòng ngủ, không mở đèn, trong phòng tối thui, cậu úp mặt xuống gối khóc nức nở. Diệc Phàm đang ngồi trong phòng sách, suy nghĩ nên nói thế nào để Tử Thao hiểu, nên làm gì, bây giờ trong đầu của Diệc Phàm chỉ có hình ảnh của cậu. Anh nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau thở dài
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy Tử Thao và anh đều quyết định, hôm nay sẽ nói chia tay
(Au: phũ nhưng khúc cuối rất cảm động)
Anh và cậu gặp nhau, tim anh và cậu không hẹn và cùng nhói lên như sắp tan ra. Khoé mắt cậu có chút cay cay. Tử Thao cùng Diệc Phàm vào quán cafe nói chuyện
- Diệc Phàm, em nghĩ chuyện của chúng ta nên.....chấm dứt thôi
- Tử Thao, anh cũng nghĩ vậy, ta nên chấm dứt thôi vì anh đã có hôn phu rồi
- Em...em cũng có hôn phu rồi....vợ anh chắc chắn sẽ đẹp lắm
- hôn phu của anh là....con trai....vậy hôn phu của em chắc sẽ đẹp lắm
- Em vẫn chưa biết...hôn phu của mình là trai hay gái nữa....
Cậu không kìm được lòng mình nữa nên khóc nức nở, úp mặt vào hai bàn tay, Diệc Phàm đau lòng, nhìn đi chỗ khác. Phải rồi, anh và cậu còn là gì của nhau đâu, quan tâm cậu anh được gì chứ, cậu đứng lên để tiền dưới tách cafe, lau nước mắt, chào anh rồi ra về. Anh đau lòng, ngăn nước mắt trào, ngước mặt lên để nước mắt chảy vào tim, tay nắm thật chặt, móng tay bấu vào da đến bật máu nhưng đó chỉ là vết thương thể xác, làm sao có thể so sánh nó với vết thương trong tim chứ
---------------------đến ngày đó-----------------
Diệc Phàm bay cùng giờ với Tử Thao, nhưng lại bay bằng máy bay khác
(Au: ý là mỗi người có một chiếc máy bay riêng ý)
--------------------------máy bay Diệc Phàm-----------------------
- Cậu chủ...cậu ăn gì không?
- Không cần đâu Bảo Vương.....à.....hay là lấy cho tôi lon nước đào
Đào cũng là tên của Thao, Hoàng Tử Thao-Hoàng Tử Đào. Lon nước được đưa đến, anh cầm lấy
- Cảm ơn Bảo Vương
- Không có gì cậu chủ
- Chung Đại, nói Mân Thạc đừng bay cao quá
- Vâng
--------------------------máy bay Tử Thao-------------------------
- Cậu chủ....nước uống và thức ăn đã chuẩn bị xong
- Cảm ơn Hàn Vĩnh.....cứ mang lên
Cậu đang nghĩ đến anh, anh đã ăn gì chưa, sức khoẻ sao rồi, không có cậu anh có ăn uống gì không
- Cậu chủ thức ăn đến
- Phiền cậu rồi
- Không sao đây là nghĩa vụ của tôi mà
- Hàn Vĩnh bảo Dương Lâm đừng bay cao quá
- Vâng
-----------------------đáp xuống sân bay-----------------------
Vừa xuống sân bay, Diệc Phàm thấy hình bóng ai đó vừa lướt qua ở bên kia, anh quay ngoắt lại nhưng là thấy rất nhiều người qua lại cho rằng mình nhớ cậu ấy đến phát điên rồi.
Về khách sạn, Diệc Phàm để bản thân rơi tự do lên giường, nghĩ đến Tử Thao, cậu đã ăn gì chưa, có khi đau quá không chịu ăn gì, không chấp nhận được sẽ đi tìm anh, là anh đang quá lo lắng, anh và cậu ở cùng một khách sạn, thời gian hoạt động của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Buổi sáng, anh ăn sáng cậu lại ngủ, đến trưa anh ra ngoài, cậu lại trong phòng ăn, đến chiều anh đi dạo mát cậu lại trong phòng sắp ngủ, đến tối anh trở về cậu lại ở ngoài đi lòng vòng, anh đi ngủ cậu lại đi ăn vặt thâu đêm, đến sáng trở về thì đánh một giấc đến trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro