[Threeshots - YeolSoo] [R] Huyết Long (Chap 3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 (End):

Em rút bên hông ra một thanh kiếm to lớn và sáng bóng cùng độ sắc bén của nó. Dùng hết sức bình sinh, em chạy hết tốc lực lao thẳng về hướng Hỏa Long với cái ý định sẽ đâm hắn một nhác ra trò.

Hắn cũng nhanh chóng ứng phó bằng cách phất tay tạo ra một luồng gió đẩy em ra xa. Nhưng hắn đã không hề biết là, Myungsoo cũng rất nhanh trí. Em cắm thật mạnh thanh kiếm xuống đất, cố gắng trụ vững bằng cách ghì chặt lấy cán thanh kiếm.

Điều mà tiếp theo tôi có thể nghe thấy là tiếng thét lên đau đớn của Hỏa Long cùng thanh kiếm đang gâm vào ngực trái của hắn. Nhờ đó mà bàn tay của hắn đang giữ lấy cổ họng tôi chợt buông thõng khiến cả người tôi không có gì trụ lại ngã ngay xuống đất. Cái cảm giác được trả lại tự do và hô hấp lại bình thường cuối cùng cũng trở lại.

Myungsoo thấy thế nhanh chóng chạy đến bên và đỡ lấy tôi.

“Anh không sao chứ Yeol?”. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và tôi khẽ mỉm cười trong khi nhẹ gật đầu.

Nhưng phút giây vui vẻ chẳng được bao lâu khi tôi và cả em đều trông thấy hắn rút mạnh thanh kiếm trước ngực ra. Hắn hiện đã hóa thành bán long. Nửa người nửa rồng. Có lẽ là vì công lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều và tôi tiếc là tại sao thanh kiếm đó không một nhát chí mạng hắn luôn đi?!

“Các ngươi giỏi lắm…”. Hắn đưa tay lên ôm lấy bờ ngực đang rỉ máu của mình. “Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để tiêu diệt được ta đâu…”.

Hắn nắm lấy thanh kiếm trong tay, một cỗ lực mạnh mẽ chợt truyền đến và đôi mắt hắn lại đỏ ngầu rực lửa. Hắn dùng hết sức lực còn lại phóng thanh kiếm về hướng chúng tôi, chính xác hơn là nó đang nhắm về phía tôi.

“Yeol cẩn thận!!!”. Em bất ngờ đẩy tôi ra và hình ảnh đập vào mắt tôi là một trận đổ máu khi mà thanh kiếm đó đã rất mạnh xuyên thủng cơ thể em…

Cảnh tôi phải đau đớn mà chứng kiến tiếp theo là em từ từ ngã quỵ vào lòng tôi, với toàn thân đều nhuộm be bét màu đỏ của máu. Cái thứ màu sắc ghê sợ của chết chóc…

“MYUNGSOO!!!”. Tôi gào lên. Nước mắt tôi tuông ra không ngừng. Tôi ôm lấy cơ thể đang suy yếu dần đi của em vào lòng mà nức nở. “Tại sao?... Tại sao em lại khờ như vậy hả Myung…?”.

Yên vị trong lòng tôi, em khẽ mỉm cười với một đôi môi rỉ máu. “Chỉ cần anh có thể tiếp tục sống… em dù có phải hy sinh tính mạng cũng sẵn sàng chấp nhận…”.

“Em luôn bảo anh ngốc, nhưng người ngốc thật sự mới là em đó…”. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài và nhỏ giọt lên gương mặt em. Myungsoo khẽ vươn tay và lau đi những giọt nước mắt đó bằng bàn tay đẫm máu và tôi nắm chặt lấy bàn tay của em mà áp lên mặt.

“Yeollie ngoan, đùng khóc! Anh có biết anh khóc trông xấu xí như thế nào không hả?”. Em khẽ cười và tôi cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào vào cổ họng, gắng kìm hãm những giọt nước mắt đang chực trào rơi.

“Ừm… anh không khóc… không khóc nữa…”. Tôi lấy ống tay áo quệt đi những giọt nước mắt.

“Vậy mới ngoan chứ!”. Em lại mỉm cười và tôi cho là trên đời này chẳng có thứ gì đẹp hơn nụ cười của em.

“Yeol này, em buồn ngủ quá!...”. Em khẽ thì thầm với đôi mắt nặng trĩu đang cố mở.

Mặc dù tôi hiểu ý “buồn ngủ” ở đây của em là gì, nhưng tôi vẫn cố lấy hết can đảm mà nói: “Được, em ngủ đi! Anh sẽ luôn ở bên cạnh canh chừng không cho quấy rầy giấc ngủ của em cả!”.

“Ừm!”. Em cười híp cả mắt và nhẹ nhàng khép mi mắt lại mà “ngủ” thiếp đi trong vòng tay của tôi…

Trong lúc đó, vang bên tai tôi là tiếng cười ngão nghễ của Hỏa Long cùng thân thể đang dần phai của hắn. “Rồi sẽ có một ngày ta sẽ lại tìm ngươi, Lee Sungyeol…”. Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi biến mất và tôi không còn đủ sức để quan tâm đến hắn nữa…

∞∞∞

Tôi lặng lẽ cùng Sungjong đứng nhìn ngôi mộ của người con trai mà tôi yêu nhất vừa nằm xuống. Trái tim tôi đã trở nên chai sạn vì vô số nỗi đau đã tạo nên vô vàng vết sẹo trên đó khiến cả một giọt nước mắt tôi cũng không thể rơi được nữa.

Tôi tự nhủ với lòng rằng: “Anh sẽ vì em thề sẽ một sống một còn với Hỏa Long…”.

∞∞∞

Vài ngày sau, tôi nhận được tin viện trưởng tu viện của tôi biết tin tôi đang cư ngụ ở ngôi làng này và ghé thăm, tôi đã rất biết ơn và cảm động.

Bà ấy biết tin Myungsoo qua đời lấy làm đau lòng. Bà là người đã từng yêu thương và nuôi dưỡng tôi và Myungsoo nhiều nhất, và tôi cũng rất thương bà. Tôi xem bà như mẹ ruột của mình vậy.

Bà cho biết lí do bà đến đây là để trao cho tôi tín vật mà năm xưa phụ vương đã để lại. Đó là một thanh gươm dùng để diệt rồng trong truyền thuyết cùng một chiếc khiên chắn lửa. Bà còn nói rằng không phải phụ vương muốn vứt bỏ tôi vì nỗi đau của riêng ông, mà chỉ chỉ là vì ông lo sợ cho tính mạng nhỏ nhoi sẽ khó bảo toàn của tôi.

Ông giao vật này cho viện trưởng, hy vọng bà có thể trao cho tôi đúng thời khắc thích hợp cũng là vì lo sợ một ngày nào đó Hỏa Long sẽ truy cùng đuổi tận và giết tôi - một dòng máu hoàng gia.

Tôi nắm lấy thanh gươm và chiếc khiên trong tay, vô cùng cảm kích với ơn nghĩa của bà và lòng yêu thương lo nghĩ của phụ vương. Cũng vào lúc đó tôi biết bản thân đang gánh trong mình một trọng trách rất lớn. Không chỉ có tình yêu, tình thân mà còn cả sự an nguy của vương quốc.

Vì thế tôi đã quyết tâm gạt lệ, nén thương đau, dằn lòng và chiến đấu. Chiến đấu đến sức cùn lực kiệt, chiến đấu đến khi tận mắt chứng kiến kẻ thù của nước nhà phải tử trận dưới tay mình, như thế tôi mới có thể thật sự trút được mối hận này!

∞∞∞

Tôi phi ngựa thật nhanh tiến thẳng đến vùng đất của Hỏa Lòng. Trên đường đi, tôi đã tiêu diệt không biết bao nhiêu là tay sai của hắn. Và cứ thế hàng loạt các con quỉ sai đều tử mạng dưới những nhát kiếm không chút lưu tình của tôi, một phần giúp tôi mau chóng tiến gần hơn với tòa thành của Hỏa Long.

Tôi đã có một trận chiến sinh tử với cánh tay đắc lực của hắn, Hắc Long. Và kết quả thật nhục nhã rằng tôi đã bị hắn ta nhốt giam trong ngục dưới lệnh của Hỏa Long, bởi hắn bảo muốn có một trấn quyết chiến với tôi.

*End Flachback*

Tên cai ngục mở cửa và giục tôi bước ra ngoài. Tôi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền vào cổ và cất giấu nó thật cẩn thận bên trong áo. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến rồi, và tôi tin chắc sợi dây chuyền này của em sẽ mang đến động lực giúp tôi không bao giờ chùn bước và bị khuất phục trước cái chết khi đối diện với Hỏa Long nữa.

Tôi bước thẳng đến chính điện, trước mắt tôi Hỏa Long đang ung dung nhàn hạ ngồi vắt chân trên chiếc ghế được thiết kế dành riêng cho vua chúa. Ngay khi hắn thấy tôi, nụ cười ngạo nghễ xen lẫn khinh bỉ lại hiện diện trên môi của hắn.

“Đến rồi sao?”. Tôi cho đây là câu hỏi tu từ nên cũng chẳng việc gì mà phải trả lời. Ngước mắt lên, tôi không nể nan mà trừng hắn một cái. Ánh mắt ánh lên sự thù hận khôn nguôi.

Hắn nhếch mép cười, một lực phóng từ ghế đến trước mặt tôi thật nhẹ nhàng. Hắn đưa ánh nhìn dò xét về phía tôi, không khỏi khiến tôi nhìn trừng trừng vào hắn đề phòng.

“Ta đã đến đây rồi, muốn chém muốn giết thì cứ việc! Không cần phải dây dưa mất thời gian!”. Ngữ điệu dứt khoác của tôi, hắn không hiểu sao lại bật ra một tràng cười lớn.

“Qủa là có khí chất!”. Hắn vỗ vai tôi và tôi gạt tay hắn ra ngay lập tức.

“Nếu đã như vậy ta cũng không muốn phải vòng vo nữa”. Hắn dừng lại, thử đoán ý nghĩ thông qua biểu cảm của tôi, nhưng có lẽ là thất bại nên đành tiếp tục. “Ta thực cũng không muốn phải huyết chiển gì với ngươi. Chỉ là ta muốn ngươi hãy trở thành người của ta, làm một cánh tay đắc lực phụ trợ cho ta”.

Sự yên lặng chết chóc đột ngột bao trùm lên mọi không gian chốn này. Và dường như Hỏa Long cũng đang chờ câu trả lời từ tôi nên cũng vẫn giữ im lặng không nói gì.

Một giọng nói băng lãnh xuyên qua từng tế bào của tôi vang lên cùng với gương mặt sắc lạnh đang ngẩn lên của mình. “Sau bao nhiêu chuyện ngươi gây ra cho ta, ngươi còncó thể đưa ra đề nghị đó sao?”.

Hắn có chút bàng hoàng nhìn tôi và đáp lại là nụ cười khinh bỉ trên môi tôi. “Ngươi thật quá ngây thơ rồi đấy Hỏa Long ạ!”.

“Ngươi…”. Hắn bị tôi độp lại liền một phen cứng họng không thốt nên lời.

“Ta sẽ chẳng bao giờ dễ dàng khuất phục ngươi, cho dù có phải chết!”. Tôi gằng từng chữ, tay nhanh chóng rút ra thanh kiếm diệt rồng hướng hắn mà xà xuống. Nhưng tiếc thay hắn đã nhanh chân bay lên và tránh được.

“Đã thế thì ta cũng không muốn nhân nhượng với ngươi nữa!”. Đôi đồng tử rực lửa của hắn lại một lần nữa hiện hữu. Bộ dáng của một con Hỏa Long lại hiện ra trước mắt tôi khi hắn hóa thân.

“Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì đã không phục tùng ta!”. Hắn mở miệng, bên trong vòm họng một cột lửa lớn từ trên cao trào ra đỏ rực gần như thiêu rụi tất cả mọi thứ nó đi qua.

Tôi dùng khiên chắn nhanh chóng áp đảo ngọn lửa mà từ từ tiến đến gần hắn, nghĩ sẽ một nhát ít ra có thể làm hắn bị thương, tiêu giảm sức lực của hắn. Nhưng không, dường như biết được kế hoạch của tôi, hắn liền vỗ cánh tạo ra một trận gió lớn thổi bay tôi, làm cả cơ thể tôi đập thật mạnh vào tường.

Tôi đau đớn cố gắng ngồi dậy khi đã trượt xuống từ bức tường đó. Tôi yếu ớt nắm lấy thanh kiếm cùng chiếc khiên của mình, dùng kiếm gâm mạnh xuống đất khiến những phiến đá hoa cương phải vỡ ra làm điểm tựa nâng cả cơ thể đứng dậy.

Tôi lấy lại tinh thần, rút thanh kiếm lên một lần nữa chạy thật nhanh về phía hắn, dùng hết sức vung thanh kiếm vào người hắn. Hỏa Long lại dùng chiêu tạo gió từ đôi cánh của mình, tôi lại cắm thanh kiếm lên nền đất và cố trụ vững.

Vừa lúc ngọn gió của hắn yếu dần, tôi đánh liều lao thẳng đến. Kết quả là bị hắn dùng đuôi quật một cú vào người và lại bay vào tường, nhưng lần này đặc biệt mạnh hơn lần trước. Tôi đau đớn ẩn mình vào những món đồ vật to lớn được bày trí trong cung điện.

Hắn hả hê vỗ cánh phành phạch bay lên cao.

“Sao nào? Sợ rồi sao? Sao lại lẩn trốn cứ như rùa rút đầu thế kia?”. Hắn ôm bụng cười lớn khi nhìn thấy tôi chẳng có động tĩnh gì.

Bất ngờ, tôi từ phía sau một chiếc bình gốm quí giá thuận chân đạp vào một tấm đệm lấy đà mà bay ra hướng thẳng về hắn mà dùng kiếm sà xuống. Rất nhanh, chỉ một phát tôi đã chém trúng một bên vai hắn khiến hắn gầm lên vì đau đớn. Cũng vào lúc đó tôi vì không có thứ gì tiếp đỡ thân thể nên cũng đã từ trên cao ngã xuống cùng lúc với hắn.

“Đáng ghét!”. Tôi có thể nhận thấy hắn đang ôm lấy bờ vai rỉ máu của mình mà ngồi dậy. Nhưng vì vẫn còn choáng váng và đau đớn sau ba lần va đập liên tục, tôi vẫn không đủ sức lực mà gượng dậy.

Hắn lại dùng đến ngọn lửa tà ác của mình, hướng tôi mà phun ra. Tôi chẳng kịp làm gì khác ngoài cố lôi khiên ra chắn lấy thân thể mình. Sức nóng thiêu đốt cứ như đang nuốt chửng lấy cả cơ thể tôi.

Tôi cắn răng cố gắng chịu đựng. Quần áo của tôi đã bị ngọn lửa làm cháy và ránh một vài mảng, để lộ ra làn da bị bỏng đến độ chảy máu. Tay chân tôi bắt đầu run rẫy. Chẵng lẽ, kết cuộc của tôi đến đây là đã hết thật rồi sao?

Hắn trông có vẻ rất hả hê mà tiếp tục phun ra cột lửa càng lúc càng lớn và mạnh hơn khi cho là tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng.

“Ngươi rốt cuộc thì cũng phải có kết cuộc sống như bạn trai người, chịu chết dưới tay ta”. Hắn lại bật ra một tràng cười lớn.

“Yeollie, chưa đến giây phút cuối cùng  anh tuyệt đối không được bỏ cuộc!”. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai tôi. Bấy giờ tôi mới kịp thời nhận ra phía bên trong lớp áo của tôi đang phát sáng. Tôi khẽ cho tay vào cổ áo, bất ngờ khi biết sợi dây chuyền mà em tặng tôi, nó đang phát sáng?!.

Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay như nắm lấy cơ hội sống cuối cùng của mình. “Myungsoo! Myungsoo!!! Là em phải không???”.

Giọng nói đó lại khẽ vang lên, không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ: “Em đây, Yeol!...”.

“Em đang ở đâu?”. Tôi váo vác nhìn mặc dù xung quanh tôi đều chìm trong biển lửa, chẳng thể thấy được gì khác ngoài cái màu đỏ rực dữ dội cùng sức nóng khinh khủng của nó tỏa ra.

Ngay khi ngọn lửa dần tắc, có lẽ hắn cho là tôi đã chết hoặc bị thương quá nặng không còn đủ sức chống trả nữa nên mới dừng lại. Nhưng quả thực tôi đây cũng không còn sức lực nữa mà nằm dài ra đất với toàn thân đều đã chi chít những vết bỏng lớn nhỏ. Cả người tôi run lên từng hồi, mắt cũng nhòe đi cùng với hơi thở hổn hển dồn dập. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ mà vẫn cố mở mắt ra tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

“Yeol, can đảm lên! Em sẽ sát cánh cùng anh tiêu diệt Hỏa Long!”.

Thông qua câu nói vừa rồi của em, tôi như có động lực và tiếp thêm sức mạnh. Tôi một lực kiên định đứng thẳng dậy không một chút lung lay cứ như từ nãy đến giờ vẫn chưa hề có chút thương tích hay đau đớn nào cả.

Tôi nhìn Hỏa Long, nắm tay tôi một bên siết chặt tấm khiên một bên giữ lấy thanh kiếm. Tôi không một chút e dè mà nở một nụ cười nửa khinh bỉ nửa tự tin.

“Chưa đến phút cuối cùng, vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì đấy, Hỏa Long!”. Tôi tràn đầy tự tin, mạnh mẽ cất lời cùng với cái nhếch mép.

“Khốn!”. Hỏa Long gầm lên thật to sau đó lại dùng đến ngọn lửa của mình phóng thẳng về phía tôi.

Tôi nhanh tay dùng khiên chắn trấn áp, cố gắng từng bước từng bước tiến lại gần hắn. Thanh kiếm trong tay tôi lóe sáng ngay khi tiếp cận được Hỏa Long. Một nhát xuyên thủng, tôi lại một lần nữa đâm trúng vết thương vẫn chưa lành hẳn từ trận chiến trước ngay ngực trái của hắn.

Hắn gào lên trong đau đớn cùng với cột lửa của mình. Lần này tôi vẫn chưa kịp dùng khiên nên đã bị trúng đòn và ngã lăn ra đất trong khi hắn vỗ cánh bay lên, tay thì ôm lấy vết thương.

Tôi cố gắng gượng dậy nhưng xem ra không được rồi. Tôi bị thương nặng hơn những gì tôi nghĩ và nó khiến tôi không còn đủ sức mà vực dậy nổi nữa.

“Đừng lo, em sẽ giúp anh!”. Lại giọng nói đó một lần nữa vang lên bên tai tôi.

Bất ngờ, tôi cảm thấy như có một luồng sức mạnh đang luồng qua từng tĩnh mạch của mình. Một cách nhẹ nhàng nhất, tôi nâng cả cơ thể đứng dậy. Những vết thương trên người tôi giờ không còn là nỗi lo khi mà tôi chẳng còn thấy đau nữa.

Tôi ghì chặt thanh kiếm trong tay, cảm thấy cả cơ thể như vừa được hồi sinh, nội lực tràn trề. Bỏ qua chiếc khiên giờ đã cháy đen vì liên tiếp hứng chịu những trận lửa lớn. Tôi như có thể cảm giác được có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy và nhấc bỗng tôi bay lên cao.

Tôi bay đến trước mặt Hỏa Long, cứ thế một cách nhanh nhất tôi đã vung kiếm gâm vào vết thương của hắn một lần nữa, nhưng lần này sâu và mạnh hơn, trực tiếp nhắm vào tim hắn. Những thứ tôi có thể nghe và chứng kiến sau đó là Hỏa Long với tiếng gào lên dữ dội đã dần tan biến vào không khí như những hạt cát nhỏ.

Trong lúc tôi vẫn còn bàng hoàng chưa tin nổi việc mình đã tiêu diệt được Hỏa Long thì cũng là lúc cả người tôi được đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Nhưng cũng không vì thế mà vòng tay đang vòng quanh eo tôi được buông thõng.

Tôi đặt đôi tay mình lên cánh tay đang phát sáng một cách kì lạ và tựa người vào bờ ngực mang hơi ấm quen thuộc mà khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã cứu anh, Myungsoo!”. Tôi bất giác nghiên đầu, gương mặt Myungsoo đang tì cằm lên vai tôi chợt hiện ra mang theo một nụ cười ấm áp tỏa nắng quen thuộc mà bao ngày qua tôi vẫn hằng thương nhớ. Chỉ có điều toàn thân em bây giờ đều có một thứ ánh sáng kì lạ bao quanh. Tôi mặc kệ mà bỏ quên luôn cả việc em đã…

Myungsoo khẽ xoay người tôi lại đối diện với em, tay tôi vô thức đặt hờ ở eo và nhìn vào đôi mắt đen quyến rũ của em. Tôi khẽ cười khi nghĩ đến vấn đề rằng em cuồng màu đen như thế nào thì nay lại khoác cả một bồ quần áo trắng tinh khôi, toát lên một vẻ thanh khiết thánh thiện.

“Anh nhớ em nhiều lắm, Myung!”. Tôi ôm chầm lấy em trong vòng tay mình mà khẽ thì thầm. Có thể nhận thấy được em đang mỉm cười trong vòng tay tôi.

Em cũng choàng tay quanh người và khẽ ôm lấy tôi. “Em cũng vậy!”. Tranh thủ vào lúc đó, tôi đã hít hà lấy mùi hương quen thuộc của em và khẽ khàng hôn nhẹ lên má em.

“Em phải đi rồi!”. Thanh âm từ giọng nói của em nhẹ hẫng như bâng nhưng sau tôi thấy nó lại đè nặng lên tim tôi nhiều đến vậy?

Tôi ôm lấy em thật chặt, níu giữ em như níu lấy sinh mạng của mình. “Đừng! Đừng đi! Anh không cho phép em rời bỏ anh!”.

Em lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà vỗ về. “Em xin lỗi, Yeol. Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng…”. Em bỏ dở câu nói, đôi cánh to lớn với những cọng lông vũ màu trắng phát sáng vươn ra phía sau tâm lưng của em.

“Đừng!”. Tôi lại ghì chặt em trong lòng và em bao bọc lấy tôi bằng đôi cánh của mình. Tôi cúi xuống, tay khẽ nâng cằm em lên. Tuy tôi cảm thấy nó không có thực lắm nhưng vẫn là hai đôi môi giữa chúng tôi đang hòa quyện vào nhau và tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt của em, mặc dù nó khá là mơ hồ…

Vòng tay của em dần trở nên buông thõng. Tôi bất lực nhìn em mỉm cười dần phai trong không khí mà không làm gì được ngoài gào khóc và gọi tên em thật lớn. Đôi chân không còn trụ vững được nữa liền khụy xuống cùng đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Thứ tôi còn có thể giữ lại hiện giờ chỉ là sợi dây chuyền của em mà thôi…

∞∞∞

“Yeol! Yeol à!”. Tai tôi vô thức nghe được âm thanh được truyền lại từ một giọng nói quen thuộc. Khẽ mở đôi mắt đang khép chặt của mình. Tôi như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa vì trước mắt tôi, em đang đứng đó với bộ mặt hầm hầm.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Myungsoo trong khi đôi tay đã nắm chặt lấy hai bàn tay em. Mắt vẫn không hề rời thân ảnh của em một giây nào cả.

“Yeol, anh bị làm sao vậy?”. Em nhìn tôi nghi hoặc hỏi.

“Myung ah, em vẫn chưa chết sao?”. Đó là câu hỏi mà tôi từng cho là vô duyên nhất thế kỉ khi mà Myungsoo bé nhỏ của tôi lại nổi giận đùng đùng.

“Yah, anh là có ý gì đây hả? Trù em à?”. Em ngúng nguẩy định bỏ đi nhưng tôi liền kịp thời ôm lấy eo và giữ em lại.

“Không! Không! Chỉ là anh muốn hỏi em đã tái sinh rồi sao, sau khi đã bị Hỏa Long hại chết?”.

Em đột nhiên cười lớn, một điệu cười châm chọc. “Yeol à, anh xem phim ‘Huyết Long’ nhiều quá nhiễm luôn rồi hả?”.

“Gì?”. Tôi nhíu mày.

“Ngốc này!”. Em véo yêu vào mũi tôi. “Em chẳng bị sao cả, từ lúc em vừa về đến giờ đã thấy anh ngồi ngủ trên sofa với cái TV vẫn còn chưa tắc, trên bàn có để bao đựng CD phim ‘Hỏa Long’ nữa”. Em giải thích. “Và em đoán là anh đã nhiễm nặng phim này quá rồi đó, Yeol ạ”. Em cười khúc khích. “Nhưng thật đáng yêu khi mà anh lại giống như con mèo con đang run rẫy vì bị dọa suýt chết ý”.

“Ya, em nói vậy là sao hả?”. Tôi lại một lần nữa nhíu mày và em thè lưỡi trêu chọc tôi.

“Hôm nay em chết chắc rồi, Myung ạ”. Và cứ thế mặc cho em la oai oái tôi nở nụ cười xấu xa mà “vác” em về phòng “hành sự”.

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy ‘mèo con’ này có thể làm được gì em!”.

∞∞∞

Tuy mọi thứ chỉ là một giấc mơ hư ảo, nhưng vẫn có những thứ là thật. Tôi vươn tay ra khẽ chạm vào mặt dây chuyền hình trụ đang đeo ở cổ mình mà khẽ mỉm cười.

Phải, dù cho có là mộng ảo hay thực tế gì thì sợi dây chuyền này và tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau mãi mãi là thật và không có gì có thể thay đổi được…

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro