chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon vỗ vai của thầy Kang.

“Thầy ơi, em làm xong hết rồi.”

“Oh? Sao nhanh vậy?” Thầy Kang cười. “Cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.”

Thầy Kang đưa cho Taeyeon một cuốn sổ bìa da hơi cũ. Nó có mùi giống như…kiến thức vậy.

“Cám ơn thầy,” Taeyeon cười toe toét khi nắm được cuốn “bí kíp” trong tay.

“Không có gì. Àh, có tiến triển gì với chàng trai đó chưa?”

“Ơh… chàng trai nào thầy?” Cậu bối rối hỏi.

“Em nói dối dở lắm đó, Taeyeon. Thì cái cậu trai mà em bị cảm nắng đó?” Thầy Kang trêu.

“Nhưng mà em…”

“Thì cái người làm em phải ở lại lớp sau giờ học đó.” Thầy Kang nháy mắt.

“Nhưng mà đó không phải là con tr…” Taeyeon chưa kịp nói hết câu nói của mình thì đã hiểu được nên chuyển sang thành “Dạ…”

Taeyeon bối rối, cậu chỉ kịp gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy nước rút ra khỏi lớp học.

Cậu không có cảm nắng Tiffany, không hề.

Không.

Không không không.

Okay, thì cũng có chút xíu.

Chỉ là một chút xíu xíu xiu thôi.

Haizzzzz, cậu đang đùa với ai cơ chứ.

Phải, cậu đã bị say nắng Tiffany mất rồi.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Taeyeon bị trễ giờ học mất rồi. Rất rất rất trễ áh nha. Trễ hơn 20 phút lận. Cậu chưa bao giờ bị trễ học trước đây, chỉ là thời tiết hôm nay khá lạnh và cậu thì lại bỏ quên áo khoác của mình.

Cậu cảm thấy thật tệ. Giống như là mới ăn chực cái bánh cookie của cô em gái nhỏ của cậu vậy.

Taeyeon chạy vào lớp, và lớp học đã được bắt đầu từ lâu rồi.

Chết tiệt thật, chắc có lẽ cậu đã bỏ lỡ bài học quan trọng rồi, lúc nào cũng vậy.

“Ồ Taeyeon, EunHyuk lớp khác tới học bù nên ngổi chổ của em mất rồi. Ngồi phía trên đỡ hôm nay đi nha.” Thầy Kang vừa nói vừa tiếp tục viết bài trên bảng.

Bộ “ổng” có giác quan thứ 6 hả trời?

Taeyeon ngồi xuống chổ của mình. Kế bên Tiffany.

Tim cậu đập thình thịch và cảm thấy giống như mình đang mơ vậy. Cậu rất thích cảm giác này. Rất rất rất thích.

Trong 10 phút tiếp đó y như là bị tra tấn dã man khi Taeyeon cố gắng ép buộc bản thân mình không quay sang mà ngắm nhìn Tiffany. Tra tấn. Dã man. Còn tệ hơn là lớp Toán nữa. Àh không, tệ còn hơn cả Toán Học Cao Cấp nữa chứ.

Sau phút thứ 11, rốt cuộc Taeyeon không chịu đựng được nữa.

Cậu lén lút nhìn về phía bên phải của mình. Nhưng những gì Taeyeon nhìn thấy được không phải như cậu đã tưởng tượng. Mắt của Tiffany đỏ hoe, môi thì mím chặt, trông cô có vẻ như đang rất buồn.

Taeyeon lấy ra một tờ giấy nhỏ torng hộp bút.

Cậu có sao không? (゜ロ゜;)ノ

Taeyeon đẩy nó về phía Tiffany.

Uhm

Tiffany đẩy qua lại.

Cậu nói dối dở quá àh.

Tiffany cau mày rồi vẽ nguệch ngoạc một gương mặt tức giận.

D:<

Cậu vẽ xấu quá đi :P Ăn cái bánh cho đỡ tức đi.

Taeyeon vẽ một cái bánh cookie lên tờ giấy, rồi tô màu hồng lên đó.

Sao cậu biết tớ thích màu hồng?

Tại vì tớ thông minh mà hí hí hí       (*⌒∇⌒*)ノ

*Đảo mắt* Tớ vẽ xấu thì tớ dùng chữ vậy. Cậu là một kẽ theo dõi đáng sợ!

Taeyeon vẽ một gương mặt nhăn nhó.

o (╥﹏╥) o Tớ không phải là kẻ theo dõi đáng sợ mà!!!

Cậu nói dối dỡ quá đi, đồ theo dõi đáng sợ! >:3

Thầy Kang hắng giọng một cái. Taeyeon và Tiffany nghĩ là chắc bị la tới nơi rồi, nhưng khi họ nhìn lên thì thấy thầy Kang chỉ nháy mắt với cả hai, làm cho Tiffany thì thắc mắc, còn Taeyeon thì cười xấu hổ.

“Cách đây không lâu thầy đã cho xấp đề cương, ai giải được trước hết đầu tiên thì sẽ lấy được ‘bí kíp’ của thầy. Thông báo cho các em biết, có người đã lấy được nó. Lần sau cố gắng hơn nha.” Thầy Kang tuyên bố trước khi kết thúc giờ học.

Tiffany thở dài khi thu xếp lại đồ của mình. “Trời ơi…” Cô thất vọng nhăn mặt lại. “Mình thật sự muốn cuốn bí kíp đó.”

Taeyeon không biết phải làm gì. Cậu rất muốn đưa cuốn “bí kíp” đó cho Tiffany, nhưng cậu cũng cần nó để bài thi cuối năm được A. Taeyeon quyết định sẽ nhanh chóng đọc xong cuốn “bí kíp”, sau đó sẽ đưa nó cho Tiffany. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm.

“Lần sau chắc sẽ được mà,” Taeyeon mỉm cười.

Cuốn “bí kíp” thường được luân chuyển qua từng người qua mỗi học kỳ. Một học sinh được phép giữ nó trong vòng một tháng, sau đó phải trả lại. Nhưng mà cũng không có thời gian ngắn nhất được phép giữ nó.

Tiffany thở dài và hơi bĩu môi, “Hy vọng là vậy.”

Khi Tiffany quay đi, giọng nói của Taeyeon cất lên khiến cô quay lại.

“Hey…um…Tiffany, cậu có muốn đi ăn với mình không?”

Tiffany đứng lại suy nghĩ một chút xem có nên chấp nhận lời mời đột ngột này hay không. Sau vài giây được coi như là khổ sở nhất trong đời của Taeyeon, Tiffany cuối cùng cũng trả lời.

“Tất nhiên là được rồi,” Tiffany mỉm cười một cách lịch sự.

Cả hai đi đến cửa hàng bánh ngọt gần đó mà Taeyeon thích. Taeyeon là khách hàng quen thuộc ở đó từ khi cô còn nhỏ xíu, ngay cả trước khi cô hiểu được ý nghĩa của “học phí” là gì. Cửa hàng được trang trí theo phong cách của một hòn đảo, những chiếc bánh được trưng bày ngay trung tâm của cửa hàng, những chiếc ghế được xếp dọc theo các bức tường. Những hình ảnh lưu niệm của các khách hàng đã từng tới đây được treo trên tường, nó mang đến một cảm giác giản dị và gần gũi giữa khung cảnh có phần hiện đại của cửa hàng.

“Xin chào!” Một người phụ nữ trung niên chào đón cả hai khi Taeyeon và Tiffany bước vào cửa hàng.

“Chào bác Lee!” Taeyeon tươi cười rạng rỡ chào lại.

“Chọn phần ‘Pink special’ đi, mình bảo đảm là cậu sẽ không thất vọng đâu.” Taeyeon thì thầm với Tiffany trước khi đi rửa tay.

Tiffany đi về hướng quầy bánh và ngạc nhiên với số lượng cũng như kiểu dáng đặc biệt của những chiếc bánh được trưng bày tại đó. Cô hơi cau mày một chút khi cố tìm chiếc bánh ‘Pink special’ mà Taeyeon nói, nhưng không thấy.

“Cháu muốn loại nào?” Bác Lee hỏi, “Cháu có muốn bác giới thiệu cho vài cái không?”

Tiffany ngừng lại và hơi bĩu môi, “Cháu đang muốn kiếm cái ‘Pink special’, nhưng mà không thấy đâu ạh.”

Bác Lee lùi lại một bước, miệng hơi mở ra ngạc nhiên trong vài giây.

“Cô bé đó…” Bác Lee lấy lại bình tĩnh, “Đợi bác một tý nhé, bác sẽ lấy cho cháu.” Bác Lee đi vào bếp một lúc, sau đó trở ra với một phần bánh nhỏ có bốn lớp. Một quả dâu được trang trí bên trên một đụn kem nhỏ, và phần kem phủ có màu hồng ‘baby’. Có bốn lớp kem giữa những lớp bánh, và cũng màu hồng nốt.

Miếng bánh giống như là “thiên đường màu hồng” đối với Tiffany vậy.

Thiếu chút nữa là Tiffany đã ré lên vui sướng khi nhìn thấy miếng bánh, nhưng cô đã kịp kiềm chế lại cảm xúc và cảm ơn bác Lee.

“Bao nhiêu tiền vậy ạh?” Tiffany hỏi.

“Đừng lo, cưng àh, nó miễn phí.” Bác Lee dừng một chút và cười, “Con bé là một cô gái tốt.”

Tiffany mỉm cười và gật đầu, cám ơn bác Lee thêm một lần nữa rồi quay sang kiếm chổ ngồi cho cô và Taeyeon.

Vài phút sau, Taeyeon trở lại sau khi rửa tay xong. Cậu ngồi xuống ghế và nở một nụ cười dorky với Tiffany.

“Cậu cứ ăn trước đi, không cần phải đợi tớ đâu.”

“Cậu không gọi một miếng sao?”

“Ah… Tớ quên mất tiêu hìhì” Taeyeon cười ngố vì cái sự hay quên của mình.

Thành thật mà nói thì Taeyeon không có quên đâu, chỉ là cậu không muốn ăn bánh nữa. Được ngồi ngắm Tiffany như thế này là quá đủ đối với cậu rồi.

“Hey, đây không phải là cậu sao?” Tiffnay chỉ vào một tấm ảnh được treo trên tường.

Taeyeon lặng người trong giây lát, “Oh, cái đó mấy năm trước rồi.”

“Bạn trung học của cậu hả?”

“Uhm.” Có vẻ như Taeyeon không muốn nói về chuyện đó nữa nên Tiffany cũng không hỏi thêm gì.

Cả hai trò chuyện vui vẻ cùng nhau sau đó. Taeyeon biết thêm được là Tiffany rất sợ bọ, không cần biết màu gì, hình thù ra sao, bọ là sợ. Tiffany đến từ San Francisco, và cô tới Hàn Quốc học bằng học bổng. Taeyeon còn biết được thêm nhiều điều về Tiffany, nhưng mà nó hơi rối một chút xíu, vì Tiffany nói nhanh như tàu điện chạy vậy, chỉ ngừng để thở với cười mà thôi.

Một hồi lâu sau, tiếng chuông vang lên khắp cửa hàng báo hiệu họ sẽ đóng cửa sau 10 phút nữa. Taeyeon nhìn xung quanh, cửa hàng vắng hoe chỉ còn lại hai người. Cậu thề là lần cuối cùng cậu nhìn quanh thì cửa hàng còn đông lắm…cỡ 1-2 tiếng trước, lúc cậu đang chú tâm vào Tiffany.

“Cám ơn cậu vì đã đi ăn với mình,” Taeyeo cười ngố.

“Cám ơn cậu vì đã ngồi nghe mình nói nhảm,” Tiffany hơi cắn môi của mình.

Taeyeon bật cười trước hành động đó, “Không sao đâu, mình thích ngồi nghe cậu nói mà.”

Tiffany hơi cuối người về phía trước để ôm Taeyeon. Ngay lúc Tiffany vòng tay ôm lấy eo của Taeyeon, tim cậu như muốn văng ra khỏi lồng ngực, và cậu thầm cầu nguyện rằng Tiffany sẽ không để ý đến nhịp tim như đang chạy marathon của cậu.

“Bye Taeyeon!” Tiffany tặng cho Taeyeon thêm một cái “eyesmile” cuối cùng của cuộc hẹn.

Taeyeon thầm hy vọng mặt cậu không quá đỏ, “Bye Tippany!”

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô khi cô xoay người đi, nhưng đột nhiên Tiffany xoay người lại nhìn cậu.

“Là Tiffany, không phải Tippany, babo!” Cô vẫy tay lần cuối và mất hút sau góc đường.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro