16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này anh Minho chưa về nữa ta ?"

Jisung cùng Seungmin đã về nhà từ sớm, đợi thành viên cuối cùng của ngôi nhà cũng đã được rất lâu, tiếng sói bên ngoài ngày một lớn mà lại chẳng thấy bóng dáng Minho đâu khiến cả hai vô cùng lo lắng.

"Đi tìm anh ấy thì hơn"

Seungmin có vẻ không chịu được cảm giác bồn chồn mà quyết định đứng dậy. Nhưng ý định đó đã bị Jisung cản lại.

"Khoan, mày không nhớ anh Minho dặn gì hả ?"

Theo như lời Jisung nói thì Minho đã dặn các em rằng vào ngày sói hú, dù có bất chuyện gì cũng không được bước chân ra khỏi nhà nếu không muốn làm thức ăn cho sói. Jisung ngoài mấy trò nghịch ngợm ra thì lại rất nghe lời của anh mình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản Minho ở lại xưởng để sửa lại áo choàng cho mình mà thôi.

"Nhưng bây giờ trễ lắm rồi, lỡ anh ấy gặp chuyện chẳng lành thì sao ?"

Seungmin thì khác, cậu không muốn người thân của mình phải gặp nguy hiểm mà bản thân thì không hề hay biết gì, linh cảm của anh chẳng bao giờ sai.

"Nếu anh Minho biết tụi mình ra khỏi nhà vào lúc này, chẳng phải sẽ bị la sao, bây giờ tụi mình ở đây, sáng mai lại cùng mọi người đi tìm"

"Đến lúc ấy thì anh Minho chỉ còn bộ xương-..."

Seungmin thẳng thắn trả lời, toan muốn mở cửa bước ra thì vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ.

Cả anh và Jisung đều nhìn nhau, nếu là Minho về thì sao lại gõ cửa làm gì.

"Tôi là Chan, anh trai của Felix và Jeongin"

Hai cái tên quen thuộc được nhắc đến, lúc này Jisung mới hớt hải chạy ra mở cười, tưởng chừng sẽ được gặp lại hai người bạn dù mới quen nhưng lại thân thiết khiến cả ba đều lưu luyến khi rời xa nhau kia thì không, cánh cửa mở ra, đập vào mắt cả hai là người con trai cao to, mái tóc bạch kim bị che khuất một phần bởi mũ áo choàng sang trọng, và trên tay là Minho đã thiếp đi từ lúc nào.

"Anh Minho, tóc..."

Và quan trọng hơn là, tóc cậu màu tím, một màu tím vô cùng đẹp.

"Có vẻ hai người cũng không biết chuyện này nhỉ ?"

"Anh là ?"

Seungmin nhíu mày khi thấy người của tộc Clitus đang bế anh mình trên tay, lập tức nghĩ người nọ có ý xấu với Minho, tông giọng vô cùng dè chừng.

"Tôi là hoàng tử của tộc Clitus, các cậu chắc cũng không lạ gì, vô tình thấy Minho bị sói rượt trên đường đi săn nên mang về đây, hoàn toàn không có ý xấu nhé"

Chan so với thái độ không mấy chào đón của hai anh em trước mặt thì anh chỉ cười nhẹ rồi dõng dạc mà giải thích.

"Đi săn vào ngày này ?"

Jisung giương đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn người trước mắt, thoáng có chút ấn tượng trong đó.

"Kẻ đứng đầu không thể sợ những thứ mà người khác sợ"

Câu nói vô cùng ẩn ý, Chan lại càng khiến Jisung thêm há hốc mồm, chỉ muốn thốt ra rằng anh ta quá ngầu, nhưng mà dòng máu Humble chảy trong người không cho phép cậu làm thế với một Noble như anh ta.

"Ngài về đi, anh ấy cứ để chúng tôi"

Seungmin thì chẳng mấy hứng thú, anh chỉ quan tâm đến Minho đang thiếp đi chẳng biết trời chăng gì trên tay ai kia, mái tóc của Minho tím ngần và lấp lánh, không còn gì để chối cãi.

"Không ngờ anh trai của các cậu lại là đứa trẻ cuối cùng, tôi khá bất ngờ đấy"

Đưa mắt nhìn người trong lòng, kì thật, với tính hiếu thắng vốn có của một Clitus như Chan, anh đã từng nghĩ mình sẽ cáu xé đứa trẻ đó một trận để cho cậu ta biết ai mới là người thống trị vùng đất này, nhưng bây giờ, anh lại chính là người cứu cậu ta khỏi bầy sói kia.

Chắc là vì sự xinh đẹp này khiến người ta chẳng nỡ ra tay.

"Thấy gì không Seungmin ?"

Jisung nói khẽ vào tai Seungmin khi thấy ánh mắt đầy tình ý của ai kia dành cho anh trai mình. Và Seungmin cũng đáp lại một vô cùng đáng ghét.

"Tao không có mù"

Thế là Jisung thầm rủa tên nào đó cứ dùng vẻ mặt hầm hầm kia mà nhìn vị hoàng tử Clitus, có vẻ như rất khó chịu khi thấy anh ta bế Minho thì phải.

"Được rồi, anh ấy sẽ tỉnh lại vào sáng mai thôi, ngài có thể về rồi đấy"

Giành lại Minho từ tay Chan, Seungmin không chút cảm xúc nói với Chan, khi mà ánh mắt anh vẫn còn lưu luyến đặt lên ai kia.

"Chăm sóc Minho giúp ta, có thể ta sẽ quay lại đó"

Lời nói cuối cùng của Chan trước khi lên ngựa và rời đi khuất khỏi lối nhỏ, Jisung nhìn theo bóng người nọ mà không khỏi cảm thán, chỉ có Seungmin gương mặt càng lúc càng đen lại, tay cũng vô thức giữ chặt Minho.

"Quay lại sao ? Để làm gì hả ?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro