2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới Threesome nha

Cấm switch trong mọi trường hợp!
Đây là Boylove (kì thị ---> đừng đọc🙃)
Đây là Fanfic có H thậm chí còn H+ (🔞)
TÔI LƯU Ý RỒI ĐÓ, AI KHÔNG NUỐT TRÔI (H) (H+) THÌ ĐỪNG ĐỌC.......
Chứ tui có máu BIẾN THÁI xưa giờ rồi :)))))Chịu thì chịu, không chịu thì GOODBYE!
Mọi người có ý tưởng hay sự đóng góp ý kiến gì hãy bình luận, em luôn hưởng ứng. Nhưng nếu là gạch đá thì em xin khất!
______________________
.
.
.
.
.
.
Tại sao? Tại sao lại xin lỗi chứ...

"HUY, HUY!!! TỈNH LẠI. ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ MÀY ĐỊNH..."

"Tao đã chờ ngày này từ rất lâu rồi!"

"KHÔNG! MÀY PHẢI BÌNH TĨNH LẠI. LÀM ƠN, HUY... Đừng làm vậy với tao"

"Tao xin l..."

"Thôi... đừng giỡn nữa! Dừng lại đi, tao xin..tao..x-in mày mà. Tao sợ lắm"

Giọng Jun đã khàn đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai tay bị trói buộc không làm gì được, chân cậu vùng vằng nhưng không dám động vào thắt lưng của anh, cậu vốn rất để ý tới căn bệnh đã dày vò anh suốt bao năm trời ấy - thoát vị đĩa đệm. Dù bị đặt trong tình thế nguy hiểm cỡ nào, dù Jun Phạm không khác gì cá nằm trên thớt nhưng cậu vẫn không thể làm đau Huy được. Tại vì...cậu xót!
Ngô Kiến Huy tiếp tục công việc của mình, mặc cậu năn nỉ, mà vốn cũng không chữ nào lọt vào tai một kẻ say bí tỉ cả. Mọi thứ đều trở nên vô ích! Cậu chỉ đành nằm đó và chờ một cơn đau mãnh liệt sắp tới. Trông thật đáng thương! Tập tạ, boxing, gym 24/7 thế mà giờ Jun Phạm lại nằm đây, không thể phản kháng dù biết mình sắp bị chính tri kỷ của mình rape :)))Mà tri kỷ lại là đàn ông nữa chứ. Nói thật là Jun Phạm không hề am hiểu về "gay porn", cậu luôn welcome, ủng hộ những người thuộc cộng đồng LGBT nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ tìm hiểu chuyên sâu về nó. Về pỏn lại càng không thể vì là nghệ sĩ mà, làm gì có thời gian để xem hay thực hành chuyện đó. Chuyện giường chiếu với đàn ông lại càng không ngờ tới, Jun đâu biết có một ngày mình lại nằm dưới Ngô Kiến Huy. Rồi... Làm kiểu gì? Làm thế nào? Biết bị cưỡng nhưng lại chả biết bị cưỡng kiểu gì, bằng cách nào... Cậu chỉ biết nài nỉ mong anh sẽ mủi lòng.
"Huy à, thật sự đến giờ cũng là 3 rưỡi sáng rồi, tao rất mệt. Cực kỳ mệt! Tao không hiểu mày nghĩ gì, tao biết mình đang thoại với một người xỉn nhưng tao mong mày giữ lại lý trí. Tao không muốn vì một phút giây lầm lỡ nào đó rồi hai anh em không thể nhìn được mặt nhau. Tao còn trinh nguyên đó Huy. Xin mày luôn đấy, dừng lại đi, tao sẽ quên hết chuyện tối nay. Ngày mai chúng ta coi như chưa có gì xảy ra..."

Phạm Duy Thuận kiềm lòng hết mức, cậu xả ra một tràng dài với sự cầu nguyện vô vọng, chỉ đợi cậu bạn Thỏ Đen sẽ chiến thắng được dục vọng của bản thân. Trái lại, Ngô Kiến Huy chỉ tập trung ngắm nhìn thân thể Jun Phạm một lượt. Đập vào mắt anh là cơ bụng chuẩn 6 múi, cơ ngực vạm vỡ đang phập phồng, làn da căng sáng mịn màng. Anh ngửi được mùi hương nước hoa đắt tiền nồng nàn trên thân thể cậu.
"Dù mày có hận, tao vẫn sẽ làm. Tao không muốn bị coi là yếu đuối,hèn hạ,tao muốn chứng minh mình có thể làm được những gì, có thể vượt qua giới hạn bản thân và tao có thể đạt được mục tiêu bất chấp tất cả!"
"..."
"Thanh xuân của thằng này đã không tồn tại nổi một chuyện tình đẹp, tao mong quãng đường còn lại sẽ có mày đồng hành để không phải hối tiếc. Tha lỗi cho tao nhé, Jun..."
Chẳng hiểu sao cậu lại cay cay sống mũi. Câu nói này là sao? Anh cần một bro? Một người sẵn sàng có mặt khi anh cần? Một người đi cùng đường? Đầu cậu chạy chữ liên tục.
Chắc có lẽ hơn kém nhau 1 tuổi, đều u30 và giữ tình trạng single đã từ lâu nên Jun mới cảm nhận được câu nói của anh trọng lượng khủng khiếp như thế nào. Cậu cũng đang tìm người sẽ đồng hành cùng mình. Thật sự cảm giác cô đơn nó đáng sợ lắm. Có lẽ sự đồng cảm và cảm xúc thăng trầm ấy cũng xuất hiện từ tình yêu nữa. Jun Phạm đã ấp ủ từ lâu, cậu đã cảm mến Huy dù cứ định hình đó là tình cảm bằng hữu,đồng nghiệp, sự ngưỡng mộ. Giấu giếm mãi rồi cũng làm quen được với nó. Cơ mà nay anh nói vậy khiến Jun không thể kìm chế nổi, tuyến lệ của cậu sắp không nén lại được rồi. Mong anh không cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của cậu.
Ngược lại, Ngô Kiến Huy lại rất dứt khoát, lao thẳng vào con mồi trong cơn thèm khát. Anh úp sát mặt xuống bờ ngực người dưới thân, cái lưỡi hư hỏng lại vờn quanh bầu ngực cùng đầu nhũ hoa đã dựng lên cùng cơn khoái cảm ban nãy của Thỏ Trắng.
"Cơ thể mày có vẻ thành thật hơn nhỉ"
"Ngậm miệng lại!"
Dù cấm ngôn Huy nhưng Jun lại không thể ngừng rên rỉ trước những khoái cảm mà anh đem lại. Cái lưỡi ẩm nóng làm cậu không thể kiềm được sự mẫn cảm ấy. Người cậu cảm thấy nhột liền ngọ nguậy, run lên từng đợt. Bị anh trêu đùa, lâu lâu lại dùng răng khẩy hạt đậu nhỏ, tay kia xoa nắn nhũ hoa còn lại. Jun không muốn trở thành bộ dạng như vậy trước mặt người khác nhưng không thể cưỡng cầu lại được.
Ngô Kiến Huy đâu còn tỉnh táo để tiếp ứng dục vọng của Jun, anh chỉ biết là thằng nhỏ của mình đã cương cứng từ lúc đầu, đau khủng khiếp. Mà quái lạ, mỗi lần anh xỉn anh lại rất khó để tự động bài tiết hay giải thoát bản thân. Như một con quái vật đáng thương bị xích lại. Nên Huy luôn tìm cách trốn tránh việc đi nhậu với mọi người. Bởi sau mỗi đêm như vậy, với anh là ác mộng.
Ngô Kiến Huy đưa lưỡi lách qua cơ bụng săn chắc, dừng lại tại "tiểu Jun" cũng đã cương cứng từ bao giờ.
"Thật dâm đãng! Mới có nhiêu đó đã cương rồi"
"M-ày... mày điên thật rồi Huy"
Thật ngại làm sao, "tiểu Jun" không đủ lớn để phù hợp với tạng người lực lưỡng như Jun Phạm. Trông vừa vặn không bị thô nhưng lại khiến Huy phải bụm miệng cười. Anh nở một nụ cười gian tà xoa nắn hai hòn bi nhằm khiêu khích người dưới thân. Vuốt ve "tiểu Jun" đầy thích thú. Nó cũng đang cương lên, cảm giác y hệt anh lúc này, vừa đau vừa khó chịu. Bỏ qua nam căn nhỏ nhắn của cậu bạn, sự chú ý của Huy đổ dồ vào hậu huyệt ẩm ướt của Jun Phạm. Cái lỗ nhỏ hồng hồng đó đang co rút, càng nhìn càng muốn xâm nhập, càng muốn được dày vò. Hai chân Jun Phạm đang bị ép dạng ra tạo thành hình chữ Đại hoàn mỹ. Nơi tư mật của cậu đều bị phơi bày.
"Ê-eeh nè he, m-mày đang nhìn cái gì!?"
Bị nhìn chằm chằm vào nơi tư mật ai mà chả xấu hổ cơ chứ.Cậu vội vàng khép đôi chân thon dài lại, tay vội vàng định đưa xuống để che đi theo bản năng nhưng bị thắt lưng da ghim chặt trên đầu giường. Jun Phạm nhìn Huy đầy hoài nghi.
"Mày đừng được nước làm tới nữa, tao la lên đó. Quá đủ rồi! Không biết sợ hả???"
.
"LA ĐÊ! Mày nên nhớ mày đang ở đâu, chủ nhà đang ở đây nha, phòng ngủ cách âm nha, camera thì không có nha :)). Điện thoại của mày để trong xe nha. La lên để cầu cứu ai? Rồi ai tin??? Chẳng ai ngoài tao hết"
.
"Mày... Mày, sao mày dám chứ. Thằng yêu nghiệt!"
.
"Sao? Sợ rồi chứ gì"
.
"Coi như... Tao xin mày, chưa bao giờ tao xin xỏ mày cái gì nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối. Làm ơn, đừng làm nhục tao! Làm như vậy thì còn mặt mũi gì nữa"
.
"Đừng nói ra những câu khó xử như vậy... Tao đã quyết định làm tới tận đây rồi thì xác định không ngừng lại được nữa đâu. Liều ăn nhiều :) Tốt nhất là im lặng và hưởng thụ đi!"

Ngô Kiến Huy hết sờ soạng đôi chân thon dài rồi hôn lên bắp đùi của cậu. Anh dùng sức lật ngược cậu lại 180 độ. Cơ thể đã bị trói buộc lại còn phải quỳ gối càng làm cậu khó chịu thêm. Không thể nhìn trực tiếp, không đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Nơi kín đáo cũng đã lồ lộ ra hết trước mặt Huy. Vòng ba đầy đặn trơ trụi trong không trung. Thằng ranh con này lại định giở trò gì nữa đây.
"AAAAAAAAAAAAA! ĐAU QUÁ..."
Một ngón tay đã được nhét vào bên trong huyệt đạo của Jun Phạm không thương tiếc. Bên trong cậu ấm nóng như đang nuốt ngón tay anh vào vậy, nó co rút , nhuộm màu hồng nhạt. Ôi mẹ ơi! Đau chết mất. Hai đôi chân cậu giãy đành đạch vào nệm. Vết thương cũ trên bờ môi lại bật máu vì bị cậu nghiến đến rách. Tấm lưng trần trụi láng mịn tạo một đường cong hoàn mỹ. Ngô Kiến Huy mân mê, xoa nắn cặp mông chữ O đầy đặn của Jun Phạm. Hiếm có người sở hữu một vòng ba nở hậu như vậy, hấp dẫn được cả nữ và cả nam giới. Phạm Duy Thuận có vẻ tập rất đúng bài,rất đều đặn, rất chăm chỉ, vòng nào ra vòng nấy. Tưởng rằng cơ bắp nhiều vậy cậu sẽ phải sở hữu một chiếc mông lép ai dè chúng căng tròn, đầy đặn. Bờ mông ép chặt bàn tay anh lại như thể không muốn anh rút ra. Ngô Kiến Huy đến tận bây giờ anh mới chứng kiến được sự đẫy đà, cuốn hút, quyến rũ của nó. Ngón tay thon dài vẫn luân động bên trong ngày một nhanh hơn. Bên ngoài, vòng ba Jun bị Huy nắn bóp, sờ soạng điên loạn.
"Khốn nạn! Bỏ nó ra đi!!! Đau chết được"
Ngón tay thô lỗ ra vào nhanh hơn nữa càng khiến cậu thêm đau rát. Mặt ửng hổng, miệng xinh xuýt xoa, ảnh mắt mơ hồ khẽ mở, Jun ngại ngùng với bộ dạng hiện tại liền nấp mặt dưới gối. "Bốp" anh tặng cậu vết hằn đỏ trên một bên mông. Mỗi lần Jun Phạm sử dụng đầu gối để chuồn chạy, né tránh khoái cảm mà anh mang tới hay úp mặt xuống gối để giấu đi khuôn mặt ngại ngùng kia là Ngô Kiến Huy sẽ mạnh tay trừng phạt.
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"...
Dục vọng tăng thêm, sự chiếm hữu cũng nhiều hơn, anh tra tấn Jun để làm đã cái nư của mình. Đùa chứ, Ngô Kiến Huy nhìn ôn nhu điềm đạm nhưng khá mạnh bạo trong chuyện giường chiếu đó nha. Huy gọi tình bạn giữa Huy và Jun là"tình bạn biến thái" là có lý do. Ánh mắt Ngô Kiến Huy không rời khỏi người mình yêu 1s, nụ cười của kẻ săn mồi vẫn nở trên môi. Tiếng da thịt va chạm vang cả phòng cùng tiếng thút thít trong tuyệt vọng.
"Làm ơn.. hức..hức dừng lại đi, nó đau lắm Huy!"
Phạm Duy Thuận không thể kìm được nữa, giọt nước mắt đầu tiên đọng trên hàng mi cong dài. Mắt cậu long lanh, gương mặt chịu đựng nhăn nhó rất đáng thương. Ngô Kiến Huy cười lớn, anh như điên như dại trong trò tiêu khiển này. Gì vậy? Có vậy thôi cũng đã khóc rồi? Mặc cho Jun cầu xin, mặc cho Jun lắc đầu trong vô vọng, Huy vẫn tiếp tục thú vui của mình. Hai bên má mông đã hằn những dấu tay đỏ ửng, bỏng rát. Jun Phạm không để ý khi bị đánh bằng tay không vì cậu đau thì anh cũng đau mà. Cậu phải gồng người lại để ngừng hoạt động ra vào mãnh liệt phía dưới. Trước đó chưa từng có ai làm như vậy với cậu ngay cả chính cậu. 
Cái cúc huyệt làm trái lại với cảm xúc của chủ nhân, tiết ra dâm thủy giúp ngón tay Huy dễ dàng ra vào hơn. Cái mông vểnh lên khiêu gợi như đang vẫy gọi con thú trong đáy quần anh vậy.
"Hình như mày đang câu dẫn tao đúng không, Jun?"
Ngô Kiến Huy đã chịu đựng hết nổi rồi. Jun Phạm miễn cưỡng, né tránh anh cơ mà sao lại biểu hiện rõ sự dâm đãng đến như vậy cơ chứ. Cậu nhỏ của Huy đã cương phát đau. Cơ mà cái gì cũng phải theo quy trình của nó. Vì Jun là lần đầu, anh cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho cậu quen dần, làm chậm rãi thôi chứ không sẽ rất đau đó. Thỏ Trắng sao mà biết được sự chu đáo ,tinh tế của Thỏ Đen ngay lúc này. Cậu chỉ biết nhăn nhó, lặng lẽ chùi nước mắt, thở gấp theo từng nhịp ra vào.
Thêm một ngón, rồi một ngón, mấy chốc ba ngón đã yên vị vào trong Jun. Chúng ra vào mãnh liệt, không báo trước cho người dưới thân để chuẩn bị. Tiếng rên rỉ không bị nén lại nên phát ra vô thức.
"Ưhh..AAAA CHẾT TIỆT!Chậm...C-hậm thôi, Huy ơi"
.
"Sướng đến thế cơ à?"
Jun Phạm bị làm nhục đến nhũn cả hai chân. Những hành động của anh không được báo trước khiến cậu càng thêm khó thở, không thể cảm theo từng nhịp va chạm. Ngón chân co quắp cả lại, nước mắt chưa kịp khô lại tuôn ra trong vô thức. Giờ chỉ muốn đập đầu vào đầu giường cho chết quách nó đi cho xong. Thốn thốn kiểu đell gì ấy má ơi. Nó làm như thế này để được gì ông cũng không hiểu nổi, dơ tay nó rồi rộng lỗ hậu ông ra :))
"Sướng con mẹ mày! Đau quá aaaa ha...hh..."
"Thả lỏng ra!"
Mặc cho Jun Phạm chửi thề, trở nên hung hăng, anh cũng không để ý. Nhưng trong cơn mê sảng Ngô Kiến Huy dường như vẫn đủ nhận thức là người mình thương đang đau đớn. Mà không chỉ mỗi cậu đau đâu, cứ chặt vậy sẽ kẹp đứt "tiểu Huy" ra mất. Nghe lời truyền đạt từ anh- người có vẻ có kinh nghiệm hơn, Jun Phạm cũng dặn lòng phải thật bình tĩnh và thả lỏng ra. Trong cơn đau cũng có chút khoái cảm, thân thể cậu cũng đang nóng bừng và ngứa ngáy.
Phạm Duy Thuận ưỡn người nghẹn ngào trong cổ họng những tiếng rên rỉ ái muội. Cơ thể cậu cũng hợp tác, đưa đẩy giúp những ngón tay anh vào sâu hơn nữa. Thật sự trong đầu Jun quá mơ hồ, đúng hơn là sung sướng đã làm quên đi sự đau đớn, nhục nhã ban nãy của nó. Lần đầu cậu đạt tới cảm xúc đỉnh điểm, thăng hoa như thế này. Cơ mà chỉ có thế chắc là xong rồi nhỉ. Chứ sướng thì sướng chứ vẫn đau chết mẹ hà! Đầu cậu nhỏ đã rỉ chút tinh dịch trắng đục. Má Jun đỏ bừng, mồm thì chửi Huy nhưng những hành động biến thái, tởm lợm này lại có thể khiến cậu ra thì thật nhục nhã.
"Ngón tay của tao khiến mày sướng đến nỗi ra rồi à?"
"Đụ má...hahh..mày câm ngay"
Ngô Kiến Huy như muốn ăn tươi nuốt sống Jun Phạm vậy... Thân hình anh còn nhỏ hơn cậu mà lanh, mà quậy quá trời. Chắc Huy chưa lo cho ngày mai,có thể sẽ tan xương nát thịt mất. Huy cười nửa miệng chứng kiến huyệt đạo Jun co rút liên hồi khi 3 ngón tay bị rút ra bất ngờ. Từ lỗ hậu kéo ra chút dâm thủy, Jun Phạm mắt nhắm nghiền, úp cả mặt xuống gối thở dốc, tay đau nhức rời rã, đầu gối bị dồn sức nãy giờ nên đã tê rần không quỳ nổi. Tóc vàng kim đã nhễ nhại mồ hôi, Jun chắc hẳn đã căng thẳng lắm.
"A!"
Anh nắm lấy tóc cậu kéo ra sau rồi ấn cậu vào một nụ hôn nồng cháy khác. Jun chỉ cảm thấy kinh tởm những nụ hôn như vậy. Cậu không còn cảm nhận được chân tình trong đó nữa,đã rất lâu rồi Jun chưa có cảm xúc với một ai hết, không rung động, không yêu. Gần như cậu đã đạt mức độ chai lì cảm xúc. Bao nhiêu sự ngọt ngào anh truyền cho cậu đều bị nhổ ra hết. Jun Phạm khạc hết ra chân giường,ho khan vài tiếng. Cậu đưa đôi mắt ầng ậng nước với sự khô khan, tức tưởi, căm phẫn mặt đối mặt với anh. Từ giờ, không thể nể nang được nữa!
.
"Bao lâu nay tao thân thiết với mày, tin tưởng mày vậy mà không biết mày lại là thằng biến thái, thối tha như vậy. Mày mà không thả tao ra... Tao sẽ nói chuyện bằng tay chân đó"
.
"Cứ tha hồ chửi bới, sỉ vả vào mặt tao dù gì chuyện này thì tao cũng muốn từ lâu rồi! Làm thì cũng đã làm, giờ một khi đã ngừng lại mày cũng sẽ nhìn tao bằng ánh mắt như vậy. Tao biết quá mà Jun"
.
"Khốn nạn...Vô liêm sỉ! Não mày chỉ toàn tình dục thôi à!? Muốn làm thì thiếu gì em, mày nổi tiếng mà, đẹp trai mà, khối em mê. Sao nhất quyết phải là tao???Hả?"
.
"Bởi vì... Mày là chính mày, Jun"
.
"Tao thì sao? Mày coi tao là đồ chơi tình dục à, làm vậy không ra cái thể thống gì luôn á Huy. Mày bị tinh trùng thượng não à? Tao có tội tình gì... M-mày không thể nghĩ cho tao hả Huy. Tao đã khổ lắm rồi! Đến cả mày cũng đối xử vớ-i..i"

Anh đay nghiến hàm răng tội nghiệp, không ngờ rằng cậu dám buông ra những lời lẽ như vậy. Ngô Kiến Huy giật mạnh tóc Jun ra sau khiến cậu la lên. Tay bóp chặt quai hàm của Jun bắt cậu phải mặt đối mặt, mắt anh hừng hực tia lửa, đáng sợ thật đấy. Jun biết mình đã lỡ dại chọc tức tên Thỏ Đen này rồi.

"Tao sẽ chỉ nguyện làm tình với mình mày thôi. Cơ thể này, cuộc sống, hơi thở này chỉ dành cho mày.Tất cả... Đều dành cho người tao yêu. Đừng bao giờ nói chuyện không suy nghĩ trước sau, không biết trên biết dưới như vậy, Jun!"
.
"Hả... Mày.. mày nói gì v-"
.
"TAO YÊU MÀY!"
.
"..."
.
"Tao sợ sẽ đánh mất mày...tao không thể làm trái lại với con tim mình được. Thà khiến mày đến cuối đời vẫn giữ mối hận này...Đúng đấy! Tao cố gắng vì mày để được cái gì... Để được một thằng hèn tồi tệ như ngày hôm nay hả. Tao nói cho mày nghe, bao nhiêu lâu nay tao âm thầm ấp ủ, nuôi giữ tình cảm chân thành đối với mày để mày giẫm đạp lên nó như thế hả, Jun? Mày chưa từng đáp lại tình cảm của tao, tao biết mày hay tìm cách tránh né nó. Mày biết tao thương mày đến nhường nào mà Jun. Mỗi lần tao đọc báo thấy netizen xôn xao chuyện Jun Phạm và các đồng nghiệp nữ khác tình tứ, thân mật, mờ ám. Mày nghĩ tao ổn à, mày nghĩ tao vui sao? Thứ nhục nhã nhất của thằng đàn ông là không giành lấy được người mình yêu mày biết không. Nếu ngày mai tao tỉnh dậy, quên hết mọi thứ, là một con người khác và tao mất mày... Thì tao chắc chắn vẫn sẽ làm vậy! Không bao giờ hối hận..."

Ngày mai anh sẽ quên hết những gì anh nói và quên những gì đã làm với cậu. Coi như đây là một dấu ngoặc chật vật nhất cuộc đời hai người đi... Con đường của Jun luôn có Huy nhưng anh không chắc tương lai sẽ cùng đi chung. Nhưng nếu còn có thể anh sẽ luôn theo đuổi cậu bằng mọi cách.
Phạm Duy Thuận gục đầu xuống không dám mở lời, cậu cắn môi suy nghĩ hồi lâu. Tại sao cuộc đời lại bất công như thế chứ? Cậu cũng đã từng thương anh nhưng cảm xúc đó nó quá an toàn... Đơn giản là trên tình bạn mà dưới tình yêu. Thương nhưng không thể đến được với nhau. Tại sao chứ? Cậu sợ dư luận... Sợ anh không chấp nhận, sợ anh ghét bỏ. Đúng như Ngô Kiến Huy đã từng chia sẻ Jun Phạm dù có mạnh mẽ thế nào, có cứng cáp ra sao thì cuối cùng cũng chỉ là một cánh hoa mỏng bay trong gió ngàn. Đến lúc anh bày tỏ thì cậu lại trở nên rụt rè nhút nhát như thế.
Anh quá tốt với cậu và cậu cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp khi hoạt động chung, sinh hoạt chung, tiếp xúc với anh. Sống một mình suốt bao năm, chỉ có bờ vai Huy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.
Cơ mà... Jun Phạm nhận thấy được tình bạn đẹp hơn tình yêu. Nếu như Jun đáp ứng tình cảm của Huy, trong những cuộc cãi vã không đáng có, lỡ cậu không kiềm chế được, cậu không cảm thông được, cậu không sáng suốt thì cậu sẽ mất đi một tình bạn vô cùng đẹp. Thôi thì... Để Jun được làm bạn với Huy! Phạm Duy Thuận đây sẽ gìn giữ mối quan hệ ấy bằng mọi cách... Nhưng còn anh thì sao, Huy cũng sẽ giữ tình cảm chân thành của mình với Jun bất chấp mọi thứ chứ. Anh không muốn tiếp tục làm bạn nữa, Thỏ Đen muốn chính thức được là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của cuộc đời chàng Thỏ Trắng Phạm Duy Thuận.
Những ý nghĩ điên rồ hiện hữu trong đầu của cậu lúc bấy giờ. Cho tới khi cậu nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Ngô Kiến Huy đang trút bỏ tất cả những gì vướng víu trên người anh ra. Cơ thể không to lớn, không vạm vỡ nhưng khá săn chắc, khoẻ khoắn, body cũng sở hữu 6 múi rõ ràng, mùi hương nam tính lan toả khắp căn phòng kín. Ngô Kiến Huy tụt boxer đen xuống thì thứ nam căn kia đã trỗi dậy, dựng đứng lên, ngóc đầu ra bên ngoài chơi vơi trong không khí lạnh lẽo.
OH MY GOD! Dương vật của Huy cũng phải thuộc dạng kích cỡ đại, thứ khổng lồ đó nổi gân xanh ngóc đầu dậy thẳng đứng. Nó bị giấu dưới lớp quần thật sự đã rất đau, ê ẩm cả rồi. Mặt Jun Phạm xám xịt chỉ biết há hốc mồm, mắt trợn hết mức, cổ họng nuốt nước bọt cái ực. Tưởng xong rồi mà... Cái gì nữa vậy ba? Nhét thứ này vô là tiêu đời con luôn đó. Thôi nha, đủ rồi nhaaa

"Chưa định dừng lại hả? Thôi, Huyyyy! Không đùa nữa đâu... Mày định làm gì :(("

"Nãy giờ mới khởi động thôi mà. Sao vậy? Giờ mới vào hiệp chính nè. GOOD LUCK BABY"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________Tobe continue___________
Như lời đã hứa mỗi chap qua 100view là tớ lại up lên cho mọi người mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro