#3: Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=GZjt_sA2eso

12:30

Jimin nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tim đập thình thịch. Đã trễ nửa tiếng rồi, tại sao Kim Taehyung không đến? Jung Kook đã đi đến bác sỹ rồi sao? Mắt Jimin láo liên, hai hàng lông mày nhíu chặt vì lo lắng.

- Park Jimin.

Giọng nói ấm áp vang lên. Jimin quay đầu lại, mắt bỗng dưng sáng rỡ. Taehyung vẫy tay gọi cậu rồi lại rảo bước đi.

Có nhiều lúc anh thường nghĩ, lý do khiến Taehyung cứ phải đi vòng vèo là gì? Thời gian cậu xuất hiện rất ít, nhưng tại sao không dành cho những việc khác vui vẻ hơn?

- Kim Taehyung, tại sao cậu hay đi lung tung thế?

- Trước đây, khi ở trong cơ thể Jung Kook, tôi đã rất thích thú với khung cảnh nơi này. Nhưng cậu ta thì không. Cậu ta luôn cúi gằm mặt vào điện thoại và lướt qua như không thấy. Tôi đã rất buồn...

Jimin im lặng. Lần nào Taehyung trả lời cũng là một câu chuyện buồn cả. Giá như hắn cứ im lặng như lúc trước thì hay nhỉ?

Chợt Taehyung dừng lại, quay đầu nhìn chăm chăm vào một phòng trà nọ. Anh tiến lên đứng ngang bằng hắn, mở giọng:

- Cậu muốn vào xem à?

Taehyung gật đầu:

- Nhưng tôi chưa vào bao giờ cả.

- Đừng lo. Tôi sẽ dẫn cậu vào.

Jimin nói rồi nắm tay Taehyung kéo đi. Đã hơn nửa đêm, phòng trà chỉ lác đác vài bóng người. Cô ca sĩ trên sân khấu vẫn say sưa với bài hát trữ tình buồn bã. Jimin cùng Taehyung ngồi vào bàn ngay trước sân khấu.

Bài hát kết thúc. Cô gái kéo chiếc váy dài nhẹ nhàng bước xuống sân khấu. Taehyung đứng lên, thong thả đến cầm mic. Jimin nhíu mày, hắn ta định hát sao?

Là "Save me". Giọng ca trầm ấm vang lên. Trong veo, ám ảnh. Jeon Jung Kook cũng hát rất hay, nhưng ở cậu ta là giọng hát ngọt ngào. Còn đối với Kim Taehyung, âm bậc trầm bổng sâu thẳm này khiến Jimin như tan chảy. Từng câu, từng chữ, từng nốt luyến láy đi thẳng vào tâm trí khiến anh không thể rời mắt được.

"Tôi muốn được thở, tôi chán ghét màn đêm này

Tôi muốn tỉnh giấc, tôi chán ghét phải ở trong mộng mị

Tôi bị giam cầm bởi chính mình và đang dần chết mòn

Tôi không muốn cô đơn một mình, chỉ muốn thuộc về em

Cớ sao nơi thiếu bóng hình bóng em lại tăm tối, ngột ngạt thế này?

Quá hiểm nguy, tôi dần tàn lụi

Cứu lấy tôi, thậm chí tôi còn chẳng làm chủ được mình nữa

Lắng nghe tim tôi này, đang gọi em với nhịp đập riêng nó

Trong màn đêm tăm tối, em tựa một ánh dương..."

Thời gian và không gian như ngừng lại. Ở nơi đây dường như chỉ còn hai người, anh và hắn. Anh cảm nhận được nỗi đau trong từng câu hát, được sự vô vộng trong mỗi nốt nhạc. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Park Jimin vẫn chắc chắn rằng Kim Taehyung ở khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đánh gục trái tim anh.

Taehyung đặt hết cảm xúc vào giọng ca của mình. Hắn nhìn Jimin, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cho dù bây giờ hắn có chết cũng mãn nguyện. Vì ít ra, trên thế giới này có một người đã dành tình cảm cho hắn. Jeon Jung Kook đã biết đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ ngày mai, hoặc trễ nhất là ngày mốt, cậu ta sẽ tìm đến phương pháp trị liệu. Sẽ đau đớn đây, nhưng biết làm sao được, hắn vốn là kẻ không có quyền được sống.

Bài hát kết thúc, Taehyung chầm chậm bước xuống bậc thang. Park Jimin nhanh chân hơn, tiến đến trước mặt hắn mà chạm môi dịu dàng. Hai cánh môi hồng nhạt chạm vào nhau, chậm rãi, cảm nhận rõ cả sự mềm mại của đối phương. Jimin dùng lưỡi tách môi Taehyung ra, từ từ khám phá từng ngóc ngách. Vị ngọt dịu lan tỏa khắp khoang miệng đến mức gây nghiện.

Nụ hôn kết thúc. Mặt cả hai đều ửng đỏ vì thiếu không khí. Đầu hai người chạm vào nhau, phả hơi ấm vào mặt người đối diện. Jimin thều thào:

- Kim Taehyung, tôi yêu cậu.

Taehyung không trả lời. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

____________________

Sáng hôm sau...

- Jung Kook, tan học xong anh chở xem đi luôn nhé. Ba anh có quen một bác sĩ rất giỏi ở ngoại ô, anh sẽ đích thân đưa em đến đó.

YoonGi vỗ vai Jung Kook, giọng nói dịu dàng.

- Em cảm ơn, hyung.

- Ngoan. - YoonGi hôn nhẹ lên trán cậu - Anh sẽ cố gắng loại thứ đó ra khỏi người em. Đừng sợ gì cả, nhé!

"Rầm!" - Jimin đập bàn, tiến đến nắm áo YoonGi, quát lớn.

- Cậu ấy không phải là "thứ đó"! Cậu ấy là một con người, là một vật thể sống. Đừng vội chê bai trong khi các người chẳng biết cái quái gì về cậu ấy cả!

- Cậu biết? - YoonGi hỏi, giằng người ra khỏi bàn tay Jimin - Đó không phải là người. Đó là một con quái vật. Nó đang cố lấy đi sự sống của Jung Kook.

- Cái gì mà lấy đi chứ? Cậu ấy chỉ muốn giành lại thứ gì thuộc về mình thôi. Hai người cùng tồn tại, nhưng vì sao chỉ mình Jung Kook được sống cơ chứ?

- Cậu điên rồi, Park Jimin. - Jung Kook ấn Jimin ngồi xuống

- Tôi không điên! Đam mê đối với cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng với cậu ấy, đó là cả một sự tồn tại. Cậu ấy chỉ muốn được sống như những người khác. Cậu ấy chỉ muốn được quyết định số mệnh của mình. Điều đó có gì sai sao?

- Điều đó không sai. Cái sai là nó đang cướp đi linh hồn người khác. Park Jimin, nó đã gieo rắc cái gì vào đầu cậu rồi sao? - YoonGi bực mình, kéo Jung Kook về chỗ.

Jimin ở lại, mắt trân trân nhìn hai người phía trước. Taehyung sẽ biến mất thật sao? Làm ơn, đừng như vậy!

____________________

Sau giờ học, YoonGi vội vàng đưa Jung Kook đi trước. Jimin cũng nhanh chóng leo lên chiếc taxi đuổi theo. Hai chiếc xe cứ bám sát nhau cho đến một bãi cỏ xanh rì ở ngoài thành phố. YoonGi đỡ Jung Kook xuống xe, vào một phòng khám. Jung Kook bước vào phòng với bác sĩ, xung quanh là 4 lớp kính trong suốt. Jimin cùng YoonGi đứng ở ngoài chờ. Không ai nói với ai câu nào.

- Được rồi, Jeon Jung Kook. Bây giờ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay tôi nhé. Có thể sẽ hơi khó chịu, nhưng sẽ mau qua thôi.

Vị bác sĩ đong đưa chiếc đồng hồ trên tay. Mắt Jung Kook đảo theo liên tục. Được một lát, bỗng cậu la lên khiến cả YoonGi và Jimin đều giật mình. Hai tay cậu bị các y tá giữ chặt lại. Jung Kook dần la to hơn, hai cánh tay nổi gân xanh gân đỏ, mồ hôi tuôn ướt đẫm mãi tóc xuề xòa và áo sơ mi trắng. Jimin toán chạy vào, nhưng YoonGi đã giữ lại.

5 phút trôi qua, Jung Kook như biến thành một người khác. Ánh mắt xanh huyền bí xuất hiện, là Kim Taehyung! Cậu ta không còn đau khổ nữa, nụ cười yếu ớt xuất hiện, hướng Park Jimin mà dịu dàng:

- Park Jimin. Tạm biệt nhé! Tôi...yêu cậu...

Vừa dứt lời, Jeon Jung Kook ngất đi. Một làn khói xanh bốc ra khỏi tóc, hòa tan theo cơn gió. Jimin khuỵu xuống, hai hàng nước mắt chảy ra. Kim Taehyung, cậu ta đã đi thật rồi... Kim Taehyung đã rời xa anh thật rồi...

____________________

Rất nhiều đêm sau đó nữa, Jimin vẫn giữ thói quen ra sông Hàn vào buổi tối. Anh chỉ im lặng đứng bên bờ, mắt trầm mặc quan sát dòng nước hiền hòa chảy. Tay anh mân mê chiếc nhẫn sắt hôm nào. Một cánh hoa cúc trắng lặng lẽ đặt vào cạnh bờ sông. Nơi đây, lần đầu anh gặp hắn. Nơi đây, nếu được quay lại thời gian lần nữa, anh sẽ không để lỡ một phút giây nào bên cạnh hắn. Kim Taehyung, anh nhớ hắn quá!

Một thân ảnh quen thuộc bước đến song song với Jimin, bóng đen hắt xuống đường tạo thành hai đường thẳng. Jimin quay phắt lại. Jeon Jung Kook đứng đó nhìn anh, đôi mắt ánh lên nét buồn.

- Tôi xin lỗi.

- Đó không phải lỗi của cậu.

Jimin đáp lời, vẫn giữ vẻ xa cách. Anh không muốn thấy người này nữa, vẻ ngoài của Taehyung.

- Kim Taehyung, cậu ta như thế nào? - Jung Kook hỏi, đôi mắt nhìn xuống dòng nước

- Một kẻ khó ưa. Rất lạnh lùng, và tuyệt vời nữa...

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. Hình ảnh Kim Taehyung trong ký ức của anh, tại sao giờ đây lại lộng lẫy đến thế?

Cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay anh mạnh dạn đan vào hắn vẫn còn . . .

Cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi lần đầu anh hôn hắn vẫn còn . . .

Cảm giác mềm mịn nơi mái tóc nâu xen vào từng khe ngón tay vẫn còn . . .

Cảm giác rung động nơi giọng hát trầm ấm khiến tim anh tan chảy vẫn còn . . .

Tất cả vẫn còn đây. Nhưng Kim Taehyung, hắn đâu rồi?

Nếu được chọn lần nữa, anh vẫn chọn Kim Taehyung.

Nếu được yêu lần nữa, anh vẫn sẽ yêu Kim Taehyung.

Và, nếu được sống lần nữa, anh nhất định sẽ sống cùng Kim Taehyung.

"Kim Taehyung, tôi nhớ cậu..."

____________________

- Hoàn chính văn -
12/08/2016 - Bình Phước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro