19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đi dọc các con hẻm như những gì Changbin căn dặn, anh sẽ phải để mắt đến những người được cho là đáng nghi, và cố tìm xem lẫn trong khu chợ náo nhiệt, có kẻ Noble nào trà trộn vào hay không.

Đi cả buổi trời, ngoài bên tai nghe loáng thoáng về câu chuyện đứa trẻ cuối cùng đã xuất hiện thì cũng chẳng thấy ai là đáng nghi cả, thế nên bây giờ anh mới quẹo vào trong con hẻm để tìm kiếm chút yên tĩnh này.

Thật ra Hyunjin cũng chẳng bận tâm đến câu chuyện mà mình được nghe, đứa trẻ cuối cùng thì sao chứ, rồi tất cả cũng phải chém giết lẫn nhau để có được nó, điều Hyunjin bận tâm lúc này là làm sao để lấy lại được mái tóc của mình mà thôi.

"Anh ơi, anh có thật sự nhớ đường không thế ?"

Giọng nói của cậu trai chùm mũ áo choàng kín đáo, đi phía sau người nọ cũng bộ dạng không khác là bao, hai người họ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó khiến Hyunjin cũng phải nhíu mày.

"Chắc mà, cứ đi theo anh đi"

Người phía trước trả lời nhỏ xíu, nhưng chẳng may là Hyunjin vẫn có thể nghe thấy, điều đó mang đến chút nghi ngờ cho anh.

"Đi đâu đấy ?"

Anh cất giọng, và hai người nọ lập tức cứng đơ người, Felix lẫn Jeongin đều chợt nhớ đến ngày đầu tiên bọn họ đến đây cũng đã trải qua cảm giác thế này.

"Tôi hỏi hai người đi đâu đó ?"

Hyunjin lại lên tiếng lần nữa, lúc này anh đã chủ động đi về phía bọn họ, vài giây đã đứng trước mặt hai người rồi.

"Ờm...đ-đi chợ thôi"

Người đứng phía trước, che chắn cho cậu trai phía sau, ngẩn mặt lên mà trả lời Hyunjin, trong chốc lát, anh có chút hững lại, mắt bị thu hút bởi tàn nhang của người trước mặt. Nó vô cùng đẹp mắt, lần đầu tiên từ khi bước chân ra khỏi cung điện, Hyunjin được thấy thứ này.

Nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại được sự tập trung mà tra hỏi.

"Tôi nghe thấy hai người hình như đang tìm đường thì phải ?"

"Đâu có liên quan đến anh, tự dưng chặn đường người ta vậy ?"

Hyunjin nhìn vẻ cứng rắn bất ngờ của người nọ, lập tức phì cười một cái, ai nhìn vào cũng thấy rõ là đang cố gồng lên kia mà.

"Tôi chỉ là có lòng tốt, muốn giúp hai người tìm đường thôi mà, sao lại nặng lời thế ?"

Felix đưa tay nắm lấy tay Jeongin, nhất thời muốn kéo em trai rời đi, bởi thời gian không còn nhiều, cả hai nhất định phải có mặt ở đó trước khi Chan tìm đến.

"Tôi đang gấp lắm, không rãnh ở đây đôi co với anh, tránh đườn-...."

Thế nhưng bước chân đầu tiên còn chưa kịp bước, thanh kiếm dài chặn ngang cổ cả hai khiến Felix phải khựng lại.

"Muốn trốn hả ? Hai người trông đáng nghi lắm, nói, tộc nào ?"

Jeongin nắm chặt lấy tay Felix, mắt nhắm lại không muốn đối diện với thanh kiếm đang ở rất gần cổ mình kia, giây phút này cậu hoàn toàn có thể tin rằng, chỉ cần bước chân vào nơi ở của Humble mà không có người bảo vệ, bọn họ có thể thành bộ xương bất cứ lúc nào.

"C-chúng tôi không phải người của tộc nào hết"

Felix vẫn giữ cái đầu lạnh, ánh mắt có chút lung lay nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người nọ, để khẳng định mình không phải Noble.

"Thế thì cởi mũ xuống"

Hyunjin đưa sát mặt lại gần Felix, bất giấc hơi thở của cả hai chạm vào nhau, Felix bây giờ mới nhìn rõ người nọ, tóc dài đen buộc ra phía sau, gương mặt góc cạnh hoàn hảo không giống với một tên khủng bố hung tợn tí nào.

Khoan đi, sao tự dưng tim Felix đập nhanh quá trời.

"Sao đỏ mặt dữ vậy ?"

Hyunjin thật sự không nhận ra điều khác thường gì. Vừa hay định đưa tay tự thân giúp ai kia cởi mũ xuống thì liền nghe thấy tiếng gọi của Changbin đang tiến về phía này, đằng sau còn có thêm cả đồng bọn cùng mang theo vũ khí.

"Này, đi thôi, đến chỗ tế thần nhanh lên !!!"

Câu nói của Changbin lọt vào tai Felix và Jeongin, cả hai mở to mắt hoang mang nhìn nhau chẳng hiểu gì cho đến khi Han cũng đã xuất hiện ngay cạnh, nhìn hai người một cái, chưa kịp chào hỏi gì thì cậu ta cũng nắm tay cả hai rồi kéo đi luôn.

"Hai cậu điên rồi hay sao mà quay lại đây ??"

"Mình đến tìm anh Minho"

Felix nói trong tiếng thở nặng nề do phải cố sức chạy theo nhóm người phía trước.

"Các cậu chắc cũng biết chuyện rồi nhỉ ?"

Han chạy trước hai anh em vài bước, không buồn quay đầu lại nhìn cả hai. Cậu chỉ lo người Noble đều đang săn tìm Minho, có phải Felix và Jeongin cũng như vậy hay không.

"Phải, nhưng cậu đừng lo, tụi mình cũng sẽ giúp mọi người cứu anh ấy !"

Felix nhanh chân lên một chút, cố bắt kịp để đưa tay nắm lấy tay Han, siết chặt lấy như để chứng minh sự trả ơn vì họ đã cứu hai anh em ngày hôm đó.

"Tùy cậu"

Han nhìn cổ tay mình trong tay Felix, cả hai đang chạy cùng nhau, dù bản thân cũng có chút tin tưởng, nhưng cuối cùng lại chỉ trả lời ngắn gọn, kết quả ra sao, đợi đến khi cứu được Minho thì sẽ rõ thôi.

Nhưng sao lại chẳng thấy vị hoàng tử hôm qua đã cứu Minho khỏi bầy sói đâu nhỉ ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro