#2: Mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là 12h đêm, một mình Jimin đi dạo quanh sông Hàn.

Anh không biết tại sao mình lại ra đây. Anh không biết tại sao mình lại quan tâm tới tên nhóc khó ưa đó. Anh không biết gì cả, nhưng anh không điều khiển được mình. Một điều gì đó thôi thúc khiến đôi chân anh vô thức bước đi.

Kim Taehyung xuất hiện, với bộ đồ cũ. Jimin hơi nhíu mày. Hắn ta nghèo đến mức không thể sắm một bộ quần áo mới sao? Anh gạt suy nghĩ qua một bên, bước đến chào hắn:

- Kim Taehyung, bằng hữu, lại gặp cậu rồi.

Taehyung không trả lời. Đôi mắt anh lướt qua người Jimin khiến anh nổi da gà. Anh vẫn kiên trì bước theo sau hắn.

- Kim Taehyung, tay cậu bị thương à?

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

- Kim Taehyung, cậu đi đâu vậy?

Jimin hơi khó chịu. Hắn có hơi khinh thường anh rồi. Nhưng cảm giác anh dành cho hắn vẫn là một sự tò mò tuyệt đối. Thật khác với Jeon Jung Kook. Cậu nhóc luôn khiến anh khó chịu.

Jimin vẫn đặt ra những câu hỏi, và Taehyung vẫn im lặng bước đi. Hắn có thể nghe, cũng có thể không nghe, nhưng ít ra hắn không trốn khỏi anh như lần trước. Điều đó khiến Jimin cảm thấy dễ chịu.

10 phút, Taehyung quay đầu, đôi chân co lên chuẩn bị chạy. Jimin tinh ý phát hiện, chạy đến giữ chặt tay y:

- Cậu lại định đi đâu?

- Về nhà.

- Ở lại một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Không có thời gian. Thả ra!

Taehyung gằn từng chữ, đôi mắt xuất hiện vài vệt gân đỏ. Jimin hoảng sợ thả tay ra. Chỉ đợi có vậy, y lao nhanh về phía trước, để lại Jimin đứng ngẩn ngơ.

"- Ngày mai lại đến nhé! Tôi đợi!"

____________________

Rất nhiều ngày sau đó, đêm nào Jimin cũng ra sông Hàn, cho dù bài tập có chất cao như núi hay tiết trời càng trở nên rét căm. Anh tự cười. Không biết từ khi nào việc ra khỏi nhà mỗi tối lại trở thành thói quen của anh.

Và quan trọng nhất, anh muốn gặp người đó.

Một Kim Taehyung trong hình hài của Jeon Jung Kook.

Jimin thở dài, tay kéo chặt thêm lớp áo khoác bên ngoài. Taehyung lại đến, nhưng vẫn như trước, lướt qua anh như hai người xa lạ. Jimin vội vã chạy theo.

- Kim Taehyung, cậu không lạnh à?

Anh hỏi, vì cậu chỉ mặc bộ đồ cũ cho dù hai môi anh như muốn đóng băng. Câu hỏi này anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại vẫn là sự lãnh đạm của hắn. Kim Taehyung, một tảng băng chính hiệu.

Một tiếng hét vang ra từ con ngõ nhỏ. Jimin nghi hoặc, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy Taehyung lao như bay đến. Anh giật mình, vội vã chạy theo.

Một vụ bạo lực gia đình. Người vợ bị chồng đánh đập dã man khi say xỉn. Taehyung cầm chiếc chổi được dựng ở ngoài hiên, thẳng tay đập vào sau gáy tên vũ phu trước khi y giết người phụ nữ tội nghiệp. Y đau đớn nằm vật xuống rồi ngất lịm đi. Taehyung chỉ cần vậy, lại bước đi, bình thản như không nghe tiếng khóc nức nở đằng sau.

- Cảm ơn hai cậu.

Người phụ nữ níu áo Jimin, nói cảm ơn với hai dòng lệ. Anh ậm ừ, lại guồng chân chạy theo Taehyung. Khóe miệng anh nhếch lên thành hình vòng cung từ khi nào.

____________________

Đã tròn 2 tuần kể từ lần đầu Jimin gặp Kim Taehyung. Hắn chỉ đi lòng vòng suốt đêm, từ ngõ này sang ngách nọ. Hắn có vẻ đã bỏ đi lớp phòng vệ đối với anh. Anh đã thấy hắn cười, tuy chỉ là nụ cười nửa miệng. Anh đã thấy hắn nhìn anh rất lâu. Anh đã thấy nhiều thứ lắm, kể cả trái tim băng giá của hắn nữa. Bỗng dưng anh cảm nhận được tim mình ấm lên.

Tuy nhiên, anh đang rất lo cho hắn. Anh đã lên mạng tra thông tin và đọc rất nhiều sách về trường hợp này, họ gọi đó là rối loạn đa nhân cách. Một khi Jung Kook biết đến sự tồn tại của Taehyung, cậu sẽ tìm cách chữa trị và tống Taehyung ra khỏi người mình. Anh chỉ đang thắc mắc một điều, gia cảnh của Jung Kook khó khăn như thế nào để Taehyung lại phải xuất hiện?

Taehyung bước đến, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jimin. Hắn đưa đôi mắt lướt vội sang anh, như để xác nhận sự có mặt, rồi lại cất bước đi thẳng như bao ngày. Anh vẫn lẽo đẽo theo sau. Anh thích cảm giác im lặng bí ẩn khi ở gần hắn.

- Kim Taehyung, tại sao tôi chỉ nhìn thấy cậu vào buổi tối? - Jimin dò hỏi

- Không phải cậu đã biết đáp án rồi sao?

Jimin nhíu mày lần nữa.

- Cái tên này! Đùa một tí không được sao? Thật là thiếu mứt.

- Có điều, cậu nên biết, Jeon Jung Kook không chỉ là rối loạn đa nhân cách bình thường. Giữa tôi và cậu ta đang hình thành một mối quan hệ rất phức tạp.

Taehyung ngồi xuống, đưa ánh mắt xa xăm nhìn dòng nước bập bềnh. Jimin len lén nhìn hắn, thấy mắt hiện rõ vẻ suy tư.

- Mối quan hệ phức tạp?

- Tôi chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Còn cậu ta xuất hiện vào ban ngày. Nói cách khác, hai chúng tôi không thể cùng tồn tại.

-... - Jimin nhất thời không biết nói gì. Hiếm lắm hắn mới chịu mở miệng cùng cậu, lại là bàn về vấn đề đau đầu nhức óc này - Thôi không nói nữa. À mà dạo này cậu ít trốn tôi hơn trước rồi nhỉ? Lúc trước chỉ 5-10 phút là chạy biến. Giờ cũng hơn 1 tiếng rồi.

- Tôi không chạy trốn cậu. Là do thời gian xuất hiện trong khả năng của tôi ngày một dài. Dần dần tôi sẽ thay thế Jeon Jung Kook.

Tựa như một tiếng sét giáng xuống tai Jimin. Vậy là, Kim Taehyung, hắn đang giết chết sự sống của Jung Kook? Tuy anh không thích cậu ta thật, nhưng nghe tin này cũng không thể vui vẻ gì. Vừa vui vì được gặp Taehyung nhiều hơn, vừa buồn vì tiếc cho Jeon Jung Kook. Cảm xúc lẫn lộn khiến anh ngây ngốc.

- Tôi có vẻ là nhân vật phản diện nhỉ? Nhưng tôi không thấy mình sai. Tôi chỉ cố gắng duy trì sự sống cho bản thân.

Taehyung cười chua xót. Tim Jimin như tan ra. Anh cảm nhận được một trái tim đầy vết sẹo qua giọng điệu của hắn. Kim Taehyung, có vẻ Park Jimin này thích cậu thật rồi!

- Tôi đã ở trong cơ thể Jeon Jung Kook từ lâu. Tôi đã cùng trải qua mọi cung bậc cảm xúc với cậu ta. Thật không công bằng khi chỉ mình cậu ta được tận hưởng và quyết định cuộc sống này.

-... - Jimin giữ im lặng, mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt hắn

- Tôi cũng có tình cảm. Tôi cũng có ước mơ. Jeon Jung Kook đã được sống gần 20 năm rồi, tôi nghĩ cậu ta đã trải nghiệm đủ. Vậy nên tôi quyết định tranh đấu. Tôi đã nhường nhịn cậu ta đủ rồi.

- Tại sao...cậu lại nói chuyện này với tôi?

- Vì cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất. - Tim Jimin dao động dữ dội khi nghe Taehyung nói điều này - Và vì tôi muốn ít nhất một người biết đến tâm tư của mình. Jung Kook đã đoán ra điều gì đó. Có lẽ sắp tới cậu ta sẽ sử dụng các phương pháp trị liệu. Tôi sẽ biến mất sớm thôi.

- Không được!

Jimin quát lên. Anh nhất quyết không thể để Kim Taehyung biến mất được. Nam nhân trước mặt cậu đây, hắn từ lúc nào đã trở nên quá quan trọng như vậy?

- Hừ. - Taehyung bật cười - Cậu phản ứng hơi quá rồi. Tôi chỉ là một người xa lạ, việc này có vẻ không liên quan đến cậu mà?

Jimin không đáp, mạnh bạo kéo Taehyung dậy rồi vòng tay ôm hắn thật chặt. Anh ghì mạnh người Taehyung vào mình, như muốn níu kéo chút cảm xúc cuối cùng kia. Cảm xúc thật lạ! Tiếc nuối, mất mát, hay bất cứ thứ gì đó mà vốn từ ít ỏi của anh không diễn tả hết được. Kim Taehyung, anh phải làm sao với hắn đây?

Taehyung im lặng, để mặc cho thân mình bị nghẹt thở. Khóe miệng hắn nhếch lên dịu dàng. Thân thể hắn đang được sưởi ấm, và còn cả trái tim nữa. Park Jimin là người đầu tiên quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Một kẻ... thật đặc biệt!

- Được rồi, Jimin à. Thả tôi ra đi, nếu không Jeon Jung Kook sẽ thức giấc mất.

Taehyung cất lời, tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Jimin chậm rãi nới rộng vòng tay, đôi mắt hơi ửng đỏ. Taehyung thấy vậy liền bật cười:

- Tôi không nghĩ cậu mít ướt như vậy đâu, cậu nhóc. Về ngủ đi, khuya rồi. Tôi đi đây!

Taehyung quay người, cúi đầu bước đi. Jimin đứng nhìn hắn hồi lâu, đến khi khuất xa rồi, anh mới lấy can đảm mà hét lên:

- Ngày mai lại đến nhé! Tôi đợi!

Ở phía này, một luồn xúc cảm ngọt ngào ập đến Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro