20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan đeo lên vai là túi đựng mũi tên sắc nhọn, bên hông mang theo thanh kiếm của mình, anh leo lên ngựa, đưa mắt nhìn một lượt cung điện lần nữa, cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà chính thức thúc ngựa rời khỏi kinh thành.

Trên suốt đoạn đường đi, Chan đã đôi lần nhớ về ai đó, cái người mà chẳng khi nào chịu nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, lần đầu gặp gỡ ngắn ngủi đã khiến anh nhớ nhung đến vậy, đến tận bây giờ, vẫn luôn có thứ gì đó ở người ta khiến chan rất muốn quay lại nơi đó.

Chỉ đơn giản là muốn gặp người ấy thôi, thế nhưng lần này Chan quay lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất với anh vẫn là ngai vàng đang chờ đợi và cả dáng vẻ vương quốc phải cúi đầu trước bản thân. Chan sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có được nó thôi.

Khu chợ vẫn náo nhiệt như mọi ngày, tất nhiên Chan cũng như những người khác, đều đã nghe thấy mọi người bàn tán về đứa trẻ cuối cùng, anh quyết định sẽ không đi quá sâu vào khu chợ ấy, Chan chọn đi đường vòng vì anh đã vô tình nghe thấy được ai đó nói rằng Minho đang bị trói trên một cây cột ở nơi mà người ta thường dùng để tế sống.

Như có thứ gì đó thôi thúc Chan, anh nhanh chóng muốn tìm thấy Minho thật nhanh, nếu cậu bị thiêu sống trong ngọn lửa đó, thì tất cả khát vọng của Chan đều sẽ đổ sông đổ biển hết cả.

Anh thì không muốn trở về với danh xưng kẻ thất bại đâu.

"Nhanh lên nào, nhanh cái chân lên !!"

Đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng kêu rất lớn của ai đó, Chan nhíu mày cố nhìn thật kĩ, anh thành công thấy được một đoàn người mang theo vũ khí vô cùng nguy hiểm, đang nối bước nhau chạy đi về hướng phía xa, còn có...

"Jeongin ? Felix ? Hai cái đứa này thật là..."

Chan thở một hơi nặng nề, anh đã từng nghĩ đến tình huống hai đứa em của mình sẽ quay về đây, nhưng anh lại không nghĩ chúng nó lại nhanh hơn anh một bước dài thế này, lại còn dám đi với bọn Humble.

Như đã nói thì dù cho đánh đổi bất cứ thứ gì, Chan cũng phải mang được Minho về cung điện, anh thôi không chừng chừ nữa, cứ thế mà thúc ngựa đi về phía của bọn họ.

Hai đứa em cứ để sau vậy.

.

Hyunjin chân không ngừng nối bước theo nhóm người nọ, trên tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, mắt anh không rời khỏi người đang hì hục chạy phía trước, nhìn chiếc mũ áo choàng vì gió mà không ngừng lung lay như muốn rơi khỏi đầu của chủ nhân, Hyunjin không nghĩ gì nhiều cho đến khi một cơn gió mạnh thổi qua và anh cũng giật mình khi thấy được mái tóc của hai người trước mặt.

"Clitus !!!"

Lúc này đây, cả khoảng trời yên lặng bao trùm lấy bọn họ, sau tiếng kêu lớn của một tên nào đó trong nhóm, mọi người đều dừng lại bước chân, ánh mắt đổ dồn cả về hai người vừa được nhắc đến.

"Thôi xong..."

Han bất lực thốt lên, Felix và Jeongin cũng bất ngờ không kém, cả hai hoàng hồn sau tiếng gọi của tên kia, chỉ còn biết đứng lặng không dám nhìn bọn họ, trông cậy cả vào Han là vẫn giữ được chút bình tĩnh, tay nắm chặt lấy hai anh em.

"Han ?"

Changbin là người đứng đầu, anh nhíu mày khó hiểu nhìn Han đang căng thẳng mà đứng chắn giữa Felix và Jeongin như đang muốn bảo vệ cả hai.

"B-bọn họ sẽ không làm hại chúng ta đâu..."

Cậu thật sự cũng chẳng biết mình nên nói thế nào, vốn dĩ Han biết rõ chỉ cần thấy Noble thì Changbin sẽ giết ngay, hơn nữa, đây còn là tộc Clitus.

"Là Clitus đấy Han ! Em đang làm cái gì vậy ?"

Changbin gằn giọng.

"N-nhưng mà họ là bạn em, họ không giống những người kia đâu"

Han đang cố gắng hết sức, tay cậu cũng đổ mồ hôi hết cả, Minho còn đang không biết thế nào, bây giờ lại còn gặp phải chuyện này.

"Em tránh ra"

Changbin siết chặt vũ khí trên tay, từng bước tiến về phía cả ba. Felix nhìn xung quanh, tuyệt vọng khi thấy tất cả đừng chạy thoát để bị bao vay, ban nãy do quá vội mà cả hai quên mất việc gió có thể thổi bay mũ áo bất cứ lúc nào, giờ thì hay rồi, cả hai sắp phải chết ở đây.

"Các người cũng gan dạ lắm mới tìm đến đây đó, muốn chết theo cách nào đây ?'

"Đ-đừng mà anh ơi..."

Han giữ lấy tay Changbin, giọng nói cũng lệch đi đôi phần.

"Anh bảo em tránh ra !!"

Changbin một lực không quá mạnh cũng có thể kéo tay Han ra xa khỏi hai anh em nọ.

Nhìn Han đã bị mấy người phía sau giữ chặt, lại nhìn Felix linh hoạt cỡ nào, bây giờ lại đang chỉ biết im lặng nhìn vật sắc nhọn trên tay Changbin, Jeongin nhất thời không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào.

"Xem kìa, mới đó đã khóc rồi, bọn quý tộc như hai cậu, chỉ biết sài tiền thôi đúng khô-.."

Trước những lời trêu chẹo của Changbin, đột nhiên lại xuất hiện mũi tên ghim thẳng xuống mũi giày của anh, Changbin lập tức nhìn về phía mũi tên bay qua.

"Mẹ nó, đứa nào đấy ??"

Người ngồi trên ngựa, cung tên vẫn cầm trên tay, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn bọn họ mà cười khẩy.

"Biết sài tiền cũng là một vinh hạnh rồi, phải không bọn nô lệ ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro