[Threeshots - YeolSoo] [R] Huyết Long (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Aish, thật chả biết tôi gây chuyện ác gì mà trong một lần chiến đấu tiếp theo với bọn quỉ. Lần này chúng có đồng bọn ẩn nấp trên núi với trên tay là những cung tên đang chực chờ. Và tất nhiên kẻ xấu số bị tên bắn trúng không ai khác ngoài tôi.

Mũi tên xuyên vào ngực trái tôi và tôi có thể cảm nhận được dòng chất lỏng đỏ thẫm đang tuông ra không ngừng cùng cơn đau đớn như xuyên thủng đến tim tôi. Tôi ngã quỵ trên lưng ngựa và lần này cũng may con chiến mã nó không nhảy dựng lên mà ngay lập tức nó lao nhanh ra khỏi trận chiến và hướng về ngôi nhà của tôi mà chạy. Myungsoo có lẽ đã chứng kiến tất cả và đang nhanh chóng rút lui mà đuổi theo sau tôi vì tôi có thể nghe được tiếng vó ngựa từ con chiến mã của cậu ta.

∞∞∞

Đặt tôi nằm đau đớn quằn quại trên chiếc giường giờ đây từ một màu trắng thuần khiết dần chuyển sang cái màu đỏ thẫm tôi luôn câm ghét ấy, vì máu đang loang ra từ vết thương của tôi ngày một nhiều.

Mũi tên có độc. Đó là điều mà Myungsoo có thể ngờ tới khi cậu ta dùng hết sức kẹp chặt tôi lại mà cẩn thận rút mũi tên ra. Đầu mũi tên có màu đen. Nhưng cũng rất may nó chưa xuyên vào tim tôi. Myungsoo bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho tôi.

∞∞∞

Hình ảnh của Myungsoo dần nhòe đi trước mắt tôi. Cậu ta đang ngồi trên giường và lo lắng nhìn tôi và nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay, cố gắng giúp tôi quên đi nỗi đau cũng như sự sợ hãi của mình bằng mấy lời động viên cũ rít. Khoảng cách cả hai chỉ ngắn vậy mà sao tôi cứ cảm thấy cứ như là xa nghìn trùng, chẳng thể nào với tới được?!

Mí mắt tôi nặng trĩu. Sự mệt mỏi vì đau đớn do vết thương mất máu khá nhiều và cơn buồn ngủ cùng một lúc ập đến. Cả người tôi run lên bần bậc, mồ hôi nhễ nhại tuông khắp người tôi. Tôi lạnh, lạnh lắm. Myungsoo… Myungsoo ah…

“Sungyeol, anh sao thế?”. Myungsoo hốt hoảng hỏi tôi.

“Anh lạnh. Myungsoo ah…”. [Cu cùng cũng chịu xưng bằng “anh” :v :v].

Hiện tại việc hô hấp cũng trở nên khó khăn với tôi. Người tôi cứ run lên từng cơn và chẳng có dấu hiệu suy giảm. Ngay lập tức Myungsoo ngồi hẳn lên giường, tựa người lên thành giường. Cậu đỡ tôi ngồi dựa người vào cậu ta, khẽ nâng niu đầu tôi tựa lên bờ ngực rắn chắc của cậu. Một tay Myungsoo nhẹ nhàng vòng qua eo và khẽ ôm lấy tôi, tay còn lại kéo chăn lên cẩn thận đắp cho tôi, thỏ thẽ:

“Như thế này sẽ ấm hơn”.

Tôi khẽ mỉm cười thay cho sự đồng tình với Myungsoo, hai má bất giác nóng lên. Thật sự không biết có phải do hơi ấm Myungsoo truyền đến tôi hay do trái tim đang đập từng nhịp thổn thức hạnh phúc trong lồng ngực tôi mang đến cảm giác ấm áp lạ lùng đến với tôi, hay do những lời nói vừa thốt ra của cậu thật sự mang lại cho tôi cảm giác bình yên, hay gì nữa. Nhưng dù sao, chỉ cần có Myungsoo bên cạnh là đủ rồi.

Tôi mất dần ý thức, mỉm cười mà yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Myungsoo.

*No one’s POV*

Gương mặt anh khi say giấc đáng yêu cứ như một đứa trẻ, như một thiên thần với đôi má phúng phính sẵn có. Cậu nhìn anh đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình mà bất giác mỉm cười.

Cậu đưa tay lên tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ mình và nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Sungyeol. Sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng với kiểu dáng khá đơn giản. Mặt sợi dây có hình trụ rỗng trông cứ như là một chiếc nhẫn, một bên đầu của nó có viền màu trắng sữa. Và đặt biệt là chính giữa mặt dây chuyền có khắc ba từ “김명수” (Kim Myungsoo) được luồng vào sợi dây cũng bằng bạc. Đây là sợi dây chuyền bố mẹ đã để lại cho cậu trước khi qua đời và cũng là vật may mắn của cậu, nên cậu rất quí nó. Nay cậu tặng lại nó cho anh và nhường cả sự may mắn đó lại cho anh vì cậu biết anh lúc nào cụng hậu đậu và luôn gặp xui xẻo khi lần nào có trận chiến, anh đều vác thương tích về nhà. Cậu thầm cầu nguyện Chúa và ba mẹ cậu trên thiên đường sẽ chở che cho anh.

“Sungyeol ngốc, mau khỏe nhé!”. Cậu thì thầm vào tai anh và khẽ mỉm cười hôn nhanh vào má anh.

Lee Sungyeol biết Kim Myungsoo sẽ luôn la mắng anh mỗi khi anh và mấy đứa nhóc trong thôn đá banh và té ngã, trầy xước khắp tay chân. Sungyeol cũng biết Myungsoo sẽ chê đồ ăn anh nấu không ngon (nhưng đó là sự thật). Và Sungyeol cũng biết Myungsoo lúc nào cũng tự cho mình quyền cằn nhằn anh mỗi khi anh mắc lỗi, dù chỉ là nhỏ nhất… Anh biết mọi thứ về Myungsoo. Nhưng chỉ có một điều duy nhất ở cậu mà anh không hề biết, đó là cậu yêu anh. Yêu nhiều lắm.

Cậu yêu anh từ lần đầu tiên cậu được đưa vào tu viện, lúc ấy cậu chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi và tất nhiên là chẳng hề hiểu được cảm giác mình giành cho một thằng nhóc cao kiều khác chỉ lớn hơn mình 7 tháng là gì khi mà vừa lần đầu gặp cậu, anh đã nở nụ cười hở lợi đáng yêu cùng cái đôi má phính ửng hồng chào đón bạn mới. Điều đó khiến trái tim non nớt của Myungsoo chợt hẫng một nhịp.

Thật ra Myungsoo cũng nhận ra được ở cái cách mà chàng trai cao hơn cố che giấu tình cảm của mình dở tệ thế nào khi mà cậu đã phát hiện điều đó từ lâu. Cái đồ ngốc đó, định dùng đầu óc choding mà lừa cậu sao? Mơ đi!

“Một lời tỏ tình” đó là điều mà Myungsoo không thể không nghĩ đến mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng Sungyeol ngốc vậy, phải nói thế nào anh mới hiểu chứ!? Thật là! Yêu ai không yêu lại yêu phải choding.

*End no one’s POV*

∞∞∞

“Sungyeol hyung, Myungsoo hyung! Nguy rồi!”. Nhóc Sungjong hớt hải chạy vào nhà của chúng tôi la ó om sòm.

“Chuyện gì thế?”. Myungsoo hỏi lại.

“H-Hỏa Long x-xuất hiện rồi!”. Mặt mũi Sungjong tái mét thấy rõ.

“Xuất hiện rồi sao!?”. Myungsoo nhíu mày. “Sungjong, em không cần phải lo. Việc này cứ giao cho anh và Sungyeol là được rồi”. Cậu quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, và tôi gật đầu ý bảo đã nắm và đồng ý những gì cậu nói.

Ngay sau đó cả hai lập tức phóng nhanh lên con chiến mã của mình. Một tay cầm cương, một tay cầm khiên, thanh kiếm thì được tra vào vỏ và được đeo vào hông.

“Hai hyung nhớ cẩn thận đấy!”. Sungjong lo lắng nhìn chúng tôi.

“Ừm! Em ở nhà cũng phải bảo trọng và chờ tin tốt của hyung nha!”. Tôi mỉm cười với cậu em.

∞∞∞

Cả hai cùng nhau phi ngựa thật nhanh đến khu đồi trọc – nơi gần nhất với lâu đài của Hỏa Long tại khu làng này. Đến nơi thì trời cũng đã tối nên tôi có phần hơi lo sợ.

“Đến rồi sao?”. Chất giọng khàn khàn đột nhiên vang văng vẳng khắp khu đồi, hai chúng tôi lập tức dừng ngựa.

“Ai?”. Tôi lên tiếng hỏi khi nhìn vào vác xung quanh.

Từ phía sau bụi cây, một bóng người bước ra. Trên người choàng một chiếc áo khoác đen dài phũ xuống tận đầu gối và không cài cúc với sợi dây xích kim loại nhỏ vắt ngang từ vai xuống eo, bên trong là một bộ quần áo cũng màu đen nốt với đôi giầy da (khỏi hỏi cũng đủ biết nó màu đen). Càng nhìn hắn càng toát nên một vẻ huyền bí và đáng sợ.

Tôi tự cười với chính suy nghĩ của mình khi mà tôi thừa biết em có vẻ là đang kết style của tên này lắm khi mà cái gì của hắn cũng màu đen – màu mà em yêu thích (nếu không muốn nói là bị ám ảnh).

“Ngươi là ai?”. Em cất tiếng hỏi, tông giọng dường như đang đề phòng hắn.

Hắn dường như không hề có ý định muốn trả lời câu hỏi mà em đặt ra, thứ mà hắn nhắm đến là tôi!

“Cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện rồi sao, hoàng tử Lee?”. Hắn nhếch mép nở một nụ cười. Tôi nhìn thấy sự tà ác từ cái nhìn và nụ cười của hắn.

“N-Ngươi vừa nói cái gì?”. Tôi sửng sốt nhìn hắn, hoàn toàn không thốt nên lời trong khi Myungsoo đột ngột lên tiếng hỏi.

“Ha, ra là thằng bạn trai ngươi vẫn chưa biết gì sao, Lee Sungyeol?”. Hắn nhấn mạnh từng từ và tôi nhận thấy ruột gan tôi nhộn nhạo cả lên khi bắt gặp ánh mắt như không muốn tin bất cứ điều gì hắn nói từ em. Và tôi đã không còn màng đến việc đính chính rằng em không phải bạn trai tôi…

Tôi cúi đầu, thở dài.

Hắn bước từng bước chậm rãi hướng tôi mà tiến tới cùng nụ cười nhếch mép. Cả người hắn tỏa ra khí chất băng lãnh đáng sợ đến run người. Myungsoo thấy hắn đột ngột tiến về phía tôi thì một mực đứng trước chắn ngang như đang bảo vệ tôi, và tôi cảm thấy biết ơn…

“Ngươi muốn làm gì?”. Em đè thấp giọng, trừng mắt với hắn.

Hắn lần này cũng không còn nhẫn nại nữa mà dùng nội lực hất văng em bay qua một góc, lưng va đập mạnh vào một thân cây to và ngã huỵch xuống đất cùng với những tiếng rên rỉ đau đớn của em.

Tôi sợ hãi và lo lắng nhìn về phía Myungsoo cùng với tiếng thét lớn: “Myungsoo!!!”.

Do không kịp đề phòng, tôi đã không hề để ý rằng hắn ta đã đứng chắn trước mặt tôi. “Tiếp theo là đến mày!”. Hắn nắm lấy cổ tôi siết và nhấc bỗng tôi lên, tôi ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Vô cùng đau đớn và khó thở, tôi dùng cả hai tay bấu chặt lấy bàn tay to sụ và cứng cáp của hắn và không ngừng vùng vẫy.

 “Để ta cho các ngươi biết ta thật ra là ai”. Mắt hắn ta bỗng dưng trở nên đỏ ngầu như máu.

Bàn tay đang bóp nghẽn nơi cỗ họng tôi của hắn, lớp da trắng như tượng thạch cao bỗng bông ra. Tôi phát hoảng khi lớp da đó được phủ lên một tầng vãy cứng cáp và có màu xam tro, trông như da cá sấu. Những cái móng vuốt dài và sắc nhọn vươn ra, và tôi khiếp sợ khi cho là nó sẽ đâm xuyên vào cổ họng tôi.

Thân thể hắn cũng dần bắt đầu biến đổi, men theo từng lớp da trên cơ thể, một bộ vãy (hay nói các khác là da) cùng một loại da trên bàn tay hắn phủ đầy cả người hắn. Bộ mặt sắc lạnh của hắn cũng biến dạng với cái mõm nhọn và cứng cáp nhô ra. Chiếc đuôi to lớn cùng đôi cánh đen to rộng vỗ phành phạch cũng vươn ra sau đó.

Tôi lần này lại trở nên hoảng loạng khi nhận ra, hắn đích thị chính là Hỏa Long.

Tim tôi đập dồn dập theo từng hồi mạnh mẽ kinh hoàng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cùng cả cơ thể đang run lên từng hồi sợ hãi. Đôi tay đang níu chặt ở cổ tay hắn dần buông thõng.

“Hỏa Long! Ngươi mau thả Sungyeol ra!!!”. Em đứng bên dưới, gào lên. Tiếng gào của em đã đánh thức tâm trí đang lung lay của tôi, nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì mấy khi mà Hỏa Long vẫn không hề tỏ ra một chút nao núng.

“Để ta cho ngươi tận mắt chứng kiến xem người mà ngươi yêu nhất lừa gạt ngươi với thân phận hiện tại của nó như thế nào!”. Hắn cười khẩy.

Tay hắn đang bóp chặt ở cổ tôi bỗng dưng siết mạnh hơn. Tôi bật ra tiếng thét lớn. Đau quá!... Khó thở quá!... Cứu với…

Tôi không hiểu có phải do sức mạnh mà hắn phát ra ảnh hưởng đến tôi hay không, nhưng cơ thể tôi cứ như là bị rút cạn hết sức lực cùng với vạt áo khoác phủ gối tung bay dưới luồng nội lực khủng khiếp của hắn.

Tôi hiện tại chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngay cả thét lên đau đớn mà tôi còn không đủ sức để làm nữa. Tôi tuyệt vọng cố ghì chặt bàn tay đáng ghê tởm kia của hắn. Bỗng phần tóc mái tôi tung bay, để lộ ra cái ánh sáng đang phát ra ngay giữa trán.

Myungsoo và tôi đều phải kinh hoàng khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Trán tôi đột nhiên xuất hiện một biểu tượng hình chiếc vương miện đang phát sáng.

“Phàm là con cháu hoàng tộc, khi sinh ra đều ẩn trong người một kí hiệu hoàng gia. Và chỉ khi bị tác động bởi một cỗ lực mạnh từ bên ngoài thì mới có thể xuất hiện!”. Hắn cười ngạo nghễ trong khi giả thích và tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt em ánh lên sự kinh hoàng…

“Myung… ah… soo…”. Tôi khó khăn cất lời và cuối cùng em cũng đã chú ý mà xoay qua nhìn tôi.

“Myungsoo à, giờ em đã biết rồi đấy… anh chính là vị hoàng tử năm xưa bị bỏ rơi… Anh biết em rất hận những người thuộc tầng lớp hoàng thân quốc thích vì đã giết hại cả gia đình em nên đã lừa dối và không nói với em…”.

Tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố tiếp tục. “Nhưng có điều này, Myung… Anh yêu em, rất yêu em… và đó là sự thật…”. Tôi cố gắn nặng ra một nụ cười yêu ớt với một Myungsoo vẫn còn kinh hoàng trước tất cả mọi chuyện. Tôi không nói dối. Phải, tôi thừa nhận kể từ cái ngày em chữa thương cho tôi, tôi biết, tôi đã yêu em, yêu rất nhiều chỉ là tôi trước đó không hề nhận ra. Đây hẳn là một loại tình cảm không biết đã phát sinh từ khi nào…

Tôi xoay lại, nhìn Hỏa Long bằng ánh mắt kiên định. “Những gì ta muốn nói đã nói hết rồi, ngươi muốn chém chém giết giết cứ việc, nhưng chỉ đừng làm hại đến Myungsoo!”.

“Qủa là rất có khí chất của một hoàng tử!”. Hắn nhếch mép khinh bỉ lần nữa. “Nhưng nếu ngươi muốn, ta vẫn sẵn lòng cho ngươi toại nguyện!”. Bàn tay hắn lại siết chặt hơn ở cổ tôi, móng vuốt của hắn dường như sắp đâm phập vào thịt tôi đến nơi rồi.

Tôi khẽ cười mỉa mai. Chả hiểu Chúa ban sự sống cho tôi làm gì khi mà chỉ vừa lọt lòng đã mất mẹ, lại còn bị phụ vương hất hủi bỏ lăng lóc ở tu viện. Gặp được người mình yêu, nhưng trớ trêu thay người đó lại có mối thù sâu nặng với gia thế của mình. Nay lại phải chịu chết dưới tay kẻ thù cướp mẹ, hại nước xấu xa kia nữa. Hẳn tôi là một kẻ hèn nhát, không dám đối đầu với thử thách mà chỉ đứng ngây ra chờ chết nhỉ?

“Dừng tay, không được làm hại Sungyeol!!!”. Tôi chợt nghe thấy tiếng em thét lên từ phía sau. Vốn tôi đã muốn nhắm mắt xuôi tay mà rời khỏi thế giới này, nhưng chỉ vì tiếng nói vang vội của em đã giục tôi thức tỉnh.

Tôi nhìn em bằng đôi mắt hối lỗi trong khi em tức giận nhìn tôi. “Anh là đồ ngốc sao, Sungyeol? Anh mà chết rồi thì còn người nào phiền phức như anh để em yêu nữa???”.

“Myungsoo, anh…”.

“Dù bất cứ giá nào anh cũng không được phép đầu hàng!”. Em gằng từng chữ, ánh nhìn như thiêu đốt cùng phẫn nộ.

“Ha, mạnh mồm như vậy, ngươi nghĩ với khả năng của ngươi thì có thể làm gì được ta?”. Hắn ta lại giở giọng cùng bộ mặt khinh bỉ.

“Ta có thể làm được nhiều thứ hơn ngươi tưởng đó, đồ khốn!”. Em lại gào lên. Tia lửa giận và những sợi tơ máu trong đôi mắt em đã hằng lên thấy rõ.

~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro