[Shot Một] Những Điều Anh Không Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi. Và tôi viết không vì tiền.

Pairing: Mứt quả phu phu – Thái Chiếu x Trần Thu Thực

Rating: T

Category: Angst, Psycho, HE

Warning: OOC, BL

A/n:

- Tôi lại quay lại đây. Lần này tôi phát hiện, couple này thật sự nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng đó đã hiện hữu rõ ngoài đời rồi, bám như thế hoài sẽ nhàm chán. Thế nên tôi quyết định viết thứ gì đó kịch tính hơn, như những thứ tôi thường viết.

- Một lần nữa: Có lẽ họ đối với vài người chính là người vô hình, không nổi tiếng, không biết họ là ai. Nhưng các bạn yên tâm. Nếu đã đọc fanfic này của tôi, các bạn sẽ không hối tiếc vì mình đã đọc, đã bỏ ra hai đến ba phút tìm hiểu họ, và cũng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu bạn có dùng cả một đến hai năm, hay trọn cả tuổi thanh xuân này yêu họ. Vì họ đều là những con người đáng được yêu, đáng được trân trọng.

- Tặng Gấu, và tất cả những bạn yêu mến couple này. Cảm ơn Jam Couple Vietnamese Fanpage đã giúp tôi giới thiệu Fic Nam Sơn Nam lần trước ^^~

Những Điều Anh Không Kể

Shot Một

Có đôi khi, lãng quên chỉ để bắt đầu cho tất cả.

Tôi định thần lại, nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà lạnh. Má bên phải tiếp nhận cú tát mạnh, chưa đầy năm giây đã bắt đầu sưng lên, đau rát không thôi. Đầu có chút choáng váng, thanh âm bắt đầu lộn xộn, lọt vào màng nhĩ. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hai con người đang vật lộn dưới ánh sáng trắng, phát hiện, đau đớn chỉ còn là một khối trống rỗng.

Trống trải đến lạ kì...

"Đừng có đánh nó!!"

Mẹ tôi gào lên, ôm chặt lấy hông người đàn ông đang chực lao đến. Nhưng sức bà chỉ là muỗi. Dù có kêu gào, ngăn cản thế nào, tôi vẫn ăn một đạp của người kia, lăn cù cù trên sàn nhà lạnh. Một cú đó như chạm vào dạ dày, đau nhói xộc đến. Trong miệng tỏa ra mùi máu tanh sâu trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Mắt tôi vô thức mờ đi, nhìn mọi thứ lòe nhòe.

Dường như trời đang mưa thì phải...

"Thu Thực, mau chạy đi!!"

"Chạy đi!!"

Mẹ tôi vẫn không ngừng kêu gào. Bà như dùng toàn bộ sức bình sinh, đem người đàn ông kia kiềm hãm lại. Tôi chống tay ngồi dậy, tựa vào tường, ngoan ngoãn, chẳng nhúc nhích. Tôi không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết sâu thẳm trong lòng, thật sự muốn thách thức người kia. Thách thức thật sự.

Mau đến đây đánh tôi đi.

Ông rất giỏi trò đó mà.

Đến đây.

Nhưng ông ta chẳng đến nữa.

Ông ta đứng đó, cách tôi ba bước chân, phía sau mẹ tôi đang cố gắng giữ ông lại. Tôi thấy ông ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, thậm chí còn trợn trừng lên. Một ánh mắt của tôi như đạp trúng kíp nổ trong lòng ông. Ông vội vàng quay lại, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của mẹ tôi, hung hăng tát bà một cái.

Hung hăng đánh vào lòng tôi một cái...

Mọi thứ diễn ra trước mắt quá nhanh chóng khiến tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ. Khi định thần lại, tôi đã thấy mình lao lên, dụng hết sức bình sinh, đè ông ta xuống đất, đấm thật mạnh. Tôi chưa từng đánh ai, thậm chí mắng chửi bất kì người nào. Vậy mà giờ phút này, tôi đang ngồi trên người ba dượng tôi, đánh ông như một thằng bất trị. Nhưng tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi muốn quên hết.

Tôi biết mình cũng chẳng đánh được lâu. Chưa đấm tới cái thứ tư, ba dượng tôi đã hất mạnh, đem cả người tôi ném xuống đất. Ông vùng dậy, bước đến, co chân đá tôi. Đá rất mạnh. Từng cú đá như mưa trút xuống người tôi, đau đớn nhiều khiến mọi thứ hóa tê dại. Tôi thấy mình chống tay, bò lom khom trên sàn nhà, bỏ chạy về phía cửa, sau lưng vẫn là tiếng kêu gào của mẹ.

"Thu Thưc, chạy đi!! Mau chạy đi!"

"Đừng lo cho mẹ!"

Bên ngoài trời đang mưa.

.

Mưa rất lớn. Mưa nặng hạt, đem lạnh buốt từng cơn nhập vào xương tủy. Cơn đau khi bị đánh lúc nãy vùng dậy, kêu gọi cần được chăm sóc. Tôi nắm chặt hay tay, cố giữ bản thân thật tỉnh táo, bước thật chậm trên con đường không còn bóng người. Nước mưa thấm ước tóc, chạy dài trên khuôn mặt, chỉ cần miệng hé ra sẽ nếm phải vị mặn chát. Nước mưa đều luôn mặn như vậy sao?

Từ phía xa, ánh sáng lọt vào đáy mắt. Tôi nheo nheo, cố gắng lấy tiêu cự. Nhận ra là một cửa hàng tiện lợi, tôi vô thức lục lọi người mình, tìm kiếm vài đồng xu lẻ. Thế nhưng lục cả buổi, mưa muốn đem cả người đóng băng, một xu cũng không tìm ra. Tôi bất giác nhìn lại, phát hiện bản thân lúc này không khác gì đứa ăn mày ngoài đường, có khi còn thê thảm hơn. Trong lòng lại nổi lên một cỗ hận ý không hiểu vì sao, tôi dụng sức, chạy đến nơi ánh sáng đó.

Không có tiền thì đã sao?

Không có tiền đem người đuổi ra chắc?

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi lạnh, dạ dày ân ẩn đau, tay nắm chặt hơn nắm cửa, đẩy thật mạnh. Ánh sáng trắng nhanh chóng phủ khắp tầm nhìn, phủ cả lên người tôi. Hẳn là ai nhìn thấy tôi lúc này cũng giật mình đi.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của tôi, bên trong cửa hàng chỉ có đúng một người thanh niên. Hắn thoạt nhìn rất cao, mái tóc để kiểu kì dị mà tôi chưa gọi được tên, trên mặt là mắt kính thật lớn. Hắn vận đồng phục của cửa hàng, nhưng nhìn sao vẫn giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ, chẳng qua có trong tay máy tính tiền mà thôi.

Can đảm của tôi nhanh chóng bị ngoại hình của hắn rút đi sạch. Tôi vô thức nắm chặt tay, lom khom nhìn về phía hắn, nhận ra, nãy đến giờ, mắt kính của hắn không hề hướng về phía tôi. Hắn không để ý.

Tôi nén một tiếng thở phào, lại nghe thấy thanh âm từ phía hắn.

"Quý khách mua gì?"

"À... Dưa hấu." – Tôi buộc miệng, tầm nhìn không biết từ lúc nào đã ráo riết trên người hắn.

"Chúng tôi ở đây không bán dưa hấu."

Hắn chuyện nghiệp trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Dường như lúc này hắn mới nhận ra kẻ vừa bước vào đã ướt như chuột lột, trên mặt còn trang điểm mấy vết bấm. Nhưng ngoại trừ đôi môi hắn hơi mím lại, biểu tình bên ngoài vẫn không có gì khác thường. Hắn và tôi, vẫn cách nhau một quầy hàng.

"À, vậy tôi mua một ly mì." – Tôi lên tiếng, tay run run cầm lấy ly mì, bước đến rót nước. Tiếng hắn ở phía sau đã cản lại.

"Quý khách phải tính tiền trước khi dùng."

Mẹ nó, quy tắc như vậy làm gì?

Tôi nhíu mày, nắm chặt ly mì trong tay. Nếu giờ lao đầu ra ngoài, mình sẽ chết cóng ở đó, có được một ly mì cũng chẳng tích sự gì. Còn nếu kì kèo ở đây, hắn sẽ trực tiếp đánh mình, mình cũng sẽ chết vì bị đánh. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền quay lại, hướng mắt kính to đáp thật tự nhiên.

"Đương nhiên là thanh toán. Nhưng cậu phải từ từ chứ, sợ tôi đây không có tiền sao?" – Tôi vừa nói, vừa bước đến bình nước nóng – "Tiền của tôi đốt cháy cả anh..."

Tôi vẫn nói, tay cầm lấy bình nước, xé ly mì, rót vào. Nhưng bình còn chưa kịp nghiêng, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay đang cầm bình nước của tôi, lạnh giọng.

"Xin quý khách tính tiền..."

Cố tay truyền đến ấm áp khiến cả người hư nhuyễn. Tôi vô thức dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ấm áp tỏa ra bên người khiến bản thân không nhịn được muốn tiến đến, ôm lấy. Những lời chửi nghẹn ở họng, không biết phải làm gì. Khi tôi định buông ly mì ra, hắn đã buông tay trước. Dường như hắn đã nhận ra điều gì mà tôi không thấy, đơn thuần buông tay, tiến về quầy hàng, làm như không nghe không biết.

Tôi đứng đó, ngây ra như phỗng nhìn hắn. Kim đồng hồ chậm chạp trôi đi từng giây. Ấm áp trong cửa hàng tiện lợi như đối lập với cả thân người. Lúc này tôi mới nhớ mình đã bị đánh, đang ướt, đang lạnh và đang kì kèo một ly mì. Thôi nghĩ ngợi, tôi liền xoay người, lấy bình nước nóng chế đầy vào ly mì, ủ nó trong tay, bước ra bàn ngồi.

Ly mì trong tay không ngừng bốc khói, hơi ấm lan tỏa ra ngoài. Quần áo ướt dính sát vào người, tê cóng. Tôi khi đã an vị ngồi một chỗ mới phát hiện bản thân đã run cầm cập, tay cứ ôm lấy bát mỳ nhỏ không ngừng. Đau đơn từ dạ dày lan ra, vị máu cũng theo đó xộc lên. Tôi nghiêng đầu nhìn tên bán hàng một chút, chắc chắn hắn không để ý mình mới bắt đầy run rẩy đưa bát mì lên cao, áp vào gương mặt lạnh buốt.

Ấm quá...

Tôi ngả đầu lên bàn, quay mặt sang trái, kéo ly mì lại gần mặt, hấp thụ chút hơi ấm còn lại của nó. Ấm áp cứ như vậy truyện đến một bên má, một chút của cánh tay, như vậy cũng khiến tôi dễ chịu đôi chút. Đau đớn trong người hóa tê dại, lại bị thay thế bằng loại đau đớn nào đó không thành lời. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn thấy cách đó vài bước chân, thanh niên bán hàng vẫn đứng đó, ánh mắt bắn về phía tôi. Khi tôi đáng ra phải xấu hổ, tôi lại nằm im trên bàn, không nhúc nhích. Một phần vì không cử động được, một phần vì tâm can đau đến mức chỉ muốn thả lỏng nghỉ ngơi. Mắt bằng đầu nhòe đi, ràn rụa nước mắt. Tôi khóc.

Tôi, Trần Thu Thực, sau hai mươi năm nhẫn nhịn, đã khóc bên cạnh một ly mì trong cửa hàng tiện lợi.

Tôi biết người ta sẽ nghĩ gì về tôi chứ, nhưng lúc này tôi thật sự muốn khóc. Tâm đau đến phát khóc. Khóc đương nhiên chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi chỉ là muốn thế thôi.

Dưới màn mưa nước mắt, tôi lờ mờ nhìn thấy người cao lớn kia bước đến. Thoáng chốc, ánh sáng toàn bộ đều biến mất, thay thế bằng thân ảnh rõ ràng của hắn. Ly mì bị lấy đi, thay thế bằng bàn tay to lớn ấm áp của hắn đặt lên má. Nước mắt, buồn khổ, bi phẫn dồn lại, đè nặng lên đầu óc khiến tôi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ đơn thuần cầm lấy đôi tay hắn, khóc lóc một trận.

Trước khi ánh sáng biến mất, còn nghe thấy thanh âm đầy từ tính của người kia.

"Đừng khóc."

.

Hương nắng nhẹ nhàng xộc vào khứu giác, tôi tỉnh, phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ. Tôi nheo mắt, cố bỏ qua đau đớn toàn thân, chăm chú quan sát khắp phòng. Chủ nhân căn phòng dường như rất đơn điệu. Vách tường và trần nhà đều trắng toát, vật dụng chỉ có màu nâu và đen, thậm chí chiếc chăn tôi đang đắp trên người cũng nâu thật trầm. Phía cửa sổ, màn cửa đóng kín, len qua được vài tia nắng nhỏ. Tường đính vài bước ảnh của ai đó, không rõ mặt.

Cánh cửa bên cạnh khẽ mở, người thanh niên lúc tối bước vào. À, phải, dường như tôi đã ngất ở cửa hàng tiện lợi, vậy ra đây là nhà của hắn. Tôi nghiêng đầu, ý muốn chống tay ngồi dậy cho phải phép, nhưng sau đó phát hiện mình không còn tý sức lực nào. Người kia cũng nhanh chóng bước đến, đặt một cái khăn lạnh lên trán tôi, nói nhỏ.

"Cậu còn sốt, nằm im đi."

Thanh âm của hắn trầm khàn, ôn nhu vô hạn. Tôi vô thức nằm im, ngoan ngoãn, ánh mắt hướng về phía hắn. Lúc này tôi mới nhận ra hắn đang mặc một áo thun trắng và một chiếc quần lửng đến gối, nhìn qua rất thoải mái. Ngay lập tức, vể côn đồ giang hồ tôi nhìn thấy lúc tôi liền bay biến sạch, chỉ còn lại trầm ổn và an tâm. Mà dường như, hắn cũng chính là vậy.

"Nhìn đủ chưa?" - Hắn nhướn mắt, xoay người lấy một bát cháo – "Ăn đi."

"Anh tên gì?"

Tôi hỏi thẳng, không nhìn đến bát cháo bốc khói trong tay hắn. Tôi không hiểu vì sao mình lại bất lịch sự như vậy, chỉ có cảm giác, rất muốn gọi tên người này. Rất may, hắn cũng không có vẻ gì bất mãn, im lặng đặt bát cháo xuống bàn, trả lời.

"Thái Chiếu."

"Thái Chiếu..." – Tôi vô thức lặp lại cái tên đó – "Thái Chiếu, sao anh làm vậy?"

"Làm cái gì?"

Thái Chiếu không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nắm hai tay lại với nhau, rất kiên nhẫn chờ tôi hỏi.

"Sao anh lại giúp tôi?"

"Vì tôi muốn."

"Anh không sợ tôi là kẻ trộm hay kẻ bất lương gì đó sao?"

Tôi tiếp tục hỏi, lòng vòng với mớ hỗn độn trong đầu mình. Tôi không hề nhiều lời, cũng không muốn tra khảo người đã giúp tôi. Tôi chỉ tò mò, tò mò với mỗi một mình con người này. Chỉ duy nhất hắn.

"Kẻ trộm bộ dáng sẽ như cậu sao?" – Thái Chiếu nghiêng đầu – "Mà thanh niên các cậu bây giờ ai cũng lắm mồm như vậy?"

"A..." – Tôi cứng họng – "Không phải..."

"Tôi mới là người phải hỏi cậu ở đâu, tên gì, vì sao bị đánh để còn trả cho ba mẹ cậu..."

Thái Chiếu với tay lấy bát cháo, đảo vài vòng, còn thổi hơi cho nguội, vừa thổi vừa nói. Không hiểu sao khi hắn nhắc đến hai từ ba mẹ, trong lòng lại cuộn lên một nỗi bất an không diễn tả, kèm theo hoảng sợ không biết từ đâu đến.

"Anh tính đuổi tôi đi?"

Tôi cắt lời hắn, dồn sức lực chống tay, đẩy mình ngồi dậy làm chiếc khăn trên trán rơi xuống. Thái Chiếu dường như nhận ra tôi đang nôn nóng, hắn kiềm giọng lại, nhẹ nhàng hơn.

"Thế cậu tính ở đây mãi sao?"

"Tôi là Trần Thu Thực, năm nay hai mốt tuổi, là sinh viên, nhưng đã nghỉ học từ lâu ." – Tôi đọc ra một dãy thông tin cá nhân, trong lòng nhen nhóm gì đó không rõ – "Bị đánh vì đụng phải côn đồ. Tôi không có gia đình."

Không có gia đình...

Tôi không hiểu vì sao ngày ấy mình lại nói dối. Nếu không có gia đình, những con người kia là ai? Vậy nếu có gia đình, vì sao gia đình đó lại chỉ khiến tôi đau khổ? Tôi ngày đó không nhận ra mỗi một chữ, mỗi một câu nói của mình đều nhen nhóm một hy vọng, hy vọng không rõ tên, cũng không thể diễn đạt thành lời.

Thái Chiếu nghe xong một hơi dài của tôi, trên mặt vẫn không biến hóa nhiều. Hắn đặt bát cháo xuống, đưa tay đến áp lên trán tôi. Độ ấm nơi tay hắn chạm vào, nơi đó đột nhiên hóa bỏng rát. Kí ức lờ mờ lúc tối thoáng qua khiến hai má tôi cũng bắt đầu nóng lên.

"Hết bệnh đi rồi bàn tiếp."

Thoáng thấy bàn tay hắn rời đi, tôi bất chốc hoảng loạn. Tôi vội nắm lấy tay Thái Chiếu, từ ngữ run rẩy tử trong cổ họng vang ra, thẳng thừng cầu xin.

"Tôi có thể làm việc. Tôi có thể trả tiền nhà cho anh, chỉ cần để tôi ở lại..."

Đáp lại tôi chỉ là một quãng im lặng thật dài. Im lặng như rút đi toàn bộ không khí trong phổi. Đôi tay run rẩy của tôi vẫn nắm chặt tay Thái Chiếu, đầu nặng nề choáng váng.

"Tôi có thể ngủ ở đâu cũng được, đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ ngoan, tôi..."

Kí ức nhiều năm về trước về một gia đình thoáng trở lại, đem tế bào não tát mạnh từng cái. Đã muốn rời đi, đã muốn dứt khoát rời đi. Vì cái gì mà dây dưa thật lâu? Một gia đình... Gia đình...

Tôi đã không để tâm trên mặt biến hóa bao nhiêu đau khổ, chỉ thấy cả người co lại, cuộn mình trong đau đớn, một tay vẫn nắm lấy tay Thái Chiếu như cọng rơm cứu mạng, cầu xin hắn nhận tôi.

Rất lâu sau này nghĩ lại, tôi luôn tự hỏi, có phải vì biểu tình của mình lúc đó quá bi thảm khiến Thái Chiếu phải thương hại, đem tôi lưu lại nhà hắn?

Nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn rời đi, tôi chỉ muốn ở lại, tôi chỉ muốn có chỗ ở, chỉ muốn chỉ muốn...

Vậy mà không biết, toàn bộ mong muốn, chỉ là muốn bên cạnh người kia.

End Shot Một.

Vẫn còn Shot Hai, Shot Ba nha~ Mình sẽ không ngâm nên mọi người đừng lo là phải chờ : ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro