#1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dạo quanh sông Hàn sau buổi luyện thanh mệt mỏi. Gần 12h đêm rồi, tiết trời se lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Giơ chân đá bay vỏ lon coca dưới chân, Jimin vặn người, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành quá!

Một bóng người lướt qua sau lưng Jimin, khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Anh quay đầu. Không một bóng người. Một dị cảm lạ thường xuất hiện.

"Vút!" - tiếng gió bị xé tan vang lên sau lưng Jimin lần nữa. Jimin lập tức quay phắt lại. Một bóng người với jeans và hoodies đen trùm kín đầu đang quay lưng lại với anh.

- Là ai?

Jimin hét lên.

Bóng đen quay nửa đầu lại rồi trở về trạng thái cũ, sau đó quay guồng chân lao đi. Jimin nhíu mày. Bóng người này anh thấy rất quen. Rốt cuộc, hắn là ai?

Jimin quay đi. Bầu không khí này thật dễ hù dọa người ta quá. Một ánh sáng phản xạ vào mắt khiến anh nhíu mày. Jimin quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn sắt dưới đất. Những ngón tay thanh mảnh chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt kia, vuốt nhẹ dòng chữ được tỉ mẩn chạm khắc.

"Jeon Jung Kook."

____________________

Sáng hôm sau...

Jimin khoác ba lô đến trường, khuôn mặt lạnh lùng đảo mắt tìm Jung Kook. Anh không ưa tên nhóc này - một kẻ ngây thơ quá độ, hoặc ít ra là cố tình tỏ vẻ ngây thơ; một kẻ dễ dàng trở thành trung tâm của vũ trụ và cũng là một kẻ rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý từ mọi người. Jimin nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Anh phải trả cậu ta thứ này.

Jung Kook đang ăn sáng cùng YoonGi, người yêu của cậu. Jimin tiến lại gần. Anh sẽ chỉ đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi bước đi thôi. Hoặc chí ít cũng sẽ biết lý do vì sao tối hôm qua cậu lại vờ như không quen biết anh.

- Hyung, em mất chiếc nhẫn rồi.

Jung Kook xịu mặt nói với YoonGi, giơ ngón áp út trống không ra trước mặt y.

- Em làm rơi ở đâu sao? Tối qua lúc đưa em về anh vẫn còn thấy mà.

- Không có. Em tìm khắp nhà rồi. Lúc hyung đưa về, em lên giường ngủ luôn mà. Nhưng sáng mở mắt ra đã không thấy nữa.

- Được rồi, anh sẽ mua cái khác cho em.

Jimin nhíu mày. Không đi đâu sao? Rõ ràng tối hôm qua anh còn gặp cậu ở sông Hàn. Được rồi, chấp nhận thôi, Jeon Jung Kook là kẻ dối trá. Anh ghì chặt hơn miếng sắt trong tay, quyết định quay lưng lại. Thứ này, nên để YoonGi mua cái khác cho cậu ta. Chắc cậu ta muốn thế mà, nên nửa đêm mới ra sông để vất thứ này chứ.

Jimin quay về chỗ ngồi, ngả người ra lưng ghế và thưởng thức bài hát yêu thích bằng headphone của mình.

____________________

- Chào thầy ạ.

Jimin cúi người trước một giáo viên già. Vậy là thêm một buổu luyện thanh xong rồi, anh phải về ký túc xá thôi. Một cuộc sống không có mục đích khiến Jimin kiệt sức, nhưng anh vẫn tiếp tục vòng tròn vô hạn như vậy.

Jimin đút hai tay vào túi quần, những ngón tay nhỏ chạm phải thứ lành lạnh cứng cáp. Anh chợt khựng lại. Một thứ gì đó xui khiến anh ra sông Hàn. Bỗng dưng anh muốn gặp lại Jung-Kook-buổi-tối đó. Nghĩ đoạn, Jimin rẽ sang đường khác.

Gió sông Hàn phả vào từng thước da Jimin khiến các nơ ron thần kinh căng ra hết cỡ. Jimin đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, không còn ai cả. Anh tự cười nhạo mình. Anh đang trông chờ gì chứ? Mong muốn được gặp kẻ mà anh chán ngấy ư?

Jimin quay lưng, quyết định đi về. Một bóng đen khiến anh khựng lại. Đúng là hắn rồi, Jeon Jung Kook, vẫn là bộ đồ hôm qua. Anh cầm chiếc nhẫn tiến đến. Anh sẽ trả nhẫn cho cậu ta, rồi cậu ta muốn làm cái quái gì thì làm. Anh không muốn phải tự tay vất bỏ thứ không phải là của mình.

- Jeon Jung Kook!

Anh gọi to, nhưng bóng đen ấy vẫn không quay đầu lại.

- Jeon Jung Kook!

Anh hét lớn lần nữa. Người ấy vẫn tiếp tục bước đi, như thể cái tên đó không phải là của mình vậy.

Xem thường anh thế là đủ rồi. Jimin điên tiết chạy đến, kéo Jung Kook xoay thẳng về phía mình.

- Tại sao cậu không...

Jimin nuốt hết những chữ còn lại vào trong miệng. Người đối diện cậu bây giờ, đúng là Jeon Jung Kook, nhưng với đôi mắt màu xanh và ánh nhìn sắc lẹm. Jimin khẽ rùng mình. Người này, hắn là ai?

Đối phương nhíu mày, giằng mình ra khỏi cánh tay anh rồi đi tiếp. Jimin vẫn đứng yêu ở đó, nhìn theo rất lâu. Đó không phải Jeon Jung Kook, anh khẳng định. Ở gần cậu ta, anh không có dự cảm lạnh lẽo này. Jeon Jung Kook là người luôn tỏa ra một sự ấm áp chán ghét. Còn người này...

____________________

Sáng hôm sau...

- Jeon Jung Kook.

Jimin đứng trước mặt cậu, khẽ gọi.

- Cậu gọi tớ sao? - Jung Kook đáp gần như ngay lập tức

- Tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Khoảng nửa đêm ấy.

- Nửa đêm à? Lúc đó tớ đang ngủ. Có chuyện gì sao?

- Tôi nhìn thấy một người giống cậu thôi.

- Giống đến vậy à? - Jung Kook phì cười - Nhưng đó không phải là tớ.

Jimin trầm ngâm. Nếu không phải Jung Kook, thì chiếc nhẫn đó...?

- Jung Kook, cậu bị mất nhẫn à?

- Ừ. Nhẫn của YoonGi tặng tớ đó. Thật tiếc!

- Cái đó... trên thế giới có bao nhiêu cái vậy?

- Ừm... Jeon Jung Kook thì chắc nhiều người tên vậy lắm. Nhưng kiểu dáng và cách khắc là do chính YoonGi nghĩ ra. Thế giới này nhất định chỉ có một.

Nghe Jung Kook chắc nịch, Jimin đau đầu lần nữa. Vậy Jung-Kook-buổi-tối và Jung-Kook-ban-ngày là một. Nhưng theo một phương diện khác, Jung-Kook-buổi-tối và Jung-Kook-ban-ngày là hai người hoàn toàn khác nhau. Cho dù Jung-Kook-ban-ngày có đeo lens hay mặc đồ đen thui như vậy thì cũng không thể có cái khí chất lạnh toát kia như Jung-Kook-buổi-tối. Chết tiệt! Cậu nhóc ngứa mắt ngày đang đưa anh vào một mớ bòng bong rồi.

____________________

Hôm nay Jimin không phải đến lớp luyện thanh như mọi ngày, nhưng anh chưa đi ngủ vội. Sau khi học bài cho hôm sau, anh vơ vội chiếc áo khoác, lững thững bước ra sông Hàn. Anh muốn tìm hiểu về Jeon Jung Kook.

Vẫn là thời gian nửa đêm. Jimin dựa vào gốc cây gần đó, đôi mắt đảo xung quanh tìm bóng người. Một lát sau, hình bóng quen thuộc bước đến. Jimin chau mày. Tính đến nay thì cậu ta đã mặc bộ đồ này 3 ngày rồi. Anh bước đến gần, mạnh dạn vỗ vai. Jung Kook quay đầu lại, nhíu mày.

- Chào. Cậu tên gì vậy? - Jimin mở lời

- Kim Taehyung.

Nam nhân thờ ơ đáp, ánh mắt xanh dương kia vô tình chạm vào ánh mắt tò mò của Jimin. Kim Taehyung, người này có vẻ ngoài giống Jeon Jung Kook hay chính xác là Jeon Jung Kook? Jimin tự khích lệ bản thân, tự nhiên quàng vai Taehyung:

- Hình như chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi nhỉ? Thật có duyên.

- Không phải cậu tìm tôi à?

Taehyung chỉ nói một câu nhưng khiến Jimin giật thót. Taehyung quay đầu đi thẳng, để cánh tay của anh rơi lạc lõng giữa không trung.

Jimin vẫn kiên nhẫn đi theo sau Jung Kook, hay chính xác hơn là Kim Taehyung. Ánh đèn đường về đêm phản chiếu hai chiếu bóng đen dài song song trên vỉa hè cũ. Jimin im lặng, Taehyung cũng lặng im. Và lâu lâu, anh bắt gặp ánh mắt Taehyung đưa về phía mình.

Đi được 5 phút, chợt Taehyung quay đầu chạy. Jimin ngơ ngác. Anh không hiểu lý do gì khiến hắn kích động như thế. Anh vội vàng chạy theo, chỉ thấy hắn nhảy vèo lên cây, rồi sau đó mất hút, không một dấu vết.

____________________

- Jung Kook, em bị thương à?

YoonGi vừa đến lớp đã cất tiếng hỏi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Jung Kook, cậu sao vậy?

- Jung Kook, chuyện gì đã xảy ra sao?

- A, không sao. Sáng ra đã thấy như vậy rồi.

Nghe Jung Kook trả lời, YoonGi nhíu mày. Anh nâng cánh tay Jung Kook lên, dịu dàng xoa vết rách đỏ thẫm.

Jimin đứng đằng xa, trầm ngâm. Tối hôm qua, trong lúc chạy đi, tay Kim Taehyung có va vào cành cây. Nếu vậy, Jeon Jung Kook và Kim Taehyung là một. Tuy là một, nhưng khác nhau, hoàn toàn.

Kim Taehyung, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Jeon Jung Kook là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro