24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm, những ngôi sao trên bầu trời dần hiện rõ trên cái nền đen làm sáng lên cả một khoảng trời tuyệt đẹp, cảnh xung quanh cũng thật êm đềm, Felix ngồi ở bờ của con kênh nhỏ gần ngôi làng, nơi mà Minho đã đưa cả hai anh em gặp lại Chan.

Ánh trăng trên bầu trời cũng thật yên bình, nhưng sao lòng cậu thì chẳng thế.

"Chưa ngủ à ?"

Bên cạnh bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa, Felix khẽ nhìn sang, đã thấy cái người tên Hyunjin gì đó ngồi cạnh từ bao giờ.

Sau cuộc giải cứu không thành, mọi người chỉ đành ngậm ngùi trở về làng, gương mặt ai cũng hiện lên nét mệt mỏi cùng với thất vọng, ngay cả Felix lẫn Jeongin cũng không thiết trở về cung điện, anh trai hiện tại đã đi đâu, Chan chắc chắn sẽ không dễ dàng có thể đưa Minho về cung điện.

Bởi lẽ, các tộc ngoài kia cũng đang ráo riết săn lùng cậu bé cuối cùng kia mà, vì thế mà mọi người vẫn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Chan đưa Minho về lại cung điện, mọi người đều sẽ không từ bỏ hy vọng cứu được Minho.

"Không ngủ được"

Đối với Hyunjin, Felix không có ấn tượng gì ngoài việc người này chính là kẻ mém hại chết hai anh em mình, và cũng là người đã âm thầm đi theo để bảo vệ họ, đúng là có gì đó bí ẩn lắm.

Ngay cả chiếc vòng cổ anh ta đeo, Felix cũng thấy nó có chút quen quen.

Chắc là Felix nghĩ nhiều rồi, tộc Eugene vốn có mái tóc đỏ, người này rõ ràng là chẳng có sợi tóc đỏ nào hết trơn.

"Hoàng tử mà không ngủ sớm á ?"

"Sao cậu biết hoàng tử thì phải ngủ sớm ?"

Felix chu môi hỏi ngược lại người ngay cạnh, thật là, người ta đang suy tư một mình, tự dưng xuất hiện chi không biết, còn bảo người ta đi ngủ nữa cơ.

"Ờ thì... không phải quý tộc thường phải vào nề nếp lắm hả ?"

Hyunjin khẽ giật mình trong lòng, suýt thì lộ mất tồi. May là Felix trông có vẻ rất ngốc à nha.

"Xì, nề nếp chi cho mệt, tui chả bao giờ thích những luật lệ đó"

Felix chề môi, vẻ mặt chán ghét khi nghĩ về cuộc sống ở cung điện, gò bó và chẳng có mấy khi tự do. Hyunjin bên cạnh cũng khẽ gật gù, anh hiểu mà, vì cũng là một hoàng tử, Hyunjin hiểu rõ ở trong bốn bức tường sang trọng và cao lớn ấy, thật sự rất khó thở.

Ai bảo có được quyền lực sẽ sung sướng, Hyunjin thấy cuộc sống phiêu bạt như vậy cũng rất vui, và cũng thật tự do nữa.

"Tại sao mọi người lại phải truy tìm cậu bé cuối cùng nhỉ ?"

Vô thức hỏi, điều mà Hyunjin vẫn luôn thắc mắc.

"Vì họ muốn tộc của mình sẽ lớn mạnh, nhưng trong Kinh thánh đâu có nói vậy..."

Felix càng nghĩ đến lại càng buồn, Chan chính là người anh cả đã cùng cậu lớn lên, từ nhỏ anh đều là người luôn yêu thương và bảo vệ các em của mình, Felix chưa từng nghĩ sẽ có ngày, Chan lại vì ngôi vị mà trở thành một con người như thế, ánh mắt Chan khi tìm thấy Minho.

Felix có thể nhìn ra rõ, anh đã tham vọng quyền lực nhiều như thế nào. Điều đó thật đáng sợ.

"Cậu cũng đã đọc Kinh thánh rồi à ?"

"Ừm, ở cung điện có rất nhiều sách, nhưng tui lại thích đọc Kinh thánh nhất, vì tui tin vào nó"

"Tôi cũng vậy"

Hyunjin khẽ quay sang nhìn Felix, ánh trăng đủ sáng để chiếu vào gương mặt của người nọ, không hiểu sao, những đóm tàn nhang của Felix luôn thu hút anh nhiều như vậy.

Nó giống như...những vì sao.

"Có chuyện gì đã xảy ra hả ?"

Felix cũng bất ngờ quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai đều bất giác trở nên ngại ngùng, thế rồi mỗi người lại nhìn một hướng, bầu không khí dần trở nên bối rối hơn rồi.

"Ừ thì...tôi đã bị một mụ phù thủy nguyền rủa"

"Vậy á ? Cậu đã làm gì đắc tội với bà ta hả ?"

Felix có vẻ khá hào hứng với câu chuyện mà Hyunjin vừa nhắc đến.

"Tôi chả làm gì hết, do cha tôi thôi"

"Vậy, lời nguyền đó là gì ?"

Hyunjin không vội trả lời Felix, anh khẽ liếm môi, nhìn xuống dòng suối đang chảy, rồi chầm chậm trả lời.

"Cậu không cần biết đâu"

"Gì mà ích kỉ vậy, thế làm sao để hoá giải nó ?"

Felix thất vọng vì Hyunjin đã không chia sẻ với cậu, bằng bản tính tò mò của mình, Felix đã từng đọc qua vài cuốn sách viết về những lời nguyền của các mụ phù thủy, nếu không sớm hoá giải, có thể lời nguyền sẽ theo người ta đến cuối đời luôn đó.

"Bà ta chỉ để lại một câu thôi"

"Câu gì cơ ?"

"Sắc đỏ sẽ trở lại cùng ánh sao"

Ánh sao, trên bầu trời nhiều sao như vậy, nhưng Hyunjin mãi vẫn chẳng tìm ra được cách hoá giải lời nguyền.

"Wow, sắc đỏ là gì-...Áaa"

Felix nghe xong câu nói ấy, vừa hay còn chưa kịp thắc mắc về sắc đỏ mà Hyunjin đã nhắc đến, bất ngờ một con quạ từ đâu bay tới, phóng thẳng đến chỗ cả hai, mặc dù nó đã kịp chuyển hướng lên cao để không đụng trúng họ nhưng Felix vẫn không tránh khỏi giật mình.

Chẳng biết thế nào, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm đè lên Hyunjin dưới nền cỏ, bốn mắt mở to, và quan trọng hơn, Felix đang ấp môi của mình lên môi của người nọ mất rồi.

Trong suy nghĩ của Hyunjin lúc này chỉ có, môi mềm ghê.

"N-này, cậu bị sao...vậy ?"

Đưa tay đỡ Felix ngồi dậy, Hyunjin có chút đỏ mặt, nhưng đồng thời, thứ ánh sáng xuất hiện xung quanh cả hai khiến anh ngớ người, và Felix thì càng thêm hốt hoảng, môi mấp máy :

"Cậu...cậu là Eugene s-sao ?"

Mái tóc đỏ của Hyunjin thoáng chốc đã quay trở về, trước vẻ hoang mang của Felix, Hyunjin cuối cùng cũng biết được, ánh sao mà mụ phù thủy nói là gì rồi.

Tàn nhang của Felix chính là ánh sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro