Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần hết học kỳ 1 và tình cảm của Son Seungwan dành cho vị tiền bối Bae Joohyun ngày càng sâu đậm. Cô nhận ra đó không phải đơn thuần là thích nữa. Mà cô đã YÊU chị rồi. Chị là mối tình đầu tiên trong suốt quãng đời của cô, là người mà cô dành hết sự chân thành, ngây thơ và hồn nhiên của tuổi trẻ để trao cho chị. Nhưng tiếc là nó chỉ nằm ở hai từ "đơn phương". Cô sợ chị biết được cô tồn tại thứ tình cảm mà ở cái xã hội này chấp nhận nó là điều khó khăn. Bởi Đại Hàn Dân Quốc là một quốc gia hà khắc với những luật lệ trói buộc con người chạm tay vào hạnh phúc. Những điều mới mẻ đối với họ thật xa lạ, khó chấp nhận hoặc tệ hơn là trái luân thường đạo lý. Mà ngay cả trong gia đình cô cũng là những người thuộc bộ phận giáo dục thì đương nhiên tư tưởng truyền thống của họ còn mạnh mẽ, dai dẳng và trói buộc con cháu phải theo nề nếp gia phong mà không được thoát ra, đi tìm con đường mới. Việc cô thích nữ nhân đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám công khai cho bất kỳ ai kể cả gia đình hay bạn bè thân thiết. Bởi cô sợ họ sẽ xa lánh, sẽ dè bỉu, sẽ miệt thị.... Cô sợ lắm. Vì thế cô cứ chấp nhận an phận trong vỏ bọc này mà chờ đợi thời cơ chín mùi, mà chuẩn bị chu đáo cho những kế hoạch sau này nhằm giải thoát cô khỏi nơi cô không thuộc về để cô sải cánh vươn cao trên con đường đời mà cô vễ nên. Nhưng tận sâu trong tâm khảm, cô vẫn mong muốn một ngày sẽ tỏ tình với chị mặc cho kết quả có ra sao. Cô muốn chị biết ở đâu đó trên trái đất này có một người vô tình thầm thương trộm nhớ chị, dành trọn vẹn tình cảm ngây thơ đầu đời cho chị.

Son Seungwan suy nghĩ chán chê rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau theo đúng lịch cô sẽ được xuống clb tập banh và đương nhiên sẽ được gặp chị. Niềm mong mỏi, chờ đợi mỗi tuần của cô chỉ có thế. Chị như nguồn sống, nguồn động lực phấn khích cô cố lên, vượt khỏi rào cản ràng buộc. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, mọi hôm chị là người đến khá sớm để chuẩn bị mọi thứ trước giờ tập. Nhưng hôm nay cớ sao lại không thấy. Trong lòng Seungwan bỗng có chút hụt hẫng, nhoi nhói ở nơi ngực trái. Seungwan chạy ào tới khu của mấy chị cùng khóa với Joohyun :

" Chị ơi, hôm nay Joohyun unnie không đi tập ạ ? " - Seungwan vội hỏi.
" Hôm nay nó bị sốt rồi em, nãy nó có vào đây đê cặp ở kia rồi lên phòng y tế rồi á. " - một chị trong đội nói.
" Dạ em cám ơn ạ. " - Seungwan nói có chút nghẹn nơi cổ họng.

Chị ấy bị bệnh sao. Sao bây giờ mình mới biết. Năm nay là năm chị phải thi đại học, em biết lả sẽ rất vất vả để vừa cân bàng giữa việc học và thời gian luyện tập để thi đấu giải bóng rổ toàn thành phố. Em thật bất lực khi chẳng thể làm gì cho chị lúc này bởi em chẳng có khả năng hay đơn giản là em chẳng là gì trong lòng chị. Nhưng cớ sao nơi góc ngực trái cứ mỗi nhịp nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ về chị hay chỉ khi nghe ai đó nhắc đến tên chị. Giá như lúc trước chị đừng quá nhiệt tình quan tâm để ý thì đến nay trong em đâu có xuất hiện một loại tình cảm ấy.

***********
Đây là đoạn chat :

Gấu :
Hế lô cưng

Chuột:
Lô lô cái con khỉ

Gấu :
Mịe bà tao đang thân thiện nha

Chuột :
Thân con khỉ á. Kiu gì bây

Gấu :
Thì đang bùn tâm sự cái được hơm 😘

Chuột :
Nay tự nhiên bùn má
Ai chọc m hay gì

Gấu :
Hicc dạo này t bị thất tình huhu
T có để ý một bạn lớp bên á
M biết Park Sooyoung kh???

Chuột :
Úi m thích con gái hả ???
Amazingggggg

Gấu :
Có sao đâu m
Tềnh iêu không phận biệt nhá
M dị nghị là t quánh cho lật hàm à :))

Chuột :
Không t thấy bình thường mà
Nhưng ba mẹ m sẽ ra sao khi biết m như vậy ???

Gấu :
Ba má t á hả
Úi báo cho m một bất ngờ nhá
Họ không những không cấm đoán mà rất ủng hộ về việc ấy
Họ bảo là con người thì ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương
Họ còn nói ai không dám thể hiện con người thật của mình thì họ qiar thật rất yếu đuối hèn nhát
Mới đầu t run muốn chớt khi sắp sửa comeout
Mà nghe xong ba mẹ nói vậy t xúc động vclllllll

Chuột:
T thật hâm mộ m
Giá như t cũng có can đảm đó nhưng t không thể m ạ
Thật ra t cũng giống m
T cũng thích như nhân

Gấu:
Uầy vậy hả
Há há bất ngờ nha cưng
Mà hông lẽ m cũng đang để ý ai hả :)))

Chuột:

Ừa thật ra t đang để ý chị Bae Joohyun đó.
H

iccc t sợ lắm m ạ
T sợ mọi người coi thường xa lánh
Mà đặc biệt là Joohyun unni
Nếu chị ấy cũng vậy chắc t chết quá

Gấu:
Uầy thích nữ thần của clb luôn à
Gu m cũng cao đấy. Ờm ờm giỡn hoi hihi
Nói thật nhé, bây giờ xã hội ngày càng phát triển thì chuyện giới tính bây giờ cũng rất đơn giản. Mọi người dần nghĩ thoáng hơn rồi. Cùng lắm mình sống và yêu một cách thầm lặng yên bình mà không ai biết. Quan trọng là đối phương m nghĩ gì chứ đừng quan trọng cái xã hội này. Bản chất của xã hội là đào bới chuyện riêng tư của người khác để mua vui, khỏa lấp cho sự yếu kém của bản thân thôi. Muôn đời vẫn thế nên mình không thể thay đổi xã hội. M hãy sống sao cho bản thân thấy hạnh phúc nhất là được nhé. T vẫn luôn ủng hộ m . 5tinggg

Chuột:
Hiccc cám ơn m nhiều
T rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của m
Thui trễ rồi t ngủ nhé
Mai lên lớp gặp

Gấu:
Ừa ngủ đi bái bai 😘😘😘
Đã xem

Chuột đã offline
Gấu đã offline

***********
Seungwan' pov

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề ấy. Không biết bây giờ bản thân nên làm gì đây. Nghe Seulgi nói tôi có chút dao động. Tôi rất muốn công khai tỏ tình với chị ấy để được quang minh chính đại sánh bước bên nhau và đồng hành cùng nhau suốt cả quãng đời sau này. Nhưng trong tôi lại có một nỗi sợ to lớn. Nỗi sợ ấy lấn át tâm trí tôi từng ngày và nó tồn tại song song với tình yêu mà tôi dành cho Joohyun. Em phải làm sao đây khi muốn chị biết và chấp nhận đồng thời vượt qua rào cản lớn nhất chính là gia đình hai bên. Liệu họ có đồng ý chăng hay cấm đoán quyết liệt. Em sợ rằng bước đi của em sẽ gây nên tổn thương cho mọi người.

**********

Hôm nay lại là ngày tập của đội. Và thật may là chị ấy đã trở lại nhưng chỉ ngồi ở một góc mà xem mọi người tập luyện. Seungwan bèng đánh liều đi tới và hỏi thăm :

" Chị đã hết bệnh chưa??? Hôm trước mọi người bảo chị bị bệnh em liền rất lo nha " - Seungwan cười nói, nửa có chút giỡn nhưng lại muốn lo nhiều hơn.

" Chị đã đỡ rồi. Cám ơn em nhé! " - Joohyun mỉm cười đáp.

Nụ cười của Joohyun thật có mị lực nha. Nhìn một chút mà như muốn tan chảy ra khiến Seungwan không thốt nên lời. Cả hai cứ im lặng mà hướng tầm mắt về phía sân nơi các thành viên đang chia đội để thi đấu. Thực ra Seungwan và Joohyun rất ít khi tiếp xúc với nhau nên bây giờ chỉ có thể nói được mấy câu cụt ngủn như vậy. Mà Seungwan lại chẳng hề hiểu rõ được trong lòng Joohuyn thật ra đang nghĩ gì.

Buổi thi tập hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Seungwan đang xách ba lô đi ra bãi xe chợt thấy một đôi nam nữ đứng dưới gốc cây trò chuyện. Chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người, Seungwan liền ngay lập tức đoán ra được đó chính là Bae Joohyun người cô hằng ao ước. Bên cạnh thì hình như là Park Bogum đàn anh cùng khóa với Joohyun. Hắn cũng là thành viên trong clb bóng rổ nam của trường. Seungwan khựng lại vài giây. Một cỗ cảm xúc khó chịu mang tính chiếm hữu dâng lên trong lòng. Nhưng cô thì có quyền gì để lao ra nơi ấy chứ. Thế là Seungwan cứ thế chôn chân tại chỗ mà âm thầm theo dõi hai người một nam một nữ kia.

Sự việc sẽ không là gì nếu như hành động của hai người không đập vào tầm mắt của cô. Joohyun và Bogum đang hôn nhau. Cái hôn thật thắm thiết, ngọt ngào nhưng lại có chút nồng nhiệt, quyến rũ. Seungwan lúc này như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Vậy chẳng lẽ trước giờ mình đang đi tương tư một người đã có chủ chăng. Không thể nào. Ngay lúc này đây tiếng vỡ vụn vang lên trong đầu. Cô có thể cảm nhận được tiếng con tim đang rỉ máu từng hồi. Cớ sao lại đau đớn như vậy. Cô quyết định rồi. Cô sẽ buông tay mối tình đầu đời ngay dại này cũng như buông tha cho tâm hồn đã từng giằng xé đấu tranh trong suốt quãng thời gian đơn phương ấy. Kết thúc thật rồi. Cô vội chạy nhanh về nhà và soạn một tin nhắn :

From Seungwan to Kim Taeyoung:

Em chào cô ạ. Em là Son Seungwan đây ạ. Hôm nay em viết thư này là để xin cô cho em rời khỏi đội ạ. Vì thời gian học tập cũng như có một số việc bận mà em không thể tiếp tục đồng hành cùng đội nữa ạ. Em xin lỗi và cám ơn cô về thời gian qua đã cho em có một trải nghiệm thú vị trong clb ạ. Em sẽ mãi nhớ mọi người.

**********

Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu đương sao không thành câu
....
Nàng ơi hãy biết chăng
Anh đã yêu từ lâu.
( Tình đơn phương )

~~~.~~~.~~~

P/s : nhớ vote cho tui nha mn. Mãi iêu 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro