12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi lớn phát ra từ xa, hai bên đường dân chúng nép vào một góc, nhường đường cho đoàn người đang từ từ tiến vào cung điện.

"Chào mừng ngài Saver và tộc Emery đã đến thăm"

Người đứng đầu Clitus đứng trước ngai vàng, mắt hướng về người đàn ông trên mình không biết nhiêu là vàng bạc đang tiến đến gần. Ông ta không đợi được mời, liền ngồi xuống chỗ của mình đã được định sẵn. Chưa gì đã đưa mắt tìm kiếm.

"Thế ta vào vấn đề chính được chứ ?"

Emery là tộc người với mái tóc trắng xoá, nó tinh khiết hơn bất kỳ tộc nào khác, Emery cũng là tộc người nổi tiếng giàu có nhất nhì, xung quanh họ đều xuất hiện ánh sáng của vàng bạc châu báu, có thể họ không cần chiến tranh để dành ngai vàng, thứ họ cần là buôn bán vũ khí cho các tộc khác để thu lợi nhuận, và họ vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho vị hoàng tử đáng thương của họ.

"Chưa gì mà đã vội thế ?"

Chan cùng hai em trai ngồi gần đấy, không khỏi giấu vẻ mặt buồn cười. Emery tiền bạc không thiếu, thế mà lại sinh ra một vị hoàng tử ngốc nghếch, nên bây giờ mới phải rong ruổi khắp nơi tìm nửa kia thế này.

"Thanh kiếm mà ngài ngỏ lời với chúng tôi, nó đã được đóng gói cẩn thận, chỉ cần mang người đến thôi"

Felix nghe đến đây vội thu lại nụ cười, hồi hộp nhìn cha mình rồi lại nhìn hai người anh em ngồi bên cạnh. Cậu thề, đây là lần thứ bao nhiêu ông ta đem sính lễ đến rồi, lần nào cũng về tay trắng nhưng vẫn là kiên trì không thôi. Khổ nỗi, phụ thân lại khá thích mấy thanh kiếm của ông ta, toàn là món xịn.

"Về chuyện đó, phải hỏi ý kiến của con tôi đã"

May mà ông vẫn đủ tỉnh táo để làm một người cha tốt.

"Con ngài ?"

Ngài Saver nhìn thoáng qua ba anh em, chính xác là loại ngay Chan đầu tiên.

"Cậu bé này, tôi thích"

Ông nhìn Jeongin, vừa cười vừa gật gù.

Giây phút ấy, không phải Felix là một người anh tồi tệ đâu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hẵn. Khẽ đưa tay chạm vào vai em trai đang cứng đơ người dỗ dành.

"Cố lên em, ai rồi cũng phải lớn thôi, anh mày chịu khổ nhiều rồi, giờ đến mày đấy em"

"Anh câm mồm"

Cuộc trò chuyện tuy không lớn, nhưng đủ để Chan ngồi gần các em có thể nghe thấy, không hiểu sao lại thấy thương các em quá thể.

"Jeongin, con trai út của tộc Clitus, vẫn còn rất nhỏ thưa ngài"

Anh nghĩ mình cũng nên giúp các em một chút, dù sao anh cũng là anh cả cơ mà. Sau này anh cũng phải có gia đình, thời gian chăm lo cho hai đứa em quậy phá này cũng không còn nhiều.

Ơ nhưng mà sao nghĩ đến đây lại xuất hiện hình ảnh ai kia trong đầu vậy ta ?

"Vậy thì chúng tôi sẽ đợi vị hoàng tử bé này lớn vậy"

Chỉ một câu, chỉ một câu thôi, Jeongin từ đầu chỉ im lặng vì sốc, bây giờ lại xỉu hẵn vì nghĩ đến tương không mấy tốt đẹp khi mà trước khi rời đi, người đứng đầu tộc Emery, ngài Saver lại nhấn mạnh thêm một câu.

"Chúng tôi sẽ quay lại khi hoàng tử Jeongin 18 tuổi"

Còn không phải là vài tháng nữa thôi sao ?

"Thôi xong..."

Đó không phải là âm thanh tuyệt vọng của Jeongin mà la sự tiếc thương của người anh giữa vĩ đại ( vô tích sự ) dành cho Jeongin lúc này.

.

"Anh ơi"

Sau khi Seungmin rời đi, người tiếp theo rời khỏi nhà chính là Minho.

"Huh ?"

Minho vẫn còn bận bịu với chiếc áo choàng mặc vội của mình. Hôm nay cậu sẽ đến chỗ làm sớm hơn mọi khi để may cho em nó một chiếc áo choàng mới. Nói là mới nhưng cũng là từ mớ vải dư của bọn quý tộc cả thôi.

"Em xin lỗi..."

Cậu bé thường ngày hoạt bát, nay lại rụt rè thấy rõ.

"Nếu là vì em lỡ làm chiếc áo choàng của mình bị hư thì không sao đâu, nó cũng đã cũ rồi mà"

Minho không mất quá nhiều thời gian để hiểu các em của mình, cả ba đã lớn lên cùng nhau, ít nhiều Minho biết cả hai đều sợ mình cực nhọc, vì công việc ở xưởng may đã quá nhiều rồi, lo lắng cho hai em cũng khiến Minho đôi chút không thở nổi, nhưng thật sự cậu chưa từng thấy nó phiền tí nào, thật đấy.

"Nhưng anh còn phải làm việc"

Han vẫn cảm thấy có lỗi lắm, là do cậu lại hay đi leo trèo khắp ngõ để kiếm chút cơm, vô tình bị té sứt cả áo choảng nên mới bị thế thôi. Cũng tại tên Seo Changbin suốt ngày đi khắp nơi săn bọn quý tộc nên dạo này thấy chúng ít đến đây hẵn, Han cũng chẳng kiếm được là bao nhiêu cơm cho lắm.

"Không sao, anh sẽ làm nó vào giờ nghỉ trưa"

"Anh đừng quên ăn trưa nhé"

Thấy Minho chuẩn bị ra khỏi cửa, Han vội vàng chạy đến, bỏ gói nhỏ vào trong túi áo choàng.

"Anh biết rồi, đi đây, em ở nhà đừng đi phá làng nữa đấy"

Xoa đầu em trai lần cuối rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, Minho bắt đầu một ngày làm việc như mọi khi, nhưng hình như hôm nay lại có thêm một người nữa đã theo chân cậu từ lúc nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro