17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho tỉnh dậy sau cơn ngất xĩu do cú ngã tối qua, cậu mở mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, cuối cùng thì cũng lấy lại được chút ý thức mà ngồi dậy, ánh mắt rất nhanh đã hoang mang nhìn mọi thứ.

"Đây là đâu vậy ?"

Câu nói đầu tiên mà Minho thốt ra sau cơn mê man, bởi lẽ nơi này không phải phòng của cậu. Đưa tay chạm lên trán đang không ngừng đau nhức, Minho chợt nhận ra mái tóc mình không hề có thứ gì để che chắn, xung quanh chẳng có lấy một chiếc gương nào, nhưng cậu biết rõ mái tóc của mình bây giờ trông như thế nào.

Khó khăn nhấc chân rời khỏi giường, Minho đi đến bên cánh cửa đóng chặt với hy vọng nó không hề bị khoá, nhưng rồi hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi.

"Chết tiệt, thả tôi ra !!! Thả tôi ra mau lên !!"

Điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa vô tri kia, Minho tinh thần hoảng loạn vì biết mình đã bị nhốt lại ở đây sau khi thân phận thật sự bị bại lộ.

.

Trở về với tối hôm qua, sau khi Chan rời đi, Seungmin lẫn Han đều đã nhanh chóng khoá lại cửa nẻo thật cẩn thận. Điều đó có nghĩa là cả hai cũng cảm nhận được Minho sẽ không còn được an toàn kể từ giây phút này. Và thứ đó đến nhanh hơn họ nghĩ, khi tiếng nói sợ hãi của Han thốt lên :

"S-seungmin à, tiếng đập cửa..."

Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, sau khi Minho từ bên trong cơ thể phát ra những tia sáng suốt dọc đường Chan đưa cậu về nhà, điều đó đã khiến mọi người phải chú ý, dù không ai rời khỏi nhà, nhưng với những gì đã được nghe kể lại, họ biết rằng cái ngày mà dân chúng mong chờ suốt nhiều năm qua đã thật sự đến rồi.

Dù cho đã khoá cửa thật chặt, nhưng vị trưởng làng vẫn thành công đi đến trước cửa, hung hãn mà đòi người, cả hai bọn họ thừa sống thiếu chết để bảo vệ ngôi nhà nhưng những tên tay sai cao to kia thật sự không dễ đối phó chút nào.

Cuối cùng giữa cánh cửa bị đập vỡ kia, bên trong căn nhà đã hỗn độn cả lên, chỉ còn lại Seungmin cùng Han cơ thể bầm dập mà trơ mắt nhìn anh mình bị bọn người đó mang đi.

Tiếng sói hú vẫn vang lên không ngừng như xé tan màn đêm dài vô tận này.

.

Tin tức về đứa trẻ cuối cùng được truyền miệng nhau đi khắp nơi, đến cả bọn người Noble cũng đã nghe ngóng được đôi chút, bọn họ biết chỉ cần có vị hoàng tử ấy trong tay, thì cả vương quốc đều thuộc về họ, tất cả các tộc người đều đang chuẩn bị kĩ càng cho cuộc chiến quyền lực sắp diễn ra này. Và Clitus cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, ai hoàn toàn tự tin bản thân sẽ mang được vinh quang về đây ?"

Vua Clitus ngồi trên ngai vàng của mình, uy nghiêm đưa mắt nhìn một lượt tất cả những ai có mặt trong cung, trên hết, ánh mắt ông đặt lên người con cả mà mình kì vọng lớn nhất.

"Chan, con làm được chứ ?"

"Thưa cha-..."

Chan nhất thời đang suy tư về điều gì đó, chợt nghe tiếng gọi của vua cha liền bừng tỉnh, có chút ngập ngừng liền bị ông ngắt lời.

"Con chính là bộ mặt của dòng tộc ta, con sẽ là người đứng đầu giỏi nhất, con nhất định sẽ không làm ta thất vọng, phải không ? con trai"

Từng lời ông nói, ngữ điệu giống như ra lệnh hơn là một câu hỏi, bất kể ai trong tộc Clitus đều biết ông tin tưởng vào khả năng của Chan đến mức nào, ông luôn mong anh có thể thay mình ngồi lên chiếc ghế đáng tự hào này.

Nhưng để ngồi được vị trí cao quý ấy, Chan tuyệt đối phải thật vững tâm và tàn nhẫn, như cách mà tổ tiên Clitus đã làm để có được như ngày hôm nay.

"Đừng khiến tất cả phải quay lưng với con, đây chính là thử thách cuối cùng quyết định cho vị trí của một vị vua"

Buổi họp kết thúc, mọi người rời đi với những lời bàn tán xung quanh việc làm thế nào để mang đứa trẻ cuối cùng ấy về thật nhanh, Felix và Jeongin tất nhiên cũng có mặt trông buổi họp, cả hai đã biết về thân phận của Minho, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại có thể nghiêm trọng như vậy.

"Anh à, anh sẽ không làm vậy chứ ?"

Jeongin đi đến bên anh trai của mình, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ Chan, nhưng anh cứ mãi im lặng như vậy.

Chan nghĩ về khoảng thời gian tập luyện và săn bắn đầy cực khổ của mình, bởi từ khi lên mười, anh đã quen với cảm giác sắc nhọn từ đao kiếm, đã quen với những tiếng gầm gừ trong đêm săn sói, tất cả khổ luyện đều trải qua cũng chỉ vì ngai vàng trước mắt.

Kì vọng mà vua cha đặt lên anh rất lớn, ngay cả người dân của Clitus cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì nếu anh thất bại lần này ?

Chan đấu tranh với những suy nghĩ của mình, hình ảnh Minho phản chiếu qua ánh trăng và mặt nước tĩnh lặng ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Chan vẫn luôn cho rằng đó là khung cảnh đẹp nhất anh từng thấy.

Nhưng liệu nó có khiến gánh nặng trên vai anh nhẹ đi hay không ? Câu trả lời ai cũng đã rõ rồi.

"Ngai vàng sẽ phải là của anh"

Hai anh em nọ mở to mắt, hoang mang nhìn theo bóng lưng người anh lớn đang từng bước rời đi, âm thanh của bước chân vang lên cũng đủ thấy quyết tâm lần này của Chan lớn đến thế nào.

Trước khi ánh sáng hoà bình soi chiếu, chúng ta không thể tránh khỏi chiến tranh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro