chap 3 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đi tới cửa hàng bánh ngọt mà lần trước Taeyeon đã dẫn cô tới. Vì đang vào lúc giữa trưa nên cửa hàng có hơi vắng một chút.

“Chào bác Lee, cho cháu một phần ‘Pink special’ được không ạh?” Tiffany cười rạng rỡ.

Bác Lee ngập ngừng một lát, như là đang suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa lắm. “Đương nhiên rồi, cháu có thời gian để nói chuyện với ta một chút không?”

“Dạ vâng ạh.”

“Cháu biết không…Taeyeon con bé nó đã mấy năm rồi không gọi món bánh ấy.” Bác Lee bắt đầu nói.

“Sao vậy ạh? Nó ngon mà!” Tiffany mở to mắt và miệng há rộng ngạc nhiên lẫn hoài nghi.

“Cháu phải là một người rất đặc biệt mới có thể khiến Taeyeon giới thiệu món bánh này cho cháu.”

“Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạh.”

“Hy vọng là nó sẽ không giết bác nếu bác nói cháu nghe điều này,” ngưng một lát, “nhưng bác nghĩ con bé thích cháu đó.”

“Không đâu, cậu ấy không có thích cháu đâu. Cậu ấy chỉ tốt bụng giới thiệu nó cho cháu thôi.” Tiffany cười lớn và vẫy tay bác bỏ.

“Người cuối cùng con bé mua cái bánh đó cho…là bạn trai cũ của nó.”

Tiffany há hốc miệng ngạc nhiên.

“Cậu ta đã qua đời được 2 năm hơn rồi.”

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

“Tippani!” Taeyeon vỗ vai Tiffany.

“Hmm?”

“Nè!”

Đó chính là cuốn “bí kíp”.

“Nhưng mà đang phiên của cậu mà! Tháng sau tớ xem cũng được, không sao đâu.”

“Lấy đi, không là tớ đem theo mấy con bọ cao su vô lớp hù cậu đó nha.” Taeyeon cười tinh nghịch đe dọa Tiffany.

Tiffany bàng hoàng nhìn Taeyeon, “Sao cậu lại có thể làm như thế được chứ? Tớ đã tin tưởng cậu mới nói cho cậu nghe mà!!!”

“Hehehe vậy thì cầm đi.”

Tiffany bĩu môi, “Được rồi.”

Thầy Kang bước vào và bắt đầu buổi học, cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của cả hai. Nhưng không vì thế mà cặp đôi ngừng lại, họ chuyển sang nói chuyện bằng những mảnh giấy nhỏ. Taeyeon vẽ một con bọ xấu xí lên tờ giấy rồi đẩy sang Tiffany.

Biểu cảm của Tiffany gần như thay đổi ngay lập tức, cô lật úp tờ giấy lại ngay sau đó.

EVIL!!! :(

Nhưng mà biểu cảm của cậu nhìn dễ thương quá đi! o(≧∇≦o)

Không có đâu :(

Có mà Σ(・ω・'|||)

Tiffany chuyển chủ đề ngay sau đó.

Cám ơn cậu đã làm mình vui lên ngày hôm qua :)

Không có gì, mình chỉ muốn nhìn thấy eye-smile của cậu thay vì đôi mắt bùn bã thôiヾ(^∇^)

Cũng đã một năm rồi kể từ khi mình biết bạn gái cũ của mình lừa dối mình.

Taeyeon mém xíu thở hổn hển ra tiếng. Bạn gái?

Cậu nhanh chóng viết trả lời lại.

Đúng là đồ tồi mà (`⌒´メ)ノKhông sao đâu, cậu sẽ kiếm được người khác tốt hơn nhiều!

Tiffany viết số điện thoại của mình lên tờ giấy.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Taeyeon lên kế hoạch hết tất cả mọi thứ, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu cũng đã tập hợt qua nó hàng trăm lần trong đầu mình. Taeyeon sẽ rủ Tiffany đi xem phim, sau đó sẽ ngỏ lời với Tiffany hỏi nàng làm bạn gái mình.

“Tippany!” Taeyeon vẫy tay khi cậu nhìn thấy Tiffany.

“Hi!” Tiffany chạy về phía của Taeyeon. “Bọn mình xem phim gì vậy?”

Taeyeon cho Tiffany xem 2 tấm vé, và ngạc nhiên thay, mặt của Tiffany từ từ chuyển sang màu trắng.

“Cậu có chắc là cậu mua đúng vé không vậy?” Tiffany nhìn lên, hai tay run rẩy.

Taeyeon nghiêng đầu bối rối, cầm lại 2 tấm vé.

Paranormal Activity

MY OH MY!!!

Cậu mua nhầm vé rồi.

“Mình định mua…”

“Không sao đâu, cứ coi đi, cậu lỡ mua vé rồi mà.” Tiffany cố gắng lịch sự nói.

Taeyeon thì không sao, phim kinh dị ma quỷ này không có xi nhê gì với cậu hết. Nhưng hình như Tiffany trông không có được ổn cho lắm.

“Cậu có chắc không đó?”

“Uhm, nhưng mà mình xin lỗi nếu như có lỡ làm cậu mất đi thính giác nha.” Tiffany cố gắng nói đùa khi cả hai đi về phía rạp phim.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

“Omo Omo Omo Omo đừng có vô trong đó, đừng nha… AHHHHHHH!!!” Tiffany thét lên, mà thực ra thì chưa có cái gì xảy ra hết trơn áh.

Taeyeon cười thích thú trong khi gần như cả rạp chiếu phim quay lại để “xuỵt” ra dấu bảo Tiffany “be bé cái giọng” lại.

Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon, “Tai cậu vẫn ổn chứ?”

Taeyeon đứng hình, không phải vì bộ phim đáng sợ, mà là đôi môi gợi cảm của Tiffany gần như là chạm vào tai của cậu. Cậu rùng mình khi cảm thấy hơi thở nóng ấm của Tiffany phả vào tai mình.

“C…c…chưa…”

“Giọng cậu nghe như là cậu điếc thật rồi vậy,” lại thêm một làn hơi nóng phả vào tai nữa.

“Tớ sợ cậu hơn thì có…” Taeyeon lầm bầm.

“Cậu vừa nói gì…AHHHHHHH!!!” Tiffany giấu mặt vào hõm cổ của Taeyeon, còn tay thì xiết chặt quanh eo của cậu.

Taeyeon thề là thính giác của cậu đã ra đi không lời tạm biệt, nhưng mà không sao. Không sao không sao, Taeyeon không hề để bụng.

Người đàn ông ngồi phía trước tính quay lại “xuỵt” Tiffany thêm lần nữa, nhưng mà ngay vào cái thời điểm ông ta quay lại liền đỏ mặt ngay lập tức quay mặt lên.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Tin nhắn:

1:23am
Mình ghét cậu, tại cậu mà mình phải coi nó. :(

1:24am
Cậu nói cậu coi đc mà! ((o(;△;)o))

1:24am
Mình không ngủ được :(

Taeyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, type rồi xóa liên tục. Cậu không muốn tỏ ra quá vồn vã, nhưng cũng không muốn quá thờ ơ lãnh đạm.

1:26am
Cậu mún mình gọi điện thoại cho cậu không?

Incoming call – Tippany

“Hello?”

“Mình sợ quá hàh.”

“Đã bảo để mua vé khác mà không chịu.” Taeyeon cười phá lên.

“Cơ mà tớ lại được ôm cậu nên không sao.” Tiffany lắp bắp nói.

“Cậu bị say hả?”

“Bia làm cho mình buồn ngủ áh, mà không hiểu sao hôm nay không xi nhê gì hết trơn.” Taeyeon gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tiffany đang nằm bĩu môi trên giường của cô nàng.

“Thử đếm cừu xem!”

Một vài giây sau Taeyeon nghe được nhịp thở nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia.

“Tippany?” Chắc cô nàng ngủ mất tiêu rồi.

Taeyeon thở dài, cậu vẫn chưa có dịp hỏi Tiffany câu hỏi mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

“Đã lâu lắm rồi mình chưa có cảm giác yêu thích một ai đó nhiều như lúc này. Nhưng mình thật sự rất thích cậu. Hy vọng khi mình đủ can đảm đứng trước mặt cậu để ngỏ lời, câu trả lời của cậu sẽ là ‘yes’.” Taeyeon nhẹ nhàng thì thầm vào điện thoại khi leo lên giường của mình.

Vài phút trôi qua, mí mắt của Taeyeon ngày càng nặng dần, và cậu thiếp đi trong âm thanh du dương của những nhịp thở của Tiffany ở đầu dây bên kia.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

“Hello?” Taeyeon thức dậy khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cậu ti hí mắt để nhìn xem xem người đó là ai.

“Hello??”

Oh!!! Cái điện thoại của cậu!

“Hi!” Taeyeon lật đật chụp lấy cái điện thoại.

“Chào buổi sáng đồ mê ngủ!”

“Không biết tối qua ai ngủ quên trước àh nha,” Taeyeon cười khúc khích.

“Đêm qua mình nằm mơ áh.”

“Sao nè?”

“Mình mơ thấy cậu ngỏ lời hỏi mình làm bạn gái của cậu.”

Taeyeon mém xíu là ho sặc sụa.

“Hơi bị lạ àh nha…” Taeyeon lầm bầm, trong bụng tự nguyền rủa mình tối qua không bảo đảm trước là Tiffany đã ngủ trước khi nói.

“Nếu cậu có hỏi thì mình chắcn chắn sẽ trả lời là ‘yes’ rồi. Tiếc là cậu không dễ bị dụ như thế, nhỉ?” Tiffany cười to vào điện thoại.

Taeyeon cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, “Mình…Mình…Mình phải đi tắm cho con chó của mình đây. Hẹn gặp cậu ở lớp tối nay nha!”

Taeyeon không có nuôi chó!

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

“Nó tên là gì vậy?” Tiffany hỏi khi dọn dẹp sách vở của mình.

“Hả? Nó nào?”

“Con chó của cậu áh.”

“Ah, ờ…ờ…nó tên…Cookie?” Taeyeon lắp bắp.

Tiffany phá lên cười, “Cậu nói dối dở lắm áh, biết không vậy?”

“Nhưng mà…đó là…”

“Không phải là sự thật, mình biết.” Tiffany khúc khích cười. “Bác Lee đã kể cho mình nghe mọi chuyện.”

Biểu cảm trên gương mặt của Taeyeon lập tức thay đổi, đôi môi của cậu mím lại tạo thành một đường thẳng mỏng.

“Oh, bác ấy kể gì vậy?”

“Rằng cái bánh ấy đặc biệt như thế nào đối với cậu.”

“Tớ…”

“Tớ cũng thích cậu, Taeyeon.” Tiffany ngưng lại, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả, “Nếu cậu vẫn chưa quên được anh ấy thì cũng không sao đâu, mình sẽ đợi cậu.”

Taeyeon vươn tay ra và ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Tiffany trong tay cậu.

“Mình đã quên được anh ấy lâu rồi…Mình nhận ra rằng, ngày qua ngày, mình đã từ từ yêu cậu.” Taeyeon bước gần lại Tiffany hơn một chút. “Mình cảm nhận được bản thân mìn đã mong omỉ như thế nào để được nghe giọng cậu mỗi lớp học, được nhìn thấy cậu cười. Mình…không biết phải diễn tả như thế nào nữa.”

“Khó quá thì bỏ qua đi.” Đôi môi của Tiffany đã thay cô nàng nói lên tất cả.

“Mấy đứa!!! Về nhà đi trễ rồi kìa!!!” Giọng thầy Kang vọng tới từ căn phòng kế bên làm cả hai giật mình buông nhau ra.

“Mình thề là ‘ổng’ giống mấy thầy pháp lắm áh.” Taeyeon lầm bầm.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Taeyeon mò mẫm xung quanh sofa để kiếm cái điện thoại của mình.

“Đây nè.” Tiffany giơ nó lên khi cô gối đầu mình lên đùi của Taeyeon.

“Cảm ơn em.” Taeyeon cúi xuống hôn lên trán của Tiffany.

“Em thích được như thế này.”

“Còn Tae thì thích em.”

“Tae lại nói dối,” Tiffany chọc.

“Tae biết là Tae nói dối hơi bị dở mà.”

“Thế, bây giờ Tae đang ‘nuôi’ bao nhiêu nàng đấy hả Byuntae?”

“Chắc 2 quá,” Taeyeon cười tinh nghịch hùa theo.

Tiffany lập tức bật dậy khỏi chân cảu Taeyeon và bĩu môi, “Em ghét Tae.”

“Tae thích em.”

“Tae nói dối,” Tiffany vặn lại.

“Uhm thì Tae đang nói dối mà.”

“OMG Tae đang nghiêm túc đó hả?”

“Yup, Tae không thích em, mà là Tae yêu em.” Taeyeon nhìn sâu vào mắt của Tiffany một cách trìu mến, “Nằm xuống đi, thoải mái quá trời luôn áh.”

“Bá đạo!”

“Uh đại đi cho xong chuyện.”

“Do you believe in this situation?”

“Yeah!”

[2 câu cuối wen không readers? Hehe]

Translator’s words: translate thần tốc trong 3 ngày để kịp cho bà con ;)) mọi người đọc xong cmt cái cho con pé nó dzui nha hí hí. Thương tình thì nhấn nút vote lun cho trọn vẹn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro