13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ dáng người thấp bé, gương mặt bị che mất bởi mũ áo choàng, một chiếc áo choàng màu đen. Bà từng bước đi theo sau lưng người con trai vẫn đang chẳng hề hay biết gì mà rẽ qua những ngõ ngách của ngôi làng nhỏ.

"Ocus, đi theo cậu ta"

Bà lão nhỏ giọng nói với chú mèo lông đen mướt bên cạnh, nó ngoan ngoãn chớp mắt rồi cũng bắt đầu đi theo bóng người phía trước. Còn bà vẫn đứng đó, nở nụ cười bí ẩn rồi loi từ trong áo choàng ra một quả cầu đang phát sáng.

"Đúng là nó rồi"

.

Minho chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể đến chợ làng rồi. Chỉ là tiếng meo khẽ vang lên bên trong gốc nhỏ của con hẻm khiến Minho không kìm lòng nổi mà quay lại. Trong góc tối, một chú mèo giương đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu. Minho không ngần ngại gì liền vuốt ve mấy cái.

"Em đói bụng huh ?"

Vẻ đáng yêu trước mắt dễ dàng làm Minho mềm lòng.

"Meow"

"Anh không có mang theo sữa, chỉ có ít bánh thôi, xin lỗi bé nhé"

Minho từ trong túi áo choàng mang ra vài miếng bánh quy nhỏ, bẻ vụng ra rồi đưa đến trước miệng mèo, nó ngửi ngửi rồi bắt đầu nhâm nhi.

"Lông em mềm quá này"

Minho dùng tay còn lại vuốt ve bộ lông đen của nó, vô cùng mượt, trông không giống một chú mèo hoang tí nào.

"Meow"

Mèo ta ăn xong lại meo thêm vài tiếng. Nhưng Minho quả thật không thể nán lại lâu.

"Anh phải đi rồi, tạm biệt mèo nhỏ"

Cậu nuối tiếc vuốt ve bé thêm vài cái rồi đứng dậy rời đi, nếu muộn làm sẽ bị trừ tận nửa số lương, và Minho thì không muốn các em của mình phải đói đâu. Tuy Seungmin đang làm việc tại quán rượu của bọn Noble nhưng số tiền đó đều sẽ bị quản lý lấy mất một phần không nhỏ, đúng là chẳng có gì tốt đẹp ở bọn nhà giàu đấy.

Minho rời đi thêm một đoạn khuất khỏi con hẻm, có lẽ cậu không biết rằng chú mèo ấy đã có trong tay sợi tóc của mình. Nó mở to mắt, lặng nhìn ánh tím bao quanh sợi tóc dưới nền đất. Như rằng bị sắc tím ấy mê hoặc.

"Làm tốt lắm Ocus, tối nay sẽ có món cá cho ngươi"

Bà lão bây giờ mới xuất hiện, bà đã quan sát mọi thứ qua quả cầu ấy. Từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói đều đem đến cho bà cảm giác rõ ràng đây chính là đứa con cuối cùng của Peace.

màu tím sẽ chữa lành chúng sinh.

"Đáng tiếc là hoà bình sẽ không đến với các ngươi đâu"

Bà ta mở một nụ cười méo mó, nhặt lấy sợi tóc đang phát sáng ấy, rời lặng lẽ rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro