[Shot Hai] Những Điều Anh Không Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot Hai

Từng chút một, thế giới tươi đẹp này đều là anh

Cuộc sống bên Thái Chiếu thật sự đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều, có lẽ phần nhiều vì hắn đã là người đơn giản. Thái Chiếu là nhiếp ảnh gia có tiếng. Trong album ảnh của hắn, có rất nhiều tấm tôi đã nhìn thấy ở triển lãm, ở ngoài đường. Nhưng tôi không hứng thú gì với việc chụp ảnh, thế nên tên Thái Chiếu chỉ là số không với tôi. Ít ra, việc này cũng đã giải thích phần nào thắc mắc của tôi về công việc của hắn. Đương nhiên phải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng mới có nhiều tiền như vậy mà tậu một căn hộ. Chỉ là, đã nhiều tiền như vậy, việc gì phải làm thêm tại cửa hàng tiện lợi?

"Sao anh phải đi làm thêm?" – Tôi đưa bát cơm cho Thái Chiếu, ngồi thẳng thớm trên bàn – "Chẳng phải đã nhiều tiền như vậy rồi sao?"

"Việc đó nhất định phải liên quan đến tiền?"

Thái Chiếu tự nhiên nhận lấy bát cơm, hỏi lại. Tôi cũng lấy một phần cơm cho mình nhưng không ăn vội. Tôi muốn nhìn hắn ăn món tôi mới nấu. Lần đầu tôi nấu cơm, Thái Chiếu đã ngạc nhiên lắm. Hắn bảo không cần làm vậy. Tôi hỏi vì sao, hắn chỉ nói từ lâu hắn không ăn cơm ở nhà. Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi Thái Chiếu thật nhiều, hỏi anh có gia đình không, gia đình có cùng anh ăn cơm không, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Vì từ lâu, tôi cũng đã không ăn cơm ở nhà.

Tôi im lặng chỉ là để nhủ trong lòng, tôi và hắn giống nhau.

Vì thế, ngày nào cũng làm cơm. Ngày nào cũng ép Thái Chiếu cùng ăn cơm với mình, đủ cả trưa lẫn tối, dù tôi chỉ là một đứa ở nhờ. May mắn Thái Chiếu không cự tuyệt, cũng không hề khó chịu.

Hắn thật ra rất đơn giản.

Tôi nghĩ nghĩ một chút, đem đũa gắp một miếng cá, bỏ vào bát của Thái Chiếu. Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi qua cặp mắt kính lớn, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn.

Tôi khẽ cười, vừa ăn vừa xoay lại chuyện lúc nãy.

"Nếu không vì tiền, sao phải làm ca đêm như vậy? Ca đêm tiền sẽ gấp đôi ca ngày nha..."

"Tôi không ngủ được." – Thái Chiếu đáp nhanh.

"Không ngủ được?"

"Ừ. Tiểu tử nhà cậu cũng lo mà tìm việc làm đi chứ?"

Tôi nhận ra Thái Chiếu đang lảng sang chuyện khác, anh không muốn nhắc, tôi cũng không truy cùng diệt tận nữa. Dù là ở chung nhưng tôi và Thái Chiếu có rất nhiều bí mật riêng mà không phải ai cũng có thể kể được.

"Ngày nào tôi cũng đi tìm đó thôi." – Tôi nhún vai – "Là người ta không nhận tôi."

"Là cậu không đủ thành ý."

"Sao anh biết?"

Tôi đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nhìn Thái Chiếu. Câu trả lời của hắn khiến tôi có chút khó chịu. Hắn đi theo tôi lúc tôi xin việc chắc? Sao lại chắc chắn như vậy?

"Nếu cậu dùng loại thành ý như lúc cậu năn nỉ tôi cho cậu ở lại, đảm bảo sẽ được thôi."

Thái Chiếu cũng buông đũa, chống cằm chăm chăm nhìn tôi. Một câu nói của hắn như chìa khóa, mở toạc toàn bộ kí ức của tôi tối hôm đó. Đau đớn, co người thành một đoàn, tay đưa ra nắm chặt tay hắn, lời van xin không ngừng thốt ra. Tôi bất giác xấu hổ, thắc mắc không biết có phải lúc đó não đã hỏng rồi hay không, cư nhiên lại đi cầu xin hắn như vậy.

Dường như Thái Chiếu cũng nhận ra tôi xấu hổ, hắn lên tiếng trước khi tôi kịp trả lời.

"Làm người mẫu cho tôi đi."

"Ể?" – Tôi quay đầu, nhìn vào cặp mắt kính của Thái Chiếu – "Anh nói tôi?"

"Phải. Trong phòng này còn ai khác sao?"

"Không phải là người mẫu khỏa thân đó chứ?" – Tôi đưa tay che lấy ngực, lắc đầu liền tục – "Tôi không làm đâu."

"Tôi nhìn cậu khỏa thân rồi cậu nhóc. Chụp cậu khỏa thân thì chúng ta chết đói à?"

"Này!!!"

Tôi bất mãn chu mỏ nhìn Thái Chiếu. Hắn khẽ cười hắc hắc, mỗi vẽ thành một đường cong dịu dàng. Phía sau hắn, nắng chiều buông vài sợi lên đôi vai, len qua mái tóc đen xù của hắn. Chỉ một nụ cười đó cũng như khiến căn phòng đơn điệu ấm lên. Khiến tâm tôi ấm lên.

Dường như đã rất lâu, tôi không được nhìn thấy nụ cười nào như vậy nữa.

"Ngơ ngẩn gì?" – Thái Chiếu nghiêng đầu, đặt bát cơm xuống – "Làm không?"

"Có. Nhưng tôi nhớ anh chỉ chụp phong cảnh thôi mà..."

"Cậu xem cả tác phẩm của tôi à? Không phải chỉ chụp phong cảnh, mà là hầu hết, thế thôi."

Thái Chiếu không chỉ chụp phong cảnh, hắn còn chụp cả người. Đương nhiên không phải kiểu người ẩn trong phong cảnh, mà chính là người. Một tấm hình đập vào mắt là một con người, đủ loại nét mặt tâm trạng, xung quanh cây cối nhà cửa đều làm nền cả. Mà còn là một người đặc biệt.

Chỉ có điều, đó là một trong những điều hắn không kể.

.

Thái Chiếu dậy rất trễ. Đương nhiên tôi hiểu là vì hắn phải làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng trưa trời trưa trật mới dây, hắn lấy đâu ra mấy tấm ảnh bình minh được báo chí tung hô rần rần? Rõ ràng là hư cấu.

Tôi rất muốn hỏi Thái Chiếu lối sống "sa đọa" này bắt đầu từ lúc nào, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở nhờ nhà người ta, ăn uống không trả tiền, còn lắm mồm như vậy thật không phải phép. Vì tôi không hỏi, nên đâm ra, hắn hỏi tôi nhiều hơn. Hắn hỏi đủ thứ, vẫn xoay quanh thân nhân và gia đình. Thái Chiếu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi giống như câu nói "Không gia đình" của tôi chưa bao giờ in vào trí nào hắn. Hắn hỏi tới mức tôi phát bực.

"Anh có thôi đi không?"

Tôi quay sang trừng mắt, tay muốn hất đổ ly mì ăn liền trên bàn. Thái Chiếu đứng cách tôi một quầy hàng, khẽ nhún vai.

"Là do cậu không trung thực."

"Anh biết khi nào thì tôi nói dối sao?" – Tôi nổi quạu, cũng không có cảm giác chột dạ gì – "Anh chứa chấp một thằng nói dối trong nhà?"

"Việc đó thì có sao?" – Thái Chiếu cúi đầu – "Không ảnh hưởng mấy tới tôi."

"Mẹ nó, vậy sao anh còn hỏi?"

Tôi không nhịn được văng tục, dứt khoác quay đi, không nhìn Thái Chiếu nữa. Ly mì bên cạnh vẫn còn nguyên, tỏa khỏi nghi ngút. Tôi ngả đầu xuống bàn, nhìn ra ngoài đường, cố giữ bản thân không được tức giận. Lần nào cũng vậy, đều là làm cách này.

Vậy mà phía sau đã nhanh chóng vang lên thanh âm.

"Vì tôi quan tâm cậu."

Quan tâm...

"Mày nghĩ sẽ có ai quan tâm mày sao?"

"Biến đi! Thằng chó. Sống chết gì ngoài đường đi!"

"Đừng quan tâm đến mẹ!"

Ngày đó, tôi đã im lặng. Tôi không xoay đầu lại, cũng không đáp lời Thái Chiếu nữa. Cho đến khi ly mì nguội đi và ca làm việc của hắn kết thúc, tôi vẫn không nói một lời nào. Tôi không còn bực Thái Chiếu. Chỉ là, có dòng cảm xúc nào đã len lỏi vào tâm hồn tôi, đem hồi ức lẫn hiện tại quyện vào nhau, khiến tôi thoáng chốc choáng váng và tâm đau đớn không thở được.

Tâm đau nên chỉ muốn khóc một trận.

Dạo gần đây tôi rất thích khóc.

"Cậu giận tôi?"

Trong bóng đêm khuya khoắt, Thái Chiếu đã lên tiếng như vậy. Hắn nằm trên giường, còn tôi thì trải thảm dưới đất. Không phải hắn đối với tôi như vậy, chỉ là nhà hắn không có sofa, còn giường thì chỉ đủ cho một người nên tôi tình nguyện nằm dưới sàn. Mỗi lần hắn lên tiếng như vậy, tôi lại luôn có cảm giác thanh âm của hắn truyền từ nơi nào xa xôi lắm.

"Không có." – Tôi khụt khịt mũi.

"Vậy sao lại không nói chuyện với tôi nữa?"

"Làm gì có."

Tôi xoay người, kéo chăn lên tận cổ. Trong đêm đen vang tiếng hít thở nặng nề của Thái Chiếu. Tôi vô thức nắm chặt tay, lòng bất chốc muốn bảo hắn, tôi không giận anh, tôi giận bản thân tôi, nhưng lời nghĩ ra đều nghẹn ở cổ họng, không thốt lên được.

Đột nhiên bên tóc truyền đến cảm giác được vuốt ve, tôi thoáng giật mình, tay phản xạ nắm lấy tay hắn. Đôi tay lớn ấm nóng của hắn co lại, nắm lấy tay tôi.

"Đừng giận nữa. Mai đem cậu đi một nơi."

Nói rồi, Thái Chiếu vẫn không hề rút tay lại, thẳng đến khi tôi phát hiện hắn đã ngủ, tay hắn vẫn còn nắm lấy tay tôi. Tôi không biết mình đã nghĩ gì, vô thức đem bàn tay ấm áp đó, áp vào má, thì thầm.

"Cảm ơn anh."

.

Nơi Thái Chiếu nói chính là biển. Tôi không biết phải cảm tạ mình may mắn vì đã ngất trước mắt Thái Chiếu rồi có buổi đi chơi này hay nên bảo là xui xẻo vì tôi sợ biển thì mới đúng. Nói sợ biển thì hơi lạ kì, chỉ là lúc nhỏ đã bị ba dượng buông tay ở biển, đuối nước suýt chết, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Khi nhớ lại, tôi phát hiện nước ngày đó rất nông, tôi cũng không sợ biển như mình tưởng, cái tôi sợ chính là cảm giác buông tay của người kia mà thôi.

Nhưng tôi chẳng nói với Thái Chiếu.

Tôi đối với hắn đã quá mất hình tượng rồi, bây giờ còn nói ra điều này có phải đem một thân nam nhân đập vỡ luôn không?

Thế nên tôi tò tò đi theo Thái Chiếu, dựng lều, đốt lửa trên bãi cát, hoàn toàn không tỏ vẻ sợ sệt gì hết. Nhưng không phải cái gì cũng giấu mãi được, đặc biệt là với tâm tình bất ổn gần đây của tôi.

"Giờ tôi bắt đầu chụp ảnh..." – Thái Chiếu nghiêng đầu nhìn hoàng hôn đang dần tắt – "Cậu bước ra biển đi."

"Hả... À, ừ."

Tôi kéo kéo vạt áo sơ mi trắng, bước từ từ ra biển. Nước biển chạm đến chân, rút lại rồi chạm đến. Gió chiều theo đó thổi vù vù, để lại một mảng tê buốt. Tôi bước cho đến khi nước biển ở trên đầu gối một chút, vội quay lại, tạo dáng.

"Xa hơn nữa đi."

Thái Chiếu gào lên, ra hiệu ý bảo tôi ra xa hơn. Tôi phát hiện cái gọi là sợ biển gì đó chẳng qua là lừa mình dối người thôi, tôi đến lúc này vẫn không hề thấy tâm hoảng loạn. Thế nên, tôi hít một hơi, bước ra xa hơn, đến khi nước ngập tới bụng mới quay đầu lại.

Ở đằng xa, Thái Chiếu vẫn ra hiệu gì đó, tôi không thấy rõ. Tôi không hiểu cái gì là bố cục ảnh, nhưng có vẻ càng xa cảm giác sẽ càng chân thật, như vậy sẽ giúp Thái Chiếu nhiều. Nghĩ đến mình có thể giúp gì được cho hắn, tôi càng bước xa hơn. Cát dưới chân vẫn vững chắc, len qua, ma sát trên da. Nước bắt đầu ngập tới ngực, cảm giác tim bị chèn khiến tôi có chút khó thở. Thế nhưng trên mặt vẫn là biểu tình không sao cả, bình tĩnh quay lại.

Nắng ở phía sau chuyển cam rõ, chiếu sáng toàn bộ cảnh trên bờ. Giữa bãi cát dài chỉ có mỗi Thái Chiếu đang đứng chuyên tâm chụp ảnh. Chỉ nhìn thấy rõ mỗi điệu dáng của hắn, tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nghiêm túc thế nào. Cảm giác lần đầu có người muốn ghi lại hình dáng của mình, quan tâm tâm trạng của mình khiến tôi có chút vui vẻ, xúc cảm không tự chủ hiện lên rõ trên gương mặt.

Nước xung quanh bao lấy cả người tôi, có cảm giác càng lúc càng lạnh dần. Gió động khiến mọi thứ càng thêm tê buốt. Tôi nheo nheo mắt, nhìn thấy Thái Chiếu quơ tay múa chân gì đó, liền vờ như hắn kêu lên bờ nên liền bước nhanh. Trời về chiều, tôi cảm giác rõ thủy triều dâng lên hạ xuống một lúc lớn. Tôi hơi nhíu mày, cố theo bãi cát cố định dưới chân mà bước về phía bờ.

Nhưng tôi bước hụt.

Nước lúc đó vẫn còn ngập tới dưới ngực, một bước lỡ chân đều đem cả người tôi nhấn chìm vào biển cả. Sóng đột nhiên ập tới, đem tôi đang cố ngoi lên chìm xuống. Hoảng loạn dâng lên trong tim, tôi bắt đầu mất tự chủ, tay chân múa may loạn xạ. Nước biển mặn chát chui vào miệng, lỗ tai, bịt kín mũi khiến tôi không thở được. Quá khứ bị buông tay từ nhiều năm về trước hiện về, đem cả tâm trí tôi nhấn chìm theo.

Tôi nhớ ngày đó, ba dượng đã bảo ông không thích tôi.

Tôi nhớ, tôi đã hất mặt lên, bảo với ông ấy, tôi cũng ghét ông.

Tôi nhớ, mẹ đã bảo phải vì mẹ, vì mẹ rất yêu ông ấy.

Tôi nhớ, mình đã bị buông tay dưới biển cả...

"Ai sẽ quan tâm mày sao?"

Ai sẽ quan tâm tôi?

Khi ý thức mơ hồ dần, tôi lờ mờ còn nhìn thấy ánh tịch dương chói lọi trên mặt biển, còn mình thì chìm xuống đáy. Bên tai vang lên câu hỏi đó, câu hỏi mà thật nhiều năm qua tôi vẫn đi tìm câu trả lời.

Không, có một người như vậy.

Người duy nhất quan tâm tôi.

.

"Khụ... Khụ khụ..."

Nước xộc lên từ mũi, miệng trôi theo ra ngoài. Vị mặn chat tanh tưởi đậm trong miệng. Tôi lờ mờ thấy ngực đau nhói và mắt cay xè. Dường như còn có tay ai đó lạnh lẽo đặt lên má tôi, ôm lấy thật dịu dàng.

Tôi mở mắt, nheo nheo định tiêu cự, nhận ra Thái Chiếu dưới ánh chiều không rõ ràng. Mái tóc hắn ướt sũng, đem từng giọt nước chạy dọc từ cằm rơi xuống mặt tôi. Hắn không mang kính, quần áo ướt sũng, nhìn qua chật vật vô cùng. Lúc này, tôi càng thấy rõ hoảng loạn hiện trên gương mắt lãnh đạm thường ngày của Thái Chiếu, không hiểu sao mình lại nở một nụ cười.

"Tốt rồi. Tỉnh lại rồi." – Thái Chiếu thở ra một tiếng, đưa tay ôm lấy tôi, để cằm tôi đặt lên vai hắn – "Cậu làm tôi sợ chết khiếp."

Ấm áp từ thân người Thái Chiếu nhanh chóng sưởi lấy cả người lạnh buốt của tôi. Hắn cứ như vậy ôm tôi mãi, lầm bầm điều gì đó. Tôi cũng không biết mình lấy sức lức đâu ra, tay run rẩy ôm lấy tấm lưng to của hắn, khóc lóc.

Thái Chiếu không có buông tay.

Giây phút tôi chìm xuống biển, hắn đã giữ lấy tôi.

Giữ thật chặt.

Từ lâu lắm rồi.

.

Sau đợt đấy, Thái Chiếu mấy ngày sau liên tiếp cằn nhằn không ngớt về việc tôi không biết bơi còn giấu hắn, bảo hắn đã sợ thế nào, rồi lại bảo hắn sẽ dạy tôi bơi. Hắn khi cằn nhằn cứ như mẹ tôi, thế mà tôi lại chẳng bực bội tí nào. Tôi chỉ thấy vui vẻ, thế nên khóe miệng cứ nhếch lên, cười với hắn cả ngày.

"Não cậu bị biển làm cho úng rồi hả?"

Thái Chiếu bóp lấy hai má tôi, ngăn không cho nụ cười lan tới tận mang tai. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, cứ thế vò qua vò lại trên đầu tôi. Tôi lập tức bị câu nói của hắn chọc giận, hất tay hắn ra, chu mỏ.

"Có anh mới bị úng nước ấy."

"Thế cười cái gì một mình vậy?" – Thái Chiếu rút tay, quay người cầm lấy một hộp tương cà xem xét – "Bị tôi mắng mà còn cười..."

"Tôi vui vẻ, được chưa?"

"Đương nhiên. Có ai số tốt như cậu gặp được tôi chứ?"

"Phải phải, tôi thật vinh hạnh nha."

Tôi gật đầu lịa lịa, cố tình chọc tức Thái Chiếu.Hắn cười cười, đưa tay nhéo má tôi một cái rồi quay đi, nghiêm túc xem xét đống đồ trong siêu thị. Thái Chiếu vừa quay đi, tầm mắt tôi đã đặt trên một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Quen thuộc đến mức, chỉ cần bà thở, tôi đã nhận ra trong biển người.

Tâm tôi bất chốc hoảng loạn, tay chân vụng về không biết phải làm sao. Tôi không phải sợ Thái Chiếu biết tôi nói dối, vì anh đã biết rồi. Chỉ là sợ rằng mọi thứ cụ thế diễn ra trước mắt, tôi chẳng còn lí do gì ở nhà anh. Thế nên nhác thấy Thái Chiếu tiến đến quầy tính tiền, tôi bước tới, nói nhanh.

"Tôi đi vệ sinh một chút, anh đợi tôi ở quầy kem nha."

Không đợi Thái Chiếu ư hử, tôi vội vàng chạy đi. Len lách qua mấy quầy hàng như mê cung trong siêu thị, tôi tìm được bà. Mẹ tôi đứng trước đống rau quả, vẻ mặt do dự. Nhiều ngày không gặp, bà so với kí ức tôi đã gầy đi rất nhiều. Gầy đến nỗi, tôi thoáng không muốn bước đến, gọi mẹ.

May mắn thay, bà cũng nhận ra tôi, nhanh như khi tôi nhận ra bà vậy.

"Tiểu Thực?"

Mẹ tôi bước đến, đôi tay gầy gộc muốn đưa lên, ôm lấy gương mặt tôi, thân mật như chúng tôi đã từ rất lâu không gặp. Nhưng bà với không tới. Mẹ tôi chỉ cao đến ngực tôi, tay bà lại không thể thẳng đến ôm lấy má tôi, mà tôi lại chỉ đứng sững đó, chăm chăm nhìn bà, không hề có ý cúi xuống. Cuối cùng, mẹ tôi bỏ cuộc. Bà buông tay xuống, nỗi thất vọng tràn trong đáy mắt. Giây phút đó, tôi cũng không hiểu vì sao, bản thân lại có thật nhiều đau lòng.

"Con bỏ đi làm mẹ lo quá." – Bà đưa tay đến nắm lấy tay tôi, thì thầm.

"Cũng không phải lần đầu tiên, mẹ không cần như vậy." – Tôi trầm giọng – "Mẹ thế nào rồi? Lão ta không lên cơn đấy chứ?"

"Mẹ vẫn tốt." - Mẹ tôi ngẩng đầu, tỏ vẻ không vui – "Tiểu Thực, đừng nói về ba con như vậy..."

"Ba? Ha, tôi thao. Từ khi nào tôi có loại ba đó, lão ta..."

Còn định chửi tiếp một trận, tôi đã nhanh chóng nhìn ra mấy vết bầm trên vai, tay của mẹ tôi dù đã được che đi. Bất giác, trong lòng tôi nổi lên một cỗ hận ý, răng không kiềm được nghiến lại, tay vô thức nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt, gằn từng chữ.

"Lão ta đánh mẹ?"

"Không có!" - Mẹ tôi vội vàng xua tay – "Không có. Là mẹ sơ ý."

"Ha, có thể sơ ý một năm ba trăm sáu lăm ngày sao?" – Tôi mỉa mai, nắm lấy tay bà – "Đi. Tôi phải nói chuyện phải trái với lão."

"Trời ơi, Tiểu Thực, làm ơn..."

Mẹ theo sức của tôi bị kéo đi phía sau, không ngừng năn nỉ tôi. Nhưng nếu năn nỉ của bà có thể khiến tôi ngoan ngoãn, tôi nghĩ mình đã dùng hết nó cho hai mươi mốt năm trời rồi. Đến bây giờ tôi mới phát hiện, bản thân rất đáng giá, cả mẹ tôi cũng vậy. Bà rất quan trọng với tôi. Chẳng ai có thể coi mẹ con tôi như rác rưởi được, lão ta càng không được.

"TRẦN THU THỰC!!"

Tiếng thét lên của mẹ tôi như một cơn chấn động nhỏ, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong siêu thị. Khi tôi kịp quay lại, bà đã rút tay ra, giáng vào mặt tôi một cái tát. Tôi không biết một người như bà, khi đánh người khác lại có thể mạnh tay như vậy. Một cái tát cả bà như tát văng cả tức giận, cả uất hận trên gương mặt tôi, chỉ để lại năm dấu tay đỏ và trống rỗng.

Dường như khi bà đánh tôi, đó cũng là rất lâu rồi.

"Dù ổng có làm gì, ổng cũng là ba mày. Ba dượng cũng là ba. Mày không được, mày hiểu không?" – Bà thở hồng hộc sau từng câu nói – "Mày về đó, còn hỗn xược như vậy, ông ấy đánh chết mày."

Tôi nhất thời muốn cãi lại gì đó, nhưng tâm cứ ngơ ngẩn, giống như nghe không hiểu. Xung quanh vẫn rất có nhiều người đang nhìn ngó, chỉ trỏ. Tôi thấy mặt mình nóng lên, không vì xấu hổ. Có lẽ chỉ vì một cái tát cả bà tràn đầy nội lực, tiện thể tát một cái vào tim tôi. Đau đến không thở được.

"Đây là chuyện của mẹ với ba mày. Mày không cần quan tâm tới mẹ, cũng đừng có về nữa."

Nói xong, mẹ tôi tức giận xoay người, bỏ đi thẳng ra ngoài, để lại tôi vẫn đứng giữa trung tâm siêu thị. Đám đông dần tản ra, ai làm việc người nấy. Tôi không biết làm sao để mình đến được chỗ Thái Chiếu, chỉ biết khi định thần lại, nhận ra bản thân đã đứng trước quầy kem, nhìn vào phía bên trong còn thấy Thái Chiếu đang ngồi thật ngay ngắn đợi.

"Tôi là Thu Thực. Tôi không có gia đình."

"Mày đừng về nhà nữa."

Chẳng qua là một lời nói dối, cũng không cần linh nghiệm như vậy đi?

Tôi ân ẩn cảm giác má phải lại nóng lên, đau đến tê dại. Cũng chẳng có cái gì để giấu, tôi đánh bước thẳng đến chỗ Thái Chiếu, ngồi xuống, ra vẻ như không có chuyện gì.

"Anh không mua kem cho tôi à?"

Tôi cười cười, chỉ vào ly kem hắn đang ăn.

"Không." – Thái Chiếu cúi đầu xuống – "Cậu tự mua đi."

Nhận lại câu trả lời của hắn, tâm tôi lập tức rơi xuống vực. Tôi phát hiện vết thương không chỉ đau ở mặt, thậm chí còn đau ở tận xương tủy. Tôi vẫn cười, à một tiếng cho đỡ xấu hổ rồi đứng dậy. Cười quá độ khiến vết thương động, đau đến khó chịu. Tôi không biết nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu méo mó, nhưng cứ như vậy mà tận lực cười.

Khi tôi bước qua chỗ Thái Chiếu, tay hắn đã đưa ra, giữ lấy tay tôi. Cử động đột ngột của hắn khiến tôi ngạc nhiên, vô thức quay mặt lại, nhận ra hắn đang nhìn tôi xuyên qua cặp kính lớn đó. Thanh âm trầm đầy từ tính của hắn vang lên, không lớn, đủ để tôi nghe thấy.

"Giả vờ đủ chưa?"

"..."

"Còn định giả vờ đến khi nào?" – Thái Chiếu nắm chặt cánh tay tôi hơn.

"..."

"Muốn khóc thì khóc đi chứ. Mạnh mẽ ai xem?"

Tôi không biết có phải Thái Chiếu nắm lấy cổ tay tôi quá đau không mà mũi tôi bất chốc cay xè, mắt nhức nhối đền kì lạ. Hắn thở một hơi, xích người vào, kéo tôi đến ngồi cạnh. Ngồi vào một góc khuất rồi, tâm tôi lại nhịn không được, trước mặt hắn khóc lóc một trận. Tôi mặc kệ, mặc kệ hết. Thái Chiếu nói đúng. Hắn biết cả rồi, tôi còn mạnh mẽ làm trò gì nữa. Tôi chính là như vậy, đau liền khóc, vui vẻ liền cười. Tôi đã nhẫn nhịn thật lâu rồi. Tôi đã không là tôi thật lâu rồi.

Tôi cứ như vậy khóc đến chiều, bên lưng không ngừng cảm giác ấm áp của bàn tay Thái Chiếu vuốt ve lên xuống, nhẹ nhàng. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần im lặng, ngồi bên cạnh đợi tôi khóc xong.

Rất lâu sau này, đó chính là cảm giác tôi không bao giờ có lại được.

End Shot Hai.

A/n: Hì hì, từ từ sẽ có shot 3 nha~

Mình đang có ý định triển Long hoặc short fic cho couple này, vì mình thật sự rất thích họ. Nhưng với trình viết của mình, phải theo dõi lượng rds qua cái shots này đã. Vì viết mà không ai đọc mình cũng dễ nản lắm : ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro