18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu chợ buổi sáng đều xôn xao về vấn đề mà ai cũng biết kia. Han như thường ngày, mặc trên mình áo choàng kín đáo, băng qua mấy bậc thang lẫn những bức tường cao kia, ánh mắt không ngừng láo liên như đang tìm kiếm ai đó.

"Thôi nào, làm ơn xuất hiện đi mà"

Cậu lẩm bẩm trong miệng suốt cả con ngõ nhỏ và tối, cầu mong cho người mình đang cần tìm sẽ nghe thấy.

"Hey hey, đi đâu đấy ?"

Tiếng gọi phía sau khiến cậu giật mình mà quay phắt lại, trước mắt là tên Humble râu ria đầy cằm, trên tay là cây kiếm nhọn hoắc có thể đâm xuyên người Han bắt cứ lúc nào.

"Bình tĩnh đi, xem tôi là ai này"

Han nhanh nhẹn cởi mũ chùm đầu của mình xuống, mái tóc đen khiến tên cao to kia thu lại ánh mắt muốnngiết người của mình mà đem cây kiếm ấy cất vào phía sau lưng.

"Là Han sao ? Cậu lại đến chợ kiếm cơm nữa à ?"

"Không, tôi muốn gặp Seo Changbin"

Tên Humble ấy nghiêng đầu nhìn cậu, tay vân vê bộ râu dài của mình. Giọng nói giễu cợt.

"Tìm hắn làm gì ? Không còn thỏi vàng nào đâu"

Tất nhiên bọn người trong quân khủng bố này đều biết Han thường xuyên nhận được số vàng mà Changbin lấy từ xác chết của bọn Noble sau khi bị bọn họ triệt tiêu kia một cách dễ dàng mà không cần cố gắng, bởi có vẻ Seo Changbin, hắn ta rất thích thằng nhóc hay ăn trộm này.

"Tôi không cần vàng, tôi chỉ muốn cứu anh tôi thôi"

Han bỏ qua lời trêu ghẹo của tên đó, giọng rung như sắp khóc, cả lẽ cả tối qua cậu đã đứng ngồi không yên rồi, Changbin là hy vọng cuối cùng của cậu.

Tên Humble kia hiếm khi thấy Han trong bộ dạng vô hại thế này cũng có chút bất ngờ.

"Anh trai ?"

"Anh Minho bị người ta bắt đi rồi, nếu không kịp cứu anh ấy, chắc chắn sẽ bị đem đi tế thần đó !"

.

Tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài hành lang, Minho ở trong căn phòng không ngừng hồi hộp, cho đến khi âm thanh của chìa khóa vang lên, cậu mới thất thần chờ đợi cánh cửa mở ra.

Mất vài giây để mở tung cánh cửa, trước mắt là vị trưởng làng đang cười rất thản nhiên. Hắn từng bước đi vào bên trong.

"Xem nào, hoàng tử đã ở cạnh chúng ta bao lâu nay mà không một ai hay biết"

"Thả tôi ra !"

Ánh mắt Minho dè chừng nhìn ông ấy, tên trưởng làng này nổi tiếng nịnh bợ, hắn lúc nào cũng làm tay sai cho bọn Noble để hưởng ké tí quyền lực, bây giờ bắt được Minho, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà đem đi tế thần trước khi bọn Noble tới đây rồi.

"Sao mà thả được, chỉ cần ban ngươi trả lại cho thần linh, nhất định ta sẽ có được uy quyền trong tay, không cần phải tốn hơi sức để quản lí ngôi làng Humble nghèo đói này nữa"

Lão ta nói, trong suy nghĩ như chẳng hề nhớ bản thân cũng là một Humble phải chịu áp lực từ bọn nhà giàu ngoài kia.

"Ông sẽ không có được chút uy quyền nào từ lòng tham của mình"

Tất cả cũng là vì mụ phù thủy năm xưa đã gieo rắc lời nguyền ấy lên người cậu, khiến mọi người đều tin rằng chỉ cần mang Minho tế lên cho thần linh, nhất định sẽ có được sức mạnh và quyền lực trong tay.

"Này này, hoàng tử bây giờ cũng chỉ còn một mình, cả tộc Peace đều đã tan biến mất rồi, ngài nghĩ ngài còn có ai để cứu ngài sao ?"

Ông ta chế giếu Minho bằng cách nhắc đến quá khứ đau buồn từ khi vừa chào đời của cậu. Minho đã lớn lên với cảm giác lạc loài bởi cậu chính là Peace duy nhất còn sót lại trên vương quốc này, Seungmin và Han chính là niềm an ủi lớn lao nhất đối với cậu rồi.

Cậu tin cả hai sẽ không giống như bọn người này, nhất định sẽ đến cứu mình thôi.

"Peace chính là đại diện của hoà bình, bất cứ ai không phải con rối của cuộc chiến uy quyền đều có thể trở thành Peace, chiến tranh gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho con người, dòng máu của tộc Peace là hy vọng cuối cùng trước khi tất cả bị đồng tiền làm cho ngu dốt, và ông lẫn bọn người ngoài kia, cả đời cũng không xứng đáng với sức mạnh của nó đâu"

Lời nói của Minho khiến lão trưởng làng lẫn tay sai của hắn như chết lặng, phải, bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, đã có không ít người ngã xuống, trong số đó, Humble là những con người vô tội nhất, bị sai khiến và điều khiển bởi bọn Noble kia, tất cả đều không có sự lựa chọn.

"Nói nhiều, mang nó ra bên ngoài, chờ đến tối sẽ bắt đầu đốt lửa"

Bọn người phía sau nghe theo lệnh ông ta, hung hãn đi đến mà khống chế Minho, lôi cậu ra bên ngoài mặc cho có ra sức vùng vẫy cỡ nào cũng đều không có tác dụng.

Bị trói đứng giữa cột cao với thời tiết nắng nóng thế này, Minho chỉ có thể chịu đựng ánh mắt hiếu kỳ của dân làng nhìn mình.

"Tất cả sẽ phải chết"

Một bà lão chầm chậm đi ngang qua, thân hình gầy gò ốm yếu được che chắn bởi lớp áo choàng dày cộm, Minho có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của bà ta, còn có, con mèo đi phía sau, chẳng phải là con mèo mà cậu đã cho nó ăn hay sao ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro