[Threeshots] [Trans] Bad Liar | Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bad Liar | Taeny

Author: catsauraus

Credit: Asianfanfics.com

Translator: Kwon HyunRi

"Và yếu tố quyết định cuối cùng của nhu cầu là … ?" Thầy Kang gõ gõ trên bảng bằng cây viết viết bảng của mình.

Hai cánh tay giơ lên hầu như cùng một lúc.

“Taeyeon?”

"Số lượng các sản phẩm thay thế có sẵn." 

Thầy Kang gật đầu. "Tốt lắm Taeyeon, tôi mong đợi một điểm A trên bài kiểm tra tiếp theo của em đấy."

Taeyeon cười khẩy và gật đầu, khiến cho các sinh viên khác trong lớp học thêm nhìn cậu mới ánh mắt ghen tị. Vâng, tất cả ngoại trừ một cô gái đang dán mắt lên bảng và cắm cuối ghi chép nhanh xuống từng lời nói của giáo viên.

"Lợi nhuận phi thường là … " 

"Khi tổng doanh thu trừ tổng chi phí là hơn không." Taeyeon thờ ơ trả lời. 

"Đúng vậy, Taeyeon, rất tốt." Thầy Kang mỉm cười một chút. "Hãy cho những người khác cơ hội nữa chứ."

Và thế là cậu nhận được thêm những “con mắt hình viên đạn” từ các sinh viên khác.

“Thế lợi nhuận dưới mức bình thường là gì?”

Một cánh tay bắn lên không trung từ dãy bàn thứ 2 của lớp.

“Khi tổng doanh thu trừ tổng chi phí là nhỏ hơn không.” Một cô gái với một giọng nói khàn khàn trả lời.

Taeyeon ngừng chơi với cục tẩy của mình và chú ý đến giọng nói trầm khàn đặc biệt ấy. Cậu đã từng nghe qua giọng nói ấy trước đây, nhưng chưa bao giờ thật sự chú ý đến nó.

“Rất tốt, Tiffany.”

Ra cô ấy tên là Tiffany.

Taeyeon mỉm cười một cách vô thức và tiếp tục loay hoay với cục tẩy của mình, hy vọng rằng nếu cậu không trả lời những câu hỏi nữa, thì Tiffany sẽ có thể trả lời một vài câu.

"Đường cong trung bình cắt đường cong chi phí cận biên lúc đó là điểm tối thiểu."

 Mmmm, một giọng nói thật ngọt ngào như vậy. Không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ.

"Tối đa hóa lợi nhuận khi doanh thu biên bằng với chi phí cận biên."

Eh, cô ấy cũng khá thông minh đấy chứ.

“Lớp học đến đây là kết thúc, về nhà nhớ xem lại bài đấy.” Giọng của thầy Kang kéo Taeyeon quay về với thực tại.

Chết tiệt, mình muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng và mượt mà đó tiếp quá.

“Àh quên nữa, người đầu tiên hoàn thành xong xấp tài liệu/câu hỏi này sẽ được cuốn bí kíp đặc biệt của tôi.”

Taeyeon há hốc miệng mà quên hết mọi thứ khác trong giây lát. Là bí kíp huyền thoại đó nha. Cuốn bí kíp thần kỳ ban cho những sinh viên đã đọc qua nó số điểm gần như tuyệt đối trong bài kiểm tra cuối kỳ của môn Kinh Tế. Đó là lý do duy nhất tại sao cậu lại học thêm ở đây. Bằng mọi giá, Taeyeon phải có được nó. Cậu khoác túi xách lên vai và tiến lên phía trước để lấy một xấp đề cương câu hỏi.

Taeyeon một lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên. Nó dày gần giống như là một chồng, àh không, giống như một núi vậy. Phải có ít nhất là 200 câu hỏi trong đó. Nhưng sau đó Taeyeon nhún vai, môn Kinh Tế chưa bao giờ là một khó khăn đối với cậu cả.

Khi đang bước ra cửa thì giọng nói của Tiffany thu hút sự chú ý của cậu. Taeyeon xoay gót và len lén nhìn về phía cô ấy.

“Yeahhhhh, bạn làm đúng rồi đó! Kế tiếp thì vẽ cái đường thẳng này ở đây… “

Oh? Cô ấy đang giúp đỡ những bạn học khác. Đám sinh viên xung quanh ấy di chuyển một chút, và qua cái khe hở giữa một rừng người mà chắc chắn là Taeyeon sẽ không bao giờ ở đó, cậu nhìn thấy Tiffany.

Ra là cô ấy.

Cô gái luôn luôn giúp đỡ những bạn học khác, trước và cả sau giờ học. Taeyeon hơi chuyển mình một tý, đứng lựa lưng vào cửa và nhìn chằm chằm vào đám đông. Cậu vẫn luôn thắc mắc, làm thế nào mà Tiffany có thể dễ thương, và… tốt bụng đến như vậy.

Taeyeon nhún vai và khoác balô lên vai mình. Vào ngay giây cuối cùng trước khi cậu dời mắt khỏi cô, Taeyeon vô tình nhìn thấy một đôi mắt-cười thật đẹp khiến cậu phải dừng chân và bất giác xoay người lại.

Mặc cho những cơn gió đầu đông lạnh buốt thổi từng cơn vào người khi cậu bước đi giữa đường phố về đêm ở Seoul, tim của Taeyeon dường như đang chạy marathon điên cuồng còn đôi má thì nóng hổi.

Cậu, chỉ có một thắc mắc duy nhất vào lúc này.

Tại sao chứ?

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

"Taeyeon?"  

"…"

"Taeyeon?"

"…"

"TAEYEON!"

Taeyeon cuối cùng cũng giựt mình “tỉnh mộng” và tập trung mọi sự chú ý lại vào thầy Kang.

“Em nhìn có vẻ không giống ngày thường cho lắm, không có chuyện gì chứ?”

Taeyeon mỉm cười ngượng ngùng và cuối đầu, “Dạ không có gì đâu ạh.”

“Vậy được, lớp tiếp tục học.”

“…thiệt là ghét cái mái tóc đỏ đó quá đi,” Taeyeon lầm bầm một mình.

“Taeyeon, em đang nói chuyện một mình đó hả?” Thầy Kang hỏi khi đang tiếp tục ghi chép trên bảng.

“Uh, d-d-dạ không thưa thầy,” Taeyeon lắp bắp trả lời.

“Em đang có chuyện gì buồn phiền sao? Bị anh chàng nào hớp hồn rồi chăng?” Thầy Kang trêu chọc Taeyeon khiến cho cả lớp cười khúc khích.

“Dạ không, cứ tiếp tục học đi ạh.” Taeyeon gắt, mặt chuyển sang một màu hồng hồng.

Bị “gái” hớp hồn thì có vẻ đúng hơn.

Taeyeon thở dài.

Buổi học hôm nay trôi qua khá nhanh chóng, Taeyeon cả buổi chỉ ngồi mơ mộng và âm thầm “làm fan cuồng” giọng nói đầy ngọt ngào cùng với mái tóc đỏ mượt mà của Tiffany. Giọng nói của Tiffany du dương giống như âm nhạc với Taeyeon vậy, nhẹ nhàng thúc giục trái tim cậu, nhịp nhàng tạo ra một giai điệu, một giai điệu, mà chỉ có cậu dường như có thể nghe thấy.

Taeyeon ráng lê thân mình qua hết buổi học, cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm những chuyện mà cậu sắp sửa làm đây, nhưng vì Tiffany đã “quyến dzũ” cậu. Taeyeon cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

“Chào…um…Tiffany, cậu giúp mình chuyện này xíu được không?” Taeyeon hơi lắp bắp một chút ở đầu câu hỏi, cậu rủa thầm trong bụng mình, lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong.

“Đương nhiên rồi, nhưng cậu đợi mình một chút nha, tại mấy bạn khác đã nhờ mình trước nên…” Tiffany cười ái ngại.

Taeyeon luôi về phía cuối lớp, ngắm nhìn Tiffany giúp đỡ những bạn học khác. Thành thật mà nói, mấy đứa sinh viên đó chỉ là đang lợi dụng lòng tốt của Tiffany mà thôi. Cậu liếc nhìn qua mấy câu hỏi đó, nó chẳng khó gì cả, bọn chúng chỉ lười biếng không muốn suy nghĩ nên mới lợi dụng Tiffany như vậy. Càng ngồi quan sát, Taeyeon càng thấy tức thay cho Tiffany.

Các sinh viên ngày càng thưa dần.

Cuối cùng cũng tới lượt Taeyeon.

Cậu thu dọn sách vở và tiến về phía Tiffany.

“Cậu mún hỏi mình cái gì nào?” Tiffany mỉm cười hỏi.

“Yeah, sao cậu tốt bụng quá vậy?” Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định của Tiffany hỏi.

“Xin lỗi?”

“Tốt bụng. Cậu. Tại sao?” Taeyeon nghiêm túc hỏi. Cậu không thể tin rằng trên đời này lại có người tốt bụng đến như vậy… Nó có vẻ như không thực tế cho lắm trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy mà cậu đang sống.

Tiffany ngượng ngùng cười trước lời khen của Taeyeon.

“Tớ không có tốt đến vậy đâu, tớ chỉ cố giúp đỡ mọi người khi tớ có thể thôi.”

Taeyeon nhíu mày, “Đối với tớ, vậy là tốt áh.”

“Cậu thật là ngọt ngào, Taeyeon,” Tiffany vươn tay mình ra một chút nhưng dừng lại giữa chừng rồi chuyển chủ đề. “Cậu có muốn hỏi mình gì nữa không?”

Taeyeon đớ người ra vài giây, “Uh-h-h yea…”

Hỏi gì bây giờ?

“Ban nãy lúc cậu giúp mấy người kia mình ngồi suy nghĩ cũng hiểu được sơ sơ rồi.” Taeyeon gõ nhẹ vào đầu mình một cái rồi cười toe toét với Tiffany.

“Cậu nói dối dở lắm, biết không?” Tiffany tặng cho Taeyeon một cái “eye-smile” sáng chói trong khi thu xếp sách vở của mình.

Taeyeon nuốt khan, cậu không dám mở miệng ra nói gì.

“Gặp lại cậu vào buổi học tiếp nha,” Tiffany vẫy tay chào khi cô ra khỏi lớp.

“Hẹn gặp lại…”

Taeyeon chỉ có thể mơ màng nhìn chằm chằm vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro