Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từ lúc Seungwan quyết định buông bỏ thứ tình cảm ấy cho tới nay cũng đã gần hết năm học rồi. Nhưng trong tim cô thì vẫn mãi lưu giữ hình ảnh của chị cùng những mảng kí ức nhỏ nhoi của cả hai. Cô thật hèn nhát đúng không, cô luôn ôm mối lo sợ về quyết định một khi cô công khai tất cả. Cô sợ ánh mắt của mọi người, sợ sự thất vọng của mẹ cô - người mà cô luôn yếu quý và trân trọng nhất trong cuộc đời. Haizzzz thật là mệt mỏi.

Cũng đã đến thời gian kết thúc năm học. Hôm nay là ngày bế giảng năm học với biết bao niềm phấn khởi về một mùa hè sắp đến cũng như niềm hân hoan có chút lo sợ của một thế hệ sắp kết thúc quãng đời học sinh và bước chân vào giảng đường đại học. Hôm nay sẽ chính thức là ngày kết thúc tất cả. Kết thúc cho sự khởi đầu một tình yêu ngây dại, kết thúc những lần vô tình lướt qua nhau dưới sân trường đầy nắng. Người ta nói nếu không gặp dần sẽ trở nên quên, thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ kể cả. Joohuyn đang cùng một số người bạn trò chuyện và chờ đợi để thả bóng bay lên trên. Thả bóng là đặc ân của học sinh năm cuối nhằm ghi lên những ước mơ, những khao khát và thả tung lên trời cho giấc mơ được bay cao bay xa cùng với sự kiên cường, mạnh mẽ trước những cơn gió lốc cuộc đời. Điều đó là niềm han hoan, tự hào củ bao thế học sinh vì thế trong khoảnh khắc ấy, Joohyun đã cười thật tươi. Nụ cười ấy lại vô tình là vết dao hằng sâu trong tim của con người đang đứng nép nơi góc cửa mà lặng lẽ dõi theo. Đây có lẽ là lần cuối Seungwan được ngắm nhìn con người ấy, dáng vẻ ấy và sự trong trắng hồn nhiên trong nụ cười hạnh phúc và là con người mà Seungwan không bao giờ sỡ hữu được. Cô cố gắng khắc sâu hình ảnh trong tâm trí để sau này nhớ lại cô đã từng có một tình yêu đầu đời dù là đơn phương nhưng mang lại sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng không kém những đau khổ, tủi hờn vì sự mập mờ không rõ ràng trong mối quan hệ của hai người. Phải chăng là do cô ngộ nhận nhưng cô chấp nhận điều đó. Seung quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình đến con người cô tương tư kia. Nói một lần rồi thôi.

**********
Seungwan :
Chào chị Bae Joohyun hay Joohyunie của em. Em là Son Seungwan đây. Chị còn nhớ em chứ. Chắc chị chẳng thể nhớ nổi em là ai đâu nhỉ bởi vì chị chỉ toàn gọi em bằng cái tên "C4" kia. Lúc đầu em cũng chằng có ý gì với chị nhưng tại chị cứ quan tâm làm em chú ý đến chị nên em đã thích chị lúc nào không hay. Không, mà là em đã YÊU chị đấy. Chị thấy lạ lắm đúng không? Em không biết quan điểm của chị về tình yêu như thế nào. Nhưng em thiết nghĩ nếu đã là tình yêu thì đâu phận biệt tuổi tác, tầng lớp hay thậm chí là giới tính chị nhỉ? Hôm nay đã là lần cuối cùng mà em có thể được gặp chị. Chị không cần phải hồi đáp tình cảm của em nhưng chỉ xin chị luôn biết rằng tình cảm của em dành cho chị là thật và xin chị hãy trân trọng điều đó. Chị có tin vào chữ duyên không? Em thì có đấy. Nếu có duyên chị hãy cho em cơ hội nhé. Son Seung mãi yêu chị, Bae Joohyun. Tạm biệt nhé, tiền bối!

Joohyun:
Hẹn ngày tái ngộ !
Đã xem

**********

Tình yêu như những cơn nắng đầu mùa. Và tôi đã tìm được nắng cho mình. Dù nó đôi khi có chói chang, nắng gắt nhưng ta vẫn nguyện hòa mình vào sự ấm áp dịu kỳ mà nó mang lại. Thứ ánh sáng ấy đã soi sáng vào những góc tối tăm trong tâm hồn và khơi lên trong ta ngọn lửa bùng cháy của khát khao được yêu, được chạm tay đến hạnh phúc trọn vẹn. Chị đã đến vào thời điểm mà em có thể dành cả sự thanh thuần, tinh khiết và hồn nhiên nhất cuộc đời. Nhưng cơn nắng nào dù có gay gắt, cháy bỏng đến mấy cũng phải tàn thế chỗ cho những một cơn mưa rào bất chợt hay sự vận động của thời gian. Tình yêu cũng thế. Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc rung động trong tình yêu là còn mãi.

Không hứa yêu chị một đời
Nhưng hứa yêu chị một thời thanh xuân.

End.

☆☆☆☆☆

P/s : đây là lần đầu tui viết truyện nên có lẽ cách thành văn chưa tốt cũng như mạch truyện đi hơi nhanh. Mong mọi người bỏ qua ạ. Lần sau tui sẽ cố gắng hơn nữa. Mãi iu mn ❤❤❤ Tui hiện đang cover truyện này nên mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro