14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin men theo con ngõ tăm tối, phía trước là Changbin đang dẫn đường, anh ta đã quyết định để Hyunjin ở lại nhà mình. Với điều kiện ai kia phải cùng mình tham gia vào mấy cuộc chiến với bọn Noble ngu ngốc kia.

Nhiệm vụ chỉ đơn giản là, giết chết, hoặc thậm chí là chặt đầu bắt cứ kẻ Noble nào vô tình đi lạc vào đây. Hyunjin chợt nhận ra mình đã va vào nhóm người phản động rồi.

"Ay daaa"

Tiếng động như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống, cùng tiếng kêu khe khẽ ở góc tường ngay hẻm cụt, Hyunjin nhíu mày cùng Changbin quẹo vào lối ấy.

Chính xác là một cậu nhóc chùm khăn choàng đen, hình như thứ gì đó rơi từ trên cao xuống chính là cậu ta thì phải.

"Jisung hôm nay đã kiếm được đồng nào chưa ?"

Hyunjin nghe thấy Changbin nói với người nọ, giọng nói thay đổi hoàn toàn, không hề đáng sợ như khi Hyunjin vừa tỉnh dậy và thấy xung quanh mình chỉ toàn đao với kiếm.

"Tránh đường đi"

Người đó thoáng bực bội, muốn đi sang một bên liền bị Changbin nhích người chặn lại.

"Sao Han lúc nào cũng cọc cằn với anh thế ?"

Hyunjin có hơi bất ngờ, không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ kia. Lại ủy khuất với trẻ con thế này.

"Vì tôi không thích anh, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi méc anh Minho đó"

Cậu nhóc kia khó chịu đến kéo cả mũ choàng xuống, gương mặt sáng sủa lộ ra, đôi má phính trông giống như một chú sóc. Hyunjin khẽ nhịn cười, Changbin thì ra là chịu thua trước sự đáng yêu này.

"Thôi đừng có méc mà, anh cho em nè"

Changbin lại đưa tay vào túi áo, lấy ra một cục gì đó màu vàng chiếu sáng, chắc chắn đó là vàng rồi. Cậu trai kia còn chưa kịp lên tiếng thì anh lại nói tiếp.

"Hôm qua anh giết được tên Noble tới đây trêu hoa, trong túi hắn có nhiều vàng lắm, hôm khác anh lại đem sang cho Han mấy thỏi"

Tưởng chừng như với sự khó gần ban nãy thì người tên Han ấy sẽ không nhận lấy số vàng đó. Mà nào ngờ, lại còn cười rất tươi.

"Vâng ạ, hôm nay em không kiếm được đồng nào hết, ở chợ có người đi tuần, em chả dám manh động gì hết, anh cho thì em xin ạ"

Tay nhận lấy mẫu vàng, cậu trai thuần thục bỏ vào túi áo, ngay cả cái nựng má từ Changbin cũng không hề né tránh.

"Vậy mau về nhà đi, nay là ngày sói hú đó"

Nhìn Han vừa gật gật rồi lon ton quẹo lên mấy bậc thang, cậu ta cũng có nhìn Hyunjin một cái, nhưng rồi rất nhanh đã quay đi hướng khác, Hyunjin cũng không bận tâm gì mấy, anh đang thắc mắc về thứ Changbin vừa nhắc đến. Liền quay sang hỏi người đi cạnh.

"Ngày Sói hú ?"

"Là ngày bọn sói sẽ theo bày đàn xuống núi, mọi người đều đóng cửa trước khi trăng lên cao"

Hyunjin nhớ đến ngày bỏ trốn, đã chiến đấu với đàn sói kia đến ngất đi. Thì ra hôm đó chính là ngày Sói hú sao. Thảo nào lại xui xẻo đến thế.

Và hôm nay cũng là một ngày như thế.

.

"Nào Ocus, giỏi lắm, cá cho ngươi đây"

Mụ phù thủy khen ngợi chú mèo của mình, trên tay là sợi tóc của Minho ban sáng, bà ta đi đến bên cửa sổ, đưa nó lên trước ánh sáng của trăng. Ánh tím kia dần nổi lên khiến mụ phù thủy cũng có chút phấn khích.

"Ta đoán không sai Ocus, thằng bé vẫn còn sống, giờ đã đến lúc ta trả thù rồi, lũ người tầm thường bên dưới sẽ lại phải chém giết lẫn nhau một lần nữa, xem ai sẽ là người dành được kẻ sống sót cuối cùng của tộc Peace nào"

Sợi tóc được đặt vào một quả cầu trong suốt. Vài giây sau liền bị làn khói tím bao phủ cả diện tích bên trong. Mắt mụ sáng lên, miệng lẩm bẩm gì đó đến khi bên ngoài chỉ còn tiếng sói hú vang cả núi rừng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro