23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Anh đưa tôi đi đâu vậy ??"

Ngồi trên lưng ngựa, lưng bị ép sát vào bờ ngực của Chan đang hì hục cưỡi ngựa ở phía sau, Minho đã hoang mang ngay từ khi nhận ra người muốn bắt mình lại là Chan.

Anh đã nhân lúc mọi thứ hỗn loạn mà mamg theo cậu rời khỏi làng trong sự rượt đuổi vô vọng của cả làng.

"Tôi đang cứu em đấy"

Chan vẫn chăm chú cưỡi ngựa tiến về phía bìa rừng, phía sau cả hai là đám người của Changbin đã sắp đuổi kịp, nhưng vì món mòi này, Chan sẽ dụ dỗ Minho một chút vậy.

"Anh là Noble, sao lại cứu tôi ?"

"Vì ta không giống những người khác, bọn họ đang muốn thiêu sống em đấy, và ta đã cứu em khỏi đó, em phải nghe lời ta nếu muốn được sống"

Nhìn thấy xung quanh lúc này chỉ toàn cây cối, và nếu cả hai tiếp tục di chuyển bằng ngựa thì sẽ khó mà lẫn trốn, không còn cách nào khác, Chan đành phải bỏ lại nó thôi.

"C-chân tôi tê hết rồi..."

Khi Chan đang vội vã đỡ Minho xuống ngựa thì cậu dường như chẳng đứng nổi nữa rồi, trong tíc tắc, không cần suy nghĩ, anh lập tức vác Minho lên vai, cứ vậy mà tiến vào bên trong cánh rừng tối đen.

Ôm chặt lấy vai anh, Minho nhìn khung cảnh trước mắt, hệt như cái ngày anh đã cứu cậu khỏi bầy sói.

"Hoàng tử à, vai anh-..."

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi"

Minho đã trông thấy một mảnh áo choàng đã bị rách, ẩn hiện bên trong là lớp da đang rỉ máu, hoà vào bên tai là tiếng thở hổn hển của Chan đang cố sức cắt đuôi nhóm người phía sau.

Ngay lúc này, Minho thật sự không biết tin vào ai, khi mà tất cả đều muốn giành lấy cậu, nhưng khi mang trong mình dòng máu của Peace, Minho biết, bản thân không nên đặt hận thù lên bất cứ ai cả.

Ngay cả khi Chan có thể chẳng hề có ý tốt gì với cậu.

"Tôi sẽ khiến nó lành lại giúp anh"

Minho dùng bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt lên vết thương hở đỏ thẫm màu máu, một thứ ánh sáng tím len lỏi ở kẽ hở ngón tay cậu, lúc này Minho chỉ có thể nghe thấy tiếng rít khẽ của Chan, lạ thay, anh vẫn chẳng chùn bước với Minho trên vai, quả là một chiến binh tìm năng của Clitus.

"Em làm gì đấy ??"

Chan nhất thời cảm nhận sự lành lạnh chạy dọc từ vết thương loang ra cả tấm lưng mình, nhưng có thứ gì đó đi vào bên trong cơ thể, và rồi vết thương của anh đã lành.

"Nó hết chảy máu rồi này, nhưng mà tôi...buồn ngủ quá..."

Minho lí nhí gì đó bên tai Chan và ngay tức khắc đã gục đầu trên vai Chan. Khiến anh một phen hoang mang với những gì vừa xảy ra.

"Minho !! Minho !! Em sao vậy ?? Minho !!"

Có lẽ là do lần đầu sử dụng năng lực này, thêm với cả ngày dài đứng dưới cái nắng mặt trời, khiến Minho không còn trụ được nữa rồi.

Đi thêm một đoạn với Minho đã thiếp đi trên vai, Chan cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn nấp.

"Chúng ta sẽ ở đây một đêm vậy"

Chan thở hắc một hơi đầy mệt mỏi, anh tiến vào bên trong chiếc hang nhỏ ở góc khuất sâu khu rừng, khẽ đặt Minho xuống nền đất, Chan cũng đã mệt đến không đứng nổi nữa rồi.

"Chết tiệt !"

Dựa lưng vào bức từng đá phía sau, Chan lắng nghe một loạt tiếng bước chân gấp gáp vừa chạy ngang, liền trở nên nhẹ nhõm khi nó dần nhỏ đi.

Vậy là cả hai đã không bị phát hiện. Lúc này anh mới có thời gian mà để tâm đến vết thương phía sau lưng, tên Changbin kia cũng dùng kiếm rất tốt, Chan đấu kiếm bao năm qua đều chưa từng phải né đi đường kiếm của bất cứ ai, vì anh luôn là người kết liễu đối thủ, nhưng với Changbin thì khác, hắn ta quá giỏi trong việc đoán đường kiếm của anh.

Vết thương này cũng là do anh chủ quan, may mà còn chạy trốn kịp, Chan không ngu gì để mình phải bỏ mạng ở đó, dù có thắng thì đám đàn em kia cũng sẽ giết anh khi anh đã kiệt sức mà thôi.

Minho đúng là Peace mà anh tìm kiếm, cậu đã chữa lành vết thương cho anh, nhưng tiếc thay, Chan lại không đối tốt với cậu như vậy, bởi anh là một Clitus.

"Minho à, ngay từ đầu em đã là của tôi rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị vương quốc này"

Bên ngoài đàn sói lại bắt đầu cuộc đi săn và bây giờ, trò chơi vương quyền mới thật sự bắt đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro