Shot3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này là hết ròy~~~
Vote and cmt cho tớ
Kamsahabnida.....~~~~~
________________________________________________________________
Cậu đi đến chỗ hẹn để xem và 'ăn' thử đồ ăn của nhà hàng đó ra sao
- Thao nhi đây là nơi chúng ta sẽ gặp nhau
- Vâng - Giọng cậu không một chút sức lực mà có phần lạnh nhạt
- Con không khoẻ sao???
- Không....con khoẻ....nhưng chỉ là nhớ đến tình trước thôi
- Vậy sao...mọi chuyện sẽ ổn thôi con yêu
- Vâng....
- Thời gian sẽ chữa lành tất cả
- Vâng umma...
Ăn uống xem xét xong xuôi, họ cùng ra ngoài. Ngay sau lúc đó, anh và cha anh cũng bước vào, Tử Thao thấy ai đó trông giống Diệc Phàm liềm quay lại nhưng đồng thời lúc đó anh đã bước vào bên trong nhà hàng, cậu lắc đầu ' xem ra mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi'
Ánh mắt của Diệc Phàm vô cùng sắc lạnh, nhìn sơ qua nhà hàng rồi lại nhìn xuống đất, anh ước ' giá như em đang ở đây'
Tử Thao quay về phòng của mình, moi hết bọc này đến bọc kia để 'ăn'. Diệc Phàm ghé qua tiệm bông cùng cha để mua một bó bông tặng vợ chưa cưới của mình
Đêm đó, Tử Thao nhớ đến Diệc Phàm khóc nức nở, khóc đến nỗi không kịp lấy hơi, khóc như chưa từng được khóc. Diệc Phàm bên kia cũng chảy nước mắt, cắn răng dùng tay đấm mạnh vào tường, đấm để hình ảnh của cậu bay đi, để từng lời nói ngọt ngào biến mất đi
Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi hẹn, ngày này qua ngày khác, hai người đang tự nói dối chính mình rằng khoảng thời gian kia chỉ là giấc mơ mà nếu là giấc mơ anh và cậu ước không bao giờ tỉnh lại
Họ tự dằn vặt mình, hãy quên người kia đi và đối mặt với sự thật, quên đêm Noel đó đi, tất cả chỉ là mơ, đừng hoang tưởng nữa Ngô Diệc Phàm/Hoàng Tử Thao chính là ngôi sao cả thế giới đều biết, mà lại đi yêu mày à, mày thật mơ hồ
(Au: thế rồi các anh biết chuyện gì sắp xảy ra không????😊😊)
------------------------trước khi gặp mặt một ngày---------------------------
Tử Thao xuống dưới nhà hàng của khách sạn ăn sáng, là lần đầu tiên kể từ khi mới đến cậu xuống nhà hàng ăn sáng. Tử Thao nhìn thấy Diệc Phàm nhưng lại lắc đầu lại cho là mình mơ tưởng. Ngồi xuống bàn ăn, Diệc Phàm nhìn thấy Tử Thao đứng lên đi chỗ khác, anh cũng lắc đầu, cũng cho là mình lại mơ tưởng
Cả ngày, hình bóng của cậu cứ luẩn quẩn trong đầu anh không thôi, hình ảnh của anh cũng chỉ là luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn Canada, anh ở phòng bên cạnh cũng ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn nhưng đáng tiếc là hai người bị ngăn cách bởi một bức tường nên không thể thấy nhau. Tim của anh và của cậu bỗng nhiên đập rất mạnh đó là dấu hiệu cho thấy người mình yêu thương đang ở gần mình nhất, anh và cậu đưa tay lên ngăn tim mình tiếp tục đập. Ánh mắt xa xăm của hai người cùng nhìn về một hướng, phải chăng đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho hai người?, phải, chính là như vậy, hai người là trời sinh một đôi
Đêm đến, lại hình ảnh đó, hình ảnh mà anh và cậu tươi cười, hình ảnh mà hai người môi chạm môi. Tử Thao và Diệc Phàm dần dần chìm vào giấc ngủ mà trong đó có hình ảnh của anh và cậu
----------------------đến buổi hẹn--------------------------
Diệc Phàm ăn mặc thật chỉnh tề thật lịch lãm. Còn cậu, ăn mặc cũng không có gì là nghèo nàn, thật đẹp
Đến nơi, ngó quanh quất tìm thấy chỗ ngồi, cậu ngồi xuống, bị mẹ bắt đeo khẩu trang và kính đen, cả trong và ngoài đều không thể nhìn thấy gì. Diệc Phàm đã đến, ngồ trước mặt anh là một thân hình quen thuộc nhưng khuôn mặt thì chưa nắm rõ
- Thao nhi giờ con có thế bỏ kính mát và khẩu trang ra - Mẹ Hoàng nói nhỏ vào tai cậu
Cậu lẳng lặng cởi bỏ ra, anh có phần ngạc nhiên trợn mắt nhìn người đang đối diện mình, khi nhìn thấy Diệc Phàm cậu cũng trợn to mắt nhìn người đó
- Umma....đây là....
- Hôn phu của con....
- umma.....SAO KHÔNG NÓI SỚM LÀM TỤI CON ĐAU LÒNG.... - Tử Thao quăng hết đồ đạc trên bàn xuống ôm chầm lấy Diệc Phàm
- Rồng ngốc....em nhớ anh lắm....em sắp chết vì thiếu anh mất
- Panda.....anh yêu em
- Tụi con.....có quen nhau....??? - phụ huynh đều hỏi
- VÂNG ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CON
- Nhóc....sao không nói cho mẹ
- vì con sợ mẹ sẽ không đồng ý con là cong
- nhóc à...dù con là cong hay thẳng umma đều đồng ý....
Tử Thao đẩy bàn qua một bên tiến lên hôn lên môi của Diệc Phàm làm ai đó đỏ mặt còn hai phụ huynh cười ngây ngô.
Diệc Phàm không biết nên làm sao, người mình ngày đêm thương nhớ hiện tại đang ở trước mặt mình thậm chí còn là vị hôn phu của mình
Tử Thao quên mất hai vị phụ huynh mà kéo Diệc Phàm đi nơi khác, quay lại khách sạn Diệc Phàm hơi ngỡ ngàng
- Panda sao em biết anh ở đây?
- Hửm? Em ở đây mà
- Vậy chuyện sáng nay là thật?
- Chuyện sáng nay....là anh thấy em?
- Phải....em mặc áo sọc cảo đỏ đội nón đen có viên kim cương trên đó, đi giày pata trắng quần jean xanh
- Đúng rồi....còn anh mặc áo trắng, xắn tay áo đến cù chỏ, quần đen, đeo dây nịt màu nâu đóng thùng, đeo đồng hồ xám, tai đeo phone nghe nhạc, đi giày pata đen
- Đúng...là nó
- Vui thật....là anh đang ở đây, ngay kế bên em
- Phải
Nói rồi Tử Thao kéo Diệc Phàm lên phòng mình
- Sao em biết anh ở lầu 10?
- Phòng em ở đây
Cậu lại tiếp tục kéo Diệc Phàm đi. Đứng trước cửa phòng mình
- Phòng em đây a?
- Ừm...sao? Đừng nói đây là phòng anh
- Không
- tốt
- Phòng anh bên này
Tử Thao muốn té xỉu vì....phòng anh ngay bên cạnh phòng mình. Vào trong phòng, đi đến ban công
- Panda...em biết không....hôm qua anh đã ở đây ngắm hoàng hôn và nghĩ về em
- Anh đùa a???
- ???? Sao?????
- Hôm qua em cũng ở đây ngắm hoàng hôn và nghĩ về anh
Hai người chính thức đơ
- Thì ra hôm qua tim anh đập mạnh là vì em ở đây
- Tim anh cũng đập??? Tim em cũng vậy này
Hai người nói chuyện với nhau đến tận khuya. Trăng lên, sao cũng đầy ắp cả bầu trời, Tử Thao gối đầu lên đùi của Diệc Phàm ngủ say mê, Diệc Phàm một tay đặt trên má của Tử Thao, một tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tử Thao
------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó, họ tổ chức đám cưới, một đám cưới nhỏ thôi, dưới sự có mặt của Cha xứ và hai bên gia đình. Hai người con trai, vui vẻ kèm theo thật nhiều hạnh phúc. Mỗi lần Cha hỏi họ có đồng ý ở bên nhau không họ đều đồng ý, nhìn họ hạnh phúc mà cha xứ mỉm cười
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng - Cha xứ nói
- Rồng ngốc....yêu anh lắm
- Panda hâm....anh yêu em
- Yêu cỡ nào???
- Yêu em hơn cả bản thân anh
- Hì....thương.... - Tử Thao nhéo chóp mũi của Diệc Phàm
- Không sợ anh đau?
- Vì anh là rồng nên em biết anh rất mạnh mẽ......
- Ừ.....yêu em
----------------------------------------------------------
Kasamida......~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro