21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin lẫn Chan đều đang nhìn nhau, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương, bọn đàn em của Changbin lúc này đã hoàn toàn bao vay hai người, bầu không khí chính xác là đang chuẩn bị bắt đầu một màn ẩu đả.

"Làm gì đó đi anh ?"

Jeongin vẫn luôn trong tình trạng hoảng sợ, nắm chặt lấy cánh tay Felix, hy vọng ông anh sẽ nghĩ ra cách nào đó để ngăn Chan lại, ở đây toàn là người của tên Changbin kia, anh hai dù có thế nào cũng khó mà giữ mạng.

"Anh mày không biết đâu..."

Felix mắt nhìn không rời hai người nọ, tất nhiên cũng có lo cho anh trai của mình, cơ mà bỗng trong đầu lại như nghĩ ra gì đó, chỉ là cứ mấp máy mà chẳng dám nói ra.

"Nếu cứ như vậy thì sẽ muộn mất"

Bên cạnh hai anh em vẫn luôn là Han, cậu nhóc có vẻ đang vô cùng sốt ruột muốn cứu anh mình, thế nhưng cuộc chạm trán này lại như đang rút ngắn đi thời gian, chỉ cần ánh mặt trời lặn đi, thì ngọn lửa sẽ được đốt lên.

Giữa chuyện đúng đắn và lợi lích của cả tộc, Felix thật sự cân bằng không nổi mất rồi.

Thôi không ấp úng nữa, Felix lấy hết can đảm, dù không muốn làm thế với Chan nhưng cậu cũng không thể nhìn anh mình đang dần trở thành một người như cha đâu.

Khẽ quay sang nói khẽ vào tai Han, vài giây liền thấy cậu ta tròn mắt.

"Bây giờ chúng ta lẻn đi cứu anh Minho trước đi"

"Bằng cách nào chứ ? Anh cậu đang ở đây đó"

"Đó là chuyện tốt đấy, anh Changbin đang giữ chân anh trai mình rồi còn gì"

Han không khỏi bất ngờ, cậu thật ra không có hiềm khích với hai anh em nọ, dù là Humble nhưng Han chưa từng cảm nhận sự khinh miệt nào từ hai vị hoàng tử kia dành cho mình như bao Noble khác, đó cũng là lí do mà Han quyết định trở thành bạn của họ.

Thế nhưng đến mức phản bội cả anh trai chỉ để cứu một người xa lạ, Han thật sự không dám nghĩ đến.

"Cậu đừng ngạc nhiên như vậy, mình chỉ không muốn lại có chiến tranh thôi"

Ai cũng đều biết chỉ cần bất cứ tộc nào có được đứa trẻ cuối cùng trong tay thì chiến tranh sẽ lại nổ ra, và bao nhiêu người sẽ lại phải nằm xuống, hơn ai hết Felix biết dòng máu của Clitus tham vọng đến mức nào, sẽ không dễ dàng gì để kẻ khác giành mất miếng mòi ngon. Kể cả có phải làm chuyện tàn nhẫn đến đâu.

"Felix , Jeongin, tôi vô cùng biết ơn hai người !"

Han nhìn anh em nọ, trong lòng rất cảm kích, nếu chuyện cả hai trốn khỏi cung điện mà đến đây để cứu Minho, đó là mang tội phản tộc, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị nhốt vào ngục đâu.

Han chỉ là đang rất lo cho Felix và Jeongin mà thôi.

"Đừng nói vậy, so với việc ở trong ngục tối, thì ở trong một xã hội luôn tranh giành quyền lực còn đáng sợ hơn nhiều"

Phải, chiến tranh chẳng có gì tốt đẹp nếu con người ta không tìm thấy ánh sáng, đứa trẻ cuối cùng chính là ánh sáng, Felix đã học được điều đó từ mẹ mình, bây giờ thì bà đã không còn trên đời nữa rồi.

Và thế là, chẳng đợi lâu thêm nữa, cả ba người nhân lúc không ai để ý, liền lén lút rời đi. Cả quá trình đều không dám thở mạnh.

Không ngoài dự đoán, bọn họ vừa hay đi được vài bước chân liền nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau, vậy là sẽ có một người phải chết.

"Anh Chan sẽ không sao chứ anh ?"

Jeongin nghe âm thanh ấy bên tai, sắc mặt căng thẳng không thôi.

"Anh chẳng biết, anh ấy tự lo được mà"

Ngay từ khi Chan quyết định rời đi, ngay khi cánh cửa đóng lại cùng câu nói của anh, Felix đã biết khi đó Chan chẳng còn là Chan nữa rồi. Anh đã không nhớ lời mẹ  dạy, Chan chỉ muốn ngai vàng mà thôi.

Trái với cả hai, Jisung đi bên cạnh cũng thầm mong cho Changbin sẽ thắng, ít nhất thì, chỉ bị thương thôi cũng được.

Tuyệt đối, không được chết.

Bước chân họ không ngừng hướng về phía nơi hiến tế, ánh mặt trời đã ngả chiều rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa.

Vang vọng phía sau bước chân của họ chính là Hyunjin, anh đã không ngừng để mắt đến ba người luôn thì thầm với nhau, dù vẫn chưa hiểu rõ đứa trẻ cuối cùng kia là ai mà lại khiến hai anh em tộc Clitus này lại lựa chọn phản tộc như vậy.

Trước mắt thì, anh sẽ âm thầm đi theo bọn họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro