1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mới vừa ra lò ạ

Cấm switch trong mọi trường hợp!
Đây là Boylove (kì thị ---> đừng đọc🙃)
Đây là Fanfic có H thậm chí còn H+ (🔞)
TÔI LƯU Ý RỒI ĐÓ, AI KHÔNG NUỐT TRÔI (H) (H+) THÌ ĐỪNG ĐỌC.......
Chứ tui có máu BIẾN THÁI xưa giờ rồi :)))))Chịu thì chịu, không chịu thì GOODBYE!
Mọi người có ý tưởng hay sự đóng góp ý kiến gì hãy bình luận, em luôn hưởng ứng. Nhưng nếu là gạch đá thì em xin khất!
--------------------
Ngô Kiến Huy - Anh
Jun Phạm(Phạm Duy Thuận) - Cậu
Truyện do tôi tự nghĩ, tự bịa, tự viết không hề liên quan tới các nghệ sĩ hay làm ảnh hưởng, có ý xúc phạm tới bất kỳ cá nhân nào ạ. Đây là OTP con nhỏ đã đu đeo từ lâu nay mới có dịp viết fic thoả mãn cơn thèm khát vì tôi biết Song Thỏ Cp không được nhiều người biết tới trong CLC.
Mong mọi người thông cảm cho sở thích,khao khát của con nhỏ ạ!
_______________________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay version của "Chuyến Xe Ồn Ào" lạ ghê, sự trầm lặng và gượng gạo tràn ngập, trải dài cả quãng đường. Cậu tài xế ấy - Phạm Duy Thuận thì vẫn vậy, "chill" theo âm nhạc trên đài như mọi ngày. Chả hiểu sao anh muốn nghe tiếng gió thay vì nghe âm nhạc thứ đã mang anh tới cảm xúc thăng hoa trong cuộc đời một người ca sĩ. Anh chỉ lặng lẽ mở cửa xe, nhìn chằm chằm ra ngoài ngắm Sài Gòn khi đông về, gió hôn vào tóc anh như đang âm thầm an ủi. Ngô Kiến Huy mà cũng có ngày hôm nay sao, cảm xúc khó xử, bồi hồi,ngột ngạt lẫn lộn. Jun cũng không để ý mấy, bởi lẽ nghệ sĩ cũng là con người mà , cũng biết buồn, biết đau chứ. Phạm Duy Thuận được biết là một chàng trai sống nội tâm,vô cùng ấm áp, cậu biết đặt sự quan tâm của mình đúng chỗ, biết hỏi han đúng thời điểm, Huy cần không gian riêng, cậu cho anh thời gian để bình tĩnh. Chỉ cần anh biết bên cạnh anh vẫn luôn có cậu đồng hành.
Cũng 30ph trôi qua rồi...
Ngô Kiến Huy mới tự đặt ra hàng trăm những câu hỏi
"Ừm...
Tại sao nhỉ?
Tại sao anh cứ cảm giác giữa hai ta có một cái rào cản vô hình nào đó thật khó để miêu tả.
Nên bắt đầu từ đâu đây?"
Nếu để đánh đổi một Ngô Kiến Huy ngây ngô, vô tư, sống không phải lo toan bộn bề của trước đây với Ngô Kiến Huy hiện giờ đang được hàng vạn người hâm mộ, đứng trên sân khấu với ánh hào quang với vô vàn sự cổ vũ, hô hào và khi màn đêm buông xuống lại phải chịu cảnh cô đơn như bao người nghệ sĩ khác...
Anh thà sống trọn vẹn cuộc đời của Ngô Kiến Huy trong quá khứ.
Nhiều người hết mình với nghệ thuật đến cuối đời lại chẳng có gì. Nguyên do cũng vì nghệ sĩ thường không chuẩn bị cho ngày sau, cho hậu vận của họ. Cắm đầu vào công việc, tâm huyết, hết mình. Khi hào quang đến, họ không biết sẽ có lúc nó tàn. Người hâm mộ, người không trong nghề quen đặt những nghệ sĩ lên ngai vàng xa hoa quyền quý, lên những nấc thang danh vọng để mà ngước lên rồi ao ước mà chợt quên mất một điều:
"ngôi sao cũng chỉ là con người" và sự cô đơn chẳng buông tha bất kỳ ai cả.
Sau mối tình 8 năm thanh xuân dài dằng dẵng, đến giờ anh vẫn chưa tìm được mảnh ghép của đời mình. Cơ duyên chưa đến, đúng hơn là chưa rung động với một người nào khác mặc cho các fan hay netizen có gán ghép, bàn tán sôi nổi.
Cơ mà ngày Huy và Jun gặp nhau lần đầu, hợp tác chung trong cùng một bộ phim chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đến nay cũng đã là 4 năm, lúc đó anh vô tình say ánh mắt của một cậu con trai xa lạ. Đến anh cũng không ngờ mình lại chẳng thể rời khỏi đôi mắt ấy được 1s. Chàng trai này vừa thân quen mà vừa xa lạ. Ngô Kiến Huy là một ca sĩ nhưng anh cũng được biết đến là một diễn viên trẻ tài năng, một MC duyên dáng trong các show. Giới showbiz hầu như đều giao lưu, xã giao với nhau rất nhiều nên dù thân thiết hay không anh cũng biết ít nhiều về Jun Phạm - 1 cựu thành viên của 365daband. Anh nghĩ rằng cậu bạn này sẽ khó bắt chuyện lắm đây, 1 thành viên trong nhóm nhạc sở hữu đông đảo các fan quốc tế, dù nhóm có tan rã thì sự nổi tiếng của cậu ta cũng chưa bao giờ nguội, chắc sẽ "ngôi sao"lắm đây. Cơ mà sai hoàn toàn, trước mặt anh là Jun Phạm đeo mắt kính tròn, áo trắng đóng thùng, cúc áo kín cổ, cười hớn hở khi đang đọc kịch bản phim, song cậu ta chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Cậu vẫy tay chào cùng nụ cười tươi rói, khiến tim Huy chệch một nhịp, cảm xúc này là sao? Trong suốt bộ phim, anh với cậu đã tìm được sự đồng điệu ,hoà hợp, nói chuyện hạp cạ khủng khiếp ấy. Huy phải khẳng định Jun mang đến cho anh cảm giác rất là dễ chịu , ấm áp, nhẹ nhàng, một khi đã ở bên là chỉ muốn ở bên mãi. Ngắm cậu trong phạm vi gần như thế mới thấy được cậu bạn này quá đỗi xinh trai đi, mà hiền lắm nhé, khiến người khác muốn che chở và bảo vệ.
Rồi đến Running Man, gặp lại người bạn thân, còn gì vui hơn nữa. Song Thỏ hợp lực, Thỏ Trắng và Thỏ Đen đi đâu cũng có nhau. Anh không cần thắng anh chỉ cần được thua cùng với cậu, thế là mãn nguyện rồi. Xem xong tất cả các tập không biết Jun có để tâm không, chứ Huy luôn có những cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm tới đối phương. "Dê thường lanh lắm" đúng thật Ngô Kiến Huy rất biết cách dê trong âm thầm. Tìm cách để ôm ấp, nắm tay, thân mật với cậu khi có thể. Nhờ chương trình mà anh có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, được trực tiếp bên cạnh, che chở , chăm sóc cậu trên danh nghĩa "bạn thân". Jun Phạm có rất nhiều BF nhưng với người "bạn thân" này lại có quá nhiều ngoại lệ.
Vì những ngoại lệ đó mà anh mới xác định rõ cảm xúc hiện tại của mình. Có thể trước đây anh trong tình yêu còn đâu đó sự bồng bột. Nhưng Ngô Kiến Huy vào thời điểm này đã biết dùng lý trí để chọn lựa và dùng con tim để quyết định. Anh có cảm xúc với Jun, anh đã biết nhớ ai đó mỗi khi đêm đến, anh biết cảm giác chờ đợi từng dòng tin nhắn của đối phương, anh cảm thấy mình hạnh phúc khi cậu cười, anh cảm thấy lo lắng cho cậu ấy chẳng vì lý do nào cả...
Đơn là là Ngô Kiến Huy đã thích Jun Phạm rồi thôi!
________________________
2:00 đêm
Nhạc trong bar đã nén lại
Xe cộ không còn nhộn nhịp
Đêm cũng sắp tàn
Rượu đã cạn
Vẫn là bóng dáng hai chàng trai ấy
Một người sở hữu làn da trắng sáng giờ đã ửng hồng, với bộ suit gam đen lịch lãm, chỉnh chu, mùi hương nam tính nồng nàn, ánh mắt đầy những suy tư. Anh ta đã thật sự say mèm, lặng lẽ đổ gục xuống bàn. Cạnh bên anh là một chàng trai với mái tóc vàng kim, mặc chiếc áo sơ mi dài tay, lớp áo mỏng không thể che khuất được cơ ngực săn chắc body 6 múi mà bao người mong ước. Cậu ấy đang nhìn vào ly rượu rất chăm chú, thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để được nhìn BF của mình lâu hơn.
Muộn rồi nhỉ, Phạm Duy Thuận nói ít làm nhiều. Cậu vẫn còn đọng lại đâu đó những cảm xúc sau khi được tâm sự, giãi bày hết những mệt mỏi với người bạn tri kỷ của mình. Jun Phạm lặng lẽ cõng Ngô Kiến Huy cái một để anh vào xe rồi chở anh về tận nhà, cho đến khi anh yên vị trên giường ngủ say cậu mới quyết định ra về.
"Mày ốm đi nhiều quá rồi Huy, chả lo cho sức khỏe gì cả. Chậc..."
Jun Phạm vốn sống rất nội tâm, tình cảm mà lại cầu toàn. Cậu dặn bản thân nhanh chóng trở về nhà nhưng tay thì vẫn vò khăn với nước ấm, tìm lấy một bộ quần áo thật dễ chịu cho Huy. Cậu không ngại chăm sóc một người đang xỉn đâu. Jun lại vô tình quên mất tửu lượng bạn mình kém đến mức nào. Nay Ngô Kiến Huy lại uống nhiều đến vậy, chả lẽ lại để bạn lại với bộ dạng vật vã này. Không bao giờ!
Cậu bê chậu nước ấm đến gần giường Huy và điều đập vào mắt cậu là điều cậu chưa bao giờ thấy, là điều cậu không bao giờ và không dám nghĩ đến. Jun Phạm mở to mắt, đôi lông mày nhíu lại, cả người sững sờ , đứng lặng tại chỗ .
Cả căn phòng nồng nặc mùi dâm tình, tiếng thở dốc ngày một to hơn.
"Cái quần gì th.."
.
Bắt đầu từ khúc này là có những yếu tố 18+. Lưu ý trước khi đọc❌

Ngô Kiến Huy đang dựa vào thành giường. Mái tóc xõa xuống che đi đôi mắt mơ màng. Bàn tay đang vuốt ve hạ thân một cách mệt nhọc. Vài giọt mồ hôi chảy dài từ gò má hồng. Mặt anh đỏ bừng, cảm giác trong người khó chịu đến lạ thường, khô khan và đói khát. Ánh mắt mờ đi vì dục vọng bỗng chạm vào ánh mắt lo lắng,ngại ngần của Jun Phạm. Cậu lập tức đổi hướng, môi bặm lại, hai bàn tay bấu vào nhau xấu xé khó xử. Dễ thương ghê! Hành động luống cuống ấy của cậu khiến anh bất giác nhếch khoé môi. Anh nhanh chóng giật cánh tay Jun về phía mình mặc cho đối phương vẫn chưa kịp định hình. Cậu loạng choạng ngã xuống mặt đối mặt với anh. Theo bản năng, Jun đã chống hai cánh tay vững chắc xuống. Ở cự li gần như thế này công nhận là Huy không chỉ có vẻ đẹp trai thư sinh mà còn có sức cuốn hút nữa. Mặt góc cạnh, mũi cao,da trắng mịn. Jun Phạm chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại để được ngắm sự hoàn mỹ trước mặt lâu hơn. Hơi thở ngập ngừng nóng bỏng phả vào cổ của cậu khiến cậu chợt bừng tỉnh.
"Thơm đấy"
Ngô Kiến Huy nhân cơ hội lật người lại đè lên cơ thể cường tráng của Jun Phạm. Cậu lập tức đẩy anh ra, chẳng lẽ lại động thủ với người xỉn chứ. Phản xạ của Ngô Kiến Huy sau khi tham gia 2 mùa Running Man đúng là đạt đến mức độ thượng thừa. Trong chớp nháy, bắt trọn cả hai tay đối phương song giữ chặt. Anh ghé sát vào tai Jun mà thì thầm: " Vào đúng lúc lắm!"
"Mày bị ấm đầu hả Huy?" Jun rùng mình tại bị nhột, đưa ra một bộ mặt khó hiểu, cơ mà cũng hơi bất ngờ vì sức mạnh của cậu bạn Thỏ Đen. Sau mùa 1 Chạy Đi Chờ Chi, Huy lo Jun vận động quá sức làm ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng không muốn Jun lép vế so với các anh em trong show nên rủ Jun đi tập thêm càng nhiều càng tốt. Để có được chú Thỏ Rừng ngày hôm nay cũng là nhờ Huy đã quan tâm. Cậu biết anh tập trước, dù cơ thể không rõ cơ mồn một, không quá lực lưỡng nhưng phải công nhận là anh rất khoẻ, tay chân rất săn chắc, anh còn vác cậu nhẹ hều trên vai được mà. Nhưng để khoẻ hơn Jun thì hơi khó tin tại cơ bắp cậu nhiều hơn, cơ bụng với cơ ngực thì anh lép vế hoàn toàn, có thể thấy trong SNN cậu khoẻ cỡ nào. Ấy vậy mà anh lại giữ tay cậu cứng ngắc được.
Ngô Kiến Huy đưa cái lưỡi hư hỏng liếm quanh vành tai của Jun khiến cậu trợn tròn đôi mắt, rợn hết gai ốc.

"MÀY ĐIÊN RỒI HUY!!! MÀY CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG?"

Ngô Kiến Huy không những bỏ ngoài tai mà còn tiếp tục công việc của mình. Phạm Duy Thuận cảm thấy thật ghê tởm cái hành động vừa rồi. Gì zậy trờiii.Dơ quá! Con người có phải con mèo đâu mà dám liếm tai ông. Không ngờ Huy lại biến thái vậy luôn. Jun bắt đầu giãy giụa, cậu không thể hiểu bạn mình đang nghĩ cái mẹ gì nữa.
"Xuống khỏi người tao, mau"
"..."
"NHANH! Không giỡn nữa, không còn vui rồi"
"..."
"Đừng để tao phải nói chuyện bằng tay chân với mày. Lẹ đi"
"Đêm nay ở lại với tao đi..."
"SAO CƠ?"
"Ở lại đây... Tao muốn mày đêm nay, Jun...tao... tao muốn mày!"
"ĐỒ THẦN KINH!"
Cơ tay gân guốc của Jun bắt đầu hiện lên, cả cơ thể cậu vùng vẫy, mặt đã xám xịt, đôi lông mày nhíu lại, mắt nhìn BF của mình chừng chừng. Giỡn như thế không còn vui nữa rồi, Phạm Duy Thuận sẽ không tha thứ cho ai động chạm tới cơ thể của mình nếu không có sự cho phép. Đây là lần đầu Huy được chứng kiến gương mặt người mình thương lúc tức giận. Trông đáng sợ thật chứ...Không quan trọng là giới tính nào, một khi là bạn thân thì phải phân biệt rõ ràng, phải có chừng mực, nên có ranh giới.
Ngô Kiến Huy ngừng lại 3s, nở một nụ cười quá gian xảo. Anh rúc đầu vào hõm vai cậu, cắn mạnh vào cổ của Jun một cái khiến chàng trai nằm dưới phải thét lên đau đớn. Trên cổ đã hiện rõ dấu răng của chú thỏ đen ranh mãnh cùng một vệt máu tươi được anh liếm đi. Trong lúc Jun còn bận xuýt xoa, Huy để lại những vết Hickey từ cổ kéo dài đến xương quai xanh quyến rũ của Jun Phạm kèm theo tiếng mút mát mạnh bạo, rất mê người.
Ý gì đây, sao lại nhắm tới cổ chứ, rồi sao dám ra đường, rồi sao đi diễn. Không ngờ thằng bạn khi xỉn lại không biết điều, lại lỗ mãng đến vậy. Môi anh mềm, hơi thở nóng ran, mỗi lần anh để lại "dấu" trên thân thể cậu đều khiến Jun rùng mình. Trước giờ Phạm Duy Thuận vẫn luôn giữ thân, không phải vì sợ đau mà do cơ thể cậu khá mẫn cảm dù body có cường tráng cỡ nào thì Jun lại rất nhạy cảm với mọi sự đụng chạm. Mỗi lần có người chạm vào cậu đột ngột, cậu chỉ nở nụ cười rồi cho qua. Nhưng lần này không thể cho qua, đây là những hành động ân ái mà không thể xuất hiện từ hai thằng bạn thân với nhau được. Ghê tởm lắm...
Thân thì rất thân nhưng không đồng nghĩa với việc Jun sẽ đồng ý trao thân cho Huy luôn. Nghĩ gì vậy, chuyện tình dục rất tế nhị đi, phải kín đáo, phải có cảm xúc phải có tình cảm mới làm chuyện đó được, với một người phụ nữ Jun còn chưa thử qua huống chi là với nam nhân mà còn là bạn thân trong giới nữa. Càng không thể xảy ra!

"Mày điên rồi Huy, đừng hành động ngu xuẩn nữa. Huy à... Huy!"

Dù có giẫy giụa, gào thét, có vùng vẫy mạnh mẽ tới đâu cũng không thắng nổi dục vọng của Ngô Kiến Huy. Cậu lại không động tay động chân với bất kỳ ai nên đành chống cự thôi. Tức thì tức thật ấy cơ mà Huy đang xỉn mà, mai lại quên hết mọi chuyện, giờ đấm đá thì có giải quyết được gì đâu. Mà cậu đi làm từ đêm qua tới giờ chưa chợp mắt cũng chưa nghỉ ngơi, tay chân đã rã rời hết rồi. Vì Ngô Kiến Huy đang có tâm sự, đang có những gánh nặng khó nói cần được chia sẻ nên Jun mới bán thời gian cả tối nay để bên cạnh giúp Huy. Chứ thật sự cậu cũng mệt quá, trong Chơi Là Chạy Jun cũng công nhận không ai dai, không ai nhây bằng Huy. Có solo Jun khoẻ cỡ mấy cũng chả lại, giờ còn nằm ở thế bị động thì càng khó để đối phó.
Phạm Duy Thuận để cánh tay buông thõng thả lỏng, bị tay anh kẹp chặt ín sâu xuống ga giường. Mắt nhắm tịt lại, nuốt nước bọt, nghĩ rằng chắc chả có thằng nào hèn hạ đến nỗi làm chuyện đó với một người đã say giấc rồi đâu nhỉ. Tự thấy mình thật thông minh, Jun thả lỏng cả cơ thể, mắt nhắm nghiền. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn. Cậu cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc đang sát lại mặt mình. Bỗng môi Jun bị anh khoá lại một cách đột ngột. Ngô Kiến Huy ngậm lấy đôi môi mềm mại của người dưới thân, thật khiến người khác muốn được giày vò ngấu nghiến. Mắt Jun mở to hết cỡ, mạch máu nổi lên đầy căng thẳng. Trời ơi... ĐÂY LÀ NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CỦA JUN VỚI ĐÀN ÔNG ĐÓ!
Hơi thở của cậu gấp gáp thêm, tay không yên phận quơ không khí, không có gì để bấu víu vì bị giữ lại gắt gao. Jun cắn chặt răng, không dám hé môi vì sợ Huy được thế lấn tới. Nhưng lại không hề xi nhê, không hề hấn gì với anh. Đây là điều anh đã đợi từ lâu... Lâu lắm rồi mới có cảm xúc này, dù anh cảm nhận được sự run rẩy của Jun nhưng anh vẫn thấy rất mãn nguyện,hạnh phúc. Ngô Kiến Huy ít khi chủ động trong tình yêu nhưng anh lại can đảm, dám bày tỏ với người mình thương được như vậy. Vì tình yêu anh có thể vượt qua chính mình.
Một tay giữ chặt Jun, tay còn lại mở các nút áo sơ mi của cậu để lộ ra cơ bụng ,cơ ngực săn chắc cùng hai hạt đậu bé xinh xinh màu hồng nhạt. Phạm Duy Thuận hết sức bình sinh đẩy anh ra. Sức đã tàn, lực đã kiệt , nay cơ của cậu đau khủng khiếp. Dồn toàn bộ sức vào cánh tay đang tự do để cản trở người bạn "biến thái" của mình. Cơ mà lạ thật, Jun vẫn không đấu lại , Huy giữ nguyên tư thế dù bị đẩy ra mạnh mẽ. Anh cưỡng hôn Jun và chiêm ngưỡng toàn bộ sự khiêu gợi của cậu. Đã vậy,anh được voi đòi hai bà trưng, không thấy cậu mở miệng nên chủ động đưa tay xoa nhẹ, uốn nắn hai hạt đậu đã ửng hồng. Gan quá gan rồi...
"Ưm..ưhhh"
Jun bị sờ soạng nên bất đắc dĩ ưỡn cong lưng, tiếng rên rỉ từ cổ họng bị nghẽn lại. Nhân cơ hội Ngô Kiến Huy chiếm lấy hơi thở của cậu bằng nụ hôn mạnh bạo. Cái lưỡi hư hỏng tách khoang miệng cậu ra và khuấy động trong đó. Anh thưởng thức sự ngọt ngào không chừa một ngóc ngách nào. Đây là lần đầu hôn ai sau khi chia tay mối tình gần nhất nhưng chắc chắn đây sẽ là nụ hôn anh nhớ mãi. Jun Phạm giãy giụa kêu thảm thiết, mắt nhắm nghiền lại không dám đối diện với người bên trên. Huy vẫn hôn cậu say đắm, anh ngấu nghiến bờ môi của cậu đến chảy máu. Anh truyền qua sự ấm nóng nhưng chính vì vậy đã khiến nhịp thở của cậu trở nên khó khăn. Jun là đang muốn cầu xin Huy, tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ... Anh mạnh bạo tới nỗi, máu tuôn ra từ khoé môi, môi dưới của cậu đã sưng tấy lên. Jun không thể thở được nữa, bị anh lấy hết oxi, húp trọn hơi thở. Nhưng... Rất xấu hổ khi phải thú nhận rằng cái cảm giác này không hề khó chịu một chút nào,dù mạnh bạo dù bị cưỡng chế nhưng Jun Phạm vẫn thấy khá tò mò. Ngô Kiến Huy cao tay thật đấy ,kinh nghiệm cũng không phải dạng vừa. Cái lưỡi hư hỏng của anh không chừa ngóc ngách nào, húp trọn những tinh hoa của người thương. Mà rất điêu luyện nhé, hôn không bị lem ra ngoài, một người cầu toàn như Jun đánh giá cao chuyện này. Thấy mồ hôi của cậu tứa ra, tim đập mạnh nên Huy mới chịu buông tha cho cậu. Jun Phạm thở dốc liên hồi, cơ ngực phập phồng, mồ hôi đẫm trán, hàng lông mi dài nhắm nghiền.
"Không ngờ hương vị lại ngọt ngào đến vậy"
"Mày...i-m đ..i..hah"
Mắt nhìn Ngô Kiến Huy đầy tức giận, như thể anh vừa cướp đi cả đời trai của cậu vậy, đôi mắt ấy đầy sự căm phẫn. Nhưng rồi cậu vẫn nhú nhường trước thằng bạn say mèm. Im lặng và tìm mọi cách chống cự, phòng bị chứ không động thủ, phản công. Huy hoa hết mắt, thứ dưới đũng quần cũng đã dựng đứng lên. Jun cố tình không để ý đến thứ nam căn đó, ngoảnh mặt làm ngơ. Thứ đó cứ chọc chọc vào người cậu, kinh tởm, Huy cà đũng quần lên trên cơ thể của Jun, miệng rên khẽ, mắt vẫn còn mơ hồ. Không chịu nổi nữa rồi.
"Đụ má, cái thằng này!"
Cậu định co chân lên gối với anh chứ tay vùng vẫy nãy giờ đã không còn sức nữa. Đôi chân thon dài từ từ nhắm thẳng vào mục tiêu rồi đạp mạnh, không cần biết hậu quả sẽ như thế nào, Jun đành liều một phen. Ai mà ngờ hành động hồ đồ ấy lại là động cơ giúp Ngô Kiến Huy dễ dàng chen người vào giữa hai chân cậu. Cặp chân dài bị ép buộc phải quấn quanh eo người bên trên. "Huy nhỏ" mạnh dạn cạ vào cạp quần của Jun ,lướt nhẹ qua "Bé Jun" đang e dè sau chiếc quần vướng víu. Cậu liên mồm buông ra những lời chỉ trích, vạ mồm chửi bới thằng bạn hư hỏng, không biết điều.
Ngô Kiến Huy bỗng dừng mọi hoạt động, anh nhìn Jun Phạm bằng ánh mắt ấm áp,trìu mến đầy yêu thương. Chủ động đưa bàn tay mịn màng lên sờ khuôn mặt thanh tú của Jun, vuốt ve nó nhẹ nhàng. Sờ lên đôi môi đã sưng tấy, bật máu vì bị anh dày vò, sờ lên gò má ửng hồng vì bị chọc tức cũng vừa vì ngại ngần, sờ lên đôi mắt mệt mỏi căng thẳng rung rung hàng mi cong dài... Chả hiểu sao, Phạm Duy Thuận luôn yêu những cử chỉ ôn nhu như vậy. Cảm xúc này là sao?
Cậu cũng không chửi anh nữa, nằm im thưởng thức sự ôn nhu ấy. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác này. Cậu rất dễ có xúc cảm với những hành động đơn giản, những cử chỉ âm thầm lặng lẽ mà chân thành. Tim Jun đập chệch một nhịp, cậu nhói... Nhói lắm! Tay cậu buông vai anh ra, để nó rơi tự do như cách nó muốn. Jun cắn chặt môi trong, kiềm chế sự xúc động không đáng có. Làm ơn, cậu có thể chịu một người mình không thương chứ không thể rung động trước một người tri kỷ như Huy được. Phạm Duy Thuận không quan trọng giới tính, không để ý tuổi tác càng không để tâm tới vị trí ,khoảng cách đôi bên. Cái cậu sợ là sợ có tình cảm với một người thật sự rất cần thiết, quan trọng đối với mình ở hiện tại - một người bạn tinh tế, luôn sát bên, đồng cam cộng khổ, luôn giúp đỡ lắng nghe chia sẻ và sẵn sàng hy sinh vì mình. Thật sự, Jun không muốn đánh mất một tình bạn đẹp đến vậy. Ngô Kiến Huy đối với Jun Phạm như một món quà mà cuộc đời dành tặng cho cậu, đáng trân quý lắm. Nhờ Huy cậu mới có ngày hôm nay, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, tích cực và yêu bản thân hơn, cậu đã quên sạch những ký ức đau thương của một cậu bé bị tự kỷ, bị cô lập, bị bắt nạt. Cuộc sống cậu hiện tại nhờ có anh mà tươi sáng, mới mẻ được như vậy. Không còn cô đơn nữa, không còn cảm thấy lạc lõng, không còn rụt rè, nhút nhát nữa. Jun Phạm cũng có cảm xúc với Huy, cái này là sự thật. Nhưng cậu vẫn luôn giấu cái cảm xúc ấy vào trong vì nghĩ rằng đó là sự ngưỡng mộ, sự tin yêu ,sự cảm tạ chứ không phải là tình yêu. Jun biết nếu Jun đến với Huy, Jun sẽ đánh mất mình, sẽ không kiềm chế được rồi vô tình làm mất món quà đó, bỏ lỡ một tình bạn rất chân thành, rất đáng quý...
Ngô Kiến Huy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jun. Tay cậu không yên vị xoa vào khuôn mặt mịn màng nhưng hốc hác của Huy, anh sút cân đi nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Jun Phạm cũng thấy xót chứ, chỉ là không muốn bộc lộ ra. Nụ hôn anh tặng lên trán cậu thật ngọt ngào, nhẹ nhàng, ân cần, cậu không có ý định phản kháng khi đối diện với một nụ hôn bất ngờ như vậy. Môi anh lại rất mềm mại, cử chỉ thân mật ôn nhu như vậy có phải hay hơn không. Jun đang trách móc một người xỉn sao? Bàn tay thô ráp của Ngô Kiến Huy nắm trọn bàn tay nhỏ của cậu, tay cậu lạnh lắm, được tay anh giữ ấm mà dễ chịu hơn nhiều.
"Xin lỗi..."

Tại sao? Tại sao lại xin lỗi chứ...
Trong lúc Phạm Duy Thuận đang suy nghĩ về câu nói của Ngô Kiến Huy thì anh đã nhanh tay rút thắt lưng da của mình trói chặt hai tay Jun Phạm lại rồi buộc lên đầu giường, tay còn lại lột sạch những gì vướng víu trên người cậu. Đến khi Ngô Kiến Huy lột xong chiếc boxer thì Jun Phạm mới kịp định hình rằng mình đã mắc vào lưới nhện chỉ biết vùng vẫy, van xin...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_________Tobe continue______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro