22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho mệt mỏi tỉnh dậy, nhíu mày bởi tiếng ồn xung quanh, cậu nheo mắt, cố nhìn khung cảnh hiện tại, cảm nhận hai tay bị trói vào cột đến mỏi nhừ, chân đứng cả ngày cũng gần như mất cảm giác.

"Thật đáng thương..."

Một giọng nói vang lên trong những tiếng ồn ào bàn tán về cậu ở xung quanh, Minho đưa mắt nhìn về phía gần nhất. Nhận ra bà cụ mà mình thường hay đưa về nhà cũng có mặt ở đây, ánh mắt bà hiện rõ sự xót xa hướng về phía Minho.

"Các ngươi nghe cho rõ đây, hiện tại chúng ta đã có thứ mà ai cũng muốn có trong tay rồi, một lát nữa thôi, ngọn lửa sẽ bốc cháy và người Humble chúng ta sẽ lại một lần nữa có thêm sức mạnh để chiến đấu với bọn Noble ngoài kia rồi, hahaha !!"

Những tiếng hò reo vang lên thật chói tai sau phát biểu của ông trưởng làng, mọi người có vẻ vô cùng hào hứng để tế cho thần linh đứa trẻ cuối cùng, nhưng tất nhiên Minho thì không thấy vậy, không phải vì cậu sợ chết, mà vì họ đã hiểu sai ý nghĩa của Peace rồi.

"Sẽ không có sức mạnh nào tồn tại ở đây hết, các người không có quyền làm hại anh ấy"

Một bóng người chen vào giữa đám đông, bước lên phía đầu, lớn giọng nói một câu khiến xung quanh đang hào hứng liền bị dập tắt, Minho đưaánh mắt mệt mỏi của mình nhìn về phía đó, ngỡ ngàng trông thấy nhóm người vừa xuất hiện.

"Han..."

"Anh đừng lo, bọn em sẽ mang anh ra khỏi đó"

Han nhìn Minho bị trói trên cột, liền thấy cơn giận nổi lên trong lòng, không ngờ ngôi làng mà mình lớn lên, lại có thể làm vậy với anh mình, dù có phải phản bội ngôi nhà của mình, Han vẫn sẽ làm, giống như hai người nào đó đã đi ngược lại với tộc của mình vậy.

"Này này, tên nhóc móc túi kia, ở đây không có việc của mày"

Một tên bặm trợn có vẻ là tay sai của trưởng làng bước lại gần, trên tay là cây đao lớn, hắn nhìn Han bằng ánh mắt doạ nạt, không quên quan sát hai người có mái tóc nổi bật ở phía sau Han.

"Tao chưa móc túi của mày, đừng có gọi tao bằng cái tên đó, nếu không mày sẽ phải cẩn thận khi ra ngoài đó"

Cậu nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt hắn, không để hắn nghĩ mình đang sợ hãi, thật sự Han thà chết còn hơn để bọn họ đốt lửa.

"Mày còn dám doạ tao nữa hả thằng nhóc ?? Mày nên biết sợ đi"

Hắn ta đưa mũi đao lại gần cổ Han và bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn, không một ai dám thở mạnh, ngay cả Han cũng có chút khẩn trương hơn trong hơi thở của mình.

"Nếu mày giết tao ở đây thì mày sẽ không yên đâu"

Hết cách, Han biết mình sẽ thua nếu tỏ ra sợ hãi, cậu cũng không giỏi đánh nhau như Changbin, mà anh thì lại không có ở đây, để hắn không nhận ra nỗi sợ của mình, Han chỉ còn cách bốc phét một chút...

"Mày thì có gì để tao sợ chứ ? Đừng nói là hai thằng nhóc Clitus nhỏ bé này nha"

Hắn di chuyển mũi đao khỏi cổ Han và bắt đầu tiến lại gần hai người phía sau. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bọn họ, ngay cả Minho cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Felix và Jeongin ở đây.

"Đừng động vào bọn họ"

Trước khi tên cầm đao ấy có thể làm gì đó với hai anh em thì một người nữa lại bước đến từ phía sau, thanh kiếm vẫn được đặt bên hông, phong thái không có gì là muốn gây sự.

"Lại gì nữa đây ?"

Hắn ta tỏ vẻ khó chịu, tí nữa là hắn đã có thể tự tay lấy đầu hai tên Clitus này rồi, đó là sự hãnh diện vô cùng lớn đấy.

"Đây đều là người của Seo Changbin hết, mày muốn gây sự không ?"

Hyunjin ngay từ khi có được lòng tin của Changbin liền biết được nếu gặp chuyện gì xảy ra trong làng, chỉ cần nhắc đến Seo Changbin thì chắc chắn sẽ được an toàn, đây là lần đầu anh sử dụng nó, và chính là cho hai con người xa lạ, thậm chí họ còn chẳng phải người của Changbin.

Hyunjin đúng là điên thật rồi. Chỉ vì vài ba đóm tàn nhang mà lại làm vậy.

"Gì cơ ?? Tên đó giao du với Clitus ??"

Hắn ta nghiêng đầu khó hiểu, nhưng mũi đao cũng đã được thu lại với Hyunjin đang đứng chẵn trước hai anh em nọ. Tất nhiên Han cũng hoàn toàn đơ người. Không ngờ Hyunjin vậy mà lại âm thầm đi theo bảo vệ bọn họ.

"Đó là chuyện của anh ta, mày thử động vào họ đi"

Hyunjin cũng như Han, với tên ngu đần chỉ biết dùng đao kia, tốt nhất là nên nói dối.

"Thôi đủ rồi, ở đây chuẩn bị lễ tế thần, ai có ý đồ phản động sẽ bị trục xuất khỏi làng đấy !!!"

Trưởng làng dường như không thể đứng yên quan sát được nữa, hắn đã trông thấy mặt trời sắp lặn rồi, thời điểm đã tới, nếu không nhanh chóng làm lễ sẽ trễ mất giờ lành.

"Không được !! Các người tế anh ấy là việc sai trái đấy, trong Kinh thánh không hề có ghi điều này !!"

Han nói lớn khi thấy mọi người trong làng bắt đầu xôn xao chuẩn bị cho buổi lễ.

"Đừng nói quá nhiều, Han, mày thậm chí còn không được đi học thì biết Kinh thánh sẽ nói gì chứ"

Một lần nữa, trưởng lành phản đối ý kiến của Han, và mọi người lại tiếp tục tin vào những gì ông ta nói. Điều đó khiến Han như tức điên lên.

"Ông già ngu ngốc"

"Thằng nhóc hỗn xược, đúng là không có cha mẹ dậy dỗ"

Han nhìn ông ta, không muốn nói thêm gì nữa, cậu quay lưng rời khỏi đám đông, những tưởng Han đã bỏ cuộc, theo lời của ông ta, tất cả liền quay lại với phân đoạn chuẩn bị, Felix lẫn Jeongin cũng hoang mang đứng nhìn, và tên cầm đao khi nãy vẫn đang đứng ở phía xa canh chừng bọn họ.

"Cậu ta bỏ cuộc rồi, hai cậu cũng mau quay về đi"

Hyunjin nhìn hai người họ, khẽ nói một câu, tránh để tên kia nghe thấy.

"Chúng tôi sẽ không về cho đến khi cứu được anh Minho"

Felix mặc cho sự sợ hãi đang bao trùm lấy cậu cả ngày hôm nay, đã đi được đến đây rồi, bỏ cuộc chẳng phải là đang tiếp tay cho chiến tranh hay sao.

"Phải, bọn em sẽ không về nhà đâu"

Ngay cả Jeongin cũng biết được điều đó.

"Các cậu...cứng đầu như nhau"

Hyunjin nhún vai, anh có vẻ cũng bất lực rồi, không hiểu sao lại đi theo bọn họ làm gì. Nếu chuyện anh bảo hai người này là đàn em của Changbin lộ ra, thế nào cũng bị anh ta tống cổ khỏi làng cho xem.

"Được rồi, ngay khi bóng tối kéo đến, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ"

Trưởng làng nói lớn và mọi người lại hò reo thêm một trận nữa. Minho bị trói trên cột cũng đang dần thấy lo lắng. Cậu chưa từng nghĩ số phận của bản thân lại ngắn ngủi như vậy.

Thế nhưng, ngay khi mọi thứ được cho là sẽ kết thúc theo kế hoạch thì Han lại xuất hiện, với chậu nước lớn trên tay.

"Sẽ không có buổi lễ tế thần nào xảy ra đâu bọn ngu !!"

Tất cả ngớ người, đổ dồn ánh mắt về phía Han, còn cậu thì khẽ nhếch môi nhìn mớ gỗ dưới chân Minho đều đã bị ướt hết.

"Han à, em-..."

"Em đã bảo sẽ cứu anh ra khỏi đây mà"

Dân làng lại ồn ào, họ không ngừng tức giận trước hành động của Han, tên trưởng làng hiện tại đã kìm nén đến đỏ cả mắt, ông ta nắm chặt nắm đấm nhìn những gì mình đã chuẩn bị, giờ đây mớ gỗ ướt hết. Ông ta giận dữ nói lớn :

"Giết nó !!"

Cả buổi lễ sớm trở nên hỗn loạn khi mà mọi người lao đều vào Han, và tất nhiên ba người nào đó cũng không ngoại lệ.

"Rắc rối thật đấy, các cậu tự lo đi"

Hyunjin là người duy nhất biết dùng kiếm và tất nhiên một thì không thể giải quyết hết từng đó người được. Trong khi đó, Felix lẫn Jeongin ít nhiều cũng được học qua cách dùng kiếm nhưng ở đây thì lấy đâu ra kiếm chứ, vậy nên những thanh gỗ ướt là lựa chọn cuối cùng.

Han, tất nhiên là cậu chỉ biết vơ đại những gì cậu có thể cầm mà ném về phía những người đang cố vồ lấy mình. Phải nói rằng, đây chẳng khác nào một trận chiến mà bốn người họ sẽ sớm đi chầu ông bà.

"Ôi Chúa ơi !"

Nhìn bóng người đang cưỡi ngựa dần tiến đến từ xa. Minho biết đó là ngựa của Noble, cậu thở dài một hơi, bọn nhóc này đến cứu cậu hay là kéo dài thời gian để Minho bị bắt đây ?

Chan sau khi trải qua trận chiến với Changbin, trên người đã có vài vết thương. Anh mang theo thanh kiếm còn nguyên vẹn cuối cùng của mình, nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn mà nhìn Minho từ xa.

"Tìm thấy em rồi, báu vật của tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro