15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sói vang lên giữa không gian bao la với ánh trăng rọi xuống mảnh đất xanh ngát. Minho men theo lối về như thường ngày nhưng hôm nay nó lại trở nên tăm tối hơn mọi khi.

Ngày sói hú, sao Minho lại quên mất cơ chứ.

"Nhất định không được nhìn lại"

Gió thổi qua từng ngọn cây của cánh rừng khiến âm thanh xì xào của lá cây va vào nhau lúc này nghe cũng thật đáng sợ làm sao. Minho cố gắng tập trung bước về phía trước, cậu biết chỉ cần đi qua khu rừng này, thị trấn sẽ ở ngay trước mắt.

Nhưng mà đoạn đường này, cũng chính là đoạn đường mà Hyunjin đã phải liều lĩnh với đàn sói hung hãn. Minho trên người cũng chẳng mang theo vũ khí, nếu không may lại gặp bọn chúng, thì chỉ có một con đường là không bao giờ có thể trở về được nữa.

Cố đi thêm một đoạn mà không tạo ra âm thanh gì quá lớn, Minho chợt khựng lại khi thấy từng bước chân của mình bỗng nhiên lại phát ra thứ ánh sáng màu tím.

"G-Gì vậy ?"

Tiếng gió rít bên tai đột nhiên lớn hơn gấp mấy lần, đưa mắt nhìn lên bầu trời với những vì sao đang lấp lánh, Minho nhận ra có tia sáng màu tím nào đó cứ lượn lờ trên bầu trời, dường như nó đang đi theo cậu.

"Cái quái-..."

Còn chưa kịp thốt lên gì cả, bỗng tiếng sói vang lên bên tai vô cùng rõ ràng, Minho thoáng thấy đôi mắt nào đó sáng rực lấp ló bên trong góc tối. Không cần phải đoán thêm nữa, Minho tim đập nhanh hơn bao giờ hết, mũ chùm đầu cũng vì lơ là mà bị gió thổi làm lộ ra mái tóc đã hoá tím từ lúc nào mà chủ nhân của nó cũng chẳng hay.

"Không ổn rồi, mình chạy không kịp mất'

Minho chạy đi và lũ sói chỉ mất vài giây để đuổi theo, ba con sói răng miệng sắc nhọn không ngừng gầm gừ phía sau cậu, cộng thêm với bước chân phát sáng của Minho lại vô tình khiến chúng bị thu hút đuổi nhanh hơn.

"Không xong rồi, mình mệt quá..."

Bước chân trở nên nặng nề hơn sau một ngày dài làm việc và bây giờ lại chơi trò đuổi bắt với tận ba chú sói, Minho đến giờ vẫn chưa gục là may lắm rồi.

"A !"

Đôi chân đang cố sức chạy lại khiến chúng bị va vào nhau, Minho xui xẻo mà ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá cỡ trung trên đường, chỉ giây sau khi đang gượng dậy liền lập tức trở nên hoa mắt, cảm nhận thứ gì đó chảy xuống từ trên trán và lũ sói cũng đã ở ngay trước mắt rồi.

Ánh mắt chúng thèm thuồng lao đến Minho. Cậu như sắp ngất đi, chẳng còn biết bản thân phải đứng dậy mà chạy thật nhanh.

Phạch.

Con sói chạy đầu đột nhiên rú lên rồi ngã lăn ra đất với cây cung ghim chặt vào bụng. Nó ư ừ vài tiếng rồi liệm đi. Hai con sói đang đề phòng ở phía sau ngay lập tức quay đầu chạy khuất đi khi thêm một mũi tên nữa lại đáp xuống ngay đầu ngón chân bọn chúng.

Gầm gừ thêm một tiếng như cảnh báo, rồi quay đầu chạy vào rừng.

"Bọn sói con phá phách"

Người vừa bắn chết chú sói xấu số kia thản nhiên cất lời, nhảy xuống ngựa, chân bước lại gần cái người đã ngất đi từ lúc nào trên đất.

"Minho, lại gặp ngươi rồi"

Kẻ đó thuần thục bế Minho trên tay tiến về phía ngựa, si mê nhìn mái tóc tím mà nở nụ cười không thể đoán được.

"Nhưng lần này ngươi có vẻ sẽ giúp ta nhiều thứ đấy, hoàng tử của tộc Peace"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro