괴물

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó trở về, tôi đổ bệnh suốt một tuần, lúc tỉnh, lúc mê. Tôi mơ nhiều lắm. Nếu lúc trước những giấc mộng của tôi phủ kín một đồi phượng tím thì nay nó chỉ toàn là màu vàng hướng dương.

Tôi mơ về Donghyuck. Em vẫn đẹp, vẫn hồn nhiên như mọi khi, dù là bằng cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra em là một kẻ giết người. Phải rồi, có lẽ em đã bị dồn nén, hoặc rơi vào tình huống buộc em phải trở nên như thế. Donghyuck thánh thiện của tôi không đời nào lại là tên máu lạnh giết người không động cơ chính đáng được.

Trong thời gian tôi bệnh, Donghyuck luôn đến thăm vào buổi tối, lúc công việc của em kết thúc. Minhyuck bận dẫn học trò đi học thực tế ngoài đảo, hoàn toàn không biết chuyện tôi bị bệnh. Minhae có đến vài lần, rất chớp nhoáng, lại lấm lét như sợ có ai bắt gặp. Tôi bệnh nặng, chẳng nói năng, ăn uống được gì, gầy đến hóp cả hai má. Tôi cứ nhớ đến cánh tay người dưới giếng hôm đó là lại buồn nôn khó chịu.

- Anh Minhyung mau khoẻ nhé!

Donghyuck đặt vào tay tôi một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá làm từ vỏ đạn, chắc Minhae cho. Tôi vân vê nó trong tay, ngàn câu hỏi trực chờ trào ra khỏi cuống họng, nhưng tôi vẫn không hỏi. Nếu Donghyuck muốn giấu, tôi sẽ giấu. Tôi sợ nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ kết thúc. Hoặc là em giết tôi, hoặc là em trốn đi. Kết cục nào cũng tệ, vì lúc này, tôi biết tôi thế nào rồi, tôi lỡ yêu em, chỉ sau hai tháng ngày mà người tôi cho là tri kỷ qua đời.

Tôi hoảng hốt với thứ tình cảm này, mỗi lần nhìn ba mẹ Bora, tôi lại không kiềm chế được lòng tự trách nặng nề với bản thân. Rằng tôi là một thằng khốn từng thề non hẹn biển với con gái họ, nay đã yêu một người khác, và thậm chí, có lẽ bây giờ tôi mới biết yêu là gì. Bởi chỉ đến khi gặp Donghyuck, tôi mới có cảm giác này, cái cảm giác lạ lùng rằng tôi với em phải dây dưa trọn đời, và nếu mất đi em, tôi không còn thiết sống nữa.

Mọi cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết vì tôi nhận ra Donghyuck cũng thích tôi.

Đó là hôm tôi sốt rất cao, dù đã qua năm ngày nằm li bì trên giường. Tôi biết việc mẹ từng bị bệnh qua đời quá ám ảnh với Donghyuck, em chỉ thở phào khi tôi giơ ra tờ khám bệnh cho rằng đây chỉ là sốt xuất huyết thông thường. Cứ một ngày hai lần, sẽ có một điều dưỡng đến xem tình trạng của tôi, bởi chỗ tôi ở rất gần bệnh viện.

Vì tôi sốt cao nên đêm đó em quyết định ngủ lại. Tôi cứ lén nhìn em mãi. Tôi không biết điều gì làm tôi yêu em, tôi cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là từ lúc tôi biết em là ai. Tôi thừa nhận tôi là một con người đam mê cái đẹp, nhưng ngoài ngoại hình nổi trội, em có vô số những thứ dư sức khiến tôi chìm đắm. Và thậm chí dù em là một kẻ giết người, tôi vẫn không ngăn được trái tim thổn thức vì em.

Có lẽ tôi có bệnh, một căn bệnh về tâm trí nào đó.

Em không hề biết tôi chẳng ngủ, tôi đang thức với mớ tình cảm dâng trào cuồng cuộn trong lồng ngực. Áng chừng đã là nửa đêm, em mở bừng mắt, cũng may là đêm tối nhá nhem, em không thấy tôi giật mình cất giấu ánh nhìn thâm tình của mình. Em nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, như thể dò xét xem tôi đã thật sự ngủ chưa, sau đó em tiến lại gần, áp môi mình vào môi tôi.

Tim tôi đập loạn xạ, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ như có một đốm lửa từ chỗ tiếp xúc giữa hai bờ môi, lan dần, bỏng rát ở cuống họng rồi cháy phừng nơi dạ dày. Tôi muốn ôm siết lấy em, trao em một nụ hôn nồng nàn, nhưng tôi vẫn đang đóng vai kẻ khù khờ, tôi không thể phá huỷ tất cả mọi thứ chỉ vì khao khát ngu ngốc bốc đồng này được.

Em ngây thơ hôn tôi, sau đó còn vuốt tóc tôi, thì thầm những lời yêu thương. Thì ra, tôi và em đều có chung cảm xúc. Liệu em có ngần ngại vì tôi là kẻ vừa mất vợ sắp cưới? Hay em đã phát hiện ra ánh mắt si tình khờ dại tôi dành cho em?

Sáng hôm sau, tôi khỏi bệnh một cách thần kì. Em cứ đi tò tò theo hỏi sao tôi lại lơ tin nhắn em đêm hôm đó, có phải tôi đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi chỉ biết cười xoà, bảo rằng từ đêm đó tôi đã ốm, tôi quá mệt để xem tin nhắn của em.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như thế, nhưng vì tôi đã vô tình phát hiện ra mặt trái của những thứ em luôn muốn tôi thấy, tôi không thể ép bản thân mình hồn nhiên như cũ. Mỗi khi tôi thấy em ở đâu đó cùng với Minhae, tôi lại không chủ động được mà nghĩ đến việc hai người đang bàn bạc một kế hoạch đen tối nào đó.

Cánh tay người dưới giếng không ám ảnh tôi như tôi nghĩ. Trong lòng tôi luôn có những phiên toà vô hình, mà tôi đóng vai một luật sư xuất sắc của Haechan. Tôi tin một người đáng yêu như em có lí do để làm vậy, em không phải một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, hoặc tất cả chỉ là một trò chơi khăm nào đó, hoặc là tôi nhìn nhầm. Lí do nào cũng được, miễn cuối cùng tôi vẫn có thể khiến bản thân mình ngậm chặt miệng lại và bảo vệ cho em một cuộc sống bình yên.

Bình yên chưa được bao lâu, bão tố lại đến.

Càng ngày càng có nhiều người mất tích trong thị trấn. Thoạt đầu, gia đình người quen chỉ nghĩ là họ đi vắng vài ngày vì có viết thư để lại, nhưng rồi mười ngày, nửa tháng, chẳng liên lạc gì được, họ bắt đầu lo, rồi những cuộc tìm kiếm có quy mô bắt đầu nổ ra, kết cục vẫn chẳng thu lại được gì.

Trong số những người mất tích, có cô bán hủ tiếu. Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất.

- Tối nay đến lượt em trực, anh trực chung không?

Đa số những người mất tích đều là vào đêm khuya, vì vậy, chính quyền đã quyết định cử thanh niên trai tráng đi tuần vào ban đêm. Minhae tìm đến công trình mới của tôi, cũng là công trình đầu tiên tôi thiết kế tại vùng quê này, đề nghị. Mai không bận việc, tôi quyết định cũng góp sức một ít.

Đêm nay là một đêm dông bão. Mưa cứ rơi mãi, tôi và Minhae lái ô tô đi một lượt để kiểm tra cửa nẻo nhà dân, sau đó leo lên chòi canh gác, nghỉ một lúc. Sẵn có gói thuốc trong túi, tôi rút ra, mời Minhae một điếu, coi như để tỉnh ngủ.

- Cậu có nghĩ họ thật sự bỏ đi không? Hay bị ai đó giết, rồi giấu xác chẳng hạn?

Tôi liếm môi, hi vọng bóng tối sẽ che giấu đi vẻ mặt căng thẳng của mình lúc này. Ngoài tiếng mưa rơi, tứ bề vắng lặng đến lạ kì, Minhae chỉ cười, rít một hơi thuốc rồi mới trả lời:

- Cũng có thể lắm chứ. Có khi dưới một cái giếng sâu nào đó...

Giọng Minhae bỗng trở nên đầy nguy hiểm, cậu ta tiến lại gần tôi, hơi thở phả lên vành tai, nhồn nhột:

- Là vài bộ phận cơ thể con người bị chặt nhỏ, chờ lúc để phi tang?

Bụng tôi quặn lên một cái, cánh tay người dưới làn nước đen quánh lại xuất hiện trong tâm trí, tôi bắt đầu nôn, nửa ngày nay chẳng ăn gì, tôi chỉ có thể nôn ra được một ít nước chua, Minhae lẳng lặng nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt treo bên môi:

- Xem ra anh Minhyung đây yếu ớt thật nhỉ. Chắc cũng là vì anh chưa vào quân đội...

Bàn tay lạnh như băng của Minhae bắt đầu vuốt ve sống lưng tôi, bàn tay trượt dần, đến mông tôi thì dừng lại, bầu không khí lúc này quái dị không thể tả. Tiếng mưa vẫn rả rích rơi, còn tôi hệt như người bị thôi miên. Tôi muốn giằng ra, chạy trốn, nhưng sức lực trên người cứ như bị rút sạch. Minhae nhìn tôi bằng ánh mắt si mê đến lạ lùng, mà tôi cho là ánh mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi. Tôi chợt nhớ đến cô bán hủ tiếu, mỗi lần cô trông thấy anh em Minhae, ánh mắt cô luôn quỷ dị như vậy.

Tiếng động cơ xe dưới lầu đánh thức tôi khỏi sự mụ mị, tôi xô Minhae ra, chạy trối chết xuống cầu thang. Tôi vừa xuống tới nơi, Donghyuck với vẻ mặt ngạc nhiên cũng bước vào. Biểu cảm của tôi thật sự chẳng giấu được gì, mà nếu có giấu được thì cũng không kịp. Minhae đuổi theo sát phía sau, ánh mắt vẫn toát lên sự thèm muốn như thể con mồi yếu ớt đang bị vờn trước mặt. Tôi kéo tay Donghyuck, chạy ra ngoài trời mưa xối xả, không biết mình có đủ thời gian để trốn đi không, em giằng tay tôi ra, em bảo muốn nói chuyện riêng với Minhae. Em xoa xoa mu bàn tay tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Tôi nói muốn chờ trong xe, em nói chuyện xong thì tôi sẽ đưa em về, ánh mắt em thoắt cái toát lên vẻ xa cách đến đáng sợ, em xem tôi hệt như một tên kỳ đà không đáng xía mũi vào chuyện của em. Tất nhiên, đó chỉ là những điều tôi suy đoán thôi. Tôi buông tay em, lầm lũi ra về. Tôi nghĩ Donghyuck muốn làm gì đó, cũng không biết chắc em đứng về phía ai, và liệu tôi có phải là một con mồi yếu đuối của em không.

Minhae đến gặp tôi vào sáng hôm sau, lúc tôi đang giúp ba mẹ Bora sửa lại mái nhà bị dột. Cậu ta đứng ở dưới đất, nói vọng lên:

- Anh Minhyung cho em xin lỗi nhé, đêm qua em uống say, chỉ muốn đùa anh một chút thôi.

Dĩ nhiên, tôi biết rõ Minhae không hề uống rượu tối qua, cũng không hề đùa. Lời xin lỗi này cũng chẳng phải là một lời xin lỗi, nó giống uy hiếp hơn. Tôi im lặng không đáp. Minhae ngầm cho đó là một sự thoả hiệp, cậu ta quay đi, miệng còn huýt sáo một giai điệu ghê rợn.

Thật ra lúc sáng sớm, tôi đã ghé ngang nhà Donghyuck, tôi muốn chắc em vẫn ổn. Chí ít thì em không phải là người tiếp theo mất tích, hoặc nói chính xác hơn là chẳng toàn thây ở một cái giếng phủ đầy rêu phong nào đó. Thật may, Donghyuck của tôi đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ bé xinh của em, hơi thở vô cùng bình ổn. Tôi khẽ hôn em một cái, em mở choàng mắt, tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với những cảm giác thật của mình thế này.

Donghyuck ôm cổ tôi, hôn đáp trả. Chúng tôi cứ thế hôn nhau suốt năm phút đồng hồ. Đến khi thật sự không thể lấy hơi kịp nữa, chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi nhìn sâu vào mắt em, tìm kiếm câu trả lời tôi hằng mong đợi, chỉ để nhận ra hồn tôi từ lúc nào đã bị em nắm giữ. Dường như em cũng đọc được những suy nghĩ của tôi, em khẽ gật đầu rồi lại kéo ghì tôi vào một nụ hôn khác.

Trong lúc hôn, tôi nghe thấy tiếng động, tiếng lá cây bàng khô trước nhà em bị người ta dẫm vỡ nghe xào xạc, tôi choàng dậy, mở toang cửa sổ để xem, một hòn đá bằng nắm tay bay vào. Hòn đá rất sắc, lực ném cũng rất mạnh, Donghyuck đang ngẩng đầu lên xem xét tình hình thì bất ngờ trúng đạn. Đầu em rách một mảng, máu tuôn ào ào, làm tôi sợ đến xanh mặt. Tôi quay phắt người lại, chỉ kịp thấy bóng lưng ai đó chạy vụt đi. Donghyuck một tay bưng đầu, một tay níu áo, sợ tôi đuổi theo kẻ nguy hiểm đó.

Cũng may, anh bác sĩ nhà kế dậy khá sớm, anh giúp Donghyuck may vết thương bằng bộ sơ cứu. Thấy em đã không việc gì, tôi mới về nhà.

Tôi biết đó là Minhae, ngoài cậu ta ra, không ai có đủ động cơ để làm việc ấy. Tôi lén nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, tự thuyết phục nó giống hệt bóng lưng tôi thấy lúc sáng, dù rằng lúc trời nhá nhem ấy, có giơ bàn tay lên tôi cũng chẳng thấy đủ năm ngón.

Tôi không có bằng chứng gì để buộc tội Minhae, vả lại, việc này liên quan trực tiếp đến Donghyuck, vỡ lở ra không ít thì nhiều em cũng sẽ dính vào rắc rối. Tôi giấu con dao bấm vào túi, lận thêm chiếc búa trong thùng đồ nghề, chầm chậm leo xuống khỏi mái nhà, đầu tôi quay cuồng với những lời sáng nay Donghyuck nói. Dù có phải trả giá, tôi phải hành động trước khi những người tôi yêu thương bị hại. Nếu tôi nhớ không nhầm, sáng hôm nay là ngày Minhae không làm ở xưởng mộc, càng thuận tiện cho tôi hành động.

Chiều đó, Minhyuck bỗng nhiên đến tìm tôi, mặt cậu ta xám ngoét, như thể vừa vớt dưới bùn lên. Tôi bình thản hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ im lặng lúc cậu ta báo Minhae đã chết, bị ai đó đập nát đầu, xác bị vứt ở khu đất trống, một người đi làm về đã phát hiện. Minhyuck khóc rất nhiều, còn tôi, dù đã cố hết sức, tôi vẫn không sao rơi được một giọt nước mắt.

Có lẽ tôi đã biến thành quái vật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck